thiên trường địa cửu là gì?
thiên trường địa cửu là gì?
là đường chân trời trong từng nét vẽ của wonwoo khi gã hoạ về một vùng đất trong trí tưởng tượng của gã, những ngọn cỏ mơn mởn xanh tươi như tuổi trẻ, những vệt nắng vàng vọt bên làn mây nhàn nhạt giữa bầu trời ngọc bích. thảo nguyên mênh mông không có điểm dừng nối liền với bầu trời giữa một lằn ranh vô định mà không một ai có thể tìm được. đường chân trời dài đằng đẵng và xa tít tắp trong bức tranh của gã, vô hạn như tình yêu của gã dành cho người tình của mình.
gã hay gọi anh là người tình, bằng một giọng dịu dàng và trầm ấm nhất có thể, nâng niu thứ tình cảm dễ vỡ này từng li từng tí. người tình của gã có đôi mắt lấp lánh tựa đêm sao trên bầu trời của van gogh, xinh đẹp đến huyễn hoặc. gã say trong đôi mắt ấy, mãi không tìm được lối ra, cứ lạc lối trong mê cung tình yêu không thể thoát. hoặc là, gã mãi mãi không muốn thoát khỏi bể tình ngọt lịm này. gã như cánh bướm, dù biết rằng cái chết đang đón chờ mà vẫn lao đầu vào dịch mật của tình yêu. wonwoo nghĩ rằng, gã có thể chết vì người tình của gã ấy chứ.
gã yêu những buổi sáng mà khi gã bừng tỉnh dậy trong ánh ban mai, bàn tay gã chạm vào một khoảng ấm áp còn đọng lại, vấn vương mùi chanh thanh mát từ chai xịt phòng mà tuấn huy vẫn hay dùng, mùi hương mà wonwoo gọi là mùi hương của nhà, ấm cúng thân thuộc nhưng cũng tươi tắn và đáng yêu giống như con người của tuấn huy vậy. những buổi sáng đơn giản với những món điểm tâm mà tuấn huy làm luôn khiến sức sống tràn trề trong huyết quản gã. hoặc là bản thân tuấn huy đã là liều thuốc tình yêu ngọt ngào nuôi nấng mầm cây hạnh phúc của wonwoo lớn lên từng ngày.
tuấn huy của gã là một điều kì diệu còn tình yêu của họ là một phép màu, tưởng như là không thực mà lại là thực tế. hiện tại này giống như một giấc mơ màu hồng mà wonwoo không bao giờ muốn tỉnh dậy. vì gã yêu người tình của gã quá nhiều.
thiên trường địa cửu là gì?
là những ngày nắng vàng vọt bên hàng cây ngân hạnh vàng rực lên những sắc màu của mùa thu, rực rỡ xinh đẹp. tuấn huy lọ mọ nấu nướng trong bếp, mùi hương lan tràn trong căn nhà nhỏ bé và cũ kĩ ở một góc phố ở gwanak còn wonwoo thì nghuệch ngoạc những nét phác họa bằng chì. thi thoảng là một vài tiếng chim rơi theo những giọt nắng đáp xuống bệ cửa sổ, gửi lời chào với chậu hoa mẫu đơn yêu kiều diễm lệ mà tuấn huy hết mực nâng niu. chậu hoa đó là quà tặng của mẹ văn sau một chuyến du lịch tới lạc dương, kinh đô của loài hoa cao quý, từ lạc dương mà gửi bưu phẩm dễ vỡ dễ tàn như hoa cảnh thật sự không dễ dàng chút nào, vậy nên tuấn huy rất cẩn thận chăm sóc nó. mẫu đơn là loài hoa của quê nhà, khiến cho anh cảm thấy an ủi hơn.
