Chap 55

Gameshow tình cảm vẫn được quay ở bệnh viện đúng lịch.

Hẳn là vì muốn xây dựng bầu không khí của show thực tế nên ban tổ chức đã sắp xếp sẵn cốt truyện, muốn dựng cảnh máy quay đẩy cửa vào, vừa vặn bắt gặp hai người đang ngọt ngào ăn bữa sáng.

Trước khi bắt đầu, đạo diễn đã luôn miệng dặn dò: "Chờ lát nữa bọn tôi tiến vào, hai người nhất định phải tỏ ra thật sự kinh ngạc nha. Tốt nhất là có thể diễn cho ra cái vẻ giấu đầu lòi đuôi, ánh mắt né tránh, lúng túng đỏ mặt các thứ."

Đạo diễn nói rất nhỏ, như đang dàn dựng cảnh trong phim thần tượng.

Cung Hiếp Tiếu Lương nghe mà mịt mờ, khó hiểu hỏi: "Tại sao phải đỏ mặt?"

"Bởi vì khán giả sẽ căn cứ vào phản ứng của hai người mà suy đoán chuyện vừa xảy ra trước đó." Đạo diễn khẳng định chắc nịch, "Nếu hai người thẹn thùng, họ nhất định sẽ cho rằng các cô vừa làm chuyện xấu hổ!"

Cung Hiếp Tiếu Lương cứng họng. Thì ra show thực tế yêu đương còn có nhiều kịch bản như vậy.

Nhìn lại Trương Nguyên Ánh, cô nàng này cũng có hơi hồi hộp. Trái ngược với hình tượng ngơ ngáo của Cung Hiếp Tiếu Lương, thật ra Trương Nguyên Ánh chỉ cần nghiêm mặt không cười là đã giữ được vẻ lạnh lùng. Nhưng Cung Hiếp Tiếu Lương ngồi ngay bên cạnh, hít một hơi cũng ngửi được mùi hương thoảng từ trên người chị, muốn lạnh mặt, thật sự quá khó.

Sắp đặt cốt truyện cùng vị trí máy quay xong, ê-kíp rời khỏi phòng bệnh.

Chung quanh lập tức trở nên im ắng.

Cung Hiếp Tiếu Lương quay đầu định nói chuyện với Trương Nguyên Ánh, nhưng vừa giương mắt đã thấy cô nàng này cau mày, vẻ mặt khổ đại thâm thù, cô không khỏi nghi hoặc: "Trương Nguyên Ánh, sao tự dưng lại không vui?"

"Không có không vui." Trương Nguyên Ánh vươn tay ôm eo Cung Hiếp Tiếu Lương từ phía sau, đầu cũng thuận thế vùi vào cổ, hít một hơi hương thơm trên mái tóc chị vợ rồi rầm rì giải thích, "Vợ, em đang lạnh lùng."

Cung Hiếp Tiếu Lương nghe vậy, thoạt tiên là sửng sốt, sau lại dở khóc dở cười, đầu cũng ngửa ra sau cọ đối phương một chút, bất đắc dĩ nói: "Em mới rồi giống lạnh lùng chỗ nào? Rõ ràng càng như muốn tìm chị đòi nợ."

Vừa chau mày vừa bĩu môi, trên trán còn có vết sẹo, trông cực kì giống đàn chị không dễ chọc.

Trương Nguyên Ánh nghe xong, cảm thấy càng uất ức, bèn cọ đỉnh đầu vào vai Cung Hiếp Tiếu Lương làm nũng: "Muốn vợ lấy thân gán nợ, lấy thân gán nợ."

Cung Hiếp Tiếu Lương vừa định đáp lời thì cửa đột nhiên bật mở, mấy chiếc máy quay ồ ạt tiến vào, đạo diễn cũng đi theo sau hô lớn:

"Tiểu Ánh Có Đường, tập kích bất ngờ!"

Dù đã chuẩn bị trước nhưng máy quay vừa lia đến, Cung Hiếp Tiếu Lương vẫn chột dạ mà bật người đứng dậy. Mặt cô đỏ bừng, không phải diễn mà là thật sự xấu hổ, ngay cả ngón tay cũng lúng túng xoắn lấy nhau.

Hai tay đột nhiên trống rỗng, sắc mặt Trương Nguyên Ánh lập tức xụ xuống, vậy lại trông có đôi phần lạnh lùng, nham hiểm.

"Hai người đang dùng bữa sáng sao?" Đạo diễn muốn kéo hai người đang đắm chìm trong cảm xúc về hiện thực, "Kỳ mới bắt đầu rồi, có thấy bất ngờ không?"

