fin
Wonwoo/ Seungkwan.
tặng mình, tặng Mr.Beanie & Mic, tặng chị Dê.
17. 02. 04; written by y.
–
"Wonu hiong ơi Wonu hionggg~"
Trước khi Wonwoo kịp nghe tiếng cánh cửa đập vào tường thô bạo, thì một tiếng gọi lớn vang lên, và anh thấy Seungkwan, với một chiếc đầu vàng hoe lạ hoắt, cùng một túi quýt – có vẻ là được mẹ Jwa gửi từ Jeju nặng trịch trên tay, miệng cười toe toét, mặc kệ anh – người đang mắt tròn mắt dẹt nhìn hết mái đầu xuống túi quýt trên tay mà huyên thuyên trời đất,
"Wonu hiong biết không, hôm nay em đang ở chỗ làm thêm thì anh chủ quán đưa cho một túi quýt, bảo là đấy là quýt ảnh vừa mới mua lúc qua Jeju đó. Túi quýt ít tèo à, có năm quả thôi, nhưng mà em vòi thêm được ảnh những năm quả nữa đó, vậy là có mười quả rồi nè~"
Wonwoo tiếp nhận mớ thông tin đó, rồi như thường lệ, anh sẽ gật gật đầu, và Seungkwan-tóc-nâu, giờ là quả quýt di động, vì anh thấy mái tóc mới nhuộm của cậu nhóc giống hệt màu vỏ quýt trong túi, sẽ vừa chu môi, vừa bảo,
"Anh Wonu chán ghê á, rõ ràng mỗi lần mẹ em gửi quýt lên đều giành ăn trước, hôm nay em vì anh mà vòi được những mười quả, thế mà..."
"Không phải thế─" Wonwoo im lặng hồi lâu, rồi khẽ húng hắng ho, "chỉ là─ ừm─ anh chưa quen với màu tóc mới của em thôi."
Và Seungkwan, khác với dự đoán của Wonwoo, rằng sẽ cười phá lên và hỏi "anh Wonwoo sao thế" như lần cậu nhóc nhuộm tóc nâu, lại im lặng, một cách kì cục – đấy là theo anh thấy. Rồi một giây sau, Seungkwan khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, rồi bằng một giọng mềm mại đáng ngạc nhiên, cậu hỏi anh,
"Anh thấy tóc em thế nào?"
Wonwoo khẽ thở dài, rồi luồn tay vào mái tóc cậu mà vuốt vuốt thật nhẹ. Chà, vẫn mềm, anh thầm nghĩ, nhưng mà có gì đó không thích lắm. Rõ ràng Seungkwan biết anh rất thích màu nâu, đến giờ nhìn lại màu vàng cam này lại có chút không quen. Nỗi buồn bực trong anh cứ dày lên mãi thế, cho đến khi Seungkwan, bằng chất giọng ngọt như mứt quýt trong tủ, thủ thỉ với anh,
"Wonu hiong í hả, để em nói anh nghe nè, hôm trước em thấy anh vuốt ve mấy quả quýt mẹ em gửi từ Jeju mãi mà không có dám ăn, nên là em đem hết làm mứt rồi, anh chán thì lôi ra ngậm chút nha. Với cả quýt hôm nay em mang về cũng là của mẹ em đó, không phải quýt của anh chủ quán đâu à, nên là anh cứ ăn thoải mái đi ha. Lại còn nữa..." Seungkwan đang nói thì im lặng, cậu ngước đầu, thấy anh vẫn đang chăm chú nghe thì yên tâm kể tiếp, "em thấy Wonu hiong thích ăn quýt đường lắm, nên là em mới nghĩ, nhuộm tóc màu này thì sẽ trông giống quả quýt đó, nhưng mà hình như không giống lắm thì phải..."
Wonwoo vùi đầu vào mái tóc của Seungkwan, ừ hử, "anh thấy giống mà ta."
"Anh cứ trêu em hoài à, ghét Wonu hiong quá trời à..."
"Anh không có trêu, thiệt đó, chỉ là anh─ anh thích tóc cũ của em hơn," Wonwoo ừ hử, nhưng Seungkwan, thay vì sẽ hỏi anh xem có nên nhuộm lại hay không, lại cười khúc khích,
"Nhưng như thế chẳng phải em sẽ giống một quả quýt đường còn gì, quýt đường của Wonu hiong nè~"
"Đừng─ đừng có mà đùa anh." Wonwoo đứng dậy, bước thật nhanh về phòng ngủ, đằng sau là tiếng gọi với của Seungkwan,
"Tai anh sao thế, đỏ hết rồi kìa?"
"Anh─ anh bị sốt đó."
Chắc chắn là do hôm qua mình làm rớt chăn xuống đất nên hôm nay bị ốm rồi, Wonwoo tự nhủ thế, còn đằng sau cánh cửa vừa đóng vẫn là tiếng cười khúc khích của cậu nhóc nhỏ hơn.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top