Ký Sinh Trùng
Hiện đang là giờ ăn trưa và Jay đã ngồi dưới căn tin được một lúc rồi. Mặc dù thức ăn được bày biện đẹp mắt trước mặt, nhưng cậu vẫn không hề đụng tới, thay vào đó Jay điên cuồng ôm lấy đầu khi từng dòng suy nghĩ không ngừng len lỏi, xâm chiếm vào từng tấc da thịt.
Mình có mang theo sổ tay không? Có
Mình đóng cửa sổ chưa? Rồi.
Mình có mang theo sổ tay không? Có
Mình đóng cửa sổ chưa? Rồi.
Tiếng bước chân trên sàn xen lẫn tiếng cười du dương vang vọng vào tai, như tiêm thêm vào phần não vốn đang căng thẳng khiến cậu thở hổn hển.
Ai cười vậy?
Do mình sao? Do trông mình thật ngu ngốc.
Ai cười vậy?
Do mình sao? Do trông mình thật ngu ngốc.
Mọi người đang nhìn mình?
Họ đang cười nhạo mình?
Mọi người đang nhìn mình?
Họ đang cười nhạo mình?
Một cái chạm nhẹ vào vai đã cắt ngang dòng suy nghĩ, khiến Jay đột ngột nhìn lên.
Họ đa-
Mái tóc màu nâu sẫm. Nước da trắng ngà. Nụ cười rực rỡ như buổi bình minh kết hợp với đôi mắt hình lưỡi liềm.
Và mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.
Lần đầu tiên Jay nhìn thấy Jungwon. Cũng là lần đầu mà những suy nghĩ luôn ngự trị trong đầu cậu chịu lặng im. Mọi tiếng thì thầm, mọi hình ảnh kéo dài vô tận đều biến mất. Khoảnh khắc đấy như một phép màu khiến cuộc đời cậu thay đổi (đây là cách nói nhẹ nhàng nhất).
Rõ ràng, khi mắc chứng Rối Loạn Ám Ảnh Cưỡng Chế, người ta thường không có nhiều khoảng lặng. Mọi thứ đều ồn ào. Sẽ có quá nhiều suy nghĩ mà dù muốn cũng không thể khiến nó ngừng lại. Đó là một sự tra tấn tinh thần. Căn bệnh này tựa như một ký sinh trùng sống tự do trong đầu, giống một vết ngứa giữa lòng bàn tay. Ta làm mọi cách, nhưng đều vô dụng.
Ngay cả khi Jay nằm lưng chừng giữa giấc ngủ, cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ.
Mình đã khoá cửa chưa? Rồi
Mình đã rửa tay chưa?
Mình đã khoá cửa chưa? Rồi
Mình đã rửa tay chưa?
Nhưng ngay khoảnh khắc đấy, Jay chỉ có một suy nghĩ duy nhất về đôi môi của người trước mặt.
Không khí ngập tràn mùi hoa. Lần đầu tiên trong đời, tâm trí cậu trở nên trống rỗng; không còn những suy nghĩ vụt qua nữa. Thật nhẹ nhõm, như đã gãi được vết ngứa. Jungwon chính là sự bình yên mà cậu vừa tìm thấy.
Cậu bé nhếch mép, nở nụ cười dịu dàng, và ồ, lúm đồng tiền kì diệu xuất hiện tô điểm thêm cho nụ cười đấy.
Em ấy có một lúm đồng tiền -
Một lúm đồng tiền -
Một lúm đồng tiền -
Em ấy có một lúm đồng tiền.
Ngay lúc đấy, Jay biết bản thân bằng mọi cách phải nói chuyện với Jungwon. Cơ thể cậu quay ngoắt lại như một phản xạ tự nhiên. Bằng giọng nói điên cuồng pha lẫn tiếng thở hổn hển.
"Em có muốn hẹn hò với anh không?"
Cậu đã đưa ra lời mời đấy mười lần trong ba mươi giây ngắn ngủi.
