08. the red cloth.

Ngày Hoàn Tâm chuyển đến Bách Thống các, theo lý thì cô ta sẽ được Hoàn cô nương dắt tay đưa vào từ cửa sau, hai người họ sẽ đi đường vòng lên chính điện nơi có Thiếu gia đợi sẵn đón dâu. Nhưng đáng tiếc thay, ngày hôm ấy lại là ngày Dương Lão gia và Trịnh Nguyên sang phủ đệ Viên thị tham dự tiệc nhận chuông của Viên tiểu thư, Hoàn cô nương cũng phải đi cùng, nên Hoàn Tâm phải một mình từ hậu viện đi vào diện kiến Trọng Thành là chính phu đứng ra đón dâu thay cho phu quân mình.

Hoàn Tâm mặc một bộ váy đỏ hai lớp giản dị, vì thân phận hầu giường không cao quý, trang sức không được cầu kỳ khoa trương, nên cô ta chỉ được đeo một vòng cổ và hai chiếc vòng tay bằng đồng. Thứ duy nhất có vẻ quý giá trên người cô ta là mảnh vòng vàng nhỏ đeo quanh nửa đầu cố định vải che tóc. Sau khi hành lễ với Trọng Thành xong, Hoàn Tâm cảm thấy ngày đại hôn mà lại thiếu thốn trăm điều, bản thân đã phải chịu nhiều ủy khuất thì khó chịu tự tay mình giật phăng mảnh vải che tóc xuống, không chút câu nệ hất mặt lên trời nói : "Sau này Hoàn Tâm phải làm phiền đến Thiếu phu quân rồi."

Đã được thằng Mậu cảnh báo trước về tính cách của cô nàng này, nên Trọng Thành chỉ mỉm cười dịu dàng đáp lại : "Không phiền. Chỉ cần muội có thể hầu hạ Thiếu gia chu toàn, ta cũng sẽ không cần lo lắng suy nghĩ tương lai phải nạp thêm hầu giường vào Dương phủ cho Thiếu gia, thế đã là giảm đi ưu phiền cho ta lắm rồi."

Lời này em vừa nói ra, liền nghe thằng Mậu đứng sau lưng nhịn không được mà phụt cười. Khác nào ý nói, cô ta đã leo lên đến thân phận này thì liệu mà làm cho tốt, nếu không vị trí ấy nạp thêm vài người thay thế cô ta cũng chỉ là việc dễ như trở bàn tay.

Con Lễ huých tay vào người thằng Mậu nhắc nhở là thế, nhưng bản thân nó cũng đang cố gắng mím môi không cười lộ liễu. Từ nhỏ đến lớn, chủ nhân nó là một người chỉ biết cam chịu, nên nhìn Người thể hiện dù đôi chút uy quyền thế này thôi cũng đã khiến nó cảm thấy tự hào lắm rồi. Hoàn Tâm có thể là hạ nhân lâu năm có người chống đỡ, thỏa thích dương dương tự đắc khắp cả Dương phủ, nhưng riêng Bách Thống các này, chủ nhân thực thụ chỉ có một mà thôi.

Hoàn Tâm giận dữ đến đỏ cả mặt mũi, nhưng nhất thời lại không biết phải đáp lại thế nào. Trọng Thành cũng không quan tâm đến cô ta nữa, nhẹ phẩy tay ra hiệu cho con Lễ dâng khăn lụa trắng cho cô ta rồi nói : "Để duy trì quy củ Dương gia, đây là khăn trinh tiết của muội. Sau khi Thiếu gia từ Viên phủ về, ta sẽ mời chàng chọn ngày nhập phòng cho muội. Muội hãy thắt nhẹ khăn này lên cổ, đích thân Thiếu gia sẽ cởi ra cho muội sau khi nhập phòng."

Như cá vớ phải nước, Hoàn Tâm liền thừa cơ khích tướng : "Nhưng ta thấy khăn của Thiếu phu quân vẫn chưa được đặt vào túi mây. Nếu khăn của một hầu giường như ta lại được đặt vào trước cả chính phu thì có phải là xáo trộn tôn ti quá rồi không?"

Khăn trinh tiết sau khi dùng răng tháo ra, theo quy củ sẽ được đích thân phu quân mang ra nhét vào túi mây treo trước phòng ngủ, như một lời thông báo về sự trong trắng của nhà gả và xác nhận nhập phòng của nhà thuận. Trịnh Nguyên đêm ấy đến cửa phòng em còn không bước vào nửa bước, nói chi đến tự mình tháo khăn. Gia nhân không được nhiều chuyện có thể không nói, nhưng sáng hôm sau không nhìn thấy khăn trong túi, trong lòng có lẽ ai cũng thầm đoán già đoán non Thiếu phu quân đã bị Thiếu gia lạnh nhạt thế nào rồi.

Nhận vài ba ánh nhìn khinh thường từ kẻ hầu người hạ với Trọng Thành cũng không còn là điều xa lạ nữa, từ nhỏ đến lớn em cũng đã quen rồi. Em chỉ lo sợ điều ấy nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Trịnh Nguyên mà thôi. Nếu có thể chỉ một lần, Trịnh Nguyên chấp nhận qua đêm với em lấy lệ cũng được, như thế đã đủ để em có thể giúp xóa bỏ đàm tiếu của người ngoài về chàng rồi.

Nhưng, đến nhìn vào mắt em chàng cũng không muốn, làm cách nào để em thuyết phục chàng qua đêm ở Bách Thống các với em đây?

"Khăn của ta là thuộc về Thiếu gia, chuyện khuê phòng cũng là chuyện chỉ riêng ta và Thiếu gia biết rõ. Nếu ta nói là Thiếu gia đang giữ khăn của ta không muốn đặt vào túi, chẳng lẽ muội còn định chất vấn cả Thiếu gia sao?"

