🐱🍊
"Để em sưởi ấm cho anh nha."
Seungkwan , hai tay ôm tay Wonwoo , cật lực hà hơi ấm lên đó. Wonwoo cũng chỉ biết mỉm cười để em sưởi ấm cho mình , Hàn mùa xuân còn dư âm vào tháng 12 , nó vẫn lạnh như thế và Kwan vẫn ôm tay anh sưởi ấm như mỗi lần.
Tay Kwan ấm áp lắm , đáng yêu nữa , bàn tay bé tý cố gắng che hết tay anh để thổi hà lên mà còn thơm mùi quýt. Wonwoo thường hôn lên đó , giống như hoàng tử trong câu chuyện ngôn tình. Kwan hay nói Wonwoo trẻ trâu , trẻ con nên mới làm thế.
"Tay em cũng lạnh mà."
Wonwoo ôm em , chà tay mình lên lưng em. Kwan tựa mình vào lòng anh , đặt cằm lên vai , em cảm thấy thoải mái và an toàn biết bao , đôi lúc chỉ muốn đóng băng khoảng khắc hạnh phúc này.
Em ho khan.
"Em cảm lạnh rồi đúng không?"
Wonwoo ngắt đầu mũi em , hôn chụt lên môi em. Đúng là dạo này em hơi mệt trong người , ho nhiều lần và xổ mũi nữa cơ. Kwan vốn dĩ cơ địa tốt , không dễ cảm nên Wonwoo có chút lo cho em. Em bệnh dai lắm , vừa dai vừa nặng còn dễ khóc nữa cơ.
Anh cầm tờ giấy , lau phần mũi cho em. Mũi Kwan giờ như quả cà chua thật sự , có lẽ anh đã hơi mạnh tay rồi thì phải? Trông Kwan đáng yêu lắm , má hồng phớ còn thêm cả mũi đỏ chót nữa chứ. Em díu mắt , ôm hai bên má của anh.
"Em yêu anh."
Seungkwan hôn lên môi anh , một nụ hôn thật dài và khiến con hổ trong người Wonwoo xổng ra. Anh siết eo của em , chơi đùa với cái lưỡi nhỏ kia. Cả hai thả nhau ra khi đã hết dưỡng khí , tay em đặt trên vai anh , mắt chăm nhìn vào khuôn mặt ấy rồi lại kéo vào một nụ hôn khác và một cuộc tình đủ cháy cho cả tối.
Wonwoo có phần bất ngờ , em chưa bao giờ chủ động trong việc này , làm thôi em đã ngại nói gì đến việc chủ động làm chứ. Anh vẫn thuận theo em , vẫn chiều theo em muốn.
Cả hai ôm nhau ngủ vào nửa đêm sau khi đã sạch sẽ , anh ôm em trong lòng , môi vẫn đặt trên đỉnh đầu em. Seungkwan không thể ngủ , càng chẳng thể nhắm mặt được. Em ôm anh thật chặt như đó là lần cuối của em , vờ như hôn đôi môi ấy là ngày mai chẳng thể được nữa. Seungkwan rời khỏi vòng tay của Wonwoo , em kéo chiếc ghế gỗ ở bàn làm việc , dùng ánh trăng để làm ánh sáng. Em kéo ngăn bàn , lôi ra một quyển nhật kí cũ kĩ đã sờn rách cả rồi. Em nhìn ánh trăng đã khuyết , nhìn thật lâu làm mắt em long lanh nước. Kwan lau đi , chúng nhoà đi mất tầm nhìn của em , Seungkwan hít sâu , cầm lấy cây bút. Em viết nhiều lắm , nhưng chẳng ai biết cả , em viết tận ba trang giấy sau đó cất chúng vào ngăn kéo nhỏ rồi khoá lại.
