2,


Bầu trời bắt đầu chuyển dần sang những tông màu tím nhạt và đỏ cam rực rỡ khi hoàng hôn buông xuống. Riki cảm nhận được từng nhịp đập dồn dập của trái tim trong lồng ngực khi anh bước dọc theo con đường nhỏ đầy bụi gai hồng dẫn về ngôi nhà của Jungwon. Cơn gió nhẹ tràn qua mái tóc anh, mang theo hương thơm ngát ngây ngất của vườn hoa phấn khởi chào đón mùa hè tới.

Riki dừng lại trước cánh cổng sắt nhỏ, quan sát chiếc nhà gỗ màu trắng với những ô cửa sổ đẹp đẽ. Ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong phủ lên khoảng sân nhỏ một màu cam ấm áp, gợi lên không khí thân thuộc và yên bình. Anh khẽ khàng đẩa cánh cổng và bước vào, tiến về phía cửa chính.

Trước khi Riki kịp gõ cửa, thì cánh cửa bật mở và Jungwon lồ lộ ra đó. Trái tim Riki đập loạn nhịp khi ngắm nhìn cậu - chiếc áo thun trắng đơn giản nhưng khiến Jungwon trông thanh tú và tinh khôi hơn bao giờ hết. Mái tóc nâu nhẹ nhàng xõa xuống trước trán che đi đôi chân mày thanh tú đầy quyến rũ. Đôi mắt to tròn của Jungwon nhìn về phía anh, rạng ngời hơn bao giờ hết khi ánh hoàng hôn phản chiếu trên đó.

"R-Riki?" Jungwon thì thầm, giọng cậu ngân nga du dương trong làn không khí yên tĩnh. "Cậu... làm gì ở đây?"

Riki cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại trong cổ họng trước vẻ đẹp thuần khiết của Jungwon. Anh phải gắng gỡ để tìm lại giọng nói của mình. "Jungwon, chúng ta cần nói chuyện. Có một điều em muốn giải thích với anh..."

Jungwon khẽ gật đầu, vẻ ngần ngại hiện rõ trên gương mặt. "Được thôi..." Cậu đẩy cửa rộng hơn ra và đứng sang một bên, ám chỉ cho Riki đi vào nhà.

Riki bước qua ngưỡng cửa, cảm nhận không khí ấm cúng và thân thuộc bao trùm lấy mình. Anh theo Jungwon vào phòng khách nhỏ, nơi một cây đèn nhỏ chiếu xuống một làn sáng dịu nhẹ. Jungwon ngồi xuống chiếc ghế sô pha êm ái, và Riki ngồi đối diện trên chiếc ghế bành, nghĩ cách để bắt đầu câu chuyện khó khăn này.

"Jungwon..." Riki lấy hơi thật sâu và nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của cậu. "Em nghe nói anh đã lầm tưởng rằng anh Jake và em có một mối quan hệ...đặc biệt, và vì thế anh đã tránh xa em." Anh ngừng lại để lời nói ngấm vào trong Jungwon.

Jungwon cứng người và môi run run. Cuối cùng cậu gật đầu nhẹ nhàng, mái tóc xõa lửng lơ phía trước gương mặt. "Ư...ừ..." Giọng Jungwon thều thào, "Tôi đã nghe những lời đồn...về cậu và Jake hyung. Tôi tưởng...hai người..."

Riki vội vàng xua tay và lắc đầu. "Không, không, Jungwon à, tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh Jake chỉ là người đàn anh, là người bạn tri kỷ tốt nhất của em. Không có gì khác hơn thế đâu."

Jungwon ngước lên, đôi mắt to tròn ngập lệ ngỡ ngàng và căng thẳng. Cậu quan sát khuôn mặt Riki một lúc như để xác nhận sự thật trong lời nói của anh, rồi chầm chậm gật đầu khi đã hiểu hết mọi chuyện. "Vậy là...không có gì cả." Một nụ cười nhẹ nhõm trải rộng trên gương mặt cậu.

