1

"Vất vả cho Jun rồi, em nghỉ ngơi khoảng 10 phút nhé."

Văn Tuấn Huy chắp hai tay lại, mỉm cười rồi cúi đầu cảm ơn nhân viên trong đoàn, sau đó lon ton chạy qua phòng chờ để nghỉ ngơi. Nhận lấy chai nước từ tay trợ lý, cậu idol trẻ cắm ống hút uống nước để không làm hỏng lớp make up mà thợ trang điểm đã dụng tâm chuẩn bị.

Tận dụng chút ít thời gian nghỉ ngơi, đội ngũ make up giúp Tuấn Huy lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán rồi dặm lại cho đều phấn.

Phải nói rằng Văn Tuấn Huy là một trong số ít các thần tượng không kén make up mà cô từng gặp. Thậm chí cứ mỗi lần trang điểm giúp cậu, cô lại không khỏi cảm thán rằng tại sao trên đời lại có một gương mặt hoàn hảo đến như thế. Từ trước đến nay, bất kể là trang điểm theo phong cách nào, cô đều thấy vẻ đẹp của Tuấn Huy cứ như hổ mọc thêm cánh vậy.

Khuôn mặt của cậu ấy, dù không trang điểm đi nữa, vẫn sẽ luôn là người nổi bật nhất trong đám đông.

Mười phút trong nháy mắt đã trôi qua, Văn Tuấn Huy đứng dậy, vuốt phẳng những nếp nhăn trên quần áo do lúc ngồi tạo ra, cậu nhìn vào gương kiểm tra trạng thái của mình lần cuối, rồi quay trở lại trường quay.

Shot quay này cũng đã là shot cuối cùng của ngày hôm nay, nhân viên trang điểm đang dọn dẹp đồ dùng trên bàn, bỗng có người vỗ nhẹ vào bả vai.

"Cảm ơn chị, hôm nay chị đã vất vả rồi ạ~"

Hộp phấn má đáng lẽ ra đã được nhét vào túi đồ, rơi bộp xuống đất, chị gái trang điểm bị nụ cười rạng rỡ của Văn Tuấn Huy làm ngẩn người mất vài giây. Đến khi định thần lại thì người đó đã quay sang chào đạo diễn MV.

Lăn lộn trong giới bao năm nay, người đẹp trai cũng đã gặp qua rất nhiều nhưng cô chưa bao giờ mất bình tĩnh trước nụ cười nào trong lúc làm việc như này cả.

Người quản lý của Tuấn Huy tình cờ đi ngang qua, anh giúp cô nhặt hộp phấn má rơi trên mặt đất, lớp vỏ bên ngoài không hư hại gì nhưng phần phấn nén mỏng manh bên trong thì lại vỡ vụn.

Thợ trang điểm nhận lấy hộp phấn đã vỡ, cô hoàn toàn không có ý định đòi tiền bồi thường mà còn cảm ơn ngược lại Doãn Chính Hàn.

"Anh đã tìm được Jun ở đâu thế? Em ấy như thể được sinh ra là để dành cho cái nghề này vậy."

Doãn Chính Hàn khoanh tay trước ngực, nhìn theo tầm mắt đang đặt trên người cậu idol hoàn hảo đứng giữa căn phòng của thợ trang điểm. Động tác cúi chào tiêu chuẩn cùng nụ cười rạng rỡ trên môi dù cho đã phải quay chụp cả ngày hôm nay. Ai mà không yêu thích cho được? Gương mặt này thật sự rất ăn điểm.

"Ừ nhỉ, sao mà tôi lại tìm được em ấy nhỉ?"

+++

Doãn Chính Hàn bị ấn tượng với nét đẹp của Văn Tuấn Huy ngay từ lần gặp đầu tiên, khi đó cậu vẫn chỉ là một nhân viên thu ngân trong cửa hàng tiện lợi. Tuấn Huy thường được rất nhiều nữ sinh từ các trường trung học gần đó để ý. Cũng như hiện tại, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của nhóm nữ sinh đang thì thầm trong góc, thi thoảng lại lén nhìn về phía quầy thu ngân. Với bản năng nhạy bén của một người quản lý, Doãn Chính Hàn thậm chí còn nghe thấy cả tiếng *clack* chụp trộm từ điện thoại của nhóm nữ sinh.

