Tập 2: Hoa anh đào là chị
Roẹt..
Tiếng của chiếc rèm cọ xát với thanh để rèm vang lên, đánh thức cô gái trong giấc ngủ giữa ngày đông lạnh.
- Chaeyeon..còn sớm mà.. - Cô gái tóc ngắn uể oải ngồi dậy.
- Đã 4 giờ rồi, mặc bộ lính phục này vào rồi đi theo tôi. - Chaeyeon đưa một bộ đồ lính phục cho cô gái tóc ngắn rồi bắt đầu thay đồ.
- Có nhất thiết phải sớm vậy không? - Cô gái tóc ngắn vừa ngáp vừa nói.
- Có. - Chaeyeon chỉ nói vậy rồi tập trung thay đồ.
Cô gái tóc ngắn cũng cạn ngôn nên cũng đi thay đồ nốt. Bộ đồ cũng đẹp chứ nhỉ, mặc lên rất hợp với cô, có cảm giác như được trở thành một vị hoàng tử.
- Ngắm đủ rồi đấy, đi chưa? - Chaeyeon đã thay đồ xong và đứng đợi từ lúc nào.
- À..được rồi. - Cô gái tóc ngắn quên bén lý do mình mặc bộ đồ này, mãi ngắm mình trước gương.
Chaeyeon dẫn cô gái tóc ngắn ra phía gần cuối lâu đài, ở đó có khu vườn rất đẹp. Tuy cũng phủ đầy tuyết nhưng vẫn đỡ hơn những chỗ bên ngoài.
- Đứng ở đây quan sát thôi, có gì thì chạy lên phía trước gọi tôi. - Chaeyeon nói rồi chạy đi.
Cô gái tóc ngắn đứng dựa vào cái tường lạnh sống lưng, cô vẫn còn đang mê man trong giấc ngủ cơ mà. Như vậy thì còn canh gác nổi gì.
Cũng lạ thật nhỉ, đây là nơi duy nhất còn cỏ và một số loại cây, khắp vương quốc giờ chẳng lấy nơi nào như vậy, có cũng chỉ là rừng thông.
Ôi! Sao mà buồn ngủ thế này. Cứ mắt nhắm mắt mở mãi thôi, mà bây giờ đứng chợp mắt một lúc cũng có sao đâu nhỉ, cũng chả có ai quanh đây, thôi thì nhắm mắt ngủ tẹo vậy.
------------------------------------------------------------
Mặt trời đã lên, ánh sáng ban mai chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô lính canh hoàng gia. Từ từ mở mắt, cô cuối cùng cũng có đầy đủ năng lượng, bắt đầu một ngày dài làm việc. Vươn vai duỗi cơ, cơn buồn ngủ cũng đã qua. Bây giờ có thể tập trung hơn rồi.
Có một cây hoa anh đào ở góc khu vườn, nó đẹp thật nhỉ. Nhưng sao màu của cánh hoa anh đào lại nhìn nhợt nhạt vậy.
Cô bước đến để xem thử cái cây ấy, giữa buổi sáng sớm có ánh nắng thế này, một ít tuyết trên cây cũng tan dần, lộ ra bên trong là những búp hoa tươi tắn.
- Woa..xinh thật.. - Cô gái tóc ngắn đưa bàn tay của mình nâng niu một bông hoa gần đó.
- Chúng thật đẹp nhỉ. Như chị vậy. - Giọng nói ngọt ngào từ đâu đó vang lên.
Cô gái tóc ngắn quay người lại để tìm kiếm cội nguồn của giọng nói ấy. Lấp ló sau những tán cây hoa ấy, là một cô bé trắng trẻo với nụ cười thuần khiết, trên tay là rổ hoa anh đào. Cô bé ấy đang từ từ bước lại, vừa thấy cô gái tóc ngắn, đôi môi bé đã vẽ lên nụ cười.
- Chị nhìn nè, bông hoa thật đẹp. Nó giống như chị vậy, nhìn rất dịu dàng và thục nữ nhưng bên trong là một thế lực có thể chống chọi được với trời đông rét qua năm này đến năm khác. - Cô bé ấy cầm một nhánh hoa trong rổ hoa lên nói.