Riki gật đầu nhẹ nhàng và mỉm cười đáp lại, cảm thấy một sự nhẹ nhõm thoát khỏi lồng ngực mình. Nhưng rồi anh kéo hơi thật sâu, chuẩn bị đối mặt với phần quan trọng tiếp theo. "Nhưng còn một điều nữa, Jungwon à... Một điều mà em muốn chia sẻ thật lòng với anh."

Những sợi tóc mềm mại lay động nhẹ khi Jungwon nghiêng đầu qua một bên, cặp mắt to long lanh dò hỏi. Riki cảm thấy tim mình đập gấp, những từ ngữ lẫn lộn trong tâm trí. Cuối cùng anh nói:

"Jungwon... Sự thật là... Em luôn luôn dành cho cậu những tình cảm đặc biệt. Em yêu anh nhiều hơn tất cả mọi người trên thế giới này." Riki cúi gằm mặt, cảm thấy má nóng bừng trước lời tỏ tình ngượng ngập. "Em đã lâu rồi không dám thổ lộ vì sợ mất đi tình bạn này. Nhưng giờ đây em không thể giữ kín điều đó được nữa..."

Không khí tĩnh lặng bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vẳng vào tai. Riki không dám ngẩng mặt lên để nhìn phản ứng của Jungwon. Anh đợi chờ, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cơn sợ hãi trào dâng mỗi giây.

Cuối cùng, giọng Jungwon vẳng lại trong im lặng, ngân nga trầm ấm như một làn gió nhẹ:

"Riki à...anh cũng luôn mong muốn có thể nói ra điều đó với em lâu lắm rồi..." Riki ngước lên, và trái tim anh hoàn toàn tan chảy khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ tỏa trên gương mặt Jungwon. Đôi mắt long lanh ướt đẫm khi cậu thì thầm: "A..anh yêu em...rất nhiều..."

Một giọt lệ hạnh phúc lăn dài trên má Riki khi anh nghe những lời ấy. Anh cảm thấy như được tái sinh, được hồi sức bằng một nguồn sức mạnh tình yêu ngọt ngào tuyệt vời. Không chút do dự, Riki bật dậy khỏi ghế bành và tiến về phía Jungwon, rồi ngồi xuống bên cạnh trên chiếc ghế sô pha.

Anh đưa tay ra và nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng trên gò má của Jungwon. Cả hai đều nghiêng người lại gần hơn, hơi thở quyện vào nhau và hòa lẫn thành một. Rồi môi Riki chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại của Jungwon, nụ hôn đầu tiên đậm đà và ngọt ngào như trái cây chín mọng. Họ hôn nhau lần nữa và lần nữa, say đắm trong hương vị tình yêu mãnh liệt. Cả hai hoàn toàn chìm đắm trong khoảnh khắc tuyệt diệu, đắm chìm vào hạnh phúc vô tận.

Cuối cùng, sau khi chia tay nụ hôn dài thăm thẳm, Riki kéo Jungwon vào lòng và ôm cậu thật gần. Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jungwon, cảm nhận hương thơm ngào ngạt của mái tóc mềm mại. Rồi anh thì thầm bên tai cậu: "Em yêu anh vô cùng, Jungwon à. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó nữa."

Jungwon khẽ gật đầu, nép mình thật gần trong vòng tay ấm áp của Riki. "Anh cũng yêu em lắm, Riki. Mãi mãi..."

Hai người ngồi đó thật lâu, hoàn toàn chìm đắm trong niềm hạnh phúc trọn vẹn khi cuối cùng họ đã được thổ lộ những tình cảm sâu kín. Ánh hoàng hôn dần nhạt đi, nhường chỗ cho bóng đêm tím nhẹ buông xuống bên ngoài cửa sổ. Nhưng đối với Riki và Jungwon, thế giới chỉ có hai người - tràn ngập ánh sáng rực rỡ của tình yêu thuần khiết, chan hòa niềm hạnh phúc vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top