Cơn đau ở hông truyền tới , Seungkwan khẽ nhăn mặt vịn vào đầu giường. Em ngồi trên giường , nhìn vào tấm thảm trắng in hình chú mèo đang ôm một quả quýt. Kwan vén mái tóc của anh sang một bên , khoé môi cong nhẹ. Em nhìn anh , em nghĩ tới quá khứ cũ trong trí nhớ tồi của bản thân.
Em và anh gặp nhau trong tình cờ tại trạm xe bus , anh hậu đậu đánh rơi ví mình làm em phải trèo lên chuyến xe mình không cần chỉ để trả lại. Wonwoo đã níu tay em lại , chỉ để xin số điện thoại và insta của em. Kwan lúc đó cũng chỉ gật đầu , ghi thật nhanh trên tay anh rồi bỏ chạy khỏi chuyến xe trước khi nó khởi hành. Ánh mắt Won dính chặt vào cậu nhóc dưới trạm xe , em cứ đăm vào mấy chiếc lá đã khô duới chân mình.
Đó gọi là anh nhìn em nhưng em không chú ý tới anh.
Wonwoo yêu em từ khoảng khắc đầu tiên nên mới để rơi ví như thế , vì anh biết em sẽ nhặt rồi đuổi theo mình. Anh thông minh nên mới lừa được quả quýt lăn vào tay mình , Kwan sau này yêu Wonwoo biết được sự thật liền dỗi ra mặt với ai kia. Wonwoo cứ vừa cười vừa dỗ em , Kwan lại dỗi nặng hơn.
Ai bảo khi dỗi đáng yêu làm gì?
Họ trải qua cuộc tình ngọt ngào như thế suốt ba năm qua , nó ngọt ngào như trái quýt , đáng yêu như chú mèo con. Wonwoo chiều em mọi thứ , em thích gì mua đó , thấy gì đều nghĩ tới em rồi bị em mắng vì mua phung phí. Thích là thật nhưng anh không để dành cho tương lai cả hai sau này chứ , cưới nhau rồi sẽ nhận nuôi em bé , em hay mè nheo anh rằng mốt em với anh cưới nhau em sẽ nhận nuôi một bé gái.
Bé gái đó sẽ tên là Jeon Haneul.
Jeon là họ của Wonwoo , Haneul là vì Kwan bảo bầu trời rất đẹp nên mốt sẽ đặt tên là Boo Haneul.
Haneul a~ Boo Haneul ~
Nhưng bây giờ em không biết có thể không , cảm giác lạ lẫm thật. Ngủ không được , ăn cũng không trôi chỉ uống sữa cho qua ngày rồi thôi. Kwan nhận ra trán anh lấm tấm mồ hôi , lấy tay mình lau nhẹ trên đó. Em tự hỏi anh đã mơ thấy gì? Nước mắt anh tràn ra mí mắt , Kwan lần nữa lau đi vệt nước đang chảy ấy , em hôn lên mí mắt , nhẹ giọng nói:
"Không sao , em đây rồi , em ở đây với anh."
Em thấy bản thân như vừa đuổi đi con quái vật quấy rầy giấc ngủ của anh , miệng mỉm cười thoả mãn với điều đó rồi em rơi vào giấc ngủ triền miên.
𓏸𓈒
Wonwoo cảm nhận được em đang nằm trên ngực mình , liền tỉnh đặt em ngủ cho đúng tư thế nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Anh đắp chăn ngang tới cổ em , hôn lên má em mới đi chuẩn bị cho bản thân và đồ ăn sáng cho cả hai. Wonwoo tự hỏi sao em lại ngủ trong tư thế đó , em dựa mình lên ngực anh và vẫn giữ nguyên tư thế ngồi.
Điều đó có lẽ không quan trọng mấy.
Anh bế em lên , miệng thôi thức em mau dậy. Seungkwan lắc đầu , chui sâu vào ngực Wonwoo tiếp tục giấc ngủ của mình. Anh đặt Kwan lên ghế , em chảy ra bàn , rõ còn buồn ngủ nhưng đã phải ăn sáng rồi.
