Lạnh

Hãy nghe bài hát này nha!"

-----------------

vẫn vậy bóng dáng nhỏ của yang jungwon ngồi trước ngôi mộ mọc đầy rêu của người cậu thương , cậu lúc nào cũng vậy đôi mắt sâu thẳm chứa bao nhiêu tâm sự mà không thể giải bày . tâm trí của jungwon lúc nào cũng chỉ nghĩ đến niki nishumura , chỉ như thế thôi ! cái hôm người anh của niki ôm chặt vai cậu mà nức nở cậu vẫn nhớ rõ trong đầu , tại sao chứ? niki sẽ trách anh nếu anh làm như thế à , em từng cho cậu làm tất cả những gì cậu muốn không ngăn cản chỉ đơn giản là jungwon vui thì em cũng vui . những ngày tháng bên cạnh jungwon rất vui ! giờ cậu lại một mình , bỗng nhiên khóe môi của jungwon khẽ cong lên em cất tiếng nói như một chú mèo lên

"anh bật bài hát nhé!"

"hai ta nhìn nhau như vậy thì chán lắm"

đôi mắt mặc dù đang cười nhưng chúng lại chuẩn bị trào trực tuôn nước mắt ra ngoài , từng giọt pha lê trong suốt tuôn ra . tay cậu run run mà cầm lấy chiếc điện thoại , bài hát ấy được bật lên rồi ! jungwon im lặng ôm lấy hai chân dụi mặt vào . đơn giản là chỉ muốn thưởng thức bài hát này thôi , giai điệu bắt tai nhưng lời bài hát nó lại phản ánh lên con người của jungwon và niki . đèn giao thông vẫn nhấp nháp chuyển xanh chuyển vàng , những chiếc lá vàng thu lăn tròn trên mặt đất đá , chúng chỉ là đang đúng công việc của mình . ánh nắng chiều ửng hồng lên khuôn mặt của cậu , tâm trí đầy suy nghĩ mà không thể chia sẻ cho ai ! vậy jungwon sống để làm gì vậy? tại sao bây giờ cậu lại trở thành một người như vậy chứ . hai đầu gối của cậu ướt đẫm , cậu đang cố gắng sống cho qua ngày , cố gắng chống trọi với cảm giác cô đơn ! dù cho không có em ở đây đêm vẫn tỏa sáng , mùa thu rồi cũng chuyển sang đông . từ từ rồi anh cũng sẽ đến bên em

"niki à"

"anh đã cố gắng tự sát đấy"

"nhưng đều thất bại"

"em nhớ anh heeseung chứ anh hai đã cứu anh đấy"

cậu cứ tâm sự về chuyện đấy , chuyện mà cậu không thể nào mà cố gắng chết đi ! jungwon đã từng uống thuốc ngủ hay là rách tay , điều đấy cũng đau thật nhưng chẳng bằng vết thương trong lòng không thể khâu nó lại được . cậu cứ như thế , những hạt pha lê vẫn tiếp tực rơi không có dấu hiệu ngừng . ánh nắng ấm áp ban chiều chiếu lên đôi mắt ấy chúng thật lấp lánh biết bao ! những tiếng cười trong đau khổ rồi lại chuyển sang tiếng khóc , cậu như gào thét tên của em . tại sao chứ ? em đã bảo sẽ về bên jungwon cơ mà hà cớ gì em bỏ anh mà đi , jungwon gào thét tên cậu trai ấy ! cậu cố gắng sống chỉ vì niki thôi đấy . jungwon nhìn xung quanh khi nghĩa trang này , cô đơn thật chẳng có ai ngày này cả . suy nghĩ tự sát lại hiện lên trong tâm trí của cậu

---

lee heeseung im lặng bật tin tức lên , họ đang nói về vụ tự sát của một thanh niên . ngón tay cái được hee cắn đến bật cả máu , vậy là yang jungwon đã tự sát ngay trong chính nghĩa trang . bài hát được jungwon vẫn lặp đi lặp lại , có một hộ gia đình đã tìm thấy xác của cậu mặc dù được đưa đến bệnh viện nhưng vô phương cứu chữa . lee heeseung hôm ấy ngồi trước cửa phòng phẫu thuật cả người rung rẩy chờ đợi , sim jaeyun thì thầm cầu nguyện cho người em này . cả nhà bây giờ chỉ còn mỗi lee heeseung , cậu từng lấy người em trai yêu quý của mình làm động lực để tiến lên vậy mà ...