- Em không sợ chị sao? - Cô gái tóc ngắn nói.
- Sao em phải sợ, lâu lắm rồi em vẫn chưa gặp bất cứ người lạ nào, em cảm thấy vui vì điều đó. - Cô bé ấy mỉm cười nói.
- Vậy sao..em tên là gì nhỉ? - Cô gái tóc ngắn hỏi.
- Jang Wonyoung. Còn chị? - Wonyoung đáp lại.
- Chị...không nhớ tên của mình.. - Cô gái tóc ngắn ấp úng nói.
- Vậy..từ nay em sẽ gọi chị là Sakura nhé. Miyawaki Sakura.. - Wonyoung liền nghĩ ra cái tên cho cô.
- Sakura..tại sao lại là Sakura? - Cô gái tóc ngắn rất thích cái tên này nhưng cũng muốn biết lý do vậy.
- Vì chị là hoa anh đào của em. Chào chị Sakura, em là Wonyoung. - Wonyoung vừa nói vừa dúi vào tay Sakura một cành hoa anh đào.
Sakura có hơi bất ngờ vì hành động của Wonyoung, nhưng cũng vui vẻ đón nhận bàn tay của em ấy.
- Chào em, Wonyoung. Chị là Sakura. - Sakura có hơi khó làm quen với cái tên này, nhưng cũng chấp thuận vì nghĩ rằng điều đó có thể làm em ấy vui.
Nhưng mà..chả phải Chaeyeon nói con người ở đây không có cảm xúc sao? Vậy tại sao cô bé Wonyoung này lại có thể tươi cười suốt từ lúc mới gặp cô đến giờ vậy. Thật là lạ.
- A, Wonyoung, hóa ra em ở đây. - Một cô gái khác chạy đến, cô gái này mặc cùng một bộ đồ na ná với Wonyoung, và đều là đầm của giới quý tộc.
- Yujin..đây là Sakura. Chị ấy và em mới gặp nhau. - Wonyoung nói với cô gái đang chạy lại chỗ mình.
- Chào Sakura. Em là công chúa Yujin. - Yujin lễ phép cuối chào Sakura.
- À..chào công chúa. Vậy Wonyoung cũng là.. - Sakura hơi bất ngờ khi Yujin nói em ấy là công chúa.
- Em là tiểu công chúa, em nhỏ tuổi hơn Yujin. - Wonyoung cuối cùng cũng tiết lộ thân phận của mình.
- Ôi, hai em là công chúa sao. Thật vô lễ, chị là lính canh mới ở đây. Rất vui vì có thể bảo vệ hai em. - Sakura đứng phắc dậy cuối đầu xin lỗi.
- Không sao đâu mà, chị vẫn lớn tuổi hơn bọn em. - Wonyoung đứng dậy đỡ Sakura lên.
- Không biết chị đã ăn sáng chưa, em tính kêu Wonyoung vào ăn sáng. Ngày nào con bé cũng ra đây hái hoa đan vòng. - Yujin nói rồi rủ cả Sakura vào ăn sáng cùng cả hai.
- Đúng rồi, đi ăn sáng với bọn em đi chị Sakura. - Wonyoung nói rồi kéo tay Sakura.
- Được rồi công chúa. Chị là lính canh mà sao có thể ngồi ăn cùng bàn ngang hàng với công chúa được. - Sakura cố bỏ tay Wonyoung ra.
- Không sao đâu mà, cứ đi theo bọn em. - Wonyoung nắm lại tay Sakura kéo đi.
- Công chúa bỏ tay tôi ra đi. - Sakura bỏ tay Wonyoung ra, vô tình làm vết thương hôm qua bị ảnh hưởng.
- Ôi! Chị có sao không chị Sakura? Em xin lỗi.. - Wonyoung thấy vậy liền hốt hoảng đỡ Sakura.
- Không sao, công chúa cứ đi ăn đi. - Sakura tự gắn lại miếng băng vết thương.
