Chap 16


Tối nay, họ quyết định ăn tối bên bãi biển xinh đẹp.

Trong suốt buổi tối, JaeJung kể rất nhiều về những nơi YunJae bọn họ đã đi. Họ đi công viên, đi đến các nhà dân, thương thức bao đặc sản và cảnh đẹp.

"Đúng rồi, KyuHyun, em đi đâu vậy?" JaeJung đưa nĩa thức ăn lên miệng, tròn mắt hỏi KyuHyun.

"Àh... Chúng em lên núi ngắm mặt trời lặn." KyuHyun ngập ngùng.

"Thật hả? Lãng mạn ghê nha, cho hyung xem đi." JaeJung háo hức.

KyuHyun đưa cho JaeJung chiếc điện thoại của mình.

"Thật đẹp nha." Anh chàng mỉm cười đưa điện thoại cho YunHo xem.

KyuHyun không nói. Cậu cười thật hạnh phúc.

"Ha." Người kia cười lạnh lùng.

Tiếng cười ấy thật mỉa mai khiến người ta đau xót.

Anh giằng lấy cậu cây cảnh từ tay cậu.

"Em mà cũng xứng với loài hoa này ư?" Anh cầm nó lên mà soi xét. SiWon quay đi quay lại chậu hoa. "Nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng thấy Cho KyuHyun của tôi có gì giống nó cả. Nó thì đẹp đẽ là thế, trong sáng là thế, còn em? Xem lại mình đi chứ? Em không thấy đặt loài hoa này cạnh mình là sỉ nhục nó sao?" Rồi anh cười, nâng cằm người con trai từ khi nãy đã bị ép vào tường. "Xem này, em thật sự đã làm loài hoa này mất đi giá trị rồi."

Cho KyuHyun tặng cho người kia một cái nhìn sắc lẹm, đầy cao ngạo và chán ghét.

"Trả lại cho tôi." KyuHyun tức giận cố với lên, giằng lấy nó.

"Sao? Nói gì? Tôi không nghe rõ." Người kia ghé ghé lỗ tai gần miệng cậu. Trên mặt anh ta hiện ra cái biểu cảm đùa giỡn đến tột cùng và cũng khoái trá đến tột cùng.

"Trả lại cho tôi. Là JaeJung hyung tặng tôi!" Người kia quát lên.

"JaeJung hyung? Thân mật gớm. Để xem cậu ta có nhận em là em nữa không khi biết bộ mặt thật này?"

"Trả lại!" KyuHyun lại nhảy lên với lấy chậu hoa đang bị người kia treo cao quá đầu.

"Em không xứng!" Người kia trừng mắt.

Và...

Choang!

Anh ta lừ mắt nhìn chậu hoa vỡ tan dưới đất rồi đưa mắt nhìn KyuHyun.

Đôi mắt không còn cợt nhả như trước.

Hoàn toàn chỉ có lạnh lùng và lạnh lùng mà thôi.

Anh thả cậu ra rồi bước vào thang máy.

KyuHyun sụp xuống...

Nước mắt cậu chảy dài...

Chiếc chậu đất vỡ tan thành từng mảnh...

Đất trong chậu cũng tung tóe khắp nơi...

Những cánh hoa màu trắng mỏng manh thì bị dập nát...

KyuHyun vội vơ hết chúng lại thật gọn trước mặt mình...

Nước mắt cậu vẫn rơi...

Cậu nhặt những cánh hoa yếu ớt...

Cậu ngắm chúng thật lâu...

Phải rồi...

Vì một thằng như cậu mà dập nát đúng là không xứng...

"Hãy điều tra thật kĩ về Choi SiWon của The Galaxy và những quan hệ của anh ta. Đặc biệt chú ý tại sao lại cưới Cho KyuHyun làm vợ."

Người con trai ấy cúp điện thoại.

Cậu đưa mắt nhìn chàng thanh niên đang thất thần ôm những cánh hoa...

Tôi sẽ không để em thế này đâu...

KyuHyun dừng lại bên bờ biển.

Cậu ngồi xuống trên bờ cát trắng...

Sóng cứ vỗ và gió cứ thổi...

Đằng kia là mặt trời ửng đỏ đang dần dần nhô lên...

Cái chậu hoa màu trắng bên chân cậu khẽ đung đưa những cánh trắng nhỏ mỏng manh như tờ giấy...

Đôi mắt cậu thâm quầng và hõm sâu thật tội nghiệp...

Khuôn mặt cậu phờ phạc như chẳng còn sắc hồng...

Đôi môi cậu khô lại như đôi môi của người vừa qua một trận sốt cao...

KyuHyun dụi mắt...

Cậu mệt...

