Chap 49
Đang là mùa thấp điểm du lịch, thời gian lại còn sớm, trên bãi biển không có mấy người.
Trương Nguyên Ánh vươn tay nắm lấy Cung Hiếp Tiếu Lương, cẩn thận tránh những chỗ có đá vụn và cua biển chưa mở mắt, từng bước đi đến địa điểm quay chụp.
Anh quay phim đi theo sau hai người, không nỡ phá hỏng sự tốt đẹp ấy, thậm chí còn không dám phát ra bất kì tiếng động gì.
Đạo diễn và Nội Vĩnh Chi Lợi đi ở cuối hàng, giương mắt nhìn hai người cách đó không xa. Ngay cả đạo diễn cũng không nhịn được mà tò mò hỏi: "Trương Nguyên Ánh với Cung Hiếp Tiếu Lương không phải đang yêu thật đó chứ?"
Lúc đầu tìm đến Trương Nguyên Ánh thật sự là vì cô có quá nhiều fan lét biên trên mạng, hơn nữa diễn đàn còn có một bài viết về cô cùng Crush lúc nào cũng được treo ngay trên trang đầu, vừa vặn phù hợp với hướng nội dung của chương trình. Cung Hiếp Tiếu Lương thì lại là đối tượng được Nội Vĩnh Chi Lợi đề cử. Kế hoạch lúc ấy vốn cũng định tìm một người có sức ảnh hưởng trên mạng, sau lại thấy độ chú ý của Cung Hiếp Tiếu Lương cũng không tệ, còn quen biết với Trương Nguyên Ánh, gần như là khớp với bài viết trên diễn dàn nên đạo diễn mới nhanh chóng quyết định người được chọn.
Nội Vĩnh Chi Lợi đang mải cúi đầu gõ chữ thì giật mình ngước mắt nhìn lên, không nghe rõ nên đành phải hỏi lại: "Chị mới nói gì đấy?"
"Tôi nói hai người họ không phải đang yêu thật đó chứ?" Dưới cơn nóng giận, đạo diễn cũng cất cao giọng, khiến hàng loạt nhân viên công tác đi trước liên tục quay đầu.
Nội Vĩnh Chi Lợi yên lặng tắt đi trang diễn đàn, giả vờ thần bí mở miệng: "Trong lòng có Phật thì sẽ nhìn đến Phật. Trong lòng nghĩ là thật, vậy hai người họ chính là thật."
Hay cho một câu sặc mùi chủ nghĩa duy tâm.
Đạo diễn trợn mắt, không muốn để ý đến người này nữa, tức giận đi lên phía trước. Nội Vĩnh Chi Lợi lại chỉ nhún nhún vai hết sức thản nhiên. Cô vừa cập nhật bài viết, e là hôm nay động chèo thuyền hai người sẽ có thêm một đợt fan ồ ạt ập vào.
Quả nhiên không ngoài dự đoán. Lúc này, trong bài viết tràn đầy "ngọt xỉu", tất cả chỉ vì chủ bài viết đăng thêm mấy hàng chữ ngắn ngủn.
[Cập nhật ngày x tháng x: Hôm nay lúc trang điểm, Tiểu Z đột nhiên hỏi tôi chuyện super topic couple. Ẻm nói ẻm bình luận trong một fanfic về mình và Crush. Nhưng vì Weibo của ẻm chỉ có mỗi nội dung về Crush thôi nên bị tác giả quy thành fan only của Crush mà chặn luôn. Bây giờ Tiểu Z cảm thấy rất buồn bực, định sẽ tự xắn tay áo lên viết truyện ahaha.]
Khu bình luận vẫn mang đầy nghi ngờ.
[Dân mạng A: Gạch đích trọng điểm: Tiểu Z và Crush có super topic ghép cặp!]
[Dân mạng B: Ố ồ, cho nên chính là super topic #Tiểu Ánh Có Đường# đang hết sức sôi nổi gần đây đúng không? Doge*🐶]
*Doge hay đầu chó: là cái này. Nó như linh vật con chim cánh cụt của mình dị á. Từ đây để emo 🐶 luôn nha.
[Dân mạng C: Các chị em, các chị em! Trương Nguyên Ánh xem super topic Tiểu Ánh Có Đường kìa. Mọi người đẩy hết hàng ngon lên trên nào, đừng buông tha ẻm!]
[Dân mạng D: Lầu trên đang ám chỉ mấy thứ hàng ngon nhìn là nóng mặt ấy hả?]
[Dân mạng F: Tiểu Z cũng chịu ăn thua đủ quá chứ, lại còn muốn tự trổ tài viết truyện. Crush biết chuyện này không ahaha!]