Phải nói rằng cuộc gặp định mệnh đó giữa cả hai diễn ra không mấy thuận lợi.

Lúc ấy, Chính Hàn đưa cho Tuấn Huy tờ danh thiếp của mình với những lời mời chào ngon ngọt mà ai nghe cũng phải gật gù.

Như một tên đa cấp...

Tuấn Huy nhìn người đàn ông mặc nguyên một cây đen trước mắt, mặt đeo khẩu trang cùng kính râm kín mít mà không khỏi có chút nghi ngờ. Cậu vô thức đưa tay xuống dưới bàn thu ngân, sẵn sàng ấn nút báo động bất cứ lúc nào.

"Ừm... Doãn tiên sinh này, nếu anh thực sự là người quản lý cho các idol, tại sao lại phải ăn mặc như tên trộm như vậy?"

Doãn Chính Hàn không ngờ rằng đứa trẻ này lại đề phòng đến thế. Anh miễn cưỡng cởi mũ và khẩu trang ra, để lộ khuôn mặt điển trai không thua kém gì ngôi sao nổi tiếng.

"Như này đã được chưa? Để anh nói cho cậu nghe, thế giới của người lớn còn có nhiều việc cần phải lo lắng hơn thế này nhiều." Doãn Chính Hàn đội lại mũ cùng khẩu trang lên, giọng điệu có vẻ rất tự tin rằng Tuấn Huy sẽ liên lạc lại với mình."Khi nào rảnh rỗi hãy gọi cho anh, còn giờ thì anh không làm phiền công việc của cậu nữa."

Ngay khi Chính Hàn vừa rời đi, Tuấn Huy liền vò tờ danh thiếp trên tay rồi ném về phía thùng rác. Nhưng như thể số phận đã an bài sẵn, cậu ném trượt. Nhặt lấy tờ giấy lăn lóc dưới đất, đầu ngón tay mảnh khảnh miết qua phần logo cùng tên công ty được in nổi. Lần đầu tiền, trong lòng Tuấn Huy len lỏi lên một chút hứng thú với việc trở thành thần tượng.

Hai người hẹn gặp nhau tại một quán cà phê gần công ty của Chính Hàn vào ngày hôm sau. Hình như Doãn Chính Hàn vừa mới kết thúc cuộc họp quan trọng rồi đến đây ngay, anh bước vào quán với một thân áo vest chỉnh tề lịch thiệp, khác hẳn với outfit ăn trộm của ngày hôm qua.

"Xin lỗi nhé, công ty đột nhiên có cuộc họp gấp, cậu đợi anh lâu chưa?"

Văn Tuấn Huy lắc đầu, cậu cúi gằm mặt khuấy chỗ sinh tố dâu đã vơi đi một nửa ở trong cốc, lúc sau mới dám ngẩng đầu lên hỏi:

"Tại sao lại là tôi?"

Doãn Chính Hàn tỏ ra không mấy ngạc nhiên trước câu hỏi của Tuấn Huy. Anh vẫy tay gọi phục vụ đến, order một cốc Americanos đá, sau đó mới bình tĩnh hỏi ngược lại:

"Thế tại sao lại không phải là cậu?"

"Tôi từ nhỏ đã không có gì đặc biệt, ừm... thậm chí còn là một đứa nhóc mồ côi." Văn Tuấn Huy dừng một chút, rõ ràng là đang nói chuyện của chính mình, nhưng giọng điệu lại lạnh nhạt như thể chẳng có chút gì liên quan gì đến cậu vậy. "Mặc dù tôi có được nhận nuôi nhưng rồi một năm sau, hai người đó đã gửi tôi trở lại trại trẻ mồ côi mà chẳng rõ lý do."

"Năm 18 tuổi, tôi rời trại trẻ và sống tự lập. Hành trình trưởng thành của tôi không hề có ký ức gì về việc được yêu hay yêu thương người khác. Một người đến cả việc yêu là gì còn không biết thì làm sao có thể trở thành idol?"

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ quán cà phê, đập ngay vào mắt là một tấm poster khổng lồ được treo trên tường của quý công ty đối diện. Hình như là đang quảng bá cho một nhóm nhạc thần tượng sắp comeback. Bốn người trong ảnh mỗi người mỗi vẻ, khoác trên mình những bộ trang phục lộng lẫy, toát ra một thứ khí chất mà ít ai có được. Bên dưới cũng có không ít fan vây quanh, thi nhau giơ máy lên chụp ảnh thần tượng của mình.