Trương Nguyên Ánh lạnh lùng liếc máy quay một cái rồi lắc đầu.

"Hết hồn thì có một chút." Cung Hiếp Tiếu Lương vỗ vỗ ngực, một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh Trương Nguyên Ánh, cất giọng giới thiệu, "Đây là bữa sáng ở bệnh viện. Của Trương Nguyên Ánh là cháo sườn, còn tôi là chè đậu đỏ."

Đạo diễn ra hiệu camera tiến lên quay cận cảnh. Chỉ thấy trên bàn cơm, trong chén chè đậu đỏ có một cái thìa, còn cháo sườn lại chưa hề động đến.

Cung Hiếp Tiếu Lương hoàn toàn không nhận ra có chỗ nào không đúng, thậm chí còn nghiêng người nhường ra để camera quay được dễ dàng hơn.

Đạo diễn đứng cách đó mấy bước lại nhướng mày, hỏi với vẻ sâu xa: "Chè đậu đỏ ngon không?"

"Ngon." Cung Hiếp Tiếu Lương vừa nói xong, Trương Nguyên Ánh cũng phối hợp gật gật đầu.

Đoạn này về sau được phát sóng, các fan couple đã ấn tạm dừng để chụp màn hình, phóng lớn mâm đồ ăn mà cẩn thận săm soi, cuối cùng đưa ra kết luận: hai người ăn sáng chung một cái thìa.

[Dân mạng A: Hôn gián tiếp? Đây gọi là hôn gián tiếp đúng không?]

[Dân mạng B: Oaaa chỉ có một cái thìa, chị một miếng rồi em một miếng. Ngọt chớt!!!]

[Dân mạng C: Tui chính là tô cháo sườn ở kế bên kia. Tui có thể làm chứng tất cả đều là sự thật!]

[Dân mạng D: Không liên quan cơ mà chè đậu đỏ thành phố X ngon thật sao? Thèm.]...

Đương nhiên, hai đương sự đã quá quen với việc đó, không hề nhận ra dùng chung một cái thìa thì mờ ám đến cỡ nào.

Trương Nguyên Ánh còn đang bị thương, không thể ra ngoài. Đạo diễn đành phải xây dựng kịch bản mới.

Trò chơi đầu tiên chính là khảo nghiệm sự ăn ý giữa hai người. Ban tổ chức ra đề, Cung Hiếp Tiếu Lương cùng Trương Nguyên Ánh mỗi người lấy giấy bút trả lời trong vòng ba mươi giây. Nếu đáp án trùng khớp với nhau thì cộng một điểm. Trò chơi có tổng cộng năm câu hỏi, chỉ cần đúng ba câu là có thể mở khóa hoạt động buổi chiều.

Để đảm bảo tính công bằng, nhân viên dựng nên một vách ngăn giữa hai người.

Trương Nguyên Ánh không thấy được vợ, vẻ mặt buồn bực. Nếu không phải chung quanh còn có máy quay phim, đạo diễn thật sự lo lắng cô nàng sẽ tung một chưởng, trực tiếp bổ gãy đôi tấm vách.

Vấn đề đầu tiên rất đơn giản: Nơi hai người gặp nhau lần đầu.

Trương Nguyên Ánh nhanh chóng viết ra đáp án, Cung Hiếp Tiếu Lương lại do dự một lúc, không quá chắc chắn mà hạ bút.

Đáp án công bố, Trương Nguyên Ánh viết trường học, mà Cung Hiếp Tiếu Lương lại viết cửa khách sạn ở phim trường.

Hai đáp án quá chênh lệch, ngay cả đạo diễn cũng phải hoang mang cảm thán: "Cái này khác hơi nhiều à nha."

"Em ấy biết tôi ở trường học, tôi biết em ấy ở khách sạn." Cung Hiếp Tiếu Lương đáp rất bài bản, "Chúng tôi không phải biết nhau cùng lúc."

Trương Nguyên Ánh gật gật đầu phụ họa. Vợ nói rất đúng.

Nhưng mà đáp án quá khác nhau, cho dù lời Cung Hiếp Tiếu Lương nói là thật đi nữa thì ban tổ chức vẫn quyết định câu này thất bại.

Ngay sau đó là câu hỏi thứ hai: Lần đầu tiên hai người ôm nhau.

Khác với câu trước, lần này cả hai đều nhanh chóng viết ra đáp án, không khác một chữ.

"Cửa khách sạn?" Đạo diễn đọc câu trả lời, "Xem ra là có chuyện xưa đây."

"Hôm đó em ấy uống say, tôi ôm em về khách sạn." Nhớ đến lúc mới quen biết Trương Nguyên Ánh, Cung Hiếp Tiếu Lương không khỏi cảm thấy mình quá lớn gan. Người không quen không biết mà cũng dám khiêng về phòng.

