2.
Hôm nay anh lại như mọi ngày , đưa đồ ăn sáng tự làm cho Hyungwoo . Rồi quay về lớp học của mình , như thường lệ , trên bàn anh lúc nào cũng có người âm thầm để sẳn hộp thức ăn . Dù không lần nào anh đụng đến , anh biết người đó là ai nhưng lúc nào cũng không muốn nhắc tới . Người này lúc nào cũng đi học sớm , đưa thức ăn cho anh đến mấy người bạn trong lớp ai cũng quen mặt nhưng họ cũng không nói đâu .
Sau giờ học , anh về cũng vừa tầm , đi bộ về nhà khi vừa đến ngã ba anh đã biết có người đi theo . Wonho quay người , nhìn hình bóng nhỏ đó lúng túng quay gót định bỏ trốn . Anh không kìm được mà nói với cậu ta .
" Từ nay về sau , cậu đừng đưa đồ ăn sáng cho tôi nữa ! Tôi cũng chẳng ăn đâu "
" Xin...xin lỗi "
Cậu nhóc này , trước đây anh đã từng biết tới nhưng không có hứng thú quan tâm cho lắm nền cũng lờ qua . Nhóc con này chạy một mạch đi luôn không thấy bóng dáng đâu , lại rớt ra một vật nhưng cũng không rỏ . Anh tốt bụng nhặc lên , vô tình đọc được chử nhật kí thôi , rỏ là nhà là hướng bên phải sao lại chạy sang bên trái chứ . Anh cũng không để ta nữa mà về nhà an phận .
Anh vút tóc , làng nước mát chảy dài xuống cơ thể đẹp . Chảy qua khuôn ngực vạm vỡ cùng sáu muốn đầy đặng , thân hình này không chê vào đâu được . Bước ra khỏi phòng tắm , anh chỉ mặc mỗi cái quần dài , còn thân trên thì thả cho mát . Lúc này anh mới có thời gian mà chú tâm vào quyển nhật mkí đó .
Ngồi trên giường đã 3 phút , đủ thời gian cho một quyễn nhật kí dài . Trong đó cũng đại khái cuộc sống hằng ngày , nhưng những trang về sau mới bắt đầu có tên anh . Cậu nhóc này đơn phương anh cũng không lâu , Wonho nhớ rỏ lần đầu nhận được những tình cảm của cậu cách đây cũng được hơn 2 tháng . Cách cậu viết vào đây , rất chân thật , cậu kể rỏ bản thân buồn bao nhiêu . Còn tự trách bản thân mình rất nhiều , điều này cũng đủ chứng tỏ cậu tự ti biết bao nhiêu . Đọc đến phần nhật kí hôm qua của cậu , anh sửng người , trái tim bổng dưng nhói lên , rung động vì cậu .
" Hôm nay lại một ngày nữa anh không động tới tấm lòng của mình ! Mà không sao đâu , mình biết anh ấy bận lắm . Anh ấy phải quan tâm thật nhiều cho Hyungwoo hyung . Đây là chuyện bình thường nhưng mình cũng có chút ganh tị với anh Hyungwoo đó . Vốn người anh ấy thích vẫn chỉ là Hyungwoo , sao đến lược mình chèn giữa ! Mình vẫn phải đơn phương vậy . "
Trong đầu anh bổng có một ý nghĩ , muốn tới nhà nhóc con này . Anh vờ lấy cái áo trắng trơn , mặc lại quần rồi tìm kiếm đến địa chỉ nhà cậu .
Anh bước ra khỏi cửa nhà , đi lên một dảy nhà mới tới ngả ba . Qua đường , đi thêm hai ba căn nhà đã tìm thấy ngôi nhà nhỏ của Changkyun . Anh gõ cửa , nhấn chuông ầm ỉ mà chẳn thấy ai . Cữa cũng chẳng khoá Wonho có chút lo lắng , bất đắc dĩ mở cửa vào trong .