...
Crush đương nhiên không biết.
Cô lúc này thiếu chút nữa đã bị nắng chiếu đến tan chảy. Áo cưới nặng nề, phụ kiện trên tóc rườm rà, lúp cưới còn phủ trên đầu, trên vai, ngộp đến mức khiến người ta khó chịu.
Cung Hiếp Tiếu Lương thở dài một tiếng, quay đầu nói với Trương Nguyên Ánh: "Sau này chụp hình cưới thì nhất định phải chọn mùa xuân hoặc mùa thu, chỗ nào nóng quanh năm cũng không được."
Ít nhất không phải lo nóng quá dễ chảy nền trang điểm hay lạnh quá dễ sinh bệnh.
Trương Nguyên Ánh còn chưa kịp phản ứng, nghe chị vợ nói chuyện, chỉ ngây ngốc mà gật đầu liên tục.
"Em có nghe không đó?" Cung Hiếp Tiếu Lương liếc mắt một cái đã nhìn ra cô nàng này đang ngẩn người.
"Nghe rõ mà!" Trương Nguyên Ánh quyết đoán gật đầu, lặp lại lần nữa, "Chị nói muốn cưới em vào mùa xuân."
Cung Hiếp Tiếu Lương nháy mắt dở khóc dở cười. Thế nào mà lời này được thuật lại từ miệng cô nàng nghe hệt như mình vừa mới cầu hôn vậy?
"Cơ mà vợ à, giờ không phải đang mùa xuân sao?" Trương Nguyên Ánh cẩn thận ngẫm nghĩ rồi lại nhịn không được mà cất tiếng hỏi.
"Ngu ngốc." Cung Hiếp Tiếu Lương chọt cô nàng một cái, nhỏ giọng nói, "Chị còn chưa chuẩn bị tốt để cầu hôn nữa."
Ít nhất cũng phải có cặp nhẫn cùng hoa hồng, hai thứ này không thể thiếu.
"Chị... chị muốn cầu hôn em sao?" Trương Nguyên Ánh chớp chớp mắt, cảm thấy như vừa gặp ảo giác, phải không ngừng xác nhận lại, "Chị, cầu hôn?"
"Em tỏ tình, chị cầu hôn, vậy công bằng." Cung Hiếp Tiếu Lương ngoảnh mặt đi, vờ như bình tĩnh nói, "Chị nói rồi đó nha, không được giành cầu hôn trước chị."
Trương Nguyên Ánh lập tức sung sướng đến mức không cách nào kìm được nụ cười. Nếu không phải còn đang mặc áo cưới, không tiện vận động thì e là lúc này cô đã nhảy cao đến ba thước.
"Em ngốc sao." Cung Hiếp Tiếu Lương liếc xéo, thấy gương mặt ngây ngô vui sướng của Trương Nguyên Ánh, cũng không kìm được mà cười cong mắt.
"Vợ, vậy chị mau chuẩn bị, mau chuẩn bị đi." Trương Nguyên Ánh phe phẩy cánh tay Cung Hiếp Tiếu Lương, tựa như chú chim nhỏ không ngừng ríu rít hót mãi bên tai, "Chị còn thiếu gì nữa? Em cũng có thể chuẩn bị giúp chị mà."
Cung Hiếp Tiếu Lương nghe đến đau đầu, dứt khoát xoay người, nhìn về phía máy quay, đánh lảng sang chuyện khác: "Khi nào tụi tôi bắt đầu quay chụp được vậy?"
Anh quay phim cứng họng. Bọn họ chậm chạp mãi chưa bắt đầu còn không phải vì hai người này vẫn luôn ve vãn nhau, không tiện quấy rầy sao?!
Công tác quay chụp tiến hành đến giữa trưa. Đến lúc dùng cơm trưa, hai người đổi sang đồ vận động thoải mái, bắt đầu một trò chơi nhỏ mới.
Hải đảo các cô đến du lịch lần này vừa được khai phá chưa lâu, khách du lịch cũng không quá nhiều. Thu nhập của dân cư trên đảo ít ỏi, hàng thủ công mỹ nghệ bình thường làm ra vốn không bán được bao nhiêu. Nhân tiết mục lần này, ban tổ chức cũng muốn lồng ghép đặc sắc của hải đảo vào trò chơi, nhằm đạt được hiệu quả quảng bá một khi chương trình phát sóng.
