Chapter 4

"ái chà đau cổ quá"

ni-ki vừa ngồi trên xe buýt vừa than cái cổ của mình

"đã dặn là cẩn thận rồi không nghe, trước khi thi phải khởi động đàng hoàng chứ"

jungwon bên cạnh trách móc ni-ki nhưng thật sự là lo cho em nhiều hơn

"thôi đừng giận mà. hôm nay là ngày mà nishimura riki đây chiến thắng cuộc thi, cậu chủ yang jungwon muốn ăn gì em đây bao hết"

ni-ki vừa nói vừa choàng tay qua cổ jungwon dựa vào người

"nếu em nói như thế thì anh đây cũng không khách sáo nhé"

jungwon nở một nụ cười rất ư là nguy hiểm nhìn ni-ki. nhóc biết số phận túi tiền đi về đâu rồi đấy

cả hai ghé vào một tiệm lẩu cách xa nhà một tí, jungwon cầm menu và chỉ hết các món mà ni-ki thích rồi trả menu lại, ni-ki nhìn jungwon với ánh mắt đầy thắc mắc

"anh gọi món gì mà trông có vẻ thần bí thế"

"lát rồi em sẽ biết"

jungwon chu môi ra chọc ni-ki

"lúc nãy em chơi đỉnh lắm đó"

"nhờ năng lượng của anh đó"

lại nữa rồi...

nhân viên bên trong bưng đồ ăn đặt lên bàn. ni-ki khá bất ngờ vì đây toàn món mà mình thích ăn nhất

"ăn đi này, gần đây anh thấy em ít ăn lắm, cho nên hôm nay phải ăn cho thật nhiều vào"

jungwon đặt đũa và thìa sang ni-ki mỉm cười. vì gần đây ni-ki rất ít ăn, chỉ ăn một chút là rời đi khiến jungwon rất lo lắng

ni-ki nhìn jungwon gắp thức ăn cho mình, bất giác ni-ki mỉm cười

.

vẫn như mọi ngày, cả hai đều cùng nhau đến trường. nhưng hôm nay có điều gì đó lạ lắm

mỗi ngày ni-ki đến nhà jungwon rất sớm, đều là ni-ki đợi jungwon nhưng hôm nay đã trễ 30 phút rồi vẫn chưa thấy

jungwon không nghĩ ngợi nữa mà cầm cặp sang nhà ni-ki nhấn chuông. nhấn mãi mà không thấy ai ra mở cả, jungwon bên ngoài thấp thỏm lo lắng không ngừng. cậu đánh liều nhập mật khẩu nhà ni-ki đi vào. bởi vì trước đây ni-ki dặn jungwon nếu những lúc ni-ki có chuyện gì mà không mở cửa được thì cứ nhấn mật khẩu nhà đi vào

"ni-ki à, ni-ki"

bước vào trong nhà, jungwon cứ gọi tên ni-ki mãi không ngừng. tìm được căn phòng của ni-ki, jungwon gõ cửa phòng mãi nhưng không hồi âm. chuẩn bị mở cửa đi vào thì đột nhiên cánh cửa mở ra

"ni-ki, em sao vậy?"

ni-ki với gương mặt xanh xao trắng bệch, môi tím lại, mồ hôi cứ chảy ra, đầu tóc bù xù. ni-ki có vẻ kiệt sức và mệt mỏi bước đến

ni-ki mệt mỏi không nói gì mà ngã vào lòng jungwon

"ni-ki, em sao vậy? tỉnh lại đi mà ni-ki"

"sao nóng vậy nè"

jungwon cố gắng đỡ ni-ki đi về lại giường, đặt nhóc nằm xuống còn bản thân chạy đi lấy khăn ấm đắp lên. không quên kiểm tra nhiệt độ cơ thể ni-ki

"lại để bị sốt"

jungwon đặt nhiệt kế sang một bên đi ra ngoài. cậu xuống bếp mở tủ lạnh lấy đồ ăn ra nấu cháo cho ni-ki một hồi. vừa nấu vừa chạy vào thay khăn cho ni-ki. thuốc trong tủ cũng đã hết, jungwon cởi áo khoác đồng phục ra rồi khoác lên mình chiếc áo khoác khác đi ra ngoài

vừa trở ra từ tiệm thuốc bỗng dưng đụng trúng ai liền quay lại

"xin lỗi"

"jungwon?"

đến khi nhìn lên lại có chút bất ngờ

là tiền bối jongseong

"hôm nay em không đi học sao?"

"dạ...à...à hôm nay ni-ki bị bệnh, không ai chăm sóc em ấy cả"

jungwon mỉm cười nhẹ nhàng

"em xin phép ạ"

quay người lại đi về phía trước, tiệm thuốc và chung cư cả hai sống khá gần nên rất tiện. jongseong nhìn em chạy vào tòa nhà có chút ngơ ngơ

thì ra jungwon và jongseong ở chung một khu chung cư, thế mà bây giờ jongseong mới biết

.

ni-ki từ từ mở mắt tỉnh dậy nhìn lên trần nhà, cố gắng ngồi dậy thì chiếc khăn trên trán rơi xuống. ni-ki không biết vì sao lại như thế này

"tỉnh rồi à"

bên ngoài jungwon bưng tô cháo mình vừa mới nấu xong đi vào đặt xuống bàn gần đó. jungwon đặt tay mình lên trán ni-ki xem đã hạ sốt chưa

"hết sốt rồi này"

"anh không đến trường sao?"

"anh không an tâm khi để em ở nhà một mình"

bất chợt nhịp tim của ni-ki đập mạnh hơn. không biết là gương mặt đỏ của mình vì bệnh hay là đỏ vì ngại ngùng

nhưng có lẽ sẽ không một ai biết rằng

một nishimura riki luôn bên cạnh yang jungwon như một đứa trẻ lại có tình cảm đặc biệt với jungwon như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top