chapter 2.
"Em chắc là có thể tự mình về nhà chứ?"
Đã khuya đến vậy rồi sao, Trọng Thành thở dài nhìn đồng hồ chỉ đúng nửa đêm, mỉm cười gật đầu với lời hỏi han đầy quan tâm của chị Nhân đồng nghiệp. Cậu không có thói quen trò chuyện với người khác nếu không cần thiết, nên việc có một người bạn cậu có thể tin tưởng được ở chỗ làm như chị Nhân đã là một việc rất lạ lùng rồi. Chị ấy hơn cậu bốn tuổi, là kỹ sư trưởng, và là một bà mẹ đơn thân. Tuy lần đầu gặp mặt, chị ấy là người chủ động bắt chuyện và kết thân với cậu để cậu có thể cảm thấy thoải mái hơn trong công việc, nhưng mỗi khi nghĩ lại thì, cậu lại chủ động tâm sự về mình cho chị ấy hơn là lắng nghe chị ấy kể về bản thân nhiều. Làm cách nào mà chị ấy có thể khiến một người cực kỳ hướng nội như cậu đủ tin tưởng để mở lòng một cách dễ dàng, mà vẫn có thể không cần kể quá nhiều về chính mình thế nhỉ. Sức mạnh của bà mẹ đơn thân đấy sao?
Dù cậu đã gật đầu với chị là thế, nhưng với bản năng của một người mẹ, có lẽ chị Nhân vẫn cứ bất an không ngừng "Đi một mình về khuya thế này nguy hiểm lắm, chị có thể về cùng em."
Trọng Thành bật cười phẩy tay trấn an, "Thôi, nhà chị ngược hướng với em mà. Vả lại, chị là phụ nữ, chị mới là người cần phải cẩn thận hơn em đấy."
"Đàn ông đàn bà gì thì cũng có thể bị cướp giật, hiếp dâm, thậm chí bị giết cả. Chị phản xạ tốt, có thể tự vệ được, còn chú em thì sao? Làm việc quần quật cả ngày, đến mắt còn mở lên không nổi nữa rồi, sức đâu nữa mà kháng cự? Chị vẫn cứ không yên tâm!"
"Chị còn con nhỏ đấy, về với nó đi. Em sẽ không sao đâu, thật mà!"
Biết có thuyết phục thế nào cũng không lay chuyển được đứa em cứng đầu trước mặt mình, chị Nhân tặc lưỡi, rồi mở túi lục tìm được một cây gậy nhỏ cỡ lòng bàn tay, liền dúi nó vào tay cậu. "Cầm lấy. Trên thân gậy có cái nút bấm, gặp thằng nào biến thái cứ dúi cái này vào người nó rồi bấm, trong lúc nó bị điện giật thì phải vắt cổ lên giò mà chạy, có biết chưa?"
"Biết rồi, khổ quá, nói mãi." Nở một nụ cười bất lực, Trọng Thành đành nhận lấy rồi vẫy tay, vừa có ý chào, vừa có ý đuổi chị mau về nhà đi. Chị Nhân cũng không miễn cưỡng nữa, quay gót cất bước rồi mà vẫn cứ luôn mồm nhắc cậu về đến nhà là phải khóa cửa rồi gọi sang để lời nhắn thoại lại cho chị biết mà yên tâm. Thật tình, cậu cũng có phải con nít lên ba nữa đâu.
--
Đang loay hoay tìm chìa khóa trong túi xách, Trọng Thành bỗng nghe âm thanh mở cửa của nhà hàng xóm đối diện. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn xù, mặc chiếc áo len màu xanh nõn chuối khoác bên ngoài bộ váy dài họa tiết hoa mẫu đơn, ló đầu ra chằm chằm nhìn cậu, ánh mắt dò xét như thể cậu đang xâm nhập khu dân cư bất hợp pháp vậy. Bà ta nâng gọng kính dày cộm rồi hất mặt lên hỏi "Chàng trai trẻ, nếu tôi nhớ không lầm thì cậu sống một mình, đúng không?"
Dựa vào thái độ của bà ta, cậu cũng phần nào đoán được bà ta là kiểu người hay soi mói và phán xét vội vàng, loại người luôn cho rằng ý kiến của bản thân là trên nhất và bất cứ ai phản bác đều là ngu xuẩn. Có lẽ trước đây người gọi điện phàn nàn với chủ thuê rằng cậu lúc nào cũng đi làm về khuya, làm ảnh hưởng đến "an nguy và bộ mặt của khu dân cư" cũng là bà ta.
"Vâng, có vấn đề gì sao ạ?"
"Tôi đã để ý cậu mấy hôm nay rồi đấy! Cậu ở một mình, nhưng mỗi khi cậu đi làm, trong nhà lại phát ra rất nhiều tiếng động lạ. Không phải cậu đang chứa chấp một tên tội phạm nào trong kia đó chứ?"