Doãn Chính Hàn rời mắt khỏi tấm poster, quay sang nhìn thẳng vào mắt Tuấn Huy hỏi:

"Vậy theo cậu, idol là gì?"

Văn Tuấn Huy cắn cắn đầu ống hút, trầm ngâm một lúc: "Là người có thể mang đến nụ cười, niềm vui cho những người xung quanh và khiến họ cảm thấy thật hạnh phúc đúng không? Idol dùng tình cảm chân thành của mình để đáp lại tình yêu, sự yêu quý từ người hâm mộ, nhưng đó lại là điều mà tôi không thể làm được. Nếu tôi không yêu hay trân trọng fan của mình thì chắc chắn sẽ chẳng có người hâm mộ nào yêu tôi cả. Tình yêu được xây dựng từ sự dối trá và giả tạo sẽ rất mong manh."

"Như vậy thì có gì không tốt chứ?" Doãn Chính Hàn mỉm cười nói: "Idol vốn dĩ không phải công việc mà một người bình thường có thể làm. Giả tạo thì đã làm sao? Người hâm mộ luôn thích nghe những lời nói dối đẹp đẽ như vậy, biết nói dối cũng là một loại tài năng đó. Hơn nữa, tốc độ phát triển tin tức càng ngày càng nhanh, chỉ cần hiểu rõ được giá trị thương mại của mình ở mức nào thì mới có thể càng thêm nỗ lực."

"Thật sự... có thể à? Cho dù là nói dối, tôi cũng có thể nói rằng tôi yêu họ ư?"

"Juni à... từ giờ anh sẽ gọi em như vậy nhé? Thực ra trong thâm tâm em cũng muốn thử xem cảm giác yêu một người là như thế nào phải không? Chỉ là em chưa tìm được đối tượng phù hợp mà thôi. Sau khi trở thành idol, câu "tôi yêu bạn" viết nhiều hơn vào lời bài hát hay sự nỗ lực hết mình của em trên sân khấu, thực chất chính là cách tốt nhất để đáp lại tình yêu của fan. Hơn nữa, nếu em liên tục nói với khán giả rằng em yêu họ, không chừng một ngày nào đó lời nói dối này sẽ trở thành sự thật."

"Nói dối... biến thành thật?"

Doãn Chính Hàn nói thêm: "Đôi khi, học cách nói dối cũng không phải là điều xấu. Giống như những gì anh vừa nói, em có thể phân biệt được đâu là giả đâu là thật không?"

Đáng lẽ anh không cần nói nhiều như vậy với Văn Tuấn Huy làm gì, nhưng Doãn Chính Hàn cảm thấy, thay vì thu hút cậu trai đơn thuần kia bằng những cái bẫy ngọt ngào đang trực sẵn thì việc vạch trần hiện thực tàn khốc như này sẽ càng hiệu quả hơn.

Người thông minh luôn có thể nói ra những lời mà người đối diện muốn nghe, lâu dần rồi đến chính bản thân họ cũng không phân biệt được mình đang nói dối hay thật lòng.

+++

Chỉ sau một năm thực tập, Tuấn Huy không còn là nhân viên thu ngân ở cửa hàng tiện lợi nữa. Cậu đã thuận lợi debut trong một nhóm nhạc nam dự án của MM entertainment với vị trí Center và lấy nghệ danh là Jun.

Đúng như Doãn Chính Hàn nghĩ, fancam sân khấu debut của Tuấn Huy trong nháy mắt đã thoát vòng. Lượt tìm kiếm tên "Jun" trên hotsearch cao ngất ngưởng, lướt đến đâu cũng là hình ảnh của Tuấn Huy được chia sẻ. Chỉ trong một thời gian ngắn mà các nhà báo phóng viên, thậm chí là các nhãn hàng lớn cũng ùn ùn kéo đến tìm hợp tác với tân binh khủng long này. Nhưng tất cả chỉ là cho cá nhân Tuấn Huy, không phải cả nhóm.