Hoàn Tâm nghe Phác Trọng Thành viện ra một cái cớ như thế thì cười khẩy, thông tin mà mẫu thân cô ta nói ra chẳng lẽ lại còn có thể sai sự thật? Phác Trọng Thành chưa từng động phòng với Thiếu gia, mà lại dám khẳng định không những đã từng nhập phòng mà Thiếu gia còn ưu ái y đến mức giữ khăn trinh tiết của y cho riêng mình? Đúng là nực cười quá đỗi.

"Vậy chẳng phải là một chính phu, Thiếu phu quân Người lẽ ra nên khuyên nhủ Thiếu gia đặt khăn vào túi, tuân thủ quy tắc tổ tông Dương gia để lại mới là phải đạo hiếu sao? Người như thế này là đang không làm tròn trọng trách của một chính phu rồi đấy."

Quả nhiên là mồm miệng sắc bén, Phác Trọng Thành thầm thở dài với chính mình, chuyến này Hoàn Tâm chuyển đến ở Bách Thống các, em sẽ phải thường xuyên đụng độ rắc rối rồi đây.

Vẫn bình tĩnh giữ một nụ cười, Trọng Thành kiên nhẫn đáp : "Hoàn tiểu muội thật là một nữ nhân gan dạ ngoan cường. Thiếu gia là gia chủ tương lai, quyết định của chàng, ta là chính phu dù bất bình cũng không dám trái lệnh, muội tuy chỉ là một hầu giường nhỏ bé mà lại có thể dũng cảm thắc mắc ý định của chàng. Điểm này, Thiếu phu quân như ta quả thực cần phải thỉnh giáo muội thêm rồi."

Phác Trọng Thành càng nói, con Lễ càng tự hào đến nở phồng cả mũi. Nếu không phải nó không được tự tiện hành sự, thì nãy giờ chỉ riêng việc Hoàn Tâm dám xấc xược lời qua tiếng lại với chủ nhân nó đã đáng bị nó tát cho vài bạt tai rồi. Vẫn là chủ nhân nó thông minh, chỉ dùng lời nói đã có thể hạ bệ đối thủ. Nếu đến thời điểm này Hoàn Tâm vẫn cố chấp về việc khăn cổ của Trọng Thành, thì khác nào cô ta đang tự cho mình có uy quyền đến mức ra lệnh được cho cả Thiếu gia và Thiếu phu quân?

Không muốn phải nhiều lời với Hoàn Tâm, Phác Trọng Thành quyết định dừng cuộc đôi co bằng một nụ cười dịu dàng, "Hoàn tiểu muội có lẽ cũng đã thấm mệt rồi. Muội hãy lui về phòng nghỉ ngơi đi."

Hoàn Tâm bị Phác Trọng Thành chặn họng nghẹn cả cục tức vào cổ mà lại chẳng thể làm gì khác, gương mặt đỏ hết lên như muốn mang cùng màu sắc với bộ váy cô ta đang mặc, đành xoay người giậm chân đùng đùng bỏ đi, đến quy tắc cúi người chào Trọng Thành trước khi rời khỏi cũng không thèm làm. Dáng cô ta chỉ vừa khuất khỏi tầm mắt, Trọng Thành mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Sau này Hoàn tiểu muội sẽ là người của Bách Thống các, dù có điều gì bất bình thì các ngươi cũng phải cẩn trọng hành vi, không được bất kính, nghe chưa?"

Gia nhân nghe em phân phó như thế, tất thảy đều lập tức kính cẩn cúi đầu vâng dạ. Không nói đến Hoàn Tâm trước nay chưa từng được lòng nhiều người, thì sau màn đấu khẩu vừa rồi giữa em và cô ta, kẻ thức thời tức sẽ nhận ra ai mới là người đang chiếm nhiều ưu thế. Dù cho em có thực sự bị Thiếu gia ghẻ lạnh đi chăng nữa, thì cũng không ai dám tùy tiện xem thường em. Ván cờ này, Trọng Thành đang giữ thế thượng phong.

Trịnh Nguyên chưa bao giờ là người thích những buổi tiệc. Đối với cậu, tất cả đều nhàm chán vô vị và đầy giả tạo như nhau cả mà thôi.

Trương Lã Ân thì khác, ả ta lại có vẻ như đang có khoảng thời gian sảng khoái nhất cuộc đời mình, ăn to nói lớn, vừa uống rượu cười ha hả vừa vỗ đùi đen đét, không chút ý tứ rằng mình là người có thân phận cao quý đến mức nào. Không nghe theo giáo huấn gia quy là một chuyện, tính cách ả ta vốn dĩ sỗ sàng lại là chuyện khác. Vì ả ta xuất thân gia tộc mẫu hệ, nên từ nhỏ đã được nuôi dạy và nuông chiều hệt như cách các gia đình phụ hệ sẽ nuôi dạy con trai của mình, nên với một nam nhân phụ hệ gia như Trịnh Nguyên, việc nhìn thấy một nữ nhân như ả chơi đùa buông thả như vậy liền không khỏi ngao ngán lắc đầu mà vô thức tưởng tượng ả sinh ra trong một gia tộc phụ hệ, sẽ giống như cậu đang nhìn thấy một nỗi thất vọng biết đi của tổ tông vậy.

Đã từng có thời gian, Trịnh Nguyên vẫn chưa hiểu lắm về hệ thống mẫu hệ của Đại Chiêu, nên đã hỏi ả mẫu hệ gia làm thế nào để có con nối dõi.

"Đệ biết hoa Vĩnh Hận chứ? Quốc hoa không chính thức của Đại Chiêu, loài hoa linh thiêng quý hiếm được trồng bí mật ở nơi chỉ có Thiên tử mới biết vị trí chính xác?"