"Trò chơi lần này có tên gọi là Xỏ Kim Qua Vỏ Sò." Đạo diễn giơ loa giới thiệu quy tắc, "Một lát nữa chúng tôi sẽ mời một bậc thầy hàng thủ công mỹ nghệ nổi tiếng của địa phương đến dạy hai người cùng nhau chế tạo một chuỗi lắc tay vỏ sò. Nhớ kĩ, tất cả những vỏ sò bày biện trên bàn, hai người đều có thể chọn, nhưng thành phẩm cuối cùng có khả năng sẽ liên quan đến cơm trưa của hai người đó nha!"
Cung Hiếp Tiếu Lương cùng Trương Nguyên Ánh vẫn không hiểu, mãi đến khi cúi đầu nhìn các loại loại vỏ sò trên bàn mới lờ mờ tìm được phương hướng.
Các vỏ sò bày trên bàn đều có thể ăn. Đoán chắc là thứ lát nữa các cô chọn sẽ đối ứng với những món trên bàn cơm.
Lát sau, một phụ nữ trung niên có làn da rám nắng mang theo công cụ bước đến.
Mục đích chủ yếu là để hai người trải nghiệm nên những bước chế tác lắc tay rất đơn giản, dễ hiểu. Chỉ cần dùng dùi đục lỗ rồi xỏ dây cước qua là được.
Sau khi xem người hướng dẫn làm mẫu, Cung Hiếp Tiếu Lương cùng Trương Nguyên Ánh nhìn nhau, xác định phân công công việc.
Trương Nguyên Ánh phụ trách đục lỗ, mà Cung Hiếp Tiếu Lương đảm nhận việc xỏ dây. Còn lựa vỏ sò nào thì...
"Trương Nguyên Ánh, không được lấy cái đó, đổi cái bên cạnh!" Cung Hiếp Tiếu Lương hồ hởi, rõ là chiếm quyền chủ động.
Thấy hai người phối hợp hết sức ăn ý, đạo diễn ngồi đối diện lại không quá vừa lòng mà nghiêng đầu nói với Nội Vĩnh Chi Lợi: "Về cô nhắc Trương Nguyên Ánh, có thể nào biểu hiện quá trình thương lượng, phân chia công việc rõ ràng chút không, tốt nhất là nên có tí mâu thuẫn rồi tranh cãi này nọ."
Chứ như bây giờ, vừa bắt đầu đã kết thúc, trò nào cũng chơi hết sức thuận lợi, hoàn toàn không có tư liệu để bọn họ hậu kỳ cắt ghép thành trailer lừa người xem.
"Để tôi ráng." Nội Vĩnh Chi Lợi cảm thấy đau đầu, "Tôi theo Trương Nguyên Ánh lâu vậy rồi, trước nay chưa thấy ẻm cãi nhau với Cung Hiếp Tiếu Lương bao giờ."
"Ngay cả giận dỗi cũng không có sao?"
"Không có."
Tính tình hai người đều không nóng nảy, xem như khá tốt, ngày nào cũng nhão nhão dính dính mà nhún nhường lẫn nhau, mâu thuẫn ở đâu ra?
"Đây là show yêu đương!" Đạo diễn lập tức dài mặt. Show yêu đương thì phải có đủ chua ngọt đắng cay mới có thể hấp dẫn người xem. Nếu chỉ có ngọt... "Khuyên thật, lần sau cô đăng ký cho họ cái show tuần trăng mật sau kết hôn đi."
"Đề nghị của chị cũng không tồi." Nội Vĩnh Chi Lợi gật gật đầu, nghĩ thầm nếu hai người có em bé, phỏng chừng còn có thể góp mặt trong chương trình gia đình, không sợ ế show.
Chuyến đi đến hải đảo ngắn ngủi chính thức kết thúc sau khi dùng xong bữa tối. Hôm sau Cung Hiếp Tiếu Lương còn có lịch làm việc, hai người không hề nán lại mà quay về thành phố B ngay trong đêm.
Gần đây, sự chú ý của cả hai được kéo lên cao, super topic ghép cặp cũng cầm cờ đi trước. Lúc ra sân bay, ngoài cửa thậm chí còn có mấy chủ fanpage khiêng thiết bị quay chụp hầm hố chờ sẵn.
Mặt mũi Trương Nguyên Ánh khá góc cạnh, lên hình bị phẳng, phỏng chừng còn không được đẹp bằng một nửa ngoài đời. Lúc này cô đẩy hành lí ra, không mang khẩu trang, chỉ mặc áo khoác đen cùng quần jean đơn giản nhưng vẫn khiến mọi người chờ sẵn chung quanh phải kinh ngạc.
Trong đám đông vang tiếng xôn xao, không ngoài ý muốn đều đang khen đẹp.