- Để em quấn cho. Như vậy vết thương bị hở mất. - Wonyoung nói rồi nhẹ nhàng, từ tốn quấn miếng băng lại cho Sakura.
Nhìn cách đôi bàn tay nhỏ bé ấy chăm chút cho bàn tay của mình, không biết từ lúc nào, Sakura đã cảm mến em. Một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng rất thông minh và ấm áp.
Người ta gọi cảm xúc này là yêu.
Quấn xong chiếc băng lại cho Sakura, Wonyoung lần này nhẹ nhàng hơn, từ tốn diều dắt Sakura đi theo mình. Yujin cũng không biết nói gì, im lặng đi theo họ vào nơi ăn uống.
Ở phòng ăn, hoàng hậu Eunbi đang ngồi chờ hai đứa con của mình đến. Chaeyeon thì đang đứng canh cho Eunbi, đầu bếp liên tục bày ra bàn là thức ăn ngon. Ngoài hoàng hậu Eunbi, còn có ba người khác ngồi ở bàn.
- Xin lỗi mẹ bọn con tới trễ. - Yujin đi trước cuối đầu nói với Eunbi.
- Được rồi, vào bàn ăn đi. - Eunbi nói rồi ra lệnh Yujin nhanh chân ngồi vào bàn ăn.
- Chào mẹ ạ, chị lính này vì con mà bị thương, chị ấy có thể ngồi ăn cùng chúng ta không? - Wonyoung đi sau, dìu dắt Sakura.
Eunbi liếc mắt về phía hai người, chợt nhớ ra vết thương hôm qua là Chaeyeon gây ra cho Sakura. Sao đột nhiên Wonyoung lại nghĩ là tại con bé nhỉ? Dù gì hôm qua cũng là Chaeyeon làm nó bị thương, nay Wonyoung nó muốn giúp đỡ, chiều nó vậy.
- Vào đi. - Eunbi lẳng lặng nói.
Chaeyeon đứng sau thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng Eunbi sẽ tính làm gì Sakura nữa chứ.
- Chị Sakura, chị trải khăn ăn lên đùi như vậy nhé. Nếu mẹ em chưa cho phép ăn chúng ta cũng chưa được ăn đâu. - Wonyoung nói nhỏ vào tai Sakura.
- Ừm, cảm ơn em. - Sakura cười mỉm gật đầu.
Ngồi đối diện với Sakura là một cô gái sang trọng, cô ấy có một bàn tay thật đẹp, và cả những trang sức và mái tóc cô ấy nữa, Sakura chưa từng gặp một người con gái đẹp đến nhường này. Vừa mang một nét quyến rũ lạ thường, vừa trong dễ thương cực kì.
- Có vấn đề gì sao? - Cô gái ngồi đối diện bỗng dưng lên tiếng.
- Em sao vậy, Minjoo? - Cô gái ngồi kế bên Minjoo lên tiếng.
- Cô Sakura gì đó cứ nhìn chằm chằm em, và em khó chịu. - Minjoo quay sang nói với cô gái kế bên.
- Đừng để bụng Minjoo, cô ấy chỉ là lính canh thôi. - Cô gái bên cạnh nói nhỏ vào tai Minjoo.
- Nhưng mà..thôi được rồi, em nghe lời chị, Chaewon. - Minjoo cố gắng nhẫn nhịn.
- Họ là Kim Minjoo và Kim Chaewon của gia tộc Kim với truyền thống may quần áo. Họ là người may quần áo cho em, mẹ và chị Yujin, nhưng họ khá là khó tính và không thích em lắm thì phải. Chị cố gắng đừng đụng chạm đến họ nhé. - Wonyoung nói nhỏ vào tai Sakura.
- À..được rồi.. - Sakura cúi gầm mặt xuống không dám ngước lên, sợ phải đối mặt với Minjoo.
