/14/
jungwon dần dần thả lỏng cơ thể, hai mắt nhắm chặt, dòng nước lạnh cứ thế tràn vào khoang mũi tới khi chẳng thể thở được nữa. cậu nghĩ rằng mình chết cũng chẳng sao, đỡ trở thành một gánh nặng cho mẹ nữa
rồi một lực kéo jungwon lên
riki tiến tới nắm lấy jungwon rồi ôm cậu vào lòng
ánh nắng sau tấm dèm chiếu thẳng vào giường bệnh, jungwon mơ màng tỉnh dậy mà chẳng biết đây là đâu, có lẽ là thiên đường
"jungwon, jungwon"
cậu nghe thấy tiếng nói của mẹ ở đâu đây, jungwon quay qua thấy mẹ mình đang ngồi bên cạnh
"jungwon, con tỉnh rồi sao" khuôn mặt mẹ cậu tỏ ra mừng rỡ, bà ôm trầm lấy cậu
"m-mẹ ?"
"jungwon à, may quá, lần sau đừng có làm như vậy nhé, mẹ thực sự xin lỗi con, từ giờ mẹ sẽ bù đắp cho con, không ép con phải làm theo ý mẹ nữa, mẹ thực sự chỉ là muốn tốt cho con thôi, mẹ xin lỗi"
hai người nói chuyện một lúc thì mẹ jungwon ra ngoài, vừa lúc bà ra khỏi bệnh viện thì gặp riki
"cháu là riki nhỉ"
"dạ"
"ta nói chuyện một chút được không"
"dạ"
"bác từ trước tới giờ luôn cấm jungwon không được chơi với những người không tốt, bác cũng cấm nó không được chơi với cháu. bác thực sự rất xin lỗi vì đã hiểu lầm cháu"
"dạ, bác không cần xin lỗi cháu đâu ạ. jungwon, anh ấy là một người rất tốt. ở trường cháu bị bắt nạt anh ấy đã đứng ra bảo vệ cháu. lúc cháu bị cô lập anh ấy cũng là người tới bắt chuyện với cháu, jungwon đối với cháu thực sự, rất quan trọng... ấy ạ"
mẹ jungwon gật đầu "bác cũng hiểu, cháu không ngại nguy hiểm mà cứu nó, thực sự bác rất cảm ơn cháu, nếu không có cháu thì bác không biết bây giờ jungwon ra sao nữa, cháu lên thăm jungwon đi, nó tỉnh rồi đấy, bác còn có việc đi trước, nhé"
"dạ, cháu chào bác ạ"
riki cúi đầu chào mẹ jungwon rồi lên phòng bệnh
cộc cộc
"vào đi ạ"
riki từ từ mở cửa, em vừa bước chân vào phòng thì jungwon chạy đến ôm lấy em
hành động này quá nhanh quá nguy hiểm, suýt chút nữa là riki ngất xỉu ra đó thì phải làm sao đây
"jungwon, sao anh lại làm như thế, biết em và mẹ anh lo nhứ thế nào không ?" riki giở giọng trách móc
"anh xin lỗi"
"anh này, chẳng phải anh đã từng bảo em rằng cho dù có tuyệt vọng cỡ nào cũng không được làm như thế, vậy mà tại sao anh lại làm vậy"
jungwon chẳng biết nói gì mà hai tay lại ôm chặt riki hơn, như chẳng muốn rời xa em chút nào cả
"ahhh mùa xuân thích quáaaa" jungwon một tay ôm lấy riki, một tay dang ra đón gió màu xuân
"anh ngồi im xem nào, không ngã đó" riki vừa đạp xe vừa nói
"hì hì, không ngã được đâu" jungwon thu tay lại rồi ôm lấy riki "nè"
"dạ ?"
jungwon im lặng một chút rồi nói "anh, anh, a-anh"
"anh sao ạ"
"a-anh thích riki lắm"
"dạ-"
kítttt
riki vừa nghe jungwon nói xong liền bất chợt dừng xe lại khiến jungwon suýt nữa ngã xuống xe
"riki, em sao thế" jungwon xuống khỏi xe hỏi
"em, em, em-"
riki chưa kịp nói xong thì jungwon đã nhanh như chớp kiễng chân lên thơm vào má em
rầm
lần này cả xe lẫn riki ngã sõng soài ra mặt đất
"kìa, em sao thế"
end.
cảm ơn mọi người đã ủng hộ chíc fic này của mình nhaaaaaa ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top