⋆♱✮♱⋆

tiếng mưa tí tách rơi nặng nề ngoài trời, em không biết trời đã đổ hạt được bao lâu, chỉ biết khi em vừa thức giấc sau một đêm khóc nức nở thì cửa sổ đã vướng vài giọt nước. junhui không quan tâm bản thân đã tự nhốt mình trong bốn bức tường nhiêu ngày, nhưng việc thường xuyên không vận động hay đứng dậy đi lại khiến đầu em đau như búa bổ, xương như muốn vỡ tan ra, đôi mắt mà hắn từng nâng niu nay lại sưng húp vô hồn đến mức người ta nhìn vào cũng đủ đau lòng.

moon junhui và jeon wonwoo chia tay được một tuần.

bất ngờ người mở lời đề nghị lại là wonwoo, hôm ấy, em đợi hắn đi làm về để nhắn tin khoe là mình đã đậu vào trường đại học mà bản thân hằng mơ ước. thế mà đến mười hai giờ đêm, em vẫn chưa nhận được tin nhắn của hắn.

junhui đã rất trông ngóng hắn về, chỉ cần tưởng tượng khuôn mặt của wonwoo khi nghe tin em được xét tuyển vào, em đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng rồi. wonwoo là người đã theo từng bước cùng em trong khoảng thời gian từ cuối lớp mười hai đến lúc mà em ôn thi đại học, hắn là người góp phần không nhỏ để em nhận được mail chúc mừng từ ngôi trường mới.

junhui thật lòng biết ơn wonwoo vì đã bên em lúc mà em yếu đuối, mệt mỏi nhất, hắn động viên, giúp tinh thần em đi lên rất nhiều. trước hai ngày thi hắn đã đề nghị em đến nhà hắn ở, dùng khoảng thời gian gấp rút ấy ôn lại kĩ kiến thức quan trọng, ngủ đúng mười giờ và không được giải thêm một đề nào nữa. hắn hiểu rõ em, wonwoo biết junhui sẽ vẫn tiếp tục giải hàng chục đề xuyên đêm mà không quan tâm giờ giấc, ăn uống bữa được bữa bỏ, đó không phải là cách ôn tập hiệu quả. wonwoo không muốn nhìn thấy em như vậy, hắn đã xót xa đủ nhiều vì sự nỗ lực mèo con nhà hắn. bỗng lúc ấy trong đầu jeon wonwoo hiện ra suy nghĩ.

junhui xứng đáng với một người tốt đẹp, chứ không phải một người có thể sống nay chết mai như hắn, xung quanh wonwoo đầy rẫy kẻ thù ẩn núp, bọn họ có thể làm hại em bất cứ lúc nào. thêm nữa, hắn muốn bảo vệ sự thuần khiết, ngây thơ của junhui tuyệt đối, kể cả có là hắn cũng không có quyền được vấy bẩn em.

thế là wonwoo chia tay em một cách vô tình như vậy, đến cuối cùng hắn vẫn không dám nói dài dòng với em, chỉ sợ một phút nhớ lại những kỉ niệm của hai đứa mà hắn lại phá đi tương lai sáng ngời của người thương.

junhui hơi bất ngờ trước dòng tin nhắn của wonwoo, lúc đó tâm trí em rối bời lắm, chỉ ước có ông tiên nào đó hô biến khiến trí nhớ em biến mất tạm thời thôi. em nghĩ là hắn có chuyện gì mệt mỏi nên cũng không dám tra hỏi hay đề cập đến việc mình đã vào được trường, cứ để wonwoo nghỉ ngơi trước đã. cả đêm em không tài nào chợp mắt nổi, bài luận cảm ơn trường đại học em còn chưa có tâm trí để làm, mới chợp mắt được năm mười phút khi mặt trời cũng đã lên được phân nửa, giờ ấy wonwoo cũng chuẩn bị ra khỏi nhà rồi nên em cũng bắt đầu nhắn tin cho hắn.

em cũng từ từ mà hỏi hắn như cách em vẫn nhẹ nhàng khiến hắn bình tĩnh lại sau những lúc tay hắn nhuốm máu kẻ thù. lúc ấy, wonwoo đến căn hộ của em vì hắn biết moon junhui là người duy nhất có thể khiến hắn bình tĩnh vào lúc này. vừa mở cửa ra thì em thấy khuôn mặt còn vương ít máu của hắn, chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra thì người trước mặt đã ngã lên người junhui, mặt dụi dụi vào vai em tìm mùi hương quen thuộc. moon junhui thấy người yêu mình có dáng vẻ khác thường liền như hiểu vấn đề mà nhẹ nhàng kéo hắn vào trong nhà, để cho wonwoo ngồi trên sofa mềm mại, junhui không ngồi xuống mà lại kề đầu hắn dựa vào bụng mình, tay phải thì vỗ về mái tóc, còn tay trái thì vuốt nhẹ sống lưng đang rung lên vì dư âm cảm giác kích động ban nãy.

"wonu hít thở sâu nào, em moon junhui đây không phải sợ, em sẽ không làm hại anh đâu, chuyện qua đã qua rồi, anh đừng nghĩ tới nó nữa. em, người yêu anh đây"

chỉ vài động tác như vậy mà lại khiến jeon wonwoo máu lạnh vừa nãy dường như biến mất, để lại anh người yêu thường ngày của moon junhui.

"đúng, người yêu anh đây mà. moon junhui, xin đừng rời bỏ anh, anh yêu em" giọng hắn vẫn còn một chút rung rung, siết vòng eo trong tay mình mà vò nát chiếc áo len của em.

hắn sợ nếu sao này em mà bỏ hắn, thì wonwoo sẽ phát điên lên mà giam cầm em trong chính tình yêu không lối thoát này. hắn sợ em đau, sợ em buồn, sợ em cực, nhưng nếu em muốn thoát khỏi hắn thì chắc chắn wonwoo sẽ biến thành con người mà hắn dùng để đối xử với xã hội ngoài kia. jeon wonwoo muốn tự bản thân hắn bảo bọc cho moon junhui, không một ai khác có thể làm điều này ngoài hắn.

thế mà bây giờ đây, người muốn bỏ rơi em chính là hắn, hôm ấy dù có bao nhiêu cuộc gọi hay tin nhắn thì junhui vẫn không nhận được sự hồi đáp. đến tối muộn hắn mới chịu cho em một lí do.

bây giờ chính em mới là người phát điên đây, em đứng phắc dậy đi ra ban công mà đập vỡ hết những đồ gốm mà em đã từng tỉ mỉ nắn nót, chậu cây nhỏ cũng không được tha mà bị em trút giận lên rồi vỡ tan từng mảnh. những ai mà hôm đó ngẩng lên nhìn ban công của chung cư tầng 17 có thể thấy một cậu thanh niên đang điên cuồng đập phá đồ đạc.

cảm thấy không còn gì để em có thể ném được nữa, junhui liền thẫn thờ đi vào lại chính căn phòng của mình, bỏ lại đống hỗn độn em vừa gây ra. junhui cố kiềm chế bản thân không đấm vào cửa sổ, cố ngăn không cho nó vỡ nát như trái tim em bây giờ.

meo meo

ồ woji - con mèo pháp mà em cùng hắn nhận nuôi, có lẽ mèo con đã nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ trong phòng chủ nhân của nó. junhui nhìn con mèo thì trong mắt lại xuất hiện thêm vài tia máu, nó làm em nhớ đến jeon wonwoo, nhớ đến người đã từng thề non hẹn biển với em, nay lại nhẫn tâm rời đi một bước dứt khoát như vậy.

myungho nghe vậy liền tức tốc chạy qua căn hộ kế bên, vừa bước vào phòng junhui cậu liền bất ngờ khi thấy em ngồi giữa đống bề bộn mà cậu không biết ai đã tạo ra, còn woji đang rung rẩy núp dưới gầm bàn gần junhui. cậu đang phân vân có nên cất giọng gọi hỏi con người đang ngồi kia không.

"jun? có chuyện gì vậy, anh wonwoo đâu, sao lại đập đồ thế..." myungho lay lay người bạn của mình mà hỏi.

"wonwoo? tao không biết thằng đó, mày dắt woji qua mày ở vài hôm nhé, ngày mai tao đem đồ ăn qua cho" junhui nãy giờ mới ngẩng mặt lên trả lời bằng một chất giọng khàn đặc.

myungho giật mình trước đôi mắt hôm qua vẫn còn long lanh nước khoe với cậu về việc đã đậu trường đại học mong ước, mà giờ đây nó lại đen huyền đến mức trống rỗng, cậu sợ bản thân nhìn một lát thôi thì sẽ bị nhấn chìm vào cái hố sâu thẳm như đại dương đen đó mất. myungho cũng không dám hỏi nữa, có hỏi chắc gì junhui sẽ trả lời.

"ừm để tao, có chuyện gì nhớ nói nhé, tao luôn nghe mày" xong cậu từ từ buông đôi vai đang rung rung của người kia ra, xoay lưng lại mà bế woji đang mềm nhũn không đi nổi kia trên tay. lo lắng nhìn thằng bạn mình một lần nữa trước khi bước ra về.

nghe được tiếng cửa đóng lại, em bất lực gục ngã xuống chiếc giường kế bên, nằm co tròn ôm lấy chiếc chăn lông hắn đã mua cho em mà nức nở thấm một mảng to nước trên chiếc chăn.

đêm đó có hai người mất ngủ, có hai trái tim đang quặn thắt lại từng đợt.

⋆♱✮♱⋆

sáng sớm junhui không tài nào có thể bước xuống giường được, cứ dậy là khóc, mở mắt ra là khóc. chỉ có lúc ngủ, em mới cho đôi mắt nghỉ ngơi, nhưng hai mươi phút sau cũng vì giật mình mà em tỉnh giấc, đánh thức junhui khỏi giấc mơ mộng yên bình đó, hiện thực như đang vả vào trái tim của em một cách đau đớn.

thời khoá biểu hằng ngày của em khi bị hắn rời bỏ, khóc - ngủ - dậy - khóc - ngủ - dậy - uống nước - khóc. nó lặp đi lặp lại một cách chán ngấy, đến một hôm, em cảm giác nếu bản thân còn khóc thì thứ đôi mắt em chảy ra là máu chứ không phải nước mắt nữa. đã đến lúc em tạm ngưng việc nằm một chỗ như thế này, junhui cố gắng ngồi dậy mà nhìn quanh cả căn phòng, hôm đó em đã phá ra sao thì hiện trường vẫn y chang vậy, ánh nắng len lỏi qua màn cửa nhỏ như chiếu sáng mọi vật hơn.

junhui gượng gạo mặc kệ cái đầu đang bị búa bổ mà ép bản thân đứng lên dọn dẹp tất cả, sẽ có một số đồ em cần vứt đi. nhưng rồi em cũng chỉ vứt mấy thứ đã vỡ hoặc không sử dụng được, còn những vật liên quan đến wonwoo thì em lại cất ngăn nắp vào chiếc hộp nhỏ rồi để nó vào góc tủ quần áo.


vừa dọn dẹp xong phòng mình thôi mà junhui đã thở lên thở xuống rồi, em vẫn còn chưa dọn đến đống hỗn độn ngoài ban công nữa.

đem bịch rác mới đi ra ban công, em kĩ càng mang thêm đôi dép bông để miểng chai không đâm vào chân. lâu rồi em không bước ra khỏi cửa nhà, không ngờ việc khiến junhui phải bước chân ra sau bao ngày đó chính là đi vứt rác. khi bước về lại phòng thì trời đột nhiên trời đổ cơn mưa lớn, sực nhớ đôi dép bông của mình còn ngoài ban công liền chạy ra lấy, vừa chạy vào thì em có cảm giác chân mình đau đau, hình như có gì đó đang chảy ra thì phải?

máu, ừ máu, em đã vô tình giẫm lên mảnh vỡ cuối cùng còn sót lại sau ba mươi phút dọn dẹp, nó không phải là mảnh của đống đồ gốm mà em đã đập, nó là mảnh nhỏ của chậu cây duy nhất em không trút giận lên, chẳng hiểu sao nó lại vỡ ra một mảnh rồi em lại giẫm lên. để giờ đây chân em không chỗ nào là không có màu đỏ.

junhui lắc đầu bực dọc mà ráng bước ra phòng khách rồi lấy hộp sơ cứu dưới bàn để băng bó một cách sơ xài. em bỗng nghĩ đến wonwoo, nếu hắn mà biết em bị thương như thế này hắn sẽ mắng em một trận ra trò cho coi, nhưng rồi sau đó hắn cũng sẽ nhẹ nhàng tiến lại băng bó vết thương cho em. khoé môi junhui bất giác cong lên rồi lại khóc, nước mắt đua nhau rơi lã chã trên khuôn mặt không có sức sống ấy, tự mình phải sơ cứu cho mình, em tuổi thân mà bật khóc, ông trời ngoài kia lại càng đổ mưa to hơn như đang cổ vũ em. ước gì có jeon wonwoo ở đây nhỉ.


bên phía hắn cũng không khá hơn là mấy, wonwoo như quay trở lại thế giới không có junhui giống hồi xưa, hắn đã nhẫn tâm giờ lại thêm tính tình dễ kích động mà làm những chuyên tàn ác hơn nữa. khi vừa thủ tiêu đối tác làm ăn với mình xong, junhui không ở bên hắn, không ai khiến hắn quay về hiện thực thường ngày được nữa, wonwoo như bị con quái vật trong người nhấn sâu vào bùn lầy tăm