sim jaeyun nhẹ nhàng ôm lee heeseung vào lòng an ủi , cậu cứ ôm lấy cậu trai khóc nức nở ! ông trời tàn ác với cậu quá đi . bác sĩ đi ra , hee đã tiến tới mà hỏi tất cả kết quả cậu nhận được chính là sự lắc đầu và cái ôm . bệnh viện hôm ấy tràn ngập tiếng khóc của lee heeseung , sim jaeyun nhìn lên bầu trời ấy ! Chúa hôm nay lại không chấp nhận lời thỉnh cầu của cậu , lee hee bây giờ chỉ biết ôm lấy người thương của mình mà khóc , khóc thật to . hôm nay là lễ tang của jw , hình ảnh của cậu và niki được trưng bày ở một góc lee hee và sim jaeyun trong bộ đồ đen ngồi ở một góc , lễ tang này cũng thật lạnh lẽo quá đi ! chỉ duy nhất có vài người đến đưa tiễn linh hồn người em của cậu , tàn ác

"điện thoại của em trai cậu và một số vật dụng hôm đó đấy"

người cảnh sát đưa balo của em cậu cho lee heeseung , một chiếc balo xanh và một chút máu . cậu cầm lấy cái điện thoại ấy lên , hai video duy nhất trong album ảnh được bật lên

"anh heeseung à"

"em xin lỗi anh nhiều lắm"

"vì đã bỏ rơi anh mà đến một nơi xa"

"em cảm ơn anh nhiều lắm"

"vì anh đã nuôi em đã bên em những lúc em khó khăn nhất đã làm một gia sư cho em và đã làm ba mẹ cho em"

"em hi vọng lúc mà anh thấy video anh sẽ cười chứ không khóc"

"vì anh khóc em sẽ dằn vặt bản thân trên đó mất"

"hãy cười đi em đã quên mất nụ cười đã như nào rồi"

"một lần nữa thôi em xin lỗi và cảm ơn anh rất nhiều vì đã là anh hai của em"

"à mà em cũng rất biết ơn jaeyun"

"lúc nào anh cũng thầm cầu nguyện cho anh hai em và em"

"anh quan tâm em như người anh thứ ba của em vậy"

"vì vậy khi em đi rồi em hãy chăm sóc anh hai em thay em nhé bởi vì em sợ khi thành một linh hồn thì chẳng thể bên cạnh anh heeseung nữa"

"mỗi lúc mà anh ấy nhớ em anh hãy ôm thật chặt anh là nói jungwon ở đây rồi"

"anh hãy yêu anh hai em nhiều vào nhé"

"em cảm ơn anh nhiều lắm nhưng cũng xin lỗi vì lại bỏ đi trong đột ngột thế này chắc hẳn anh cũng sốc lắm"

"em yêu hai anh nhiều lắm kiếp sau ta lại gặp nhau và trở thành người thân của nhau nhé"

"anh biết rồi em chỉ cần yên tâm mà đi thôi những chuyện ở đây . . . sim jaeyun này giúp em"

heeseung cố gắng không cho nước mắt rơi thêm lần nào nữa , bàn tay run rẩy mà bấm vào video tiếp theo

"anh à"

"anh rất thích bài này đúng không?"