wonwoo từng vẽ một bức tranh hoa mẫu đơn màu vàng, tầng tầng lớp lớp cánh hoa được hiện lên sau những nét cọ mềm mại, những sắc màu tươi tắn hiện lên trên trang giấy trắng làm tuấn huy say mê. anh hay bắc ghế ngồi ngay sau lưng wonwoo, chăm chú theo dõi cái cách người yêu di chuyển từng đường nét màu sắc, để lặng im yên ả phủ lấy họ như cái cách màu nắng ngoài kia ôm trọn lấy cả phố phường và những hàng cây. hoặc là khi anh lười biếng, tuấn huy thường trở nên lười nhát vào những ngày nắng đẹp, anh sẽ tựa cằm vào vai wonwoo từ đằng sau, híp đôi mắt xinh đẹp lại thành một đường mông lung rồi dần dần ngủ mất. sau khi hoàn thành bản vẽ, wonwoo sẽ cõng anh trở về phòng ngủ của họ, tiếp tục những giấc mộng mơ êm đềm trong hơi ấm của nhau.
an yên mà sống qua cả một đời, tuấn huy chẳng còn tiếc nuối gì cả, khi mà anh gặp được wonwoo giữa thế giới muôn trùng vạn dặm này. giống như một phép màu, anh và gã hữu duyên tương ngộ, nhất kiến như cố, cứ như là định mệnh vậy. không có quá nhiều biến cố hay dằn xé, không quá dữ dội hay cuồng say, tuấn huy và wonwoo yêu nhau bằng một tình yêu nhẹ nhàng say đắm và dịu dàng, giản dị và bình đạm những tháng ngày an nhiên. tình yêu của họ đậm chất thi vị và nghệ thuật bởi hai tâm hồn sâu sắc của nhà hoạ sĩ và người giảng viên đại học.
những lặng yên êm đềm, thấu hiểu từ những ánh mắt nụ cười trao nhau, ấm áp từ những điều vụn vặt nhỏ nhoi. hai tâm hồn, một nhịp điệu.
thiên trường địa cửu là gì?
là khoảng cách từ seoul đến thâm quyến mà vẫn có duyên gặp gỡ và bên nhau. là những cuộc điện thoại vượt qua đại dương bát ngát ủ rũ tâm tình những nỗi nhớ nhung ngày xa vắng, wonwoo nghe thấy giọng mũi nghèn nghẹn vì buồn ngủ của tuấn huy, tưởng tượng ra dáng vẻ lười biếng sợ lạnh mà quấn mình vào chăn, trái tim bỗng nhiên ấm áp giữa cái rét mướt cắt da cắt thịt của tháng hai. đó là những ngày tuấn huy còn học đại học ở đại học quốc gia seoul, còn wonwoo vẫn miệt mài trong phòng tranh.
những tháng ngày lạnh lẽo, tuấn huy một bên ăn sủi cảo nóng hổi ngon lành cùng tô chân giò hầm hấp dẫn của mẹ mà lòng cũng chộn rộn, không biết giờ này wonwoo đã ăn tối chưa.
tết năm sau, tuấn huy không về được, vì anh và wonwoo công khai với người nhà, cho dù ba mẹ văn không chấp nhặt làm quá lên nhưng cũng không muốn thấy mặt cậu con trai. tuấn huy cùng wonwoo ở trong nhà trọ cũ kĩ chật hẹp, gói sủi cảo, đón giao thừa của riêng hai người. tuấn huy của năm đó vừa tốt nghiệp đại học, chuẩn bị nộp luận án để lấy bằng tiến sĩ, còn wonwoo vừa kí hợp đồng với một phòng triển lãm lớn, bọn họ định chuyển đến một căn hộ tốt hơn. mọi thứ đều đi đúng hướng, chỉ là tuấn huy vẫn thấy khoé mắt mình cay cay. năm ấy, là lần đầu tiên tuấn huy đón giao thừa xa nhà, cũng là lần đầu tiên cùng wonwoo trải qua năm mới bên bát sủi cảo nóng hổi. mọi chuyện rồi cũng tốt đẹp, khi mà đôi ta bên nhau.
thiên trường địa cửu là gì?
