1.
Wonho vẫn như mọi ngày , anh vẫn tìm đến Hyungwoo trước cả bản thân để đơn giản là đưa đồ ăn sáng cho cậu ấy . Nhìn thấy cậu ở lớp , anh đến ngay đưa cho cậu ta hộp đồ ăn ngon lành . Hyungwoo nhận lấy , niểm cười nhìn anh , cậu vốn chỉ xem anh là người anh trai lớn chứ không hề có ý thích Wonho . Nhưng anh thì khác , đặc biệt thích cậu , quan tâm cậu ấy , Hyungwoo đương nhiên biết . Cậy ấy nhiều lần muốn nói với anh rằng mình không có tình cảm nhưng sợ anh buồn thôi , cậu ấy thích Jonghoen rồi .
Rở về lớp , trên bàn mình lại có hộp cơm màu xanh dịu . Anh chán nản dẹp sang một bên . Người bên ngoài nhìn vào , thấy anh chán chê bỏ hộp đồ ăn sang một bên lòng cảm thấy buồn khó tả . Đây là lần thứ bao nhiêu rồi anh không ăn nó , Changkyun nhìn anh mặt buồn rời rợi . Bổng chốt đã có lớp sương trên mắt , cậu quay lại lớp của mình , cậu thật muốn khóc lắm nhưng ... nếu khóc thì cậu sẽ được anh chú ý tới sao .
Cậu gượng cười , ai lại đi thích đứa như cậu chứ !
Lại hết giờ học rồi , cậu rất muốn thấy anh trước khi về nhà . Changkyun lẳng lặng theo sau anh , chỉ là đi theo một đoạn , cậu muốn từ bỏ theo anh . Bổng dưng , anh xoay người nhìn cậu chầm chầm rồi buôn một câu khiến cậu đau lòng :
" Từ nay về sau , cậu đừng đưa đồ ăn sáng cho tôi nữa ! Tôi cũng chẳng ăn đâu "
" Xin...xin lỗi "
Cậu chạy thật nhanh về phía trước , chạy thật nhanh , đủ khoảng cách xa với anh rồi cậu mới ngưng chạy . Cậu thở dộc mệt mỏi , Changkyun đi bộ từ từ khắp khu phố , mặt cậu sớm đã muốn rớt nước mắt . Cậu chợt nghĩ , hay là mình đi giải sầu nhỉ . Cậu ghé ngang siêu thị tiện lợi mua 9,10 lon bia , vừa đi vừa uống , đến nhà của uống xong lon thứ 2 . Dục đồ đạt qua một bên , tắm rửa sạch sẽ rồi tính sau .
Sạch sẽ thơm tho rồi cậu tiếp tục uống lon thứ 3 thứ 4 đầu óc bắt đầu quay cuồn . Mặt cậu đã đỏ lên rồi , mặt cậu nóng bừng , uống thật nhiều thật nhiều . Hứ ! Người ta nói uống rượu sẽ giải sầu mà sao không đở buồn , ngược lại còn buồn thêm !!! Không chịu Changkyun không chịu , Changkyun cứ buồn , Changkyun muốn khóc nhưng sao nước mắt không chịu rơi gì hết !!!
Cậu ngồi đó hết suy nghỉ rồi thang thở , rồi khóc lóc , làm đủ trò . Sau hồi lâu thang khóc tùm lum , cậu mệt mỏi nằm ngay sofa ngủ .
Sáng hôm sao , khi cậu mở mắt dậy đã thấy mình nằm trong phòng , đắp chăn cẩn thận . Changkyun bất ngờ lắm , cậu nhớ rỏ hôm qua bản thân ngủ ở ngoài phòng khách . Cậu vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài , điều đầu tiên nhìn thấy của cậu là nhà của sạch sẽ như đã có người dọn . Trên bàn còn có quyền nhật kí của cậu nữa , cấp tốc lật nhật kí ra . Changkyun há hốc mồm khi biết hôm qua Wonho viết vào nhật kí của cậu . Chỉ đơn giản vài dòng chử thôi nhưng mà cậu lại đỏ mặt ngại nhùng rồi
" Tôi chỉ trả cậu cái quyền nhật kí này thôi , à còn nữa tôi giúp cậu dọn máy lon bia đó rồi với đưa cậu về phong thôi .
Tôi cũng xin lỗi vì đã đọc nhật kí của cậu "
Cậu đỏ mặt , lấy cặp bỏ nhật kí vào trong . Vờ lấy cái áo khoác đen mặc vào , trời hôm nay đã chuyển đông rồi nên sẽ lạnh lắm ! Hôm nay cậu còn đeo kính nữa trông sẽ đang yêu lắm . Cậu quyết tâm phải tránh mặt Wonho dù không muốn đâu :((
Changkyun chạy nhanh đến trường , cậu rất sợ đi học muộn đó . Mắt nhắm mắt mở chạy làm sao mà đụng trúng người ta . Cậu nhóc có chút lúng túng , nhanh chóng xin lỗi người trước mặt dù không biết ai .
" Xin...xin lỗi ! Tôi không cố ý đâu !! "
Anh ta nâng cầm cậu lên ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu nhóc . Đôi mắt cậu mở to khi Wonho lại làm thế với cậu , mặt vô thức đỏ lên . Sau đó anh bật ra một câu khiến mặt cậu đỏ thêm .
" Hôm nay nhóc dễ thương thật đó "
" Dạ....cái...cái gì ạ ? "
" Không có gì đâu nhóc con "
Anh thả cậu ra , cậu liền luốn cuốn mà cấp tốc chạy lên lớp . Anh thả một nụ cười đẹp , sau đó nói với bản thân .
" Mình sao vậy nhỉ ?! Rỏ là thích Hyungwoo mà nhỉ ! Nhưng hôm nay nhóc con rất dễ thương nhỉ ! "
Ngày 19 tháng 7 năm 2019
Lumy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top