Trương Lã Ân khi ấy đã ngà say (sau hơn bảy chung rượu mạnh - Dương Trịnh Nguyên nhiều lúc đã tưởng ả sẽ cứ thế mà chết vật ra sàn sau khi uống chừng ấy rượu), mỉm cười vỗ vai cậu một cái rồi tiếp tục kể :

"Sở dĩ hoa này được gọi là quốc hoa không chính thức, là vì với Đại Chiêu, loài hoa này có ý nghĩa quan trọng và mang rất nhiều công dụng hữu ích cho đời sống. Đôi khi đệ sẽ nghe về việc nữ nhân sẵn sàng chi trả một khoản tiền kếch xù để mua về một đóa hoa bé tí, chỉ để ngắt nhỏ cánh hoa Vĩnh Hận cho vào nước ấm gội đầu vào ngày đại hôn; không những tóc sẽ thơm lâu mà còn khiến tóc mọc dày và bóng mượt hơn nữa. Hoặc chiết xuất của hoa này khi cho một lượng vừa phải vào nước tưới đất sẽ giúp một số loài cây cỏ phát triển tốt hơn chẳng hạn. Nhưng đó đều chỉ là công dụng được biết đến rộng rãi với các gia tộc nhập cư vào Đại Chiêu. Một công dụng ít người biết đến hơn của nó, là để gia tăng dân số."

Thấy Trịnh Nguyên ngờ nghệch trưng ra bộ mặt khó hiểu, Trương Lã Ân cười khà khà rồi mới giải thích : "Nữ nhân mang dòng máu thuần Đại Chiêu, hay ở Mộng Xuyên là những gia tộc mẫu hệ như Lý gia, Viên gia, và Trương gia của ta nữa, đều có cái thứ mà nam nhân có. Nữ nhân bọn ta vào ngày đại hôn sẽ được lựa chọn; hoặc tự uống rượu pha chiết xuất hoa này để có thể như nữ nhân không thuần Đại Chiêu hoài thai với đàn ông phụ hệ gia, hoặc sẽ chọn giữ nguyên truyền thống quốc mẫu và đưa cho phu quân uống để họ mang thai hậu nhân của mình. Nhằm gia tăng dân số, các cặp đôi đồng nam ở những tỉnh lẻ cũng sẽ sử dụng chiết xuất hoa này để hoài thai. Đó là lý do vì sao đệ sẽ chẳng bao giờ thấy những nữ nhân mẫu hệ gia mang hỷ, nhưng con cháu lúc nào cũng đầy đàn, vì họ giống hệt như một nam nhân đến từ phụ hệ gia vậy."

Chỉ cần nghe đến đó, Dương Trịnh Nguyên đã xanh hết mặt mày. Có nghĩa là, nếu năm ấy cậu nghe lời xúi giục của cha cậu, đồng ý cưới Trương Lã Ân vì vinh hoa phú quý, thì hoặc là ả ta mang thai, hoặc là cậu phải mang thai sao? Mà với thân phận và tính cách của ả ta, làm gì có chuyện ả ta sẽ dễ dàng chấp nhận hoài thai con của cậu?

Đúng là năm ấy từ chối Trương Lã Ân, cậu tránh được một (nghìn) kiếp nạn. May mà Viên tiểu thư cũng quyết định không cần động phòng hoa chúc với cậu, nên với nàng cậu cũng không cần phải trải qua một trải nghiệm hãi hùng đến thế. Nghe thấy thôi đã rét run cả người.

Trịnh Nguyên vừa uống nước vừa lén nhìn sang bàn của nhà họ Lý, đúng như giao kèo giữa cậu và Lý Hy Xuân, anh ta cả buổi đều ngồi cạnh Lý Thế Hoan, cốt để mắt xem hắn có thừa cơ hội đông đúc mà lẩn đi đâu đó hay không, hoặc có trao đổi mờ ám với ai đó hay không. Nhận được một cái gật đầu từ Lý Hy Xuân, là ám hiệu để cậu biết hiện tại Lý Thế Hoan vẫn chưa có biểu hiện bất thường, Dương Trịnh Nguyên cũng gật đầu một cái như xác nhận, rồi nhanh chóng tự mình thấy bối rối mà ngoảnh mặt đi.

Từ sau trận cãi vã ngày hôm ấy, mỗi lần nhìn mặt Lý Hy Xuân cậu đều thấy có phần gượng gạo, nhưng lại không thể không gặp mặt nhau. Không phải lời anh ta không có đạo lý, mà là chính cậu không dám đối mặt với những sự thật mà anh ta nói ra. Hơn ai hết lẽ ra cậu phải hiểu rõ Phác Trọng Thành đối với mình tình cảm sâu đậm như thế nào, hơn ai hết lẽ ra khi phu quân cậu bị oan, cậu phải là người đầu tiên đứng ra tin tưởng.

Nhưng tình cảm sâu đậm thì sao chứ? Nếu anh ta thật sự yêu cậu, anh ta nhất định sẽ biết cậu không muốn giữa hai người có nửa điều giấu diếm, anh ta lẽ ra phải hiểu cậu muốn anh ta thành thật và chịu mở lòng với cậu, cho cậu được thực hiện lời hứa sẽ bảo vệ anh ta. Thay vào đó, anh ta lại lừa dối cậu, làm đủ điều sau lưng cậu, không cho cậu một lần được làm chủ cảm xúc của chính mình, chơi đùa với tình cảm của cậu. Anh ta đã không tin tưởng cậu đến vậy, thì hà cớ gì cậu phải tin tưởng anh ta chứ?