"Mau ăn rồi đánh răng đi nào."
Em gật đầu , nhồm nhoàm cái ốp la trên dĩa , mắt nhắm mắt mở thế nào lại găm nhầm cái dĩa đồ ăn của anh kế bên.
"Seungkwan-ssi , dĩa em bên này."
Wonwoo đút em miếng bơ vào miệng , tham lam hôn lên trán em.
"Trông em ngốc thật."
Anh xoa tóc em , bắt đầu ăn sáng. Seungkwan tuy còn buồn ngủ nhưng em muốn kể anh vài chuyện ở quán cà phê , anh im lặng nghe em kể , bồi thêm vài câu trong đó.
Kwan hôm nay có ca làm , Wonwoo giúp em thay đồ và cả đồ ăn trưa nữa. Kwan chẳng cần làm gì , ngồi im cũng có người làm cho. Em được anh chở tới trước quán , Kwan hôn lên môi anh tạm biệt rồi rời đi thật nhanh ôm chằm lấy Seokmin đang tưới cây trước quán. Wonwoo lắc đầu , cười hiền , lái xe đến công ty của mình.
Anh thở dài , đêm qua anh mơ thấy ác mộng , ác mộng đáng sợ nhất. Nó chân thực , nó giống như sẽ xảy ra vào hôm nay. Nhưng anh chỉ cho đó là mơ thôi , mơ thì không bao giờ thành sự thật cả , chưa bao giờ. Tên Soonyoung hay tin tâm linh lắm , toàn kể về bài tarot rồi mấy giấc mơ vừa mơ tuần trước thành sự thật. Anh , Jihoon và Junhui luôn bác bỏ , việc Soonyoung tin bản thân là hổ đã hoang đường đến đáng ngờ rồi.
Đã điên còn mê tín thì ai chịu nổi , chỉ có Lee Jihoon.
Wonwoo làm việc tại công ty thiết kế , thuộc phòng tuyên truyền sản phẩm. Nó không bận đến mức thức khuya , cũng rảnh tới nỗi có thể đi đâu đi đó. Lượng công việc vừa đủ , mức lương đủ để nuôi Seungkwan.
Anh làm việc trong tâm trạng khó chịu , hai lông mày cứ dính vào nhau. Cả phòng ai cũng nín thở , không biết mới sáng Trưởng Phòng Jeon đã gặp chuyện xui gì. Junhui đẩy cho anh ly cà phê , đằng sau là Soonyoung và Jihoon cùng cái bánh ngọt.
"Chuyện xảy ra sao? Jeon Wonwoo đang cọc kìa ><."
Junhui có vẻ rất vui khi thấy Wonwoo cọc , anh lắc đầu nhấp một ngụm cà phê.
"Qua có ác mộng , ác mộng kinh hoàng."
Seungkwan từng mơ thấy Wonwoo chết , em khóc to kể anh nghe thấy anh nhiều máu lắm. Anh ôm em , xoa dịu tâm hồn run rẩy của em. Wonwoo cảm giác việc em mơ như thế là tốt , chỉ cần người đó là anh chứ chẳng phải em.
"Tao mơ thấy Seungkwan mất , em ấy nằm trong nhà xác , cơ thể lạnh lắm. Cảm giác như nó sẽ xảy ra vào hôm nay vậy."
Jihoon vỗ vai anh , Soonyoung lo lắng nhìn Jihoon . Junhui không biết nên nói gì , càng không biết nên mở lời với bạn thân mình như nào.
"Wonwoo , hôm qua tụi tao cũng mơ thấy."