Những con sóng nhỏ của buổi bình minh cứ nhẹ nhàng đến rồi đi...

Chúng cứ như thể đang cố làm điều gì đó nhưng lại nhỏ bé quá...

Vô lực quá...

Chúng vỗ vào bờ rồi lại rút đi nhanh chóng khiến đôi chân trần của KyuHyun như được mát xa thật thoải mái...

Cậu mỉm cười với những con sóng nhỏ...

Bỗng cậu thấy chúng sao lại đáng yêu quá...

Chúng như đang cố an ủi cậu...

Đang cố xoa dịu những vết thương đau đớn của cậu...

Chúng như những sinh vật bé nhỏ đáng yêu vậy...

Bỗng...

Cậu nhớ Muffi của mình...

Con mèo béo màu trắng ở bên cậu đã quá cô đơn để rồi cậu thương xót nó...

Để cho nó đi...

Cho nó tìm hạnh phúc của mình...

Cũng đúng thôi...

Một Cho KyuHyun cô đơn thì còn có thể mang cho người ta cái gì trừ cô đơn cơ chứ?

Chẳng lẽ mình cậu khổ còn muốn bắt nó khổ theo sao?

Cho KyuHyun đã đáng thương rồi chẳng lẽ Muffi cũng phải chịu cảnh đáng thương đến cùng cực?

Nhưng để nó đi rồi sao cậu vẫn nhớ nó...

Nếu có cái con mèo béo ấy ở đây cậu đã bớt cô đơn đi rồi...

Nếu có nó ở đây cậu sẽ ôm ghì lấy cái vật thể bông bông tròn tròn ấy...

Sẽ lại thì thầm với nó về đủ chuyện trên đời...

Sẽ khóc với nó, cười với nó...

Sẽ vui đùa với nó...

Có khi biết nó sợ nước nhưng vẫn sẽ cứ ôm nó nghịch với sóng biển...

Có khi sẽ tát nước lên mặt nó để rồi con mèo béo ấy sẽ gầm gừ với chủ nhân của nó rồi ngúng ngẩy quay đít cao ngạo mà bước đi để rồi chủ nó phải chạy theo ôm lấy nó mà năm nỉ "anh xin lỗi, anh xin lỗi mà"...

Có khi sẽ lật cho cái con béo ấy nằm ngửa rồi tha hồ gãi gãi cái bụng tròn phưỡn của nó, khiến cho nó nhắm tịt hai mắt mà "nhe nanh múa vuốt" với cậu, rồi kêu meo meo...

Nhưng Muffi đi rồi...

Trách gì nó chứ?

Là cậu thả nó đi...

Với lại nó cũng đã trả công cho sự chăm sóc ân cần bấy lâu nay của cậu rồi...

Chẳng phải hơn ba năm nay nó đã đóng vai trò là bạn của cậu rồi sao?

Nếu không có nó, cậu có thể tiếp tục sống đến ngày hôm nay không cơ chứ?

Nếu không có nó chắc cậu cũng đã chết trong hiu quạnh rồi...

Tuy rằng nó – cái con mèo lười biếng và béo đến thừa cân ấy rất nhát và cực kì vô tích sự

Cứ mỗi lần thấy bóng anh là nó trốn biệt,

Cứ mỗi lần thấy anh bắt đầu to tiếng là nó lại co rúm người vào,

Cứ mỗi lần thấy anh tát thẳng vào mặt cậu là nó lại chỉ dám khe khẽ rên lên...

Đấy, cũng chỉ có vậy!

Nào nó có dám chạy ra mà cào cấu ống quần anh như những con mèo khác đâu cơ chứ?

Nào nó có dám nhe nanh múa vuốt trước mặt anh như nó vẫn thường làm với cậu?

Nào nó có dám gầm gừ đến nửa câu với con người lạnh lẽo ấy?

Thậm chí, hình như người ấy cũng chẳng biết đi sự tồn tại của nó ngoại trừ việc cái lông mèo làm Fany hắt hơi.

Đến có nhìn thấy con chuột đồ chơi mà SooYeon cố tình đẩy qua cũng sợ đến độ "a lê hấp" nhảy phắt lên đùi cậu mà ngồi...

Nhưng cậu vẫn thật yêu nó...

Vẫn yêu cái con mèo béo vô dụng ấy...

KyuHyun đứng lên khi đồng hồ chỉ sáu rưỡi, cậu lên xe và lái về khách sạn.

Cậu bước khỏi xe, lấy chiếc áo len mỏng của mình chùm lên chậu hoa nọ. KyuHyun bấm cái điều khiển, xe được khóa, cậu đeo chiếc kính đen lên để che đi đôi mắt mệt mỏi, bắt đầu bước vào The YunJae hoa lệ.