Cung Hiếp Tiếu Lương tuy từng chứng kiến cảnh tượng này nhưng đứng ngay trung tâm chú ý thì vẫn là lần đầu tiên. Cô gần như lập tức câu lấy tay Trương Nguyên Ánh theo phản xạ, muốn tìm cảm giác an toàn. Trương Nguyên Ánh cũng vươn tay vỗ vỗ như an ủi, nào ngờ chung quanh lại càng xôn xao.
"Rờ tay kìa cưng quá điii. Chắc tui chớt!"
"Ngọt chết tui, ngọt chết tui."
"Đậu, nhìn cái góc thần thánh trong tấm này của tôi đi, trông có giống hai người đang hôn nhau không!"
...
Nội Vĩnh Chi Lợi cực khổ chen lấn trong đám đông. Nghĩ đến việc những người đang quay phim chụp ảnh ở đây đều là fan couple, cô cũng đã đại khái đoán được kết cục bị làm mờ của mình trong tương lai.
Đêm đó, tại super topic #Tiểu Ánh Có Đường#, các fanpage đua nhau đăng hình ở sân bay của hai người. Super topic lại một lần nữa sôi trào, kéo từ trên xuống dưới toàn là kêu quá xứng cùng giục cưới đi.
Cùng lúc ấy, Trương Nguyên Ánh cũng đang lướt trong super topic mà lưu hình, nhìn đến trang nào chụp đẹp còn chạy vào bấm theo dõi.
Cung Hiếp Tiếu Lương vừa tắm xong, đang bày hết đặc sản hai người mang về từ hải đảo ra sắp xếp.
"Trương Nguyên Ánh, sáng mai chị bận việc, em mang đồ mua cho ba mẹ với Tiểu Công Chúa về nhà trước đi." Cung Hiếp Tiếu Lương chỉ vào mớ đặc sản mình đã chia xong, "Bên cạnh là quà của Thái Nghiênvà sư tỷ, em đừng làm lẫn lộn."
Trương Nguyên Ánh mờ mịt ngẩng đầu, hiển nhiên vẫn chưa nghe rõ.
"Em đang làm gì đó?" Cung Hiếp Tiếu Lương sinh nghi trong lòng. Vừa về nhà đã ôm điện thoại mãi không buông, hay là có cô nào khác trên đó rồi?!
"Không..."
Trương Nguyên Ánh còn chưa nói xong, điện thoại đã bị Cung Hiếp Tiếu Lương chộp lấy.
Chỉ thấy cái người này đang xem trong super topic, Weibo đầu tiên chính là ảnh hôn của hai người do fan ghép. Phông nền đen cùng ý cảnh triền miên như ẩn như hiện khiến Cung Hiếp Tiếu Lương nhìn mà nóng bừng cả mặt.
"Vợ... không phải như chị nghĩ đâu."
"Trương Nguyên Ánh, xin em rời xa giới fan đi!"
"..."
Trương Nguyên Ánh cảm thấy oan uổng cực kì. Vừa rồi lúc cô xem, thật sự không có thấy một tấm nào vượt quá chừng mực hết!
Tuy không nghe rõ lời Cung Hiếp Tiếu Lương dặn nhưng Trương Nguyên Ánh vẫn không quên đưa đặc sản về nhà cho hai ông bà. Sáng sớm hôm sau, cô đã xách mấy túi đồ lớn, ra ngoài cùng lúc với Cung Hiếp Tiếu Lương.
Mấy tiếng sau, Cung Hiếp Tiếu Lương bận xong, sợ Trương Nguyên Ánh một mình ở trong nhà sẽ không được tự nhiên nên cô nhanh chân trở về nhà họ Họa. Nào ngờ vừa mở cửa, cha mẹ chẳng thấy đâu, chỉ nhìn đến Trương Nguyên Ánh cùng Cung Công Chúa đang nằm ườn trên sô pha xem phim hoạt hình.
Nghe tiếng mở cửa, cả hai đồng loạt quay đầu, đồng thanh nói:
"Vợ, chị về rồi à."
"Tiếu Lương, chị về rồi à."
"Cung Công Chúa, ba mẹ đâu?" Cung Hiếp Tiếu Lương đổi giày bước vào, khá ngạc nhiên vì không thấy được cha mẹ.
Tầm mắt Cung Công Chúa lại một lần nữa dán vào TV, thuận miệng đáp mà không hề nhìn Cung Hiếp Tiếu Lương: "Bọn họ đi mua đồ ăn cho chị dâu rồi."
"Ò." Cung Hiếp Tiếu Lương ứng tiếng, lại đột nhiên cau mày, "Cung Công Chúa, em gọi Trương Nguyên Ánh là gì cơ?"+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top