Cả ba đều mơ cùng một giấc mơ , họ thấy bản thân đứng đơ một chỗ , cùng nhìn vào một điểm duy nhất. Một Wonwoo ôm lấy Seungkwan đã trắng bệch trên bàn phẫu , họ nghe thấy tiếng khóc rách lòng của Wonwoo cùng tiếng gọi Seungkwan đắng cay. Còn thấy bản thân thắp cho đứa em mình một nén nhang , mang cho đứa em một bông cúc trắng thật xinh đặt ở di ảnh em cười thật xinh.
Wonwoo thở dài , cầm con chuột đập nhẹ lên bàn vài ba cái. Nhìn vào tấm ảnh trên bàn , Seungkwan ôm cánh tay anh , đầu em và anh tựa vào nhau cười hạnh phúc. Liệu điều đó xảy ra không? Gần đây em lạ lắm , chủ động nhiều thứ , cười nhiều nữa ý anh là em cười nhiều hơn thường ngày. Seungkwan còn hay lúc anh ngủ , lôi chiếc nhật ký nhỏ , anh biết được trong lần mất ngủ và thấy dáng người nhỏ cậm cụi ghi chép gì đó nhưng anh cũng im lặng ngắm nhìn em.
Em có gì đó giấu diếm anh.
Cả ba đều bảo anh quên đi , kể cả tên tâm linh Soonyoung. Dù gì việc này cũng liên quan tới Kwan , đùa không được , Soonyoung cũng cảm giác nó thật và gần lắm. Nó không muốn chuyện này xảy ra , càng không muốn thấy bạn thân nó đau buồn.
Âm dương cách biệt là gì đó Jihoon luôn mồm bảo nếu Soonyoung chết thì nó cũng tìm cách chết theo , nó không biết chuyện gì sẽ xảy nếu mất đi Soonyoung. Wonwoo và cả Junhui đều thế , chả ai muốn mất đi người mình yêu thương. Nhất là khi đó là soulmate của mình , người mình muốn đeo nhẫn cưới trên tay biết mấy.
Seungkwan tích cực , hoà đồng với tất cả mọi người dù đó là người em mới quen. Kwan không để ai cảm thấy bị bỏ rơi , lạc lõng trong mắt em nhất là người em yêu. Seokmin hay gọi
Kwan là thằng bé hay cười , tới đâu em cũng ríu rít cười , miệng hoạt động không ngừng.
Gần đây em ít nói hẳn , đùa vẫn đùa với mọi người nhưng có lẽ em đang có khoảng lặng trong cuộc sống. Ai cũng thấy điều đó , tất cả đều thấy. Wonwoo lo cho em , không biết đã xảy chuyện gì khiến em im bật không kể ai nghe , mỗi lần ở gần nhau thứ anh chú ý nhất vẫn là mắt em. Xót xa cho em , anh dành mọi thứ tốt nhất có thể.
"Em ổn không Kwan?"
Jisoo xoa tấm lưng gầy của em , Seungkwan mỉm cười gật đầu cho rằng mình ổn. Người anh như thấy tâm tư của em , em mệt như thế mà vẫn đứng ở quầy tươi cười với khách hàng.
"Em vào phòng nghỉ một chút đây ạ."
Em nghĩ bản thân nên nghỉ ngơi một chút , hai mắt em cứ díu lại với nhau. Jisoo gật đầu , bảo Chan ra thay cho Seungkwan. Chan xoa vai anh , cần gì thì kêu nó , nó lập tức chạy nhanh vào. Seungkwan nằm trên cái sofa , lấy cái mền của anh Jeonghan để ở đó. Em nhắm mắt , nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà chính em cũng không biết đó có phải giấc ngủ em cần.
Jeonghan đặt một ly trà ấm trên bàn , ngồi bệt bên cạnh Seungkwan. Ngón tay lướt trên mái tóc em , chỉnh lại mấy cọng tóc đâm vào mắt em. Kwan ngủ lâu thật , đã hơn hai tiếng rồi em vẫn ngủ đáng lẽ em phải dậy rồi chứ. Jeonghan chỉ đơn giản nghĩ em mệt rồi , nên cho em ngủ thêm một chút nữa , cũng sắp đóng tiệm rồi lúc đó Han sẽ kêu em dậy rồi Wonwoo sẽ đón em thôi.