Sự phân chia tài nguyên cá nhân không đồng đều như thế, cùng sự chênh lệch thời gian lên hình trong các chương trình tạp kỹ kể từ khi bọn họ ra mắt đến giờ giống như một quả bom nổ chậm. Và cái gì đến cũng sẽ đến, thời điểm quả bom này phát nổ là lúc nhóm họ bàn bạc chuyện gia hạn hợp đồng sau năm năm hoạt động chung.

Thái độ của Văn Tuấn Huy đối với mỗi đồng đội đều như nhau, không thờ ơ cũng chẳng nhiệt tình. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không quý trọng đồng đội của mình, dù gì cũng đã đồng hành cùng nhau được năm năm, ngay cả một cục đá cũng sẽ có chút tình cảm chứ nói đến con người bằng xương bằng thịt.

Điều khiến Tuấn Huy bất ngờ nhất đó là không có một ai ngoài cậu đồng ý tiếp tục tái ký hợp đồng với công ty. Hay nói cách khác, không ai muốn chịu đựng cảm giác cách biệt về độ nổi tiếng giữa các thành viên trong nhóm như vậy nữa.

Ngày mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời công ty, Tuấn Huy quyết định sẽ tới để nói lời tạm biệt cuối cùng với đồng đội. Cậu dựng chai nước mà họ đánh đổ ở trên sàn lên, nhưng chưa kịp đứng dậy thì cái chai đã bị đá văng ra chỗ khác.

"Văn Tuấn Huy, cậu hả hê lắm đúng không? Sau này làm gì cũng sẽ không bị bọn tôi níu chân, một mình đi show thì không cần treo hai chữ "đồng đội" trên miệng nữa, tài nguyên tốt cứ hưởng thụ mình mà không phải san sẻ gì với bọn tôi, đến cả show thời trang cũng chẳng phải vác theo mấy "mặt hàng đính kèm" là bọn này nữa. Cậu cứ đơn độc sống trong cái thế giới giả tạo chết tiệt mà cậu và fans của cậu dựng nên như thế đi!!!"

Từng người từng người cứ thế lần lượt rời đi. Chai nước khi nãy bị đá mạnh đập vào chiếc gương duy nhất trong phòng khiến nước văng tung toé. Từng dòng nước chảy dài xuống theo mặt gương rồi đọng lại thành một vũng trên sàn nhà.

Văn Tuấn Huy nhìn vào hình ảnh mờ nhạt của bản thân trong gương, lần đầu tiên cậu nổi lên những hoài nghi về sự giả tạo của mình.

Khi đồng ý lời đề nghị của Chính Hàn, cậu đã nghĩ rằng có lẽ chỉ cần trở thành một idol, cậu sẽ có thể cảm nhận được tình yêu của fan và học được cách yêu người khác. Chính vì mong một ngày nào đó có thể nói nên câu "tôi yêu bạn" chân thành nhất từ chính trái tim cậu nên mới không ngừng lặp đi lặp lại sự giả dối này với fan.

Nhưng còn đồng đội của cậu thì sao?

Đáng tiếc rằng công ty sẽ không để cho cậu có nhiều thời gian suy nghĩ lung tung. Tư bản mà, sẽ chẳng bao giờ dễ dàng bỏ qua một cây hái tiền tiềm năng như vậy. Sau khi sắp xếp ổn thoả, bọn họ lập tức đẩy cậu vào guồng công việc mới và tuyên bố rằng Văn Tuấn Huy sẽ debut solo.

Đêm hôm đó, tin tức này treo thẳng trên đầu bảng hotsearch. Cũng có không ít ý kiến trái chiều, chê trách cách xử lý thiếu trách nhiệm của công ty nhưng chẳng mấy chốc nó đã bị vùi lấp bởi hàng loạt bình luận chúc mừng cho Tuấn Huy và chúc con đường sự nghiệp của cậu ngày càng thành công hơn.

+++

Sau khi ghi hình xong, Tuấn Huy cùng Chính Hàn lên xe trở về nhà. Doãn Chính Hàn có thói quen đọc các bình luận mới nhất về Jun mỗi khi có thời gian rảnh, dù cho hoạt động solo đã hơn một năm nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có những lời lẽ mắng cậu đạo đức giả và không xứng làm một idol.

Nhân vật trung tâm của chủ đề này hiện tại đang ngồi cạnh anh chụp ảnh selfca để thực hiện lời hứa với người hâm mộ trong buổi livestreams trước đó.