Mải mê suy nghĩ, đến khi định thần lại, Dương Trịnh Nguyên mới hoảng hốt nhận ra Lý Thế Hoan đã không còn ở bên cạnh Lý Hy Xuân nữa; Lý Hy Xuân đã bị Lý Lão gia bắt đi tiếp khách mất rồi.

Chết tiệt. Vào những ngày đông đúc hỗn loạn như thế này, nếu mất dấu sẽ rất khó để bắt được cái đuôi của Lý Thế Hoan.

Có ai đó bỗng bắt lấy vai cậu khiến Trịnh Nguyên giật mình. Thời khắc cậu định quay đầu lại nhìn, liền nghe người kia lên tiếng : "Đứng yên, nếu muốn biết hành tung của Lý Thế Hoan."

Tuy không biết kẻ lạ mặt này là ai, tại sao lại biết mục đích của cậu, tại sao lại tiếp cận cậu và đưa thông tin cho cậu, nhưng Dương Trịnh Nguyên vẫn đứng yên không ngoái đầu cũng không hỏi gì nữa, chỉ liếc mắt xuống bàn tay trên vai trái mình. Là bàn tay phải của một nam nhân, giữa lòng bàn tay quấn một mảnh vải đen mỏng, đầu ngón tay phảng phất mùi máu tanh, không nồng lắm nhưng vẫn rất đặc trưng không lẫn vào đâu được. Trên ngón tay giữa có một vết lồi khá to trông như vết cắt đã lành.

"Nguồn tin của Lý Thế Hoan đang ở Dương phủ, mật hiệu là mảnh vải đỏ trên cổ tay trái."

Dương phủ? Quả nhiên là mật báo của Lý Hy Xuân đã nói đúng, có nội gián ở trong chính phủ đệ của cậu. Có xác thực này, cậu sẽ có thể bắt đầu truy lùng con chuột nhắt đó rồi.

"Bách Thống các."

Chỉ nói nốt ba từ như thế, và bàn tay trên vai Dương Trịnh Nguyên đã không còn. Tựa như một bóng ma, kẻ kia biến mất vào không trung, có ngoái đầu cũng chẳng kịp tìm thấy.

Ba từ vỏn vẹn, mà cứ vang vọng văng vẳng, rung lên mãi chẳng ngừng.

Bách Thống các.

Bách Thống các.

Lý nào lại vậy?

Không thể nào là như vậy.

Quên mất việc mình cần phải nói lại việc này với Trương Lã Ân và Lý Hy Xuân, Dương Trịnh Nguyên vứt cả áo khoác ngoài lại dưới đất mà guồng chân bước về phía trước như kẻ mất trí.

Cậu cần phải xác nhận một điều. Không thể chậm trễ hơn được nữa.

Phác Trọng Thành.

Phác Trọng Thành!

"Người chắc rằng mình không hề bị theo đuôi chứ?"

Lý Thế Hoan nghe nữ nhân trước mặt khoanh tay trước ngực hỏi mình như thế liền bật cười, âm thầm phán xét qua cách ăn mặc thì tự khẳng định cô ta chả phải khuê nữ đài các gì. Những cô nương sinh ra giàu có, dù có khoác lên chỉ một mảnh áo mỏng cũng sẽ phát ra phong thái khác biệt, nào có như cô ta dù đang mặc trên người loại vải tốt của Dương gia cũng có thể nhìn ra nhất định là thân thế chẳng hơn là bao hạng nô tì hèn mọn. Một nữ nhân như thế mà lại có thể nói chuyện với gã bằng thái độ hách dịch như vậy, đúng là lá gan đầy mình.

"Ngươi có lẽ nào là hầu giường vừa được nạp cho Dương Trịnh Nguyên?"

"Còn có thể khác sao?" Hoàn Tâm mỉm cười đắc thắng, đầu ngón tay mân mê đùa nghịch với mảnh vải đỏ trên cổ tay trái. "Người nên biết để có thể cung cấp thông tin, ta đang phải hy sinh phản bội lại tình yêu của mình đấy."

"Cô nương chính là đang muốn được bồi thường sao?" Lý Thế Hoan tuy không phải học hành giỏi giang, cũng không được như tiểu đệ Hy Xuân theo phụ thân lăn xả thương trường, nhưng bản thân gã cũng đã gặp qua không ít loại người. Những kẻ lòng lang dạ sói như cô ta, gã còn không thể nhận ra sao?

"Ta không có yêu cầu gì đặc biệt cả," Hoàn Tâm chép miệng, thảnh thơi kéo váy ngồi xuống chậu cây đối diện Lý Thế Hoan, tiếp tục nói, "Ta biết việc Lý Thiếu gia đang làm chính là khiêu chiến với Dương Thiếu gia nhà ta, kết cục chỉ có một mất một còn. Ta sẽ giúp Lý Thiếu gia đạt được điều mình muốn, đổi lại, Lý Thiếu gia không được làm hại đến Thiếu gia nhà ta. Dù có phải loại bỏ Phác Trọng Thành hay con yêu nữ Viên thị, Dương Thiếu gia đến sau cùng vẫn phải thuộc về ta."

Lý Thế Hoan không hiểu cô ta đối với Dương Trịnh Nguyên là loại tình ý sâu đậm gì, nhưng nếu cô ta đối với Phác Trọng Thành và Viên thị sắp gả vào Dương gia kia là điều bất lợi, thì cũng có thể xem như con tốt cho một ván cờ khác gã tạo nên phòng hờ vạn nhất.

Nếu cô ta có thể đá được Phác Trọng Thành ra khỏi Dương thị, để gã có thể đường đường chính chính đưa em về, thì đó lại càng là một điều tốt. Gã còn đang giữ mối giao hảo với mẫu thân em, gã tất nhiên phải quan tâm chiếu cố cho người thân của đối tác rồi.