Ai làm việc nấy , em vẫn im lặng trên ghế sofa. Ba tiếng trôi qua , mọi việc đã xong , quán đã khép cửa. Chan nó cắn tay , nhìn Seungkwan trên sofa.
"Anh Kwan ngủ lâu lắm rồi , anh thường sẽ dậy lúc nghe tiếng đóng cửa đã bật dậy rồi mà?"
Seokmin thử lay em , Seungkwan vẫn im lặng như thế. Seokmin vỗ nhẹ vào má em , tiếng gọi Seungkwan cứ vang vọng trong căn phòng nhỏ.
"Này Boo Seungkwan!"
Nó hoảng sợ , lay em mạnh hơn một chút. Đáng lẽ em phải tỉnh dậy rồi la mắng anh nó chứ? Sao lại im lặng thế này được?
"Anh Seungkwan , Anh Seungkwan , gọi cấp cứu đi! Anh Seungkwan ngừng thở rồi!!!"
Chan thấy phần ngực anh chẳng phập phồng , Jeonghan và cả Jisoo lúc đó như bị ai đó đập ván gỗ vào đầu. Hoảng loạn gọi cấp cứu nhưng nó không tới đây nhanh , Seokmin cõng em trên lưng , dốc sức chạy tới bệnh viện gần đó nhất. Jeonghan như bị siết chặt chân ở đó , cậu khó khăn để di chuyển , ánh mắt nhìn bóng dáng em đã đi xa. Áy náy trỗi dậy , sao em lại như thế? Cốc trà trong phòng nguội đi , cậu vẫn đứng im như thế.
"Anh Han ơi , em tới đón Seungkwan."
Wonwoo đến , trên tay là bịch khăn ấm màu cam. Đằng sau là Seungcheol đang vẫy tay chào cậu , Jeonghan nhìn thấy Wonwoo như thấy Seungkwan. Cậu quỳ rụp trước mặt anh , nức nở.
"S-Seungkwan , bệnh viện."
Anh chỉ cần biết thế đã chạy vội , không biết em đang ở bệnh viện nào nhưng chỉ chạy thôi. Seungcheol vội ôm lấy Jeonghan sau khi thấy Wonwoo chạy đi , hỏi cậu vô vàn câu hỏi.
"Em giết chết Seungkwan rồi anh ơi!"
Cheol ôm cậu , cố gắng xoa dịu Jeonghan đang nức nở. Tiếng khóc ngỡ như gào lên , Han đập lên ngực trái của bản thân.
"Là em đã giết Kwan , là em , tất cả là tại em."
Mắt Cheol dần như không còn thấy gì , Seungcheol nhắm đôi mắt , nước mắt theo tự nhiên tuôn ra như lũ. Cheol lau đi nước mắt trên má , nói:
"Ta đi bệnh viện như nào nhé? Em đừng như thế."
𐂴
Wonwoo thục mạng ở bệnh viện gần đó , chạy láo liên tìm mọi người. Anh tìm thấy Seokmin đang liên tục nhìn phía phòng phẫu thuật , Jisoo đứng bên cạnh thầm cầu nguyện. Anh thở dốc lại gần Jisoo , Seokmin thấy anh liền ôm chằm.
"Anh ơi , anh tin Kwan không? anh tin Kwan sẽ qua khỏi mà đúng chứ?"
Chan hỏi anh , nó lo cho anh mình đang nằm trong đó. Wonwoo gật đầu , anh tìm cho bản thân cái ghế gần nhất , bó gối im lặng chờ đợi tin tức.
Đáng sợ thật.