"Anh ơi, anh bật đèn giúp em được không ạ? Ánh sáng chỗ này hơi tối, ảnh chụp lên sẽ không đẹp."

Doãn Chính Hàn bất đắc dĩ rời mắt khỏi điện thoại mà nhìn sang Văn Tuấn Huy, người đang không ngừng thay đổi biểu cảm và tạo dáng chụp ảnh, đột nhiên anh thấy hối hận vì đã lừa gạt lòng tin của Tuấn Huy ngây thơ, đơn thuần năm đó.

Trong nghề này làm gì có người nào tốt hay người nào xấu hoàn toàn, nhưng Văn Tuấn Huy thì khác, Doãn Chính Hàn có thể cảm nhận được từng thay đổi nhỏ nhặt trong cậu qua từng ngày. Dù cho vẫn chưa học được cách yêu, nhưng ít nhất cậu cũng đối xử rất chân thành với fan của mình.

"Juni, tuần sau em tiến tổ rồi đó. Em đọc kịch bản thế nào rồi?"

Văn Quân Huy đang tỉ mỉ chỉnh sửa câu chữ trên dòng trạng thái cũng dành chút thời gian ra ký hiệu "OK" cho Doãn Chính Hàn biết, sau đó kiểm tra lại nội dung văn bản lần cuối cùng và bấm đăng tải.

"Em thuộc sơ qua rồi, không có vấn đề gì ạ."

Đây có lẽ là lịch trình đáng mong đợi nhất trong năm nay của Văn Tuấn Huy, cũng là lần đầu tiên Tuấn Huy thử sức ở mảng diễn xuất. MM entertainment trước nay vẫn luôn đối xử với Tuấn Huy khá tốt, bộ phim đầu tay cũng phải là tìm một vai chính về cho cậu diễn. Đạo diễn của bộ phim này vừa mới giành được giải thưởng "Đạo diễn tiềm năng" trong buổi Liên hoan phim toàn quốc cuối năm ngoái, phải nói rằng ông rất có tài, tương lai rộng mở. Cốt truyện được xây dựng theo thể loại song nam chủ, nam diễn viên thủ vai chính còn lại cũng là một người không hề tầm thường, Điền Nguyên Vũ, ảnh đế trẻ tuổi nhất.

Nhưng thay vì nói là thích thú với kịch bản bộ phim thì có lẽ nên nói rằng lần này Văn Tuấn Huy để tâm đến con người của Điền Nguyên Vũ nhiều hơn.

Buổi thảo luận kịch bản tuần trước là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của hai người họ. Tuy Điền Nguyên Vũ không phải là người có thâm niên trong nghề lâu năm nhưng danh hiệu "Ảnh đế trẻ tuổi nhất" cũng đủ để hắn có tiếng nói nhất định của mình trong giới nghệ sĩ.

Hắn không cần dò đoán tâm tư của người khác hay nói những lời mà những người đó muốn nghe giống như Tuấn Huy. Nhưng hắn vẫn sẽ kiên nhẫn ngồi lắng nghe ý kiến của mọi người, suy nghĩ kĩ càng rồi sau đó khéo léo đưa ra quan điểm riêng của mình.

Khiêm tốn nhưng lại có chút lạnh lùng.

Lúc đó Tuấn Huy đã nghĩ, nếu Điền Nguyên Vũ mà chọn đi theo con đường làm idol thay vì là một diễn viên thì có lẽ hắn còn xuất sắc hơn cậu rất nhiều.

Điều đặc biệt nhất ở Nguyên Vũ là hắn sẽ nhập tâm vào cuộc sống và tính cách của nhân vật trước khi bắt đầu mỗi cảnh quay. Hắn từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng chỉ khi bản thân trở thành nhân vật trong tác phẩm thì hắn mới có thể diễn xuất tốt hơn, hay như nhiều người nói thẳng ra thì hắn hoàn toàn là một kẻ điên.

Nhưng Văn Tuấn Huy lại không nghĩ như vậy, cậu cảm thấy Điền Nguyên Vũ và mình cùng đứng trên một chiến tuyến, đều là những kẻ sống giả tạo.