"Chỉ cần cô nương hoàn thành tốt nhiệm vụ, tất sẽ được hậu đãi."

Áp sát người đến gần cô ta, Lý Thế Hoan cười khẩy một cái trước khi giật phăng mảnh vải đỏ trên cổ tay Hoàn Tâm đi. Dương Trịnh Nguyên có lẽ sắp theo dấu gã về đến Bách Thống các rồi.

"Ta cũng chỉ có một yêu cầu không đặc biệt gì cả." Lý Thế Hoan ghé mặt vào tai Hoàn Tâm mà nói khẽ, "Ta không quan tâm hậu viện Dương gia tranh đấu thế nào, nhưng nếu cô làm hại đến Phác Trọng Thành, chính tay Lý Thế Hoan ta sẽ lấy mạng cô."

Mặc dù lệnh của Lão gia là giao hết mọi sự chuẩn bị đón tiếp Viên tiểu thư vào Minh Dạ các cho Trịnh Nguyên, nhưng Trọng Thành cũng muốn có thể một tay giúp đỡ. Con Muồi là thân cận của Trịnh Nguyên nên biết rõ nhiều thứ, có nó và thằng Mậu cùng nhau chỉ điểm, nên em đã nắm được kha khá công việc cần làm rồi.

Con Muồi không cần đi theo hầu Trịnh Nguyên đến Viên phủ, nên cả buổi chiều cũng rảnh tay không có việc gì làm. Được Trọng Thành đích thân nhờ vả, qua thái độ có thể thấy Thiếu phu quân là một người dịu dàng tốt bụng, nó liền bằng lòng chỉ dẫn ngay. Càng tiếp xúc với Thiếu phu quân càng lâu, bao nhiêu hoài nghi về lời đồn đại không hay trước đó của Thiếu phu quân càng biến mất khỏi đầu nó. Nó đã hiểu lý do vì sao ngày trước Thiếu gia thề sống chết cũng phải rước y về nhà rồi. Người như thế này, có lẽ nào lại cùng là một người đã ăn nằm với kẻ như Lý Thế Hoan sao; Lý Thiếu gia kia ghé đến Dương phủ này thường xuyên và cư xử tự nhiên như thể bản thân cũng là một Dương Thiếu gia vậy, con Muồi hầu hạ ở phủ từ bé tất nhiên cũng phải từng thấy qua đại khái tính cách gã như thế nào rồi.

"Thiếu phu quân." Thấy Trọng Thành trong lúc nghỉ ngơi uống trà, không bận rộn việc gì khác, con Muồi mới đánh liều lên tiếng gọi.

"Muồi cô nương cứ tự nhiên nói."

Dù đã nghe Trọng Thành gọi mình là "cô nương" suốt cả ngày hôm nay rồi, con Muồi thế mà vẫn không thể quen được. Ở Dương phủ, chỉ có Tổng quản sự như Hoàn cô nương mới được gọi là "cô nương" thôi, còn lại đều gọi nó là "con Muồi" hoặc "Muồi tỷ". Mặc vậy, con Muồi cũng không thể nói với Trọng Thành rằng em không thể gọi nó như thế; Thiếu phu quân là chủ tử, nó là nô tài. Chủ tử muốn gọi thế nào, thì nô tài không quen cũng phải nghe thế ấy.

"Con biết nói thế này là con đang quá phận. Nhưng Thiếu phu quân từ lúc nhập phủ đến nay đều vì Thiếu gia bận công vụ mà không thể có thời gian cho nhau. Nay lại còn cùng một lúc đón thêm hai vị tiểu thư vào phủ, thời gian của Thiếu phu quân sẽ càng bị ít đi."

Lời của con Muồi là không có ý xấu, nhưng lại vô tình như xát muối vào vết thương lòng của Trọng Thành. Nào có phải là vì Trịnh Nguyên bận rộn đến mức ấy, chàng rõ ràng là đang tránh mặt em, cố tình dày vò em nên mới không thèm bén mảng gì đến em như vậy.

"Nếu Thiếu phu quân muốn, con có thể thay Người nhắc nhở Thiếu gia ghé thăm Bách Thống các nhiều hơn?"

Con Lễ đứng mài mực bên cạnh nghe vậy cũng liền gật đầu lia lịa. "Đúng vậy! Thiếu gia, à không, Thiếu phu quân! Nếu Người cứ tiếp tục án binh bất động như vậy, Dương Thiếu gia có lẽ sẽ quên mất mình có một Thiếu phu quân vẫn luôn ngày đêm trông ngóng mình mất thôi."

Không muốn vì mình mà Muồi cô nương cũng phải chịu liên lụy bị Trịnh Nguyên chướng mắt trách phạt, Trọng Thành chỉ mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu.

"Thiếu gia là gia chủ tiếp quản tương lai, tất phải lấy Dương thị và thương đoàn Dương Thịnh làm trọng. Chuyện khuê phòng với gia chủ như họ mà nói đều là việc vặt vãnh không cần quá bận tâm, không thể vì hậu viện mà công vụ lơ là. Giữa ta và Thiếu gia, hữu duyên ắt sẽ có cơ hội thôi."

"Đệ đúng là suy nghĩ lãng mạn thật đấy."

Giọng nói bất ngờ của kẻ lạ mặt bỗng vang lên khiến mọi người đều một phen giật mình. Lý Thế Hoan đứng ở ngoài cửa nhe răng cười, sau khi đã lên tiếng thông báo sự hiện diện của mình rồi thì tự tiện bước vào trong, thẳng bước đến trước mặt Trọng Thành mới dừng lại, cúi người đặt hai tay lên bàn nhìn xuống Trọng Thành vẫn còn bàng hoàng mà ngồi im bất động không nói nên lời.

