1.
Jang Wonyoung chưa bao giờ cảm thấy thiếu nghị lực như thế này, em cũng chưa từng nghĩ đến việc trước giờ mình sống là vốn bản thân không rung động với ai. Nhưng cái gì cũng có cái số của nó, vào một ngày định mệnh không nắng, trời cũng chẳng xanh. Cơn mưa như giông bão đột nhiên đỗ ập xuống con đường nơi em thường xuyên đi học về, kết quả thì cũng đã biết, Wonyoung bị mắc mưa và bắt buộc phải ghé vào một tiệm cafe nhỏ gần đó để trú tạm, chờ đến khi tạnh hẳn rồi về.
Nhưng ông trời thương thì thương cho trót, ghét thì ghét cho lọt. Hôm nay không biết là ngày gì mà quán đột nhiên lại đóng cửa, báo hại em chỉ đứng dựa lưng vào tường, núp dưới mái hiêng mới mong tránh khỏi mấy giọt mưa nặng hạt khó chịu đó thôi. Em đưa tay lên phủi phủi nước mưa còn động trên balo, áo, váy và cả mặt mình chỉ mong lúc về không bị cảm lạnh, không lại bị chị gái càu nhàu kế bên tai khó chịu chết mất. Mái tóc màu đen dài được buộc đuôi ngựa lại phải xả ra vì bị nước mưa thấm vào, cảm giác ẩm ướt khó chịu không thể tả, đi về nhà lại phải gội rồi.
Em nhìn lên bầu trời âm u kia, mưa vẫn không ngớt mà có dấu hiệu ngày một mạnh hơn, trước mắt em thấm thoát đã là một màu trắng toát, tiếng nước rơi xuống mặt nước bên tai khiến em khó chịu vô cùng, cả tiếng nhỏ giọt tí tách, gió thổi mạnh kéo theo vài giọt nước mưa đang rơi xuống lại hất thẳng vào người em. Wonyoung cau mày lại phủi phủi quần áo lần nữa, đột nhiên không biết xui hay rủi mà có nước hắt thẳng vào mắt em, Wonyoung chửi thầm trong miệng rồi đưa tay lên dụi, nhưng tay em vốn đã ướt bây giờ còn dụi khiến đôi mắt không những không hết khó chịu mà còn đau hơn, chẳng mấy chốc đôi mắt Wonyoung đã thoáng thành màu đỏ.
Em chau mày bỏ tay xuống không dụi nữa, một hồi hết thấy đường về thì toang. Trước mắt em mờ mờ ảo ảo vì bị dụi đến mức nhòe đi, một thân ảnh mỏng manh từ đâu chạy vào đứng kế bên em. Wonyoung cho dù là không thấy rõ nhưng vẫn có thể biết được người đứng kế bên mình là một vật thể sống hoàn toàn, em thở ra một cái cho đỡ sợ hãi, đến bây giờ mới tìm được chỗ trú trong cái cơn mưa nặng hạt này thì ắt hẳn người kia cũng là ướt sũng hết thân mình rồi. Một lúc sau mắt em hết đau hẳn, Wonyoung mới lấy hết can đảm mà mạnh dạn quay đầu qua nhìn người kế bên em, nhưng nào hay biết chính khoảng khắc đó đã khiến em ghi nhớ suốt đời.
Người con trai kế bên bận đồng phục của trường em, hoàn toàn bị nước mưa thấm ướt hết cả cơ thể, chiếc áo sơ mi trắng vì vậy mà cũng ôm sát lộ ra những phần da thịt trắng trắng mượt mà cùng những đường cơ tuyệt mỹ, nhưng có vẻ vì do quá khó chịu nên anh ấy ném hẳn cái cà vạt đi đâu mất, khuôn mặt sở hữu góc nghiêng cực phẩm và cái xương hàm sắc bén, nếu không muốn nói đến chính là có thể dùng nó làm "hung khí" để giết chết kẻ khác. Còn có vài giọt nước mưa long lanh chảy dọc xuống, ra sức quyến rũ ánh nhìn của bao cô gái. Mái tóc hai mái màu đen cũng vì dính nước mưa mà ướt sũng. Người con trai ấy sở hữu trên gương mặt một cái mũi đầy cao kiều, trong rất giống những đứa con Hàn lai Tây khác mà em từng gặp. Đôi mắt đen lấy cùng những sợi lông mi như là thứ mở ra cửa sổ tâm hồn của một con người, môi lại hồng hào căng mọng hơn cả những nữ nhân khác mà không cần đến bất kỳ loại son phấn nào, quả thực khiến kẻ khác phải ham muốn mà đưa tay chạm đến. Mày đẹp cau lại vì tức giận trước cái thời tiết trái mùa chết tiệt này.
Chiếc balo trên tay chính là loại balo không thấm nước, anh ấy khẽ tháo cặp kính tròn của mình ra, dùng khăn tay mà lau lấy lau để, mục đích cũng là muốn nó sạch hơn để anh ấy có thể nhìn lại mọi thứ xung quanh mà chẳng cần phải nheo mắt. Wonyoung càng nhìn thì lại càng mê đắm vẻ đẹp của nam nhân kia, nhan sắc này không phải gọi bằng hai chữ "tầm thường" được đâu, phải nói thì đây chính là một tuyệt sắc giai nhân mới đúng, càng nhìn lại càng giống mấy mỹ nam drama tình cảm. Hai người đứng cạnh nhau cũng tầm mười phút rồi, nhưng chắc là do em cao quá nên anh ấy cũng chẳng biết đến sự hiện diện của em.