"Em rất sẵn lòng." Jungwon đồng ý vào lần thứ ba cậu ngỏ lời, nhưng nó không mang đến cảm giác chân thật, thế nên Jay cứ tiếp tục hỏi lại cho đến khi hài lòng. Jungwon kiên nhẫn và đáp lại mọi cơn bùng nổ của cậu bằng một nụ cười dịu dàng.
Xinh đẹp.
Xinh đẹp.
Thật xinh đẹp.
Với Jay mà nói, chứng OCD chưa bao giờ dễ chịu đến thế.
--------
Trong buổi hẹn hò đầu tiên, Jay dành phần lớn thời gian để sắp xếp thức ăn trên đĩa hơn là trò chuyện với cậu bé đang ngồi đối diện.
Tuy nhiên, Jungwon vẫn vô cùng thích thú với nó. Em nhìn cậu như thể cậu là thứ dễ thương nhất trên đời, với đôi lông mày nhíu lại, đôi môi hé hờ khi Jay tập trung sắp xếp gọn gàng từng phần thức ăn theo màu sắc. Em ấy cười khúc khích và âm thanh trong trẻo ấy như thứ âm nhạc ngọt ngào rót vào tai Jay. Tay em lóng ngóng di chuyển, giúp cậu sắp xếp. Jungwon đặt cà rốt và khoai lang vào cùng một chỗ với những thức ăn màu cam khác. Khiến Jay vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến.
Cậu chết lặng, nhận ra em ấy đã kiên nhẫn với mình đến nhường nào. Thông thường, Jay sẽ bị phán xét, bị gọi là kẻ điên vì những "trò hề" không thể kiểm soát này. Nhưng giờ đây, cử chỉ nhỏ bé của Jungwon khiến cậu gần như bật khóc vì cảm giác được yêu thương, được thấu hiểu. Một đàn bướm đang nhộn nhạo trong bụng, một giọt nước mắt ấm áp đang chảy dài trên má và một vết hạnh phúc đang nở rộ trên môi.
Bằng giọng nói run rẩy, Jay thốt ra tất cả suy nghĩ trong mình.
"Anh Yêu Em."
--------
Bọn họ quyết định sống chung sau vài tháng. Khi ở cùng một mái nhà, Jungwon đã tuyên bố em cảm thấy rất an toàn khi ở bên Jay, như thể không một ai có thể đột nhập vào ngôi nhà của họ vì cậu đã khoá cửa hai mươi lần. Và em yêu điều đó của cậu.
Mỗi ngày, Jay sẽ hôn tạm biệt em mười sáu lần, rồi sau giờ học, họ sẽ tiếp tục hôn nhau khoảng ba mươi hai lần vào nhiều thời điểm trong ngày.
Khi đêm đến, họ sẽ cùng nhau sóng bước về nhà. Phải mất rất nhiều thời gian vì trên vỉa hè có rất nhiều vết nứt. Và Jay sẽ tránh dẫm lên tất cả để không kích hoạt chứng OCD của mình. Nhưng Jungwon, tình yêu của đời cậu, luôn ở đó kiên nhẫn đợi chờ. Em ở bên, cổ vũ cho cậu. Và khi đã hoàn thành, em sẽ chào đón cậu bằng một cái ôm và lời thì thầm trấn an, không sao cả, anh làm tốt lắm.
Không sao cả.
Mình đã làm tốt.
Mình đang được an toàn.
Jay có thể vui vẻ chìm đắm nếu đây là những suy nghĩ sẽ xâm chiếm bản thân. Ở cạnh Jungwon, Jay đã học được cách để yêu chứng OCD của mình.
Để rồi khi màn đêm buông xuống, em nằm trên chiếc giường chung, nở nụ cười nhẹ dõi theo cậu bật tắt đèn. Những tiếng tách tách vang vọng khắp phòng khi ánh sáng nhấp nháy lẫn vào hình bóng của họ.