"Đệ thực lòng nghĩ Dương Trịnh Nguyên sẽ tự mình tìm đến sao? Sau tất cả những gì hai ta đã trải qua?"

Con Lễ trước vẫn còn bối rối không hiểu người này là ai, tại sao lại nói chuyện như thể đã quen biết Thiếu phu quân từ trước; nhưng chỉ qua lời ấy gã thốt ra liền nghiến răng siết chặt nắm đấm đầy giận dữ. Vậy ra, gã đàn ông này chính là Lý Đại Thiếu gia, kẻ đã cả gan dám vấy bẩn thanh danh của chủ nhân nó, hủy hoại cuộc đời của Thiếu phu quân nhà nó sao?

Không thể dung thứ!

"Lý Thiếu gia... Ngài làm gì ở đây...?"

Nụ cười trên khuôn mặt Lý Thế Hoan lúc ấy khiến con Muồi vô thức rùng mình. Lý Thế Hoan từ xưa đã là một tên vô lại, chơi đùa với tâm tư của người khác rồi vứt bỏ dễ dàng. Con Muồi đã chứng kiến gã tán tỉnh những con hầu nhẹ dạ cả tin ôm mộng trèo cao ở Dương phủ rồi thẳng tay dùng kế đuổi đi khi đã vờn nghịch chán chê không biết bao nhiêu lần rồi. Ánh mắt mà gã đang nhìn Thiếu phu quân lúc ấy, hệt như ánh mắt gã nhìn một món đồ chơi mới, một thử thách mới mà gã quyết định phải chinh phục. Một con mồi nữa gã muốn dụ dỗ ngoan ngoãn tự cởi áo leo lên giường mình.

Giống như... gã đang thật sự có hứng thú với Thiếu phu quân vậy...

"Ta làm gì ở đây sao? Tất nhiên là đến thăm đệ rồi." Lý Thế Hoan hạ giọng nói nhỏ, như đang thỏ thẻ tâm ý với tình nhân, "Ta đã rất mong chờ sẽ được nhìn thấy đệ ở Viên phủ. Nhưng thằng nhãi Trịnh Nguyên lại chỉ muốn nhốt chú chim non xinh đẹp như thế này vào cái lồng Dương phủ chật hẹp, thật đáng tiếc làm sao."

Trọng Thành sau một lúc bàng hoàng mới có thể bình tĩnh lại suy xét tình hình. Em nuốt khan đặt hai tay xuống đất toan đứng dậy đuổi Thế Hoan đi, nhưng gã lại bất ngờ dùng tay đẩy vai em ngồi xuống.

"Tất cả lui hết đi. Ta có việc cần phải nói với Thiếu phu quân đây."

Con Lễ không nhịn được nữa liền quyết định lên tiếng : "Công tử thứ lỗi. Nhưng nếu không phải là lệnh từ chính miệng của Thiếu phu quân, bọn con tuyệt không dám tuân theo."

Lại thêm một con hầu lá gan đắp lên mặt dám lên giọng với gã, Lý Thế Hoan bật cười, hôm nay là ngày gì mà lũ nô tài thấp kém lại đều nghĩ rằng chúng có quyền ăn nói xấc xược với gã như thế nhỉ.

"Được thôi. Vậy Thiếu phu quân đây có thể để bọn chúng ở lại nghe ta nói, về những thứ đôi ta đã làm đêm tiệc hôm ấy..."

"Lễ! Muồi cô nương! Mau lui hết đi!" Trọng Thành hai tay bụm chặt miệng Lý Thế Hoan lại, hốt hoảng cho mọi người lui xuống. Con Lễ rõ ràng nét mặt không đồng tình, nhưng thấy Thiếu phu quân lắc đầu với nó, nó đành thở dài cắn răng cúi mặt lui ra.

Đợi sau lưng mình vang lên âm thanh cửa đã đóng lại, Lý Thế Hoan tâm tình vui vẻ dùng một tay bắt lấy cổ tay trái của Trọng Thành. Nhưng thay vì tháo tay em ra khỏi mặt mình, gã lại vô liêm sỉ bất ngờ dùng lưỡi liếm lên lòng bàn tay em khiến Trọng Thành giật mình cố kéo tay về nhưng bất thành.

"Lý Thiếu gia! Ngài có việc gì thì hãy nói nhanh rồi rời đi cho!"

Lấy từ túi áo ra mảnh vải đỏ gã lấy từ chỗ Hoàn Tâm, Lý Thế Hoan không nói gì, im lặng quấn nhẹ mảnh vải ấy một vòng quanh cổ tay em rồi mỉm cười, vẫn cùng một tông giọng trầm thấp đáp lời :

"Ta muốn em hòa ly với Dương Trịnh Nguyên."

Bị gã làm cho bối rối hết lần này đến lần khác, Phác Trọng Thành có chút hoảng loạn không kịp suy nghĩ mình nên đáp trả như thế nào, chỉ biết cố gắng kéo tay về, nhưng lần nào cũng bị gã bóp chặt cổ tay ngăn chặn.

"Ngài điên rồi sao? Tại sao ta phải làm thế?"

Một điều về Lý Thế Hoan, với quá khứ luôn đi gây rối khiến Lý Lão gia phải gọi gia nhân tìm đánh lôi về, gã vô tình luyện được một đôi tai cực kỳ thính với tiếng bước chân. Chỉ cần nghe âm thanh, gã cũng có thể biết được bên ngoài đang có khoảng bao nhiêu người đang bước đến.

Bước chân vội vã tiến đến vừa dừng lại trước cửa ngoài kia, không bàn cãi là tiếng chạy đến của Dương Trịnh Nguyên rồi.