"Thật ra cũng không có say lắm." Trương Nguyên Ánh lí nhí lên tiếng, "Gặp chị ấy thì đầu mới choáng váng."

Cô nói đầu choáng váng thật ra chính là phát bệnh. Suy cho cùng, nếu không phải lúc trước cô mặt dày, mỗi ngày lẽo đẽo theo sau lưng Cung Hiếp Tiếu Lương gọi vợ thì chỉ sợ đến giờ hai người còn chưa quen biết.

Nhớ lại hồi ức xong, câu hỏi chuyển sang tính cách của hai người: Ai càng thích làm nũng hơn?

Cung Hiếp Tiếu Lương đọc câu hỏi rồi cười khẽ, gõ gõ tấm vách, nói với Trương Nguyên Ánh: "Trả lời đúng sự thật."

Trương Nguyên Ánh lập tức đỏ lựng cả tai, dù vợ nhìn không tới cũng nghiêm túc gật gật đầu.

Kết quả không ngoài dự đoán. Hai tấm bảng đều viết tên Trương Nguyên Ánh.

Đạo diễn đột nhiên cảm thấy choáng váng. Trương Nguyên Ánh hay làm nũng, dù cho trí tưởng tượng của cô có phong phú đến cỡ nào thì cũng rất khó hình dung ra bản mặt lạnh lùng người sống chớ gần này của Trương Nguyên Ánh vậy mà quay lưng lại thích làm nũng.

May mà hôm nay biên kịch không đến, bằng không nhìn thấy Trương Nguyên Ánh tự khai mình thích làm nũng chắc sẽ tức đến giậm chân.

"Có thể diễn tả một chút bộ dáng khi làm nũng của Trương Nguyên Ánh không?" Đạo diễn cảm thấy tò mò, đoán chắc khán giả cũng muốn biết.

"Em ấy sẽ luôn miệng lải nhải, cụng đầu vào người, hết ôm đến cọ." Cung Hiếp Tiếu Lương nói, rồi khẽ cười, "Rất phiền."

Nghe có vẻ là ghét bỏ nhưng trong giọng lại ngập tràn sự dung túng.

Đã trả lời khớp hai câu, các cô chỉ cần đáp đúng thêm một lần nữa là có thể mở khóa nhiệm vụ tiếp theo.

Câu hỏi thứ tư: Lần nắm tay gần nhất là khi nào?

Cung Hiếp Tiếu Lương ngơ ngẩn. Câu hỏi này xem như làm khó cô rồi. Hai người ngày nào cũng ôm ôm ấp ấp, làm sao nhớ rõ thời gian cụ thể cho được?

Trương Nguyên Ánh cũng không viết ra được đáp án.

Thời gian ba mươi giây thấm thoát trôi qua. Đạo diễn đang định công bố kết quả thì "ầm" một tiếng, Trương Nguyên Ánh siết tay thành quyền, đấm ra một lỗ trên tấm bìa cứng. Sau đó, cô chính xác tìm đến tay Cung Hiếp Tiếu Lương, nắm chặt lấy, rồi trả lời câu hỏi: "Vừa xong."

Cung Hiếp Tiếu Lương cũng lập tức phản ứng lại, vội tiếp lời: "Bây giờ."

Đạo diễn cạn lời, nghĩ thầm mấy người có khoe tình yêu cũng không thể làm hư đạo cụ chớ!Mấy câu hỏi ngắn sau lại được dùng làm teaser cho kỳ thứ hai. Sau khi teaser được tung ra, bài viết của Nội Vĩnh Chi Lợi lại một lần nữa bị kéo lên.

[Dân mạng A: Người thì trường học, người thì khách sạn. Đúng là đáp án tiêu chuẩn cho Tiểu Z với Crush rồi còn gì nữa?]

[Dân mạng B: Trương Nguyên Ánh hay làm nũng, càng ngày càng khớp với Tiểu Z!]

[Dân mạng C: Tui không ngờ cái này lại là thật!]

[Dân mạng D: Lần trước chủ thớt nói có tin tốt là cái gì?! Sao không lộ ra nữa vậy!]...

Các bình luận trong bài thay đổi phong cách hoàn toàn, tất cả đều đang kêu gọi Nội Vĩnh Chi Lợi trồi lên tiết lộ tin tức.

Mấy giờ sau, bình luận mới nhất trong bài viết:

[Cô vợ yêu kiều của Tiểu Ánh: Tin tốt chính là Crush cầu hôn Tiểu Z rồi đó (≧▽≦)]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top