- Còn ngồi ở kia là Jo Yuri. Nữ ca sĩ của cung điện, mỗi khi có dịp nào đó đặc biệt, cô ấy sẽ ca hát cho mọi người nghe. Tuy thích ca hát là vậy nhưng cô ấy rất tiết kiệm lời nói và trông cũng khá khó gần. Dường như chỉ có chị Yujin là tiếp cận được cô ấy. Đó là tất cả những người trong cung điện, chị cũng làm quen với họ dần nhé. - Wonyoung tiếp tục.
- Mọi người đông đủ rồi, ăn thôi. - Eunbi nâng ly rượu trên bàn lên, ra hiệu cho mọi người đã đến lúc ăn.
Vì cơn đói đã cồn cào trong bụng nên Sakura vô ý dùng tay bốc đồ ăn và nhai khá là to tiếng, ăn cũng rất nhanh nữa. Cả bàn ăn đều dồn sự chú ý vào Sakura, lúc này cô mới nhận ra bản thân mình đang làm gì.
- Ừm..xin lỗi mọi người.. - Sakura lặng lẽ lấy khăn lau miệng và ăn từ tốn hơn.
- Chị Sakura, chị phải dùng dĩa, muỗng ăn và xẻ từ từ, cũng nên nhai nhẹ nhàng thôi. - Wonyoung quay sang nhắc nhở Sakura.
- À..ừm cảm ơn em nhiều. - Sakura không biết nãy giờ đã nhờ vả Wonyoung mấy lần rồi.
Kết thúc bữa ăn, mọi người đều đứng dậy đi làm tiếp công việc của mình, trước khi đi theo Eunbi, Chaeyeon có ghé qua nói với Sakura.
- Này, cô làm sao thì làm, đừng để hoàng hậu nổi giận, mà cái tên mới cũng hay đấy. Sakura, nhớ nhé. - Chaeyeon nói nhỏ.
- Ừm, tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng. - Sakura chỉ biết ập ừ.
- Chị Sakura, chị có muốn đi tham quan cung điện không? Em sẽ dẫn chị đi nhưng trước hết em phải phụ chị Hyewon dọn dẹp đã. - Wonyoung nói rồi chạy lại bàn ăn phụ giúp đầu bếp Hyewon.
- Wonyoung cứ đi đi, để đấy chị dọn. - Hyewon thấy vậy liền nói.
- Không sao đâu mà, bình thường em cũng hay dọn giúp chị cơ mà. - Wonyoung chỉ cười lại rồi tiếp tục dọn dẹp.
- Hì, vậy nhờ em thêm một lần nữa. Thấy em vui nên chị cũng không cấm. - Hyewon cười lại với Wonyoung.
- Cảm ơn chị Hyewon, yêu chị quá đi. - Wonyoung cười đáp lại.
Cả hai rất vui vẻ dọn dẹp cùng nhau mà quên mất Sakura đang đứng nhìn họ từ nãy đến giờ. Sao Sakura lại thấy nhói trong tim vậy? Nhìn cách mỗi lần Wonyoung cười nói thật tươi với Hyewon vậy làm Sakura cảm thấy ghen tức. Đáng lẽ con bé chỉ nên cười như vậy với cô thôi chứ..
- Không được Sakura, mày không phải người yêu tiểu công chúa. - Sakura bình tĩnh bản thân lại.
Wonyoung đã dọn dẹp xong và chạy lại rủ Sakura đi, nhưng nhìn Sakura có vẻ mệt mỏi.
- Chị sao vậy Sakura? - Wonyoung hỏi han.
- Không. Chị không sao, đi được rồi chứ? - Sakura cố gắng tỏ ra mình ổn.
- Ừm, đi thôi. - Wonyoung một lần nữa nắm tay Sakura dắt đi.
- Gần đây nhất là phía trước cung điện, có một chuồng vịt dễ thương lắm. - Wonyoung chỉ dẫn cho Sakura.
- Vậy..phải có người chăn vịt ở đó sao? - Sakura lại lên cơn tò mò.
- Ừm, chị ấy cũng là Vịt luôn đấy. - Wonyoung nói thêm.
- Vịt...? - Sakura đang cảm thấy hoang mang.
À, thì ra cô chăn vịt cũng là "Vịt" vì cô ấy nhìn giống vịt.