"Tại sao em lại từ chối ta?" Lý Thế Hoan xụ mặt xuống không cười đùa nữa, gương mặt trở nên nghiêm túc khác hẳn lúc nãy khiến Trọng Thành thật sự tin rằng gã đang thực tâm với những điều gã sắp nói ra "Ta có cái gì không bằng Dương Trịnh Nguyên?"

Nếu đây là diễn xuất, thì Lý Thế Hoan đã thành công mỹ mãn. Bởi Trọng Thành thấy bầu không khí giữa hai người bỗng chốc thay đổi, bản thân em cũng bối rối không nắm bắt được rốt cuộc mục đích của Lý Thế Hoan là gì.

"Thiếu gia, ta xin Ngài! Ngài đừng năm lần bảy lượt làm khó ta như vậy! Ta đã gả vào Dương thị rồi, Ngài còn định giày vò ta đến bao giờ nữa đây?"

"Ta đang làm khó em sao? Vậy còn đoạn tình cảm này của ta thì sao? Em thật sự không hề nhận ra bao năm nay người ta ái mộ chỉ có một mình em? Em thử nghĩ xem ta vẫn còn đơn thân gối chiếc đến tận bây giờ rốt cuộc là vì ai chứ?"

Gã rốt cuộc là đang nói chuyện hoang đường gì vậy? Đến tận sáng ngày hôm sau của tiệc nhận chuông, lúc bị Phác Lão gia đạp cửa hô hào bắt gian, em còn chưa hiểu việc gì đang xảy ra chỉ kịp nhìn thấy gã đang nằm bên cạnh mình, đó mới là lần đầu tiên em nhìn thấy mặt gã. Vậy mà bây giờ gã lại dám nói là gã đã thích em từ rất lâu rồi sao? Nếu lời này là thật, thì tại sao gã lại chưa từng xuất hiện trong đời em trước đây dù chỉ một lần?

Phác Trọng Thành vừa cảm nhận lực nắm trên cổ tay mình thả lỏng đôi chút liền nhân cơ hội giật ngay tay về. Nhưng đúng thời khắc Lý Thế Hoan lập tức bắt cổ tay em lại một lần nữa, cửa chính liền bị ai đó mở toang đánh rầm một tiếng.

Trịnh Nguyên!

"Ta thật sự yêu em, Trọng Thành. Tiếng yêu này cả đời ta chưa nói với ai bao giờ..."

"Lý Thiếu gia!"

Mặc kệ một Dương Trịnh Nguyên lớn tiếng vô cùng giận dữ ngoài kia, Lý Thế Hoan vẫn siết chặt lực tay mình trên cổ tay Trọng Thành, cố tình cho cậu nhìn thấy mảnh vải đỏ trên cổ tay em. Trọng Thành không muốn càng bị Trịnh Nguyên hiểu lầm, em càng dùng hết sức thu tay về. Nhưng cổ tay em chỉ thoát khỏi lực nắm của Lý Thế Hoan khi Trịnh Nguyên bước đến đẩy Lý Thế Hoan phải lùi lại.

"Thiếu gia, Ngài quá chén rồi đấy! Đây là Dương phủ, để ta cho người hầu Thiếu gia trở về!"

Bị Dương Trịnh Nguyên đẩy mạnh đến mức phải bước lùi về sau như vậy khiến Lý Thế Hoan bật cười, không ngờ thân thể cậu nhỏ con mà sức mạnh lại không thể đùa được.

"Vậy sao? Là ta say rồi sao?" Gã nhắm mắt cúi gập đầu như muốn chạm cằm vào cổ, trước khi ngẩng mặt lên, chép miệng. "Có lẽ là vậy. Có lẽ là ta đã say từ sau khi ta yêu một người."

Dương Trịnh Nguyên trước lời này càng nhíu mày khó chịu, lại một lần nữa giận dữ quát lớn : "Người đâu? Còn không mau vào đây mời Lý Thiếu gia về Lý phủ?"

Lúc này con Muồi mới ló đầu vào, ra hiệu thêm hai tên hầu khác đi theo mình vào trong. Lý Thế Hoan càng thấy Dương Trịnh Nguyên bực bội thì càng khoái chí, gã phẩy tay khi một tên hầu toan đỡ lấy mình.

"Dương Thiếu gia. Ta khuyên đệ một điều." Chắp hai tay ra sau lưng, gã đều giọng nói như giảng giải đạo lý, "Thứ không thuộc về đệ, thì nó sẽ không bao giờ là của đệ đâu."

Nói xong bật cười ha ha rồi tự mình rời khỏi.

Con Lễ nhìn thấy Lý Thế Hoan rời đi mới dám ló đầu nhìn vào trong xem tình hình của Thiếu phu quân, để rồi bị dọa điếng người khi vô tình chạm mắt với một Dương Thiếu gia vô cùng cau có. Thiếu gia Dương thị tại sao lại có thể đáng sợ như vậy chứ, chỉ lườm nó thôi mà con Lễ đã thấy lạnh cả sống lưng. Nó nhanh chóng cúi đầu rồi nhanh tay đóng cửa lại, trả sự riêng tư cho hai người bên trong.

Trọng Thành lúc này không còn bị thân thể to lớn của Lý Thế Hoan áp chế bức người nữa mới có thể cử động lại mà từ từ đứng dậy. Em rít khẽ chậm rãi cởi mảnh vải đỏ trên cổ tay mình xuống, nơi Lý Thế Hoan siết chặt vào lúc nãy để lại một vết bầm in hình ngón tay gã, có chút sưng lên, chạm vào đau nhói. Dương Trịnh Nguyên nghe âm thanh rít lên của em thì quay sang nhìn, nhưng mặt lại càng tối sầm lại trước dấu vết Lý Thế Hoan gây ra.