Anh sợ rằng nó sẽ xảy ra , sợ rằng Kwan sẽ bỏ anh đi thật. Mọi người ai cũng đứng chờ tại phòng phẫu thuật , Soonyoung nó rơi nước mắt lúc nhìn thấy bạn thân mình như thế. Nó dường chẳng thể làm gì , chỉ mong Seungkwan đừng đi đâu xa , đừng đi cả ngàn dặm để Wonwoo ở đây một mình. Ai cũng sợ Kwan đi để lại một Wonwoo u buồn , sợ không còn đứa ríu rít bên tai , không còn thằng bé hay cười nữa.
Không một ai rời khỏi phòng phẫu thuật , mười hai người nín thở ở đó. Mười tám tiếng trôi qua , bác sĩ vẫn chưa ra , anh vẫn ngồi bó gối như thế tại đó.
"Nu à , ăn gì đi em?"
Seungcheol đưa cho anh cái bánh báo nóng hổi , chìa trước mặt , mong rằng anh sẽ ít gì đó nếu không anh chết đói mất.
"Em đợi Kwan ra , ăn cùng em."
Anh tin Kwan sẽ khoẻ mạnh , sẽ vì xót anh mà ra ngoài khoẻ mạnh mà. Cheol cắt chặt răng , nên làm gì đây? Nếu cứ thế Wonwoo sẽ thành xác khô mất , mười một người không ai khuyên được Wonwoo ăn chút gì hay uống gì đó.
Đèn đỏ trên phòng phẫu thuật cuối cùng cũng chuyển thành xanh sau gần mười chín tiếng ròng rã. Wonwoo là người tiến lại bác sĩ nhanh nhất , bác sĩ thở dài , cởi cái bao tay vương máu.
"Anh là người nhà bệnh nhân đúng chứ?"
Anh hít sâu , chuẩn bị cho một tin dữ.
"Vâng."
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , bệnh nhân sẽ chuyển sang phòng hồi sức , anh đừng hoảng nhé! Bệnh nhân sẽ thức dậy ngay thôi."
Cả mười hai người thở phào , Seungkwan đã chơi trò gì đây? Làm cho mọi người ai cũng sợ đến chết khiếp , ai cũng tưởng thằng nhóc đó bỏ đi chơi rồi chẳng về chứ. Wonwoo rối rít gập người cảm ơn bác sĩ , nụ cười trên môi anh hiện lên cùng những dòng nước mắt hạnh phúc. Thật may em vẫn còn ở đây cùng anh , thật may khi em không đi theo gió mà bỏ anh đi mất rồi. Seungkwan ham chơi , nhưng vẫn nhớ bản thân còn một người đợi mình.
Căn phòng bé nhanh chóng tràn ngập người , Mười hai cặp mắt mong chờ người trên giường tỉnh dậy. Nhất là cặp mắt bên cạnh giường em , nó sáng như sao trên trời ngay bây giờ.
Lông mày em nhíu lại , bàn tay em dụi đôi mắt mờ của mình. Seungkwan vừa trải qua ác mộng , nó lâu lắm , em thấy bản thân bị kẻ nào đó tóm đi mất , cách xa đi những người em yêu thương. Trong giấc mơ , Kwan khóc nhiều lắm , gào tên Wonwoo bao lần vậy mà không thấy đáp lại gì cả.
"Seungkwan! Em tỉnh rồi."
Wonwoo nắm bàn tay của em , mừng rỡ đến độ nước mắt lần nữa lăn dài. Seungkwan nhìn xung quanh , chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa.
"Sao em nằm đây? Em đang ở quán mà? Mọi người làm gì vậy?"
Jeonghan khóc nấc , quỳ bên giường em , áp tay lên má mình.
"Anh xin lỗi , anh nên gọi em dậy thì em đã không chịu đau trong phòng phẫu thuật rồi. Em có đau không?"