"Ờm...anh gì ơi"- Wonyoung sau một hồi đấu tranh giữa con tim và lý trí của mình thì cũng quyết định gọi anh ấy, nhưng khi cất tiếng gọi, trái tim bên ngực trái lại đột nhiên rung lắc dữ dội, không biết là nó vì cái gì lại điên cuồng đập nhanh đến nổi trễ mất một nhịp, kéo theo cả khuôn mặt em cũng đỏ ửng lên như trúng phải men say.
"Xin lỗi, tôi nãy giờ không nhìn thấy em, có chuyện gì sao?"- người con trai ấy đeo cặp kính tròn của mình vào rồi ngước mặt lên nhìn em.
Wonyoung thật sự chính là đang muốn ôm tim chết ngây tức khắc, góc nghiêng đã khiến em như muốn đổ gục, vậy mà lúc nhìn chính gốc lại anh tuấn hơn gấp vạn lần. Người con trai ấy, à không, phải nói rằng anh ấy là một người vô cùng tuấn tú, đến mức có thể khiến cả nam nhân lẫn nữ nhi phải ghen tị với cái vẻ đẹp của mình, và làm hại biết bao trái tim của người khác. Wonyoung vốn là bị chao đảo trước sự "xinh đẹp" thuần khiết này của đối phương, nay lại muốn xỉu ngang xỉu dọc vì phần chính diện, chết tiệt, tim ơi tỉnh lại đi em!
"...em có thể nói ra cái này không?"
"Em cứ tự nhiên"
"Anh...ờm...lúc nãy anh chạy đến đây"
"Có chuyện sao?"
"Em muốn nói..."
"Nói cái gì?"
"Em muốn nói...ờm...anh dẫm phải chân em..."
"Ấy chết, cho tôi xin lỗi"
Anh ấy đột nhiên cuống cả lên nhìn xuống chân mình, đúng là từ nãy đến giờ chạy vào đây đứng cứ thấy chân mình đạp trúng cái gì mà không biết nên cậu cũng chẳng để tâm, ai mà ngờ đó là chân người kế bên chứ? Wonyoung thì lại khác, do em mê mẩn ngắm nghía trai đẹp quá mà còn không biết đau là gì, bây giờ chắc chân em cũng đã to như mấy vết thương bị bỏng rồi chứ nhỉ? Lúc nãy không sao chứ bây giờ tự nhiên thấy đau thật.
"Ừm...mưa hôm nay to quá anh nhỉ?"- Wonyoung tự nhiên nói ra một câu mà chẳng suy nghĩ, em đưa tay lên cốc đầu mình một cái, mưa to rõ rành rành trước mắt rồi mà còn làm bộ hỏi hang, thật là quê chết.
"Mưa trái mùa nên vậy đó em, mấy ngày sau lại bình thường thôi"- anh ấy đeo balo lên vai, khoanh hai tay trước ngực, dựa lưng vào tường mà mỉm cười.
Và hẳn ai cũng biết, cái nụ cười đó thật sự như muốn thiêu đốt trái tim của Wonyoung vậy, tim em nó muốn nhảy ra ngoài ôm lấy chàng trai kia nhưng thật sự thì nó cũng giống như em, chẳng dám hành động khi cả hai chỉ mới nói chuyện với nhau dăm ba câu, cũng chẳng gọi sa sỉ đến mức tự nhận nhau là bạn bè. Không lẽ bây giờ cứ mỗi phút em lại phải đứng hình trước một sự xinh đẹp tuấn tú nào đó mà em mới nhìn ra trên gương mặt của anh ấy sao? Tụi đàn em của em em mà biết được, chắc chắn sẽ gọi em bằng ba chữ "thiếu nghị lực", em cá chắc là như vậy.
"Em...có thể biết tên anh không?...hình như chúng ta học chung trường"- Wonyoung đã phải nghĩ ngợi biết bao nhiêu mới quyết định đưa ra một câu hỏi như vậy, em muốn gặp lại anh ấy sau ngày hôm nay, cốt yếu là muốn làm quen và thân thiết hơn, nhưng mà đời đâu như mơ...
"Nói sao nhỉ...hmm...tôi không có thói quen cho người khác biết tên mình, nếu quả thực chúng ta học chung trường thì sẽ gặp lại thôi, khi đó tôi sẽ cho em biết sau...nhưng tôi không chắc em sẽ còn hứng thú khi thật sự biết tôi là ai"
Anh ấy cong môi, tạo thành một nụ cười nửa miệng mang theo hàm ý như muốn cảnh cáo kẻ khác. Wonyoung ngơ ngác đứng đó, chưa kịp hỏi thêm gì thì anh ấy đã chạy đi mất. Em hóa đá một hồi nhìn theo cái bóng lưng đang khuất dần trong những tầng sương u ám kia, lại chau mày nhìn lên trời, ổng có phải không thương em đúng chứ? Lúc em muốn về thì mưa to, lúc em muốn nói chuyện thêm với anh ấy thì ổng lại tắt mưa mất, rốt cuộc là em ăn ở thất đức thế nào mới là gặp phải mấy cái chuyện chẳng suông sẻ như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top