Có vẻ như chưa mấy ai trong cái khu nghỉ dưỡng này thức dậy, cũng chắc tại đêm qua ở đây có một lễ hội mà năm người bọn họ đã không muốn tham dự

"KyuHyun!" Người con trai với mái tóc nâu và dáng người dong dỏng vẫy tay gọi cậu.

"ChangMin shi." KyuHyun mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng bước vào thang máy, cậu cố tình nhanh chóng để giấu cái chậu hoa.

Cũng may, phòng của SiWon và KyuHyun có thể đi đến rất nhanh bằng một hành lang mà chỉ có nhân viên đi lại, sẽ chẳng dễ gì mà gặp JaeJung hay YunHo ở cái chốn này.

Cậu bước vào phòng, người kia vẫn đang còn ngủ.

KyuHyun khóa cửa lại rồi tiến tới bên cửa sổ, đặt chậu hoa mới mua lên đó.

"Xem ra em thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc nhỉ? Loài hoa đẹp thế kia mà nhất quyết vẫn muốn giữ bên mình sao?" Anh ta vẫn nhắm nghiền đôi mắt, nằm trên chiếc giường to và rộng. Chiếc chăn trắng đáp ngang để lộ ra thân hình nửa trên tuyệt mỹ cùng cơ bắp cuồn cuộn. Khuôn mặt anh tú của người đó xuất hiện một đường cong.

KyuHyun không nói gì, cậu đi đến bên bàn nhấc điện thoại và gọi một cốc cà phê cùng đĩa bánh mì.

"Không định xuống ăn cùng mọi người sao? Cả đêm qua chắc em vất vả lắm nhỉ?"

Anh ta tiếp tục cái công việc châm chọc ưa thích của mình.

KyuHyun vẫn im lặng. Cậu ngồi vắt chân trên chiếc ghế gỗ nâu, tay tháo chiếc kính đen to bản ra khỏi khuôn mặt hốc hác. Cậu day day hai bên thái dương thật mệt mỏi làm sao.

Các nơ ron thần kinh của cậu căng như dây đàn từ đêm hôm qua tới giờ. KyuHyun đã lái xe đi vòng vòng giường như đến cả chục lần quanh cái Las Minitas này cốt để tìm cho ra cái chậu hoa giống chiếc mà người kia nhẫn tâm ném vỡ.

Anh ta nhìn cậu, vẫn cái điệu cười đáng ghét ấy.

Thức ăn được mang lên, nhưng KyuHyun cũng chỉ nhấp một chút cà phê rồi bánh mỳ cũng chẳng động tới, cậu mở tủ, lấy bộ đồ ngủ đơn giản của mình.

Cậu chẳng ngại mà thay quần áo ngay trước mặt người kia.

Ừ, thì có sao đâu chứ, anh ta chẳng nói hai người là vợ chồng còn gì? Có gì phải ngại cơ chứ?

SiWon vẫn không có ý định rời khỏi giường, ngược lại còn ngồi lên tựa vào thành giường để nhìn cậu cho rõ hơn nữa.

Đôi mắt anh nhìn cậu có chút châm chọc, khinh bỉ khi nhìn lên những vết bầm vẫn còn lằn dấu roi da trên cơ thể trắng nõn.

Khinh bỉ?

Cậu cười.

Có sao đâu?

Cho KyuHyun đã quá chai mặt với cái thái độ đó của anh rồi.

Cậu bước tới và nằm ở bên kia chiếc giường, quay lưng lại hẳn với người kia.

Cậu mệt rồi, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến anh làm gì nữa.

Lãnh đạm gớm nhỉ?

Người đó cười.

Cô nhân viên xinh đẹp dẫn SiWon và KyuHyun vào một căn phòng sang trọng, ba người kia đang ngồi trước bàn chơi bài.

"Lại đây đi." JaeJung vẫy tay gọi hai người kia.

"KyuHyun biết chơi poker không?" YunHo bắt đầu lia tay chia bài.

"Không ạ." Cậu mỉm cười.

"Không sao, không biết có thế học." YunHo vẫn tiếp tục.

"Anh yêu àh, hôm nay chúng ta bắt được một con gà con rồi đấy." JaeJung cười lớn. Anh chàng với tay véo má KyuHyun.

"SiWon cũng chơi đi, 2 cặp vợ chồng chúng ta cùng chơi, không ba người chúng tôi chơi với KyuHyun đã mang tiếng bắt nạt, lại càng bắt nạt hơn." YunHo ngồi xuống.

"Nhưng em không biết chơi mà, ChangMin shi, cậu chơi đi. Tôi xem mọi người chơi được rồi." KyuHyun từ chối, cậu đứng lên, đi đến chỗ chồng mình. Bàn bốn phía, cậu cùng anh ngồi một phía.