Seungkwan cười hì hì , lắc đầu , chẳng đâu gì hết trơn. Em thấy nụ cười trên môi mọi người , nghe anh Myungho kể chuyện gì xảy ra trong mười chín tiếng đó. Em ôm anh , chu môi dỗ dành người đàn ông của mình.
"Kwan đây nè , tý em ăn với anh nha."
Wonwoo gật cái rụp , anh đã đợi được em ra để ăn cơm chung rồi. Vernon nó là người rời đi nhanh nhất sau khi bạn mình ra , nó chạy đi mua đồ ăn cho mọi người sau mười chín tiếng đó. Thật ra nó cũng mơ như thế chỉ là giấc mơ của nó khác lắm , nó mơ Seungkwan thoát khỏi nguy kịch rồi còn vòi nó mua đồ ăn cho ăn nữa cơ.
Thì ra giấc mơ nó mới là giấc mơ đúng nhất.
Kwan ôm tay Wonwoo , chà sát với tay mình. Anh hôn lên chóp mũi của em , em tích cực như thế đó , vết thương cũng đau lắm nhưng vẫn bảo không đau để anh Han không lo.
"Tay anh lạnh quá , để hà hơi ấm cho nhé."
Wonwoo lắc đầu , hôn lên mu bàn tay của em vẫn còn lạnh.
"Tay em là lạnh nhất , anh sưởi cho em nhé."
Anh hôn thật nhiều lên bàn tay em , hà hơi nữa. Anh cứ tưởng , anh phải sưởi ấm một bàn tay lạnh ngắt , dù có sưởi như nào vẫn chẳng ấm được. Cứ ngỡ em mải chơi mà quên anh đi , ngỡ em không còn yêu anh nữa nên mới chọn cách rời đi.
Seungkwan của anh , xinh xắn của anh , trân quý của anh , anh yêu em nhất.
Khuya đó Wonwoo ngồi cạnh giường em , thức trắng cả đêm canh em. Hồi hộp nhìn hiện thị tim em trên màn hình , anh thực sự không muốn nghe một tiếng tít thật dài tý nào cả. Wonwoo lật đi lật lại mấy trang sách cũ , anh chợt nhớ đến cuốn sổ Kwan đã cất ở ngăn tủ khoá từ lâu. Wonwoo tò mò , không biết em đã viết gì mà nhiều như thế? anh thấy em viết dài lắm , viết một chút lại lật sang trang viết tiếp rồi.
Ting~
csc
kwan ổn không?
jww
ổn anh ạ , thở đều.
anh jeonghan sao rồi ạ?
csc
anh dỗ cả chiều ấy chứ , cậu ấy cứ tưởng cậu ấy hại chết kwan rồi
jww
vâng.
dù gì thì chuyện này không ai biết được , anh ấy cũng có ý tốt với kwan mấy ngày này mà ạ.
csc
anh cứ tưởng em sẽ nhịn đói đó
cũng sắp sáng r
jww
em nhất định phải đợi kwan ra ăn cùng chứ
sáng r chứ ạ
ta ngồi cả đêm ở bệnh viện mà
mọi người chắc cũng mệt.
csc
mệt gì chứ? soonyoung nó khóc sướt mướt nãy giờ
jww
ksy bên nhà anh ạ?
csc
nguyên đám ở nhà anh luôn , chúng nó thấy phiền nếu về nhà lỡ kwan có mệnh hệ gì còn phóng lên bệnh viện được
jww
haha nhà anh gần nhất mà
csc
anh cứ nghe tiếng xmh nó mắng jh ấy
tiếng be bé của chan với vernon nữa
cả tiếng mingyu nch với bạn gái nó nữa
jww
anh vất vả r
anh còn trả cả tiền viện phí của kwan
csc
nhiêu đó có bao nhiêu đâu
em nó xưa giúp anh đủ thứ anh còn chưa báo đáp hết đó
jww
cảm ơn anh rất nhiều.
em cứ ngỡ bản thân sẽ không còn gặp được em ấy nữa chứ.