là những ngày đôi người giận dỗi, chậu hoa thủy tiên vỡ vụn héo tàn chẳng ai buồn dọn dẹp, đó là một ngày hạ chí đầy nắng. tuấn huy giận đến nỗi xách va li đặt vé bay về thâm quyến ngay trong đêm, dù mọi lần anh rất tốt tính, không bao giờ chấp nhất hay để tâm thái quá về điều gì. chỉ là lần này anh giận thật, giận jeon wonwoo uống rượu say quên lối về, giận jeon wonwoo không nghe điện thoại để anh lo lắng đi tìm suốt đêm, đôi chân mệt rũ mà đôi mắt đã hao gầy vì đêm khuya, đêm tối và nhờ nhợ ánh đèn đường, hơi nóng phả lên tầng tầng rợn ngợp. tuấn huy đưa wonwoo say khướt về nhà, trong mệt mỏi, để rồi anh nghe thấy cái tên ai đó được phát ra từ miệng gã. tuấn huy để tâm, nhưng anh dặn bản thân đừng để lí trí bị che lấp. để rồi giới hạn bị phá vỡ, ai đó gọi điện cho wonwoo, hình như là một cô gái, bảo là em sẽ chờ anh, đến khi nào anh chia tay người giảng viên tẻ nhạt đó, em chấp nhận chờ đợi. tuấn huy vẫn chưa tin đâu, sáng hôm sau khi anh vẫn chưa dậy thì wonwoo đã ra ngoài, đến khi trời tối lịm mới trở về, với một dáng vẻ mệt mỏi hết sức. tuấn huy ân cần hỏi han người yêu để rồi nhận lại ánh mắt mệt mỏi cáu gắt. chẳng biết vì sao tuấn huy giận thật, uất ức đặt vé về thâm quyến ngay trong đêm.
anh về đến nhà đã là lúc tờ mờ sáng, mẹ văn còn trong cơn say mộng ra mở cửa, nhìn thấy con trai đã lâu không gặp, mắt đỏ hoe tơ máu vì thiếu ngủ, mái tóc nâu hạt dẻ xác xơ, nét mặt phờ phạc. mẹ văn ngẩn người, đau lòng một trận rồi ôm chặt lấy đứa con trai tha hương của mình khóc một trận, tuấn huy được vùi trong vòng ôm của mẹ, mắt cay xè, bao nhiêu uất ức gộp với nỗi nhớ quê nhà, khóc một trận thật lớn cùng mẹ ở trước nhà đến nỗi ba văn và em trai văn cũng tỉnh dậy.
tuấn huy không dám kể chuyện anh cùng wonwoo cãi nhau cho gia đình biết, nhưng mẹ văn với trực giác của một người phụ nữ vẫn cảm nhận được não nề trong những lần thở dài hay thả hồn về chốn xa xôi của tuấn huy. bà không nói gì, chỉ hay bóng gió nói về những cậu con trai của bạn bà cũng rất tốt, tuấn huy cũng có thể trở về trung quốc để tiếp tục công việc giảng dạy của mình hoặc là cầm tấm bằng tiến sĩ ấy đi tìm một công việc tốt hơn. tuấn huy biết bà lo lắng, anh cũng hết cách, chỉ biết canh cánh trong lòng. những ngày xa nhau sao mà dài như vô tận?
wonwoo nhận ra tuấn huy đi khỏi là vào sáng hôm sau, căn nhà lạnh tanh quá đỗi. anh đi mà không lấy theo quần áo hay đồ dùng cá nhân, điện thoại cũng bỏ lại, chỉ đem mỗi vài bộ quần áo với chiếc laptop cùng ví tiền, vô thanh vô tức mà rời khỏi. gã nhớ lại đêm hôm trước, vắt óc suy nghĩ xem gã đã làm gì khiến anh nổi đoá đến nổi phải rời khỏi ngay trong đêm, từ trước đến nay tuấn huy luôn là người tốt tính rộng lượng.
wonwoo ngây ngẩn nhìn những mảnh vỡ của chậu hoa thủy tiên, những bông hoa vàng tươi nay héo rũ tan tác. gã chợt sợ hãi, gã sợ mất đi điều mà gã luôn trân trọng nhất cuộc đời này, gã sợ tuấn huy sẽ đi mãi không trở về, gã sợ tuấn huy sẽ không muốn nhìn thấy gã nữa. đôi tay gầy guộc chai sần và trắng bệch vì màu vẽ của gã lướt trên những phím đàn dương cầm, hai nốt nghịch âm nghe chát chúa. wonwoo không bao giờ có thể chơi giỏi như tuấn huy hết.