Cứ thế, bật, rồi tắt, rồi bật, rồi lại tắt, cứ tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục. Một thông lệ trước khi đi ngủ mà Jungwon để cậu làm. Em chỉ nhắm mắt và ngân nga, tưởng tượng như ngày và đêm đang trôi qua trước mắt. Đến khi Jay thoả mãn, cậu sẽ leo lên giường trong khi lẩm bẩm lời xin lỗi, để Jungwon chào đón mình bằng một cái ôm ấm áp, khiến Jay chỉ có thể đáp lại bằng cái nhìn e thẹn. Nhưng không sao hết, cậu hiểu rõ. Vì đây là một trong nhiều điều Jungwon yêu ở cậu.
Họ sẽ ôm nhau, sẽ thì thầm cho nhau những bí mật, Jay sẽ nhìn em, nhìn vào từng chuyển động khi em nói chuyện-
em ấy đang nói-
em ấy đang nói-
em ấy đang nói-
"Em yêu anh." Em ấy nói với Jay, khoé môi cong lên.
Jungwon yêu mình.
Jungwon yêu mình.
Jungwon yêu mình.
Mình được yêu.
Cuộc chiến trong tâm trí cậu dừng lại, và chứng OCD chưa bao giờ bình yên như thế.
--------
Nhưng một ngày nọ, họ cãi nhau rất to.
"Anh đã chiếm quá nhiều thời gian của em!" Jungwon hét vào mặt Jay như thế, khiến cậu chết lặng.
Ngày hôm sau, Jungwon cấm cậu hôn tạm biệt vì nó khiến em trễ giờ vào lớp.
Trước khi đi ngủ, họ vẫn trò chuyện. Hầu hết thời gian, Jay sẽ kể về một ngày của mình, còn Jungwon, em trở nên yên lặng. Cậu cố nghĩ rằng em đã có một ngày tồi tệ, nên không sao cả, cậu sẽ thấu hiểu.
"Chúng ta ngủ thôi." Jay nói, đắp chăn cho cả hai. Sau đấy cậu vùi mặt mình vào sâu trong lòng Jungwon.
"Anh yêu em, Jungwon à." Jay mỉm cười với người nhỏ hơn.
Nhưng ánh mắt của Jungwon không đặt nơi Jay.
"Em cũng yêu anh." Em đáp lại một cách thẳng thắng.
Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới của Jay rơi khỏi trục của nó.
Mình có còn được yêu không?
--------
Những buổi đi bộ ban đêm của họ đã nhanh hơn. Khi Jay dừng lại trước một vết nứt trên vỉa hè, Jungwon sẽ đi ngang qua không chút kiên nhẫn. Để rồi khi đã hoàn thành, cậu không còn được chào đón bằng sự an tâm nữa.
Không ổn.
Mình cảm thấy không ổn.
Mình không còn an toàn.
Cậu đã gọi cho em vào đêm đó, dẫn đến việc cả hai hét vào mặt nhau qua điện thoại.
"Anh điên rồi! Đáng lý ra tôi không nên để anh bám lấy như thế!" Jungwon gầm gừ. Và em ấy cười, tiếng cười đó như xé rách màng nhĩ của Jay.
"Tất cả chuyện này là một sai lầm, Jay." Cậu không thể nhìn thấy Jungwon, nhưng cậu biết em ấy nói điều đó với một nụ cười.
Sau đó, cuộc gọi bị ngắt. Tay Jay run rẩy khiến điện thoại rơi xuống sàn tạo ra một tiếng động nhẹ.
Lần này đến lượt cậu cười, nước mắt lăn dài trên má.
"Sao có thể coi đây là một sai lầm khi anh không cần rửa tay sau khi chạm vào em?"
Mọi thứ đổ sụp.
Tình yêu không phải là một sai lầm.