"Chắc SiWon cũng chẳng phải tay vừa đâu, ba người chúng ta cũng khó mà địch được đấy." ChangMin vuốt cằm suy tính rồi cũng phá lên cười.

SiWon không nói, chỉ có nụ cười ấm áp trên miệng anh. Anh bắt đầu cầm bài của mình lên.

Họ vừa đánh bài, SiWon vừa chỉ cho cậu cách chơi. KyuHyun mỉm cười cũng gật gù học theo những gì mà chồng cậu chỉ dạy.

"ChangMin, SiWon, là đánh chơi, sao hai người ác vậy?" YunHo lắc đầu khi thấy thằng em rể ôm vào người một đống tiền lớn đến độ một đại gia như anh cũng phải xót cả ruột.

"Ngấm vào máu rồi, em biết làm sao?" Chàng trai ấy nhún vai vẻ "trời sinh đã vậy".

SiWon cũng chỉ mỉm cười mà lắc đầu với ngườicon trai đang xót xa về đống tiền của mình.

"Ya, hôm nay hai người định lột sạch tiền của vợ chồng tôi đấy àh, KyuHyun à, bảo chồng em đi chứ!" JaeJung giả vờ quát lên với cậu. Anh chàng nhăn mặt, chống nạnh, cức kì đáng yêu.

"Hyung, chồng em chơi chứ có phải em chơi đâu." KyuHyun cười đắc ý, cậu thoải mái mà ngả người tựa và lưng ghế. Trông cậu lúc này trông thật rạng rỡ biết bao.

"Em vào chơi nhé?" SiWon xoa đầu vợ mình.

"Em không biết đâu, mọi người cứ chơi đi" KyuHyun xua tay kịch liệt phản đối cái ý kiến vừa được đưa ra.

Nhưng nào chồng cậu có nghe cho đâu, anh đứng dậy, ẩn chiếc ghế của mình ra, kéo ghế vợ đang ngồi lại cho chính diện với chiếc bàn rồi tự mình cũng ngồi bên cạnh, sẵn sàng làm quân sư.

"y, ây, như thế chẳng phải vẫn là SiWon chơi sao? Hai người cứ quân sư như thế không công bằng đâu nhé." JaeJung lại cười lớn vì sự thân mật và tình cả của vợ chồng em mình. Anh chàng thích thú đưa mắt dò xét cặp đôi đáng yêu này.

Bài lại được chia và họ tiếp tục chơi.

SiWon vẫn chỉ cho vợ đường đi nước bước, lại thêm nhiều lần nữa KyuHyun nhoài người ra bàn để hớn hở ôm biết bao thẻ bài poker về phía mình. Cậu vui vẻ ôm tay chồng mình mà mỉm cười hạnh phúc.

Một hạnh phúc chân thật cho dù người mang nó đến là giả dối.

"ChangMin, tại sao em cứ đánh mà không để ý chứ? Hại hyung chết oan rồi. Muốn nhường cho KyuHyun à?" YunHo nhăn mặt với cậu em vợ của mình. Ngay lập tức bị JaeJae thụi cho một cái đau điếng vào bụng.

Người con trai kia xoa xoa đầu tỏ vẻ ái ngại.

"Nào ai muốn mất tiền đâu cơ chứ, tại KyuHyun đánh hay quá thôi."

Ý đồ của ChangMin chẳng ai là không rõ.

Gì chứ một đại gia trong giới Mafia chơi vài ván bài có là gì?

Nếu muốn thắng cũng chỉ cần phẩy tay một cái là được rồi cớ sao lại thua một cậu trai mới học đánh cơ chứ?

Dù cho là hai vợ chồng họ hợp sức cũng sao mà đủ sức lột sạch tiền trong tay Shim ChangMin?

Chẳng mấy ai dễ dàng qua được cái cửa đánh bạc với cậu con trai cao kều này.

Nhưng ChangMin muốn vậy.

Cậu muốn để cho người kia thắng, muốn nhìn thấy khuôn mặt hớn hở đáng yêu như trẻ con lúc người kia nhoài người ra để ôm tiền về.

Cậu muốn thấy lúc người kia vừa cười vừa nói,

Muốn nhìn cái vẻ dễ thương lúc người kia che đôi mắt mình, giả làm con ruồi vo ve với người con trai ngồi cạnh bằng hai đồng bạc nhựa...

Muốn nhìn cái dáng vẻ gian xảo của người ấy khi biết chắc rằng mình sẽ thắng...

Cậu chịu thua một chút để người đó được vui thì có là gì?

Sớm thôi, em sẽ là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wonkyu