Khó chịu với những lời xúc phạm của bà ta, Trọng Thành nhíu mày, "Bà dựa vào đâu để nói tôi chứa chấp tội phạm trong nhà mình? Bà có biết bà đang nói gì không? Tôi có thể kiện bà về hành vi vu oan giá họa, ăn nói hàm hồ sỉ nhục danh dự của tôi đấy!"
Giật mình, có lẽ vì không nghĩ Trọng Thành sẽ dám đáp trả gắt gỏng như vậy, bà ta liền nắm hai vạt áo len ôm chặt vào người mà hừ lạnh, nhất quyết không thừa nhận lỗi sai của mình "Làm sao tao biết được lũ ranh con tụi bây có đàn đúm hút chích gì phi pháp trong đó hay không? Loại thứ không cha không mẹ như chúng mày đều là lũ mất dạy cả."
Quá mệt mỏi để tức giận với bà ta, dù sao với loại người này có cãi nhau thì cũng chỉ tốn thời gian chính mình, Trọng Thành mở cửa bước vào nhà, trước khi đóng lại nhìn ra vẫn thấy bà ta lắm chuyện ngóc đầu cố nhìn vào bên trong. Cậu bực bội gằn giọng "Nhà tôi có nuôi mèo!", nói rồi liền đóng sầm cửa, bỏ lại bà ta bên ngoài không ngừng đong đỏng gào lên :
"Thằng mất dạy! Sập cửa với người lớn như thế đó hả? Cứ chờ đó! Tao sẽ chứng minh tao không nói gì sai! Tao sẽ gọi cảnh sát còng đầu hết cả lũ tội phạm chúng mày!"
--
Trịnh Nguyên đã ở đây được một tuần rồi, Trọng Thành thở dài khi mở tủ ra và thấy thức ăn mình tích trữ đã vơi đi quá nửa từ khi có thêm một sự hiện diện hoàn toàn không nằm trong kế hoạch. Cậu không có ý kiến gì với việc em tá túc ở lại nhà mình, nhưng nếu vết thương đã khỏi rồi thì cũng nên có đóng góp gì cho cái nhà này đi chứ? Hãy nhìn cái đứa trẻ vô công rỗi nghề nằm trên sô pha cả ngày ăn vặt xem TV kia xem, nấu nướng thì vụng về, nhờ thái hành thôi mà cũng lọng cọng vướng víu, trông có chán hay không chứ.
"Anh không định đuổi em đi à?"
Như đọc được những phàn nàn trong tâm trí cậu, Trịnh Nguyên bỗng mở lời hỏi như thế khi cậu đang gọt vỏ khoai tây. Vì quay lưng về phía em, nên Trọng Thành cũng không đọc được biểu cảm, chỉ có thể đoán già đoán non thái độ của em mà thôi. Chẳng lẽ em ngại rời đi sẽ làm cậu khó xử nên cứ ở lại chờ cậu đuổi sao? Có em ở lại, trong nhà cũng bớt đi cảm giác trống trải cô đơn, mỗi khi đi làm về biết rằng có ai đó đang chờ đợi mình, cảm giác ấy không tệ chút nào. Nếu phải thú thật thì, Trọng Thành vẫn mong rằng em sẽ không bao giờ đi. Nhưng rồi nghĩ lại thì, cậu chẳng có lý do gì để níu giữ em cả, mối quan hệ hai người chẳng là gì để cậu có thể mong em đừng đi. Một lần nữa cậu nhắc nhở chính mình, cậu chẳng là gì trong đời em, em cũng không mang ý nghĩa đặc biệt nào trong đời cậu cả. Em muốn đi, thì em cứ đi thôi, luyến lưu cũng chẳng được gì.
"Muốn bị đuổi đi lắm sao?" Cười nhạt, Trọng Thành vẫn không quay lại đối mặt với em, cứ loay hoay thái khoai tây, chuyên tâm vào món salad mà cậu đang định làm cho hai người. Đây là cách mà cậu đối mặt với mọi thứ sao, trốn tránh sự thật? Cậu không muốn quay đầu lại, vì cậu không muốn nói chuyện thẳng thắn với em, hay cậu đơn giản không đủ can đảm để đối mặt với cảm xúc của chính mình?
"Không. Chỉ là, cảm thấy lạ khi anh bằng lòng chứa chấp em ở đây."
Những lời em thốt ra sao mà có vẻ nhẹ nhàng ấy, từng chữ một lại đang tấn công trực diện đến Trọng Thành. Cậu là người đã coi thường cuộc sống mà em lựa chọn, đẩy em ra khỏi khi em cần đến cậu nhất. Cậu thừa biết Trịnh Nguyên không thể bỏ rơi những đứa trẻ, em đã lớn lên và gắn bó với nơi ấy suốt cả cuộc đời mình. Nhưng cậu chỉ đang cố thể hiện sự lo lắng của mình mà thôi, lối đi em lựa chọn nhiều chông gai như vậy, cậu không phải lúc nào cũng chứa chấp em được.
Đấy, ngay cả cậu cũng dùng từ "chứa chấp" với em, bản thân cậu vẫn vô thức xem em là tội phạm, thì cậu có quyền gì tức giận với người phụ nữ hàng xóm kia chứ.