Jay run rẩy ngồi trên sàn, đầu gối ép sát vào ngực khi cậu ngọ nguậy trong tư thế của mình. Tầm nhìn cậu mờ đi cùng từng tiếng thở hổn hển.
Sao em ấy dám?
Sao em ấy dám?
Sao em ấy dám?
Ý nghĩ đó dần giết chết Jay. Làm sao Jungwon có thể dễ dàng trốn khỏi điều này còn cậu thì không? Nó quá khó với cậu. Thật không dễ dàng gì. Sao cậu có thể tìm được một người khác khi tất cả những gì Jay nghĩ về luôn là Jungwon.
Đau. Đau quá. Mà Jay không biết phải làm gì. Cậu đâm mạnh vào ngực, cậu muốn nôn, muốn hét thật lớn. Cảm giác như cái chết đang cận kề, có thứ gì đó đang thiêu cháy bên trong và cậu không biết phải làm gì với nó.
Từng mảnh ký ức ùa về vây lấy cậu thành một cái kén. Jay rên rỉ và nắm chặt tóc, để nước dãi chảy dài xuống cằm.
Mình không muốn điều này.
Mình không muốn điều này.
Mình không muốn điều này.
Cậu cào vào nơi ngực phải, cảm thấy ngứa ran không thể gãi được. Một cuộc chiến bùng nổ trong tâm trí. Tất cả những gì Jay có thể nghĩ đến là Jungwon. Quá đau đớn.
Hiện tại, cậu đang rất tức giận. Thật không công bằng khi Jungwon không coi cậu là nhà.
Sao em dám trú ngụ trong anh?
Sao em dám làm anh ngứa ngáy?
Sao em dám hủy hoại anh?
Jay không hiểu, chưa từng hiểu và sẽ không bao giờ hiểu.
Như một con rối trống rỗng vì Jungwon. Có một nỗi đau đang lan rộng bên trong và cậu muốn nó ngừng lại, cậu muốn gãi nó nhưng không thể.
Jay đập đầu vào tường và khóc nức nở khi Jungwon xâm chiếm tâm trí, khiến cậu đau đớn.
Em ấy là điều đẹp đẽ nhất mà bản thân cậu từng mắc phải.
Jay nức nở trên sàn, hoàn toàn khập khiễng trên tấm thảm xám. Như thể bị một đoàn tàu cán qua, nhưng không phải thế này. Cậu muốn thức dậy mỗi sáng cùng Jungwon và trao cho em những nụ hôn vào từng thời điểm trong ngày. Cậu muốn nghĩ đến cách em nở nụ cười hay cách em tưới nước cho những chậu xương rồng, cách mà tên cậu được em nâng niu nơi đầu lưỡi, mùi nước hoa vương trên cơ thể, hoặc cách lúm đồng tiền xuất hiện trên má em.
lúm đồng tiền xuất hiện trên má em
lúm đồng tiền xuất hiện trên má em
lúm đồng tiền xuất hiện trên má em
lúm đồng tiền-
biến mất.
Jay nằm đó, hổn hển nghĩ đến người đang hôn lấy Jungwon.
Ngực cậu nhanh chóng phập phồng lên xuống vì thở gấp. Không, sao cậu có thể thở một cách bình thường khi nghĩ đến việc đôi môi mà mình sở hữu đang bị ai đó chiếm lấy.
Cậu không thể thở được khi nghĩ đến việc Sunoo chỉ hôn Jungwon một lần và thậm chí không quan tâm liệu nụ hôn ấy có hoàn hảo hay không!
Ôi, Jay muốn Jungwon quay lại dù bằng bất cứ giá nào.
Đêm đó, chỉ duy nhất đêm đó, Jay không khoá cửa và chỉ bật tắt đèn một lần trước khi đi ngủ.
Cậu kiên nhẫn chờ.
Làm ơn hãy quay lại với anh.
______________
Link AO3: https://archiveofourown.org/works/43476570
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top