- Chị Vịt! Em tới thăm đàn vịt ạ. - Wonyoung đi trước ra chào hỏi với Vịt.
- A, tiểu công chúa. Hôm nay sao lại ra đây nhỉ? Bình thường tiểu công chúa chỉ thích ra vườn hái hoa mà. - Chị Vịt đang chuẩn bị cho vịt ăn đứng lên nói.
- Tại vì em đi cùng chị Sakura ạ, chị ấy là lính canh của cung điện. - Wonyoung kéo tay Sakura lại đứng cùng Wonyoung.
- À, chị có nghe Chaeyeon nói rồi. Chào cô, tôi là Choi Yena. - Chị Vịt tự giới thiệu.
- À..chào cô tôi là Miyawaki Sakura. - Sakura cũng giới thiệu mình.
- Hai người có muốn cho vịt ăn không? Dù gì tôi cũng phải đi lấy thêm thức ăn cho bữa sau của đàn vịt. - Yena ngỏ ý giúp đỡ.
- Được ạ. Chị Vịt cứ đi đi, chúng em sẽ lo được. - Wonyoung mỉm cười đáp lại.
- Vậy chị đi nhé, cảm ơn hai người trước. - Yena nói rồi chạy ra ngoài cung điện.
Wonyoung mò mẩm gói thức ăn cho vịt và đọc hướng dẫn, sau đó cùng với Sakura làm thức ăn cho bầy vịt.
- Chị làm thức ăn cho vịt con nhé, cứ làm theo hướng dẫn này là được. - Wonyoung cũng đã từng cho đàn vịt ăn nên biết làm thế nào.
- À, được rồi. - Sakura cầm lấy tờ hướng dẫn.
Hướng dẫn gì đây? Không phải Sakura là một người dở chế biến hay gì nhưng thực sự nó quá là rắc rối ấy, cái này chỉ cần sai một bước là tong em vịt. Nhưng mà Wonyoung bé nó đã tin cậy giao cho Sakura trách nhiệm này rồi, Sakura phải làm theo chứ chẳng lẽ lúc nào cũng nhờ vả sự giúp đỡ của cô bé nhỏ hơn mình mấy tuổi này. Đã thế còn là công chúa giúp đỡ lính canh, ôi thôi nghe đã thấy nhục nhã rồi. Thế thì phải cố gắng làm được bao nhiêu thì làm thôi, hi vọng cho mấy bé vịt ăn sẽ không lăn ra chết.
- Chị xong chưa Sakura? Có cần em giúp gì không? - Wonyoung thấy Sakura có vẻ căng thẳng nên quan tâm hỏi.
- À..chị sắp xong rồi. Em cứ cho vịt lớn ăn trước đi. - Sakura không muốn Wonyoung phải lo cho mình bất cứ điều gì nữa.
- Được rồi mà chị nhớ nhanh nhanh nha, vịt con cũng đói rồi ý. - Wonyoung dặn dò Sakura sau quay đi cho đàn vịt lớn ăn.
Sakura vẫn đứng miệt mài làm theo cái công thức khó nhằn này. Đột nhiên, cô lỡ tay chế quá nhiều một nguyên liệu, lúc nhận ra thì nó đã hòa với hỗn hợp này rồi. Đã vậy cũng hết nguyên liệu nốt, chẳng còn gì để chế biến lại. Sao mà xui vậy chứ? Chẳng lẽ bây giờ phải chờ Yena về sao?
- Nếu chị cần giúp gì cứ nói em là được mà chị Sakura. - Wonyoung quay người lại vẫn thấy Sakura chưa cho đàn vịt ăn.
- Không..chị làm xong rồi. - Sakura không còn biết cứu chữa bằng điều gì nữa, đành hi vọng đàn vịt sẽ yên ổn ăn được thôi.
Để cái bát thức ăn xuống chỗ bầy vịt con đang đói, Sakura nhìn chúng nó mà tự thấy bản thân có lỗi. Mình làm gì cũng hỏng, thân là nhà thám hiểm, mà tới những việc nhỏ nhặt như vậy mà không biết, đúng là vô dụng mà.