Trước mắt anh là cậu trai nhỏ , đôi má ửng hồng khắp nhà là hơi men của bia . Bước lại gần hơn , anh thấy rỏ giọt nước mắt còn trên má xinh , nằm ngủ gọn trên ghế sofa .
" Nằm ở đây không thấy lạnh à !? Haizz "
Anh bồng cậu lên , người cậu nhẹ thật đó , tìm ra được căn phòng nhỏ xinh của cậu . Nhẹ đặc Changkyun xuống , đắp chăn cẩn thận cho nhóc rồi đi ra ngoài đóng cửa cẩn thận . Anh sợ nếu ở đó lâu anh sẽ mất kiểm soát mà ăn thịt cậu mất vì say trông cậu vừa đáng iu vừa quyến rũ .
Nhìn lại đóng hỗn độn ngoài phòng khách anh khẻ thở dài , cậu nhóc này là do tửu lượng tốt hay do thất tình mà uống nhiều . Chỉ thấy lon nào cũng cạn hết , anh tốt bụng dọn giùm cậu .
Để ý kỉ sẽ thấy ngôi nhà này nhỏ nhưng lại rất gọn gàng , trừ chổ cậu nhóc uống bia nằm lăng lóc lúc nãy là có chút bừa bộn . Lấy từ trong túi ra quyền nhật kí lúc chiều bị rơi của cậu trên bàn , anh ngồi xuống viết vài dòng rồi lượn về nhà .
Đêm nay anh lại khó ngủ nữa rồi , nhắm mắt lại hình ảnh cậu buồn rầu , say mèm lấp đầy tâm trí anh . Aaa...! Không đúng anh thích Hyungwoo không phải thích nhóc Changkyun đó . Anh nhắm mắt lại lần nữa lần này cũng như lần trước , anh mệt mỏi nhắm mắt . Không nghĩ nữa , không nghĩ nữa ngủ đi cho rồi .
Sáng sớm hôm sau , Wonho theo thói quen thức sớm , tắm rửa sạch sẽ anh vào bếp nấu cho bản thân một món ăn nhẹ ăn sáng . Sẵn tiện làm luôn một hộp đồ ăn cho ai đó ( không nói đâu ) , bước ra khỏi nhà vẫn còn rất sớm . Tới trường cũng mới lai rai vài người , anh đến lớp cậu , ghé qua chổ mấy bạn học của Changkyun hỏi .
" Cho tôi hỏi , bàn của Changkyun ở đâu ? "
" Ở đó "
" Cảm ơn "
Biết được bàn nhóc rồi anh để hộp thức ăn lên bàn kèm với tờ Note cho đở quê rồi lạc trôi mất tiêu . Lượn xuống canteen mua chai nước , anh vô tình va vào cậu bé nhỏ hơn anh cái đầu . Nhìn thì rất quen .
" Xin...xin lỗi ! Tôi không cố ý đâu !! "
Anh nhìn thấu được được cậu nhóc Changkyun này đang lúng túng , hành động vô thức của anh sớm làm cậu đỏ mặt . Wonho anh nâng cầm cậu lên , gương mặt đỏ hồng cùng với cặp kính tròn làm cậu đáng iu hơn rất nhiều . Áo khoác đen này làm cậu thấp đi rất nhiều , nhưng mà đáng yêu lắm nha ~
" Hôm nay nhóc dễ thương thật đó "
" Dạ....cái...cái gì ạ ? "
" Không có gì đâu nhóc con "
Nhóc con bối rối chạy nhanh đi mất , anh nở nụ cười trong lòng . Sao anh không nhân ra cái đáng yêu này sớm hơn chứ !
" Mình sao vậy nhỉ ?! Rỏ là thích Hyungwoo mà nhỉ ! Nhưng hôm nay nhóc con rất dễ thương nhỉ ! "
Ngày 26 tháng 7 năm 2019
Lumy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top