mái tóc nhuộm màu nắng, bên những cơn gió khẽ thì thào, bàn tay người lướt trên phím đàn, cũng khẽ chạm vào tim tôi.
wonwoo nhanh chóng book vé đi thâm quyến, không thể chần chừ thêm được nữa.
thiên trường địa cửu là gì?
là thấu hiểu, là lắng nghe, là bình tĩnh. tuấn huy và wonwoo mỗi lần cãi nhau đều sẽ ngồi xuống, pha một ấm trà hoa cúc thơm lừng, hạ hoả giải nhiệt, bên cạnh sẽ bày thêm những khối bánh hoa quế nho nhỏ xinh xinh rồi lần lượt nói về lỗi của mình và lỗi của người kia, bình đẳng và nhẹ nhàng, rồi họ sẽ nói xin lỗi và ôm nhau.
wonwoo hôn lên đôi môi xinh đẹp của người tình, ngón tay đầy những đốt chai sần vuốt ve khuôn mặt là thực mà tựa như mơ, lần mò lên viền môi mí mắt, bản năng của người hoạ sĩ muốn vẽ lại những thứ đẹp nhất trần đời, muốn thưởng thức vẻ đẹp của thực tại. rồi những nụ hôn hạ xuống, đầy nâng niu và lãng mạn, bên cửa sổ trăng treo hờ hững đáp bên cánh rèm. những cuộc dạo chơi bên mông lung thác loạn của họ diễn ra nhẹ nhàng và lãng mạn nhất có thể, đúng chất những nhà nghệ thuật, mặt khác là vì wonwoo sợ tuấn huy bị thương, không biểu hiện ngay lập tức nhưng sau này khi về già sẽ để lại hậu quả. wonwoo muốn sống thật lâu bên cạnh tuấn huy, muốn nắm tay anh đi hết quãng đường còn lại.
thiên trường địa cửu là gì?
là giữ chặt lấy nhau, ôm lấy nhau mà chẳng màng hết thảy. giống như wonwoo bỏ mặc tất cả bay đến thâm quyến để tìm tuấn huy rồi bị lạc đường, vô cùng thê thảm nhưng đổi lại là nét mặt dịu dàng của người tình. giống như tuấn huy bất chấp rào cản của gia đình để rồi cũng có ngày được chấp nhận.
giống như lúc wonwoo mất đi nguồn cảm hứng để vẽ tuấn huy luôn ôm lấy gã từ đằng sau mỗi lần gã ngồi thừ trước giá vẽ hàng giờ liền, thì thầm nói về một buổi tối lãng mạn của họ và đôi tay tinh nghịch của anh đã lần tới nơi nguy hiểm. hm, tuấn huy luôn luôn là một niềm cảm hứng lớn lao của wonwoo, tình yêu của họ đẹp đến nỗi không bao giờ những mảng màu dừng lại trong đầu wonwoo mỗi khi nhắc về điều bé nhỏ mà gã luôn ấm ủ.
rồi gã và người tình thân thương của gã chìm vào tình ái, những nụ hôn vụn vặt trải lên đôi môi khoé mắt, những động chạm run rẩy từ tận đáy lòng khao khát tình yêu, bởi vì yêu mà chìm vào trầm luân, vì yêu mà sinh ra khát vọng.
thiên trường địa cửu là gì?
là ngày ta bên nhau.
là những nét dịu dàng trên đôi mắt người.
là những đong đầy trên đôi mắt tôi tình ái.
là những nụ hôn dưới nắng ban mai ấm áp.
là những cái ôm giữa những ngày đông tàn lụi.
là những cuộc tình ái giữa mùa xuân mơ màng.
hoa thủy tiên nở vàng rực rỡ, là tình ta như hạ chí ngày nắng dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top