/6/
jungwon hôm nay không có lịch học thêm, cậu chạy qua công viên gần nhà ngồi chơi. ở đó cậu vẫn gặp lại riki trên chiếc xích đu
"hi" jungwon bước đến "anh mới biết tên em thôi nhỉ"
"nae" riki khẽ gật đầu
jungwon ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, không biết nói gì
"à...cảm ơn em vì hôm trước"
"không có gì ạ"
"..."
"..."
không gian một lần nữa chìm vào im lặng
"nhà em ở đâu thế"
"ở cuối phố này ạ"
"a, nhà anh cũng ở phố này, là toà chung cư kia kìa" jungwon chỉ tay chỗ đằng xa xa, một khu chung cư cao cấp
riki gật đầu, tỏ ra là mình hiểu
"vậy có gì, chúng ta có thể đi học cùng nhau nhé"
"nae" riki gật đầu, nhoẻn miệng cười
sau một hồi nói chuyện thì ánh mặt trời đã dần biến mất, jungwon chào tạm biệt rồi rời khỏi công viên trước còn riki thì cứ ngẩn người nhìn cậu rời đi
"mẹ, xem này, hôm nay con được mười" jungwon đưa bài kiểm tra cho mẹ cậu xem
"tốt lắm" mẹ cậu cười nhẹ
"mà mẹ ơi, bao giờ ba đi công tác về ạ ?"
"chắc còn lâu lắm, con đi ngủ đi, mai còn đi học"
"vâng..." jungwon đi vào phòng
"xui thật, tự nhiên trời mưa" jungwon đứng trong mái hiên của trường nhìn ra ngoài
trời mưa tầm tã, mây đen mù mịt, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống
"anh chưa về sao ?" riki bước tới hỏi
"trời mưa quá nên anh chờ ngớt rồi về"
"em có ô nè, h-hay mình v-về chung nhé" riki lắp bắp nói
jungwon khôn nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý "cảm ơn em nha, làm phiền em rồi"
"k-không có gì mà" riki cúi đầu cười
hai người đi được nửa đường thì jungwon nhận được một cuộc điện thoại từ ba mình
"dạ con nghe...v-vâng ạ con sẽ tới đó" jungwon cúp máy rồi nhìn riki
"sao thế ạ"
"anh có hẹn ở quán cafe gần nhà, mình có thể qua đó được không ?"
"vâng ạ"
hai người cùng tới quán cafe. jungwon đi vào bên trong còn riki đứng đợi ở ngoài
"đó là bạn con sao ?" ba cậu chỉ tay qua chỗ riki
"vâng ạ" jungwon khẽ đáp
"ba có chuyện muốn nói với con, mong con nhhe xong sẽ hiểu cho ba và mẹ..." ba cậu thở dài
"vâng, ba cứ nói đi ạ"
riki đứng bên ngoài nhìn hai người nói chuyện qua cửa kính. em nhận ra, sau một hai câu nói chuyện, sắc mặt jungwon trở nên u sầu, buồn bã. rồi jungwon đứng phắt dậy, cầm cặp chạy ra ngoài
"mình về thôi" jungwon nói
suốt cả đường đi, jungwon cứ cùi gằm mặt xuống, chốc lại nấc lên. tiếng mưa to át đi tiếng khóc nhưng vẫn đủ để riki nhận ra người bên cạnh mình đang không ổn
"anh sao vậy" riki cúi mình xuống một chút nhìn jungwon
|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top