Anh vẫn yêu em mà^^


Hôm nay là một ngày đẹp trời . Nắng ấm , trời trong xanh , bóng dáng của một cậu trai đi trên đường từng bước thật nhẹ nhàng . Em đặt bông hoa hyacinth lẻ loi ấy lên trước bia mộ

"Riki à nay là sinh nhật em đấy!"

Em ngồi xuống bãi cỏ xanh , miệng thì không ngừng nói về những gì mà mình phải trải qua . Nét mặt em lộ lên những điều tiếc nuối ấy , nước mắt em lại sắp tuôn ra khi nhìn hình ảnh Ni-Ki

Jungwon vội lôi từ trong cặp sách của mình một tấm ảnh . Won ngắm nhìn tấm ảnh đấy xong cũng đặt lên tấm bia của em , ánh mắt chiếu lên đôi mắt sâu thẳm ấy . Trong tâm em có rất nhiều tâm sự nhưng mà lại anh không còn ở đây thì em chỉ đành ngồi đây mà nhìn thôi

"Ni-Ki nhớ những lần hai ta cũng nhau đi học về không nhỉ?"

"Lần này cũng vậy nhưng lại chỉ mình anh trên con đường ấy"

Em đã nhớ những cái nắm tay hay cái ôm ấm áp từ Ni-Ki nhường nào? Ngày nào em cũng cố gắng mà ra đấy ngồi nói chuyện với em chỉ vì sợ Ni-Ki một mình mà cảm thấy cô đơn . Nhưng em có nói như nào thì nhận lại cũng chỉ là sự im lặng

"Chàng họa sĩ Riki của anh ơi?"

"Em đã vẽ lên một bức tranh thật đẹp trong cuộc đời của anh vậy mà nó còn dang dở em lại bỏ đi"

". . ."

"Liệu dưới đáy biển sâu thẳm ấy em có thấy lạnh không?"

"Có cô đơn không?"

"Đừng lo nữa nhé vì anh cũng sẽ tới với em"

"Đợi anh. . ."

Em vội nhìn sang hướng khác thì đã thấy có người nào đang nhìn mình . Tiếng bước chân vội vã mà để đánh rơi bó hoa cúc trắng ấy ! Anh ta cầm lấy vai em mà im lặng nhìn em

"Cậu định bỏ thế gian này mà đi luôn đấy à?"

"Cậu làm như thế thì Ni-Ki nó sẽ trách tôi đấy"

Giọng nói ấy từ từ nhỏ lại , em nhìn người trước mắt mình mà cũng đã hiểu ra . Sao đây nhỉ? Em chỉ muốn nhanh chóng gặp người thương của mình thôi mà . Lúc đó cũng có thể ôm được Ni-Ki vào lòng rồi , lúc ấy em trách bao nhiêu cũng được ! Chỉ cần hai ta bên nhau thì có như nào anh cũng chịu . . . Cho dù là cái chết đi chăng nữa

"Làm ơn . . . đừng"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top