"Điều gì khiến em nghĩ rằng anh sẽ không cho em ở lại? Anh đã từng đuổi em đi sao?"
Đùa, mà như không. Lời nói thốt ra, đầu lưỡi đắng ngắt. Thì ra cái giá phải trả cho sự vô tâm, lại chính là sự quan tâm. Cậu bỏ mặc em tự mình quyết định sống chết, rồi giờ lại cho rằng mình có cái quyền để chỉ trích sai lầm của em, thật là nực cười quá rồi.
"Chưa. Anh chưa từng đuổi em đi, nhưng cũng chưa bao giờ chấp nhận em cả."
Phải. Trọng Thành không muốn cũng phải đồng tình với lời nói ấy. Cậu chưa từng nói lời nào mang ý đuổi em đi, đều là cậu khiến em muốn tự mình rời khỏi. Tất cả những lần em tìm đến, là cậu lạnh nhạt để em cảm thấy mình không được chào đón. Tất cả là tại cậu, là do chính cậu không chấp nhận vương vấn em cơ mà.
Đặt đĩa salad xuống bàn ăn, lúc này Trọng Thành mới nhìn thẳng vào mắt Trịnh Nguyên. Lặng im như thế, mắt chạm mắt, bầu không khí kỳ quặc nặng nề. Rốt cuộc, vẫn là Trọng Thành lảng tránh trước tiên.
"Người phụ nữ hàng xóm có lẽ đã vô tình nghe thấy em khi anh vắng nhà."
Thật dễ dàng như chưa hề có việc gì xảy ra, Trịnh Nguyên trở về với dáng vẻ tươi cười thường thấy, em ngồi phịch xuống ghế, tự kéo một đĩa salad về phía mình. "Vậy sao?"
"Anh đã giải thích là nhà có nuôi mèo. Em yên tâm, bà ta sẽ không biết đâu."
"Không phải anh dị ứng với lông mèo à?"
"Em có ý tưởng nào khác để gợi ý không?"
"Không, nhưng bịa cái gì thì cũng bịa hợp lý một chút chứ."
"Nhưng bà ta có biết anh dị ứng với lông mèo đâu?"
"Ai mà biết được anh có từng hắt hơi khi tiếp xúc với mèo trước mặt bà ta hay không?"
Ba tiếng gõ cửa đều đặn đột ngột vang lên làm gián đoạn cuộc hội thoại. Dường như biết rõ ngoài kia là ai, không đợi cậu di chuyển, Trịnh Nguyên đã tự mình đứng dậy bước đến cửa chính. Là một cậu bé mà Trọng Thành chưa từng nhìn thấy bao giờ, mái tóc vàng xơ xác rũ xuống che đi đôi mắt, trên tay là một thứ gì đó được bọc vải đen. Trọng Thành vờ như không thấy, cậu không hề hỏi. Tất cả mọi thứ mà em làm, Trọng Thành đều xem như không tồn tại, không liên quan đến mình. Chỉ có như thế, cậu mới có thể bảo vệ được em.
"Thành."
Đó là lần đầu tiên em gọi tên cậu, dù em đã sống ở đây suốt một tuần.
"Em phải đi rồi."
Tựa như toàn bộ trọng lực Trái Đất đều đổ ập xuống vai mình, Trọng Thành chợt thấy đôi chân nhũn mềm mất thăng bằng suýt ngã. Cậu biết lời nói ấy có nghĩa là gì. Lại một lần nữa, cậu sẽ để em rời khỏi cánh cửa ấy, và sau đó bị thương trở về. Hoặc có thể là vĩnh viễn không về nữa.
Cậu bé tóc vàng gật đầu với Trịnh Nguyên rồi quay gót rời đi, trước đó vẫn không quên chạm mắt với Trọng Thành lần đầu cũng là lần cuối. Trịnh Nguyên cũng không nói gì sau đó. Em đóng cửa trở vào phòng ngủ tìm đồ cá nhân, sau quay trở ra phòng bếp. Trọng Thành không biết từ lúc nào ánh mắt mình mải dõi theo từng bước đi của Trịnh Nguyên đến quên cả ăn uống. Chỉ khi em đứng lại trước mặt, cậu mới giật mình thoát khỏi cái ngẩn ngơ ấy của mình.
"Tiếc quá, em không ăn hết được rồi." Bật cười như đùa ghẹo, Trịnh Nguyên chỉ ăn thêm một thìa cuối rồi đẩy đĩa salad về phía cậu. Trọng Thành ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào mắt em, như chờ đợi. Chờ em nói rằng em sẽ không đi đâu cả, em chỉ đùa như em vẫn luôn đùa giỡn với cậu mà thôi.
Nhưng cậu nào biết, trong lúc cậu im lặng chờ em nói điều đó, thì Trịnh Nguyên cũng đang chờ cậu hãy ngăn em rời đi.
"Hẹn gặp lại, Thành."
Lần cuối cùng em nói câu ấy, là gần bốn năm về trước. Vậy còn lần này?
Là lời hứa, hay lời vĩnh biệt?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top