- Woa..bầy vịt ăn ngon lành chưa kìa! - Wonyoung đến bên Sakura tựa lúc nào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sakura.
- Ừm, dễ thương thật. - Sakura cũng bất giác mỉm cười, Wonyoung đã truyền niềm vui cho cô ấy.
- Ơ, có vẻ những bé vịt đang khó chịu? - Wonyoung cau mày thắc mắc hỏi.
Những chú vịt con đang dần dần cảm thấy đau trong người, chúng lấy chiếc cánh bé xíu của mình quạo quạo kiểm tra chỗ đau. Ban đầu nhìn chúng cũng rất đáng yêu và không có gì đáng lo, nhưng có vẻ chúng đang đau đớn đi, chúng bắt đầu kêu lên. Sakura nghĩ chết chắc rồi, cô đã gây ra tai hại. Wonyoung thì cuống cuồng không biết làm gì, xoay xở đi kiếm chút nước cho đàn vịt uống. Đàn vịt lớn cũng thấy vậy mà vội vàng chạy đến bên con mình. Khung cảnh thật hỗn loạn. Nhưng Sakura chỉ biết đứng đấy, cô không biết phải làm gì. Cô sợ sẽ làm hỏng chuyện thêm, đành trông chờ Wonyoung đem lại ít nước.
- Đây đây, uống đi uống đi. - Wonyoung cầm một khay đầy nước lại đưa cho đàn vịt.
Cả đàn vịt con nhảy vào uống nước như được mùa, thật may là ngay lúc đó Yena vừa về.
- Có chuyện gì vậy? - Yena lo lắng hỏi.
- Đàn vịt tự nhiên lên cơn đau. - Wonyoung quay lại nói.
- Đâu để chị xem. - Yena bỏ bịch đồ ăn đang cầm xuống, lại đỡ 1 bé vịt lên.
- Hmmmm, em đã cho nó ăn gì vậy? - Yena mặt nghiêm trọng quay lại hỏi.
- Tôi..có lỡ bỏ quá nhiều 1 nguyên liệu.. - Sakura run rẩy lên tiếng.
- Trời, thế này thì đàn vịt bị nghẹn là phải. - Yena lại lấy khay thức ăn lên nhìn.
- Tôi không cố ý,..chỉ là tôi lỡ tay, tôi xin lỗi. - Sakura biết Yena rất quý đàn vịt nên đã vội vàng xin lỗi.
- Được rồi, hai người đi đi. Nhờ cho uống nước kịp thời nên chúng cũng đỡ rồi. - Yena không biết nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kêu hai người đi khỏi.
Vừa đi Sakura vừa dằn vặt bản thân, là tại cô, nhưng Wonyoung cũng bị vạ lây, không những thế con bé mới là người giúp đàn vịt. Cuộc đời Sakura sẽ mãi phụ thuộc vào một cô bé này sao? Ít ra cô cũng phải làm được gì đó chứ, đằng này cô chỉ biết gây rối và đứng ngây người nhìn Wonyoung gỡ rối cho mình.
- Nè..Wonyoung à.. - Sakura cuối cùng cũng nói chuyện với Wonyoung.
- Vâng? - Wonyoung cũng đáp lại nhanh chóng.
- Chị phiền phức quá đúng không? Phá hoại mãi, rồi em lại vào giải quyết thay chị.. - Sakura thủ thỉ nói.
- Không, chị chẳng qua chưa quen thôi. Dần dần sẽ ổn. - Wonyoung nắm lấy tay Sakura.
- Em không ghét chị sao? Sao em lại làm bạn với chị? - Sakura tiếp tục hỏi.
Wonyoung mỉm cười nhìn Sakura, nắm tay Sakura chạy về phía cây hoa anh đào ban nãy, ngắt những bông hoa đan lại thành vòng tay nhỏ. Sau đó từ tốn đưa vào cổ tay Sakura.
- Sao em lại ghét người em yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ. - Vẫn với nụ cười tỏa nắng ấy, Wonyoung nói lên tấm lòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top