csc
đợt han mổ lâu ơi là lâu
anh cũng tưởng han bỏ anh đi luôn
jww
giấc mơ thì cũng là giấc mơ
kết nó có hậu mà~
csc
em cũng ngủ đi
mai mọi người sang mang đồ ăn với quần áo cho em
jww
nhà mình đông quá ngta tưởng tụi mình là dân xã hội đen hay là giàu có lắm á haha
csc
trong tụi bây có mình anh m giàu thôi :)
jww
vâng :)
anh ngủ đi , kwan dậy mất rồi.
csc
oke oke
Wonwoo đặt điện thoại lên bàn , đỡ lưng Kwan vừa tỉnh dậy. Kwan mè nheo , ôm cứng cổ của anh không chịu thả. Anh cũng chiều theo ý em , hôn chóp lên cổ trắng ngần đó. Kwan chép miệng , má hồng tạo thành cục mochi đáng yêu , giống em bé đang đòi mẹ vậy đấy. Người em mồ hôi , Wonwoo rút tờ giấy , lai đi vết mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Sao hôm qua anh không ngủ? Oái~"
Em ngáp , chọt lên ngực anh.
"Tại anh sợ em bỏ đi lần nữa."
Kwan đập nhẹ lên ngực anh , người ta nghị lực lắm đó. Kwan thương Wonwoo vậy , sao mà bỏ anh đi hai ba lần được chứ.
"Anh thức ngoài phòng phẫu tận gần một ngày vậy mà vẫn thức? Em dỗi anh đấy nhé."
Em dỗi thật đó , em chạm vào bọng mắt người kia. Bĩu môi , biểu tình.
"Anh thực sự , thực sự chẳng lo cho bản thân gì hết."
"Anh lo cho em nhiều hơn."
Wonwoo lo cho em còn nhiều hơn bản thân cũng chỉ vì câu nói yêu em , yêu em thật nhiều. Mình bị gì thì không sao cả , chỉ cần em bị gì thì lúc đó giống như tận thế vậy đó. Seungkwan đáng yêu như chú gấu nhỏ , tươi mát như mùa thu. Hôm nay anh lại yêu em nhiều thêm một chút , thương em nhiều hơn một chút , cố gắng chăm sóc em nhiều hơn một tý.
Seungkwan lại lo cho anh quên cả bản thân đang bệnh , em bỏ đi những cơn sốt nhỏ , nhịn đi những cơn ho trong người để anh không phải lo cho mình. Vậy mà em không biết bản thân vì thế sắp mất đi anh , mất đi cả tương lai sáng phía trước. Wonwoo thương em như thế , em lại càng không thể buông ra khỏi sợi dây định mệnh được.
Cả hai bù đắp lại nhau , từ tình cảm đến những thứ lặt vặt trong đời sống vội vã này.
Seungkwan vuốt tóc anh , cười hiền , ôm anh thật lâu như thể đã lâu chưa gặp.
"Wonwoo à , em yêu anh lắm đấy , vì yêu anh nên mới vực dậy để sống tiếp nửa đời sau cùng anh đó."
Em thoải mái đặt cằm lên vai anh , mùi đào nhẹ vờn trên mũi. Hương gió thổi phì vào bên trong căn phòng , anh mặc cho em chiếc áo len dày. Wonwoo xoa bàn tay của em , chấp lại với nhau thầm cầu nguyện.
"Seungkwan à , cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời hỗn độn của anh , cảm ơn vì đã tiếp tục sống vì anh , cảm ơn em vì đã yêu một thằng như anh."
Một thằng như anh , một thằng khờ chẳng biết yêu là gì , một thằng khờ vì người ta bảo đói nửa đêm liền lội gió mua cho em hộp tok , một thằng khờ được em dạy cho cách yêu là gì? Nó ngọt ngào như nào , hạnh phúc như nào.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top