Thời điểm tiến tổ rất nhanh đã đến, Văn Tuấn Huy vừa tới đã theo thói quen chào hỏi mọi người có mặt trước, khả năng quản lý biểu cảm xuất thần không phạm phải bất cứ sai lầm nào.

Có lẽ là do chút tâm tư cá nhân, Văn Tuấn Huy đặt Điền Nguyên Vũ ở cuối cùng, cậu cầm trên tay hai ly Americano đá rồi bước về phía hắn.

"Chào buổi sáng tiền bối. Lần trước khi thảo luận kịch bản, em thấy tiền bối có uống Americano đá nên hôm nay đã tự ý mua mời tiền bối một ly. Sau này xin hãy chỉ bảo em nhiều hơn nhé ạ~"

Điền Nguyên Vũ khẽ cau mày, không nhận lấy cốc cafe từ tay Tuấn Huy.

"Dạ dày không tốt, phải uống ít đá."

Kim Mẫn Khuê vừa chào đạo diễn xong thì nghe thấy Nguyên Vũ nói như vậy, không cần suy nghĩ cũng biết nghệ sĩ mình quản lý lại nhập vai quá độ.

Kiểu diễn xuất quá nhập tâm vào nhân vật này cũng nhiều mặt tốt, nhưng lại rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Nhiều lúc bạn diễn của hắn sẽ cho rằng chính họ mới là người quá nhập vai, họ tìm đến quấy rầy Nguyên Vũ như thể là họ đang yêu thầm hắn vậy.

Vốn anh định bảo Tuấn Huy đừng quá để bụng, Nguyên Vũ chỉ đang học theo cách nói chuyện của nhân vật trong phim chứ không có ý gì khác, nhưng chưa kịp nói xong thì đã thấy cậu xoay người bỏ hai cốc cafe vào thùng rác.

"Em biết rồi ạ, anh ơi, lần sau em sẽ chú ý hơn."

Văn Tuấn Huy ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh Nguyên Vũ, vẻ mặt tràn đầy mong đợi, hy vọng hành động nghe lời của mình sẽ khiến anh trai chú ý đến mình hơn.

Tên này nhập vai cũng nhanh quá rồi đấy...

Nếu không phải ở đây không có máy quay và không đang trong cảnh quay, Mẫn Khuê thực sự nghĩ mình đã nhìn thấy hai nhân vật chính bước ra từ trong phim ngay trước mắt.

Câu chuyện diễn ra trong một gia đình giàu có, nhân vật do Điền Nguyên Vũ thủ vai là con trai cả trong nhà, ngoài tính cách có phần dung túng với em trai thì hắn chỉ là một kẻ lạnh lùng, vô tình. Tuấn Huy thì vào vai người em trai mà ai nhìn cũng thấy ghen tị, cậu thông minh, ứng xử tốt và rất biết cách lấy lòng mọi người. Tuy nhiên, chỉ có người trong nhà mới biết được bí mật chuyện cậu là con nuôi.

Có lẽ vì thế mà cậu mới dám thích anh trai của mình và luôn tìm cách để anh trai cũng thích cậu. Thậm chí là khiến bản thân trở nên bệnh tật, cậu cũng phải lấy được sự chú ý của anh. Cậu ghét tất cả những người vây quanh anh, cố chấp cho rằng chỉ có bản thân cậu mới xứng với người anh hoàn hảo của mình.

Nếu anh trai thích những đứa trẻ ngoan, cậu sẽ giấu lẹm đi sự gai góc của bản thân để trở thành một đứa trẻ ngây thơ vâng lời như mọi người nghĩ, chỉ cần anh trai mãi mãi ở lại bên cậu.

Nhưng người anh chỉ là đang giả bộ hùa theo, bởi một kẻ tàn nhẫn trên thương trường làm sao có thể không nhìn ra thủ đoạn của một nhóc con mới lớn?

Tất cả sự dung túng này chỉ là để em trai mất cảnh giác, hắn sẽ lừa cậu ký vào tờ giấy hiến máu của bệnh viện, lấy dòng máu hiếm chảy trong cậu để cứu người hắn thực sự yêu.

Chính lẽ đó mà Văn Tuấn Huy cảm thấy kịch bản này sinh ra là để dành cho mình và Nguyên Vũ, còn ai thích hợp hơn hai kẻ giả tạo như bọn họ nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top