"Ta thật sự yêu em, Trọng Thành. Tiếng yêu này cả đời ta chưa nói với ai bao giờ..."

Phác Trọng Thành, tên hồ ly tinh này.

"Thiếu gia..." Trọng Thành ngẩng mặt dậy nhìn Trịnh Nguyên, nhưng lại bỏ lỡ mất ánh mắt chàng khi Trịnh Nguyên ngoảnh mặt quay đi.

"Làm phiền đôi uyên ương các người rồi."

Lời nói không hề có ý nào phỉ báng, nhưng lại khiến trái tim em vỡ tan nát vụn, đau đớn hơn vạn lần tùng xẻo tra tấn. Giọng nói của chàng lạnh lẽo vô tình, xem em thực sự là một người xa lạ, không còn vấn vương chút trìu mến yêu thương nào.

"Không! Thiếu gia, chàng nghe ta giải thích!"

Phác Trọng Thành nhanh chóng quỳ xuống cạnh chân Dương Trịnh Nguyên, hai bàn tay nắm chặt níu kéo lấy vạt áo chàng, cả giọng nói và hơi thở đều run rẩy gấp gáp. Em không biết mình phải giải thích như thế nào, em không biết mình cần giải oan cho bản thân ra sao. Nhưng điều duy nhất em biết, là nếu ngay lúc này em không giữ chàng lại, thì có lẽ mãi mãi em sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

"Giải thích?" Lời chàng thốt ra tựa rắn phun nọc độc, chàng vẫn nhất quyết không nhìn mặt em lấy một lần, "Ta còn cần lời giải thích từ một kẻ như anh sao? Mật hiệu mảnh vải đỏ trên cổ tay trái này là thế nào? Anh dám nói anh không phải gián điệp của Lý Thế Hoan cài cắm vào Dương phủ để nghe ngóng ta sao?"

Dương Trịnh Nguyên càng nói, Phác Trọng Thành càng trở nên hồ đồ. Gián điệp? Mật hiệu? Vải đó? Những thứ ấy là gì, làm sao mà em biết được chứ?

"Mảnh vải này là Lý Thế Hoan đeo vào cho ta! Thiếu gia, chàng trách tội ta đêm hôm ấy cũng được, ta không có bằng chứng để chối cãi. Nhưng chàng không thể vì thế mà nghi ngờ ta sẽ làm bất cứ điều gì hại đến chàng!"

"Đủ rồi! Không cần nói nữa." Dương Trịnh Nguyên phất mạnh ống tay áo mình vào người Phác Trọng Thành, buộc em theo phản xạ tránh đi sẽ buông tay ra. Nhưng ngay khi cậu toan bước đi, Trọng Thành lại nắm lấy ống tay áo cậu, nhất quyết níu chặt không buông.

"Thiếu gia! Ta có nỗi khổ tâm! Ta thật sự không hề phản bội chàng!"

"Được." Dương Trịnh Nguyên thở dài, gương mặt vẫn mang cùng một biểu hiện không cảm xúc, "Nói đi. Nỗi khổ tâm ấy là gì?"

Nói đi, lý do để ta được tin tưởng anh.

Chỉ cần anh cho ta một lý do chiến đấu, ta nhất định sẽ bảo vệ anh, dù có phải lật ngược cả thế gian này.

Hãy thật sự chứng minh rằng anh vẫn là của ta, trước sau như một, không hề thay đổi.

"Ta..." Phác Trọng Thành ngập ngừng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Liệu khi em thú thật với chàng, Trịnh Nguyên có tin em không? Trịnh Nguyên là người của thương trường, tất nhiên chàng sẽ luôn tin tưởng giấy trắng mực đen hơn là một lời nói suông vô căn cứ. Em không có bằng chứng gì để chàng có thể tin tưởng em cả. Nếu em nói Lý Thế Hoan gài bẫy em, gã vu oan giá họa cho em, ngay cả vừa rồi cũng đều là gã tìm cách hãm hại em, thì liệu chàng có tin không?

"Ta... ta không thể nói..." Trọng Thành càng siết chặt lấy ống tay áo chàng, nghẹn giọng, "nhưng một khi tìm được cơ sở để củng cố cho lời nói của mình, ta nhất định sẽ nói."

Dương Trịnh Nguyên nghe vậy liền cười khẩy, cảm giác mình đang bị giễu cợt như một thằng ngốc vậy.

"Với không có gì ngoài thứ không khí anh có trong tay, nếu anh thật sự oan ức, anh nghĩ mình có thể chống lại cơ sở Lý Thế Hoan ngụy tạo để củng cố cho lời của gã sao?"

Quả thực, nếu không có Phác Thành Nguyệt, thì ngay cả ở Phác phủ, Phác Trọng Thành cũng trắng tay; nói gì đến ở Dương phủ này nếu không có Dương Trịnh Nguyên, em còn không có nỗi một chút uy quyền.

Dương Trịnh Nguyên giây phút ấy lại bỗng nhớ đến lời Lý Hy Xuân, lời cậu vừa nói cũng chính là điều hắn đã nhắc nhở cậu. Phác Trọng Thành không có gì trong tay cả. Nếu cả cậu cũng nhẫn tâm vứt sạch đi mọi tia hy vọng, thì anh ta có muốn vùng vẫy cũng không thể.

Chính cậu phải là người ép Phác Trọng Thành nói ra sự thật.

Trịnh Nguyên giật lại ống tay áo, "Cho đến khi Thiếu phu quân nói ra được khổ tâm, thì trước đó không cần ra ngoài nữa đâu."

Lệnh giam lỏng Thiếu phu quân của Dương Trịnh Nguyên, từ đó đã lan khắp Dương phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top