Chapter 7
"nào nào tập hợp lại các em ơi"
cô giám thị trường cầm loa lên thông báo. xung quanh trường bây giờ toàn là xe buýt xanh trắng. như mọi năm, nhà trường tổ chức đi chơi
ni-ki đứng ngáp dài ngáp ngắn dựng đầu vào lưng jungwon nhắm mắt buồn ngủ. vừa khỏi bệnh một tuần mà bắt đi cắm trại nhảm nhí này rồi. ni-ki chẳng có chút gì là hứng thú cả
"còn mệt sao?"
jungwon thấy ni-ki cứ mệt mỏi, đã dặn đợi khỏi hẳn bệnh rồi đi tập bóng thế mà không nghe
"em ổn mà, đừng lo cho em"
ni-ki lắc đầu, từ từ tiến lại ôm anh phía sau dựa vào nhắm mắt. jungwon có chút ngại, không hiểu vì sao lại ngại nhỉ? đôi lúc ni-ki cũng hay thế này với cậu cơ, hôm nay nó rất là lạ, may mọi người không để ý chứ không jungwon ngại mất
xe buýt đã tới, jungwon và ni-ki nhanh chân chạy lên tìm ghế ngồi. tìm được vị trí hợp lí, ni-ki tiếp tục dựa vai jungwon mà thiếp đi. jungwon chỉ lắc đầu, chỉnh cho ni-ki một tư thế dễ ngồi hơn
ngồi trên xe thật có chút hơi chán, jungwon đeo tai nghe vào tai dựa lưng ra sau bắt đầu vào giấc ngủ
thực ra là ni-ki chưa có ngủ, chỉ là ni-ki khá mệt nên nhắm mắt vậy thôi. nhóc ngồi dậy tránh để jungwon thức giấc. nhóc nhẹ nhàng đặt đầu anh trên vai mình
"anh chàng ngốc nghếch"
ni-ki chỉ lắc đầu bất cười, tại sao anh ấy lại đáng yêu như vậy chứ. ngay cả lúc ngủ cũng dễ thương như vậy nữa. ni-ki lấy điện thoại ra selfie với tấm lúc này rồi cất đi
.
điểm cắm trại đã đến, thầy cô rất thong thả để học sinh chọn cặp với nhau, nhưng là nam nam nữ nữ chứ không có nam nữ. thế thôi
và nghe xong, lập tức jungwon chạy đến chỗ ni-ki khoanh tay cậu nhóc lại. không nói cũng biết jungwon muốn gì rồi, tất nhiên là đồng ý chứ, ni-ki sẽ không để jungwon ở bên ai ngoài mình đâu. bởi vì chỉ có đáng tin tưởng để bảo vệ jungwon nhỏ bé này thôi
jungwon kéo tay nhóc đi đến chỗ dựng trại, tất nhiên ni-ki sẽ không để cậu làm bất cứ một cái gì hết. mặc kệ jungwon có ngồi nhăn mặt thì ni-ki cũng không xiêu lòng đâu
"ni-ki à...."
"ngồi im nếu không em bắt xe cả hai chúng ta cùng về"
giọng nói trầm kèm thêm phần lạnh lùng của ni-ki thật khiến jungwon có chút sợ, thế là bây giờ cậu mới chịu ngồi yên
có lẽ vì nhìn thấy jungwon ngồi không thế này, đã sinh ra nhiều lòng đố kị, chẳng hạn như mấy bà chị ở câu lạc bộ của jungwon đang lườm cậu đấy. chẳng hiểu vì sao mấy bà chị cứ không thích jungwon trong khi em dễ thương thế cơ mà
bỗng dưng có một bạn nữ đi tới chỗ ni-ki
"ni-ki mình có mua nước cho cậu nè"
cảnh tượng này đã đập vào mắt của jungwon, cậu bắt đầu nhăn mặt lại khó chịu
"ni-ki uống nước nè"
jungwon lấy trong cặp ra một chai nước đi tới đưa cho ni-ki. ni-ki không quan tâm mà tiến tới vui vẻ lấy chai nước
"em cảm ơn"
cô gái kia nhìn cảnh tượng ý cũng quay đầu bỏ đi. trong lòng cô ta đang có cục tức rồi đấy
"cho anh phụ em nha"
"không"
lại không thành công
về tối đến giờ ăn uống, mọi người tập trung lại ăn xiên nương và một số món khác. ni-ki và jungwon đang ăn xiên nướng cùng thì jongseong đi tới đưa thêm cho jungwon
"anh đưa em ăn thêm này"
"em cảm ơn"
"à ăn xong em muốn đi dạo với anh không"
ni-ki nghe park jongseong nói thế lập tức nhăn mặt lại, ni-ki cứ ăn ăn đến mức hai bên má phồng lên
"em xin lỗi, em có việc bận rồi ạ"
ni-ki ngồi bên cạnh nhếch mép cười
"thế hẹn em khi khác nhé"
tạm biệt jongseong rồi bắt đầu ăn tiếp nhưng mà nó lạ lắm. rõ ban nãy còn rất nhiều mà, sao giờ còn ít thế nhỉ. ni-ki lấy dĩa của mình sang cho jungwon, còn dĩa của jongseong là ni-ki ăn
"ăn đi không hết đấy"
jungwon nhíu mày lại, mà thôi kệ ăn cái đã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top