"ừm . . . lúc nào nhớ em hãy lôi bài hát này nhé"

"bời vì lúc đấy em cũng sẽ nhớ anh"

"linh hồn của em sẽ trở về mỗi khi anh bật bài hát này lên"

"à mà em sẽ cố gắng kéo thêm niki về với anh và anh jaeyun nữa"

<it's cold - epik high ft lee hi>

xuân đến ngàn hoa đua nở
hạ sang cùng những kí ức tan chảy . . .
cả bốn mùa đều không thích hợp với em
em là một đứa trẻ giá lạnh
tính cách góc gai lạnh cắt da thịt như cơn gió đông
nơi đây rất lạnh , thực sự rất lạnh

em đã dặn anh cười nhưng hee không kiềm được nước mắt mà tuôn rơi , bàn tay của heeseung đang chặt vào bàn tay của jaeyun . liệu rằng khi anh bật bài này jungwon có về bên cạnh anh không ? cả niki nữa hai em có chịu về bên người anh hai này không . đáng ghét ! bài hát ấy cứ vang mãi trong đầu cậu chẳng ngừng , từng kí ức một tái hiện lên . cậu em trai bé bỏng vẫn hay thường được lee heeseung cõng trên vai  , những lần mà em bị anh mắng vì phá hỏng mất đồ chơi của anh . hay là những nụ cười sau mỗi lần đi chơi với niki về ! sau này không còn ai để hee mắng mất rồi

"đồ ngốc này!"

"em cứ thế mà bỏ đi à"

jaeyun cầm lấy quyển nhật ký của jungwon im lặng mà đọc từng ít , cậu biết em đã trải qua khoảng thời gian khó khăn như nào ! và đã tự sát thật bại bao lần . từng giọt nước mắt ấm nóng thấm đẫm đôi mi của cả hai , jaeyun đọc đến một dòng từng giọt pha lê ấy đáp thẳng xuống trang vở đấy

"em chẳng biết em đã gọi tên của anh hai biết bao lần rồi"

"chắc là từ lúc em lọt lòng mẹ , nhưng khi kêu tên anh em thấy lòng mình nhẹ đi biết bao"

"cho dù em có 60 hay 70 em vẫn là yang jungwon đáng yêu của anh"

"cho dù có biết thành tro bụi đi chăng nữa em vẫn em trai của anh"

"em không bên thể cạnh anh nữa rồi"

"em sẽ về bên cạnh niki người em thương và anh cũng vậy nhé"

trang cuối lại bị jungwon xé rách đi , nó có vẻ chẳng phải bị xé mà bị thiêu mất một nửa . lee heeseung ôm lấy di ảnh của em trai mình , nức nở òa khóc lên cậu gào thét tên của em mình như cách mà jungwon gào thét tên niki hôm đó vậy . chỉ cần nghe thôi đã cay nơi đầu mũi rồi , những người xung quanh chứng kiến sự thật tàn khốc này mà không tránh khỏi những giọt nước mắt ,  tiếng khóc đau khổ của heeseung một lớn hơn . anh cứ mãi tưởng jungwon chỉ đi ra ngoài hóng gió ai ngờ đâu lúc đi về cậu lại nhận được cái xác của cậu , tiếng hét của heeseung vang khắp nơi ! ai cũng thương xót cho số phận này , nhưng chẳng một ai chịu vào . họ cứ đứng mãi ở ngoài , những người báo chí cứ tiếp tục sáng đèn cổ họng của hee đã khan hết cả rồi môi cũng đã khô nước mắt cạn rồi

giai điệu bài hát khác lại vang lên trong đầu của cậu , cuộc sống của heeseung trước khi chỉ có âm nhạc và yang jungwon . cậu hay đàn cho người em của mình hát , giọng hát ấy ấm lắm bây giờ cậu cũng muốn nghe nhưng em không còn , em thành tro bụi rồi

"sự thật tàn khốc!"

"anh cũng rất biết ơn khi ông trời đã ban cho anh một người em như jungwon"

"em không chỉ hát hay , học giỏi mà còn đáng yêu"

"anh cảm ơn vì đã cho anh sự hạnh phúc nhưng cũng xin lỗi em vì đã giày vò em cho đến khi em mất"

"anh đã gửi đoạn tin nhắn ấy khiến em rơi vào trạng thái như vậy"

"anh xin lỗi em nhiều lắm"

"xin lỗi . . . yang jungwon nhiều lắm lee heeseung này còn nợ em nhiều thứ vẫn chưa thể trả hết được"

"anh hi vọng có thể nghe được"

"bây giờ em ở bên niki liệu rằng em có hạnh phúc không?"

"sẽ không còn điều gì giày vò em nữa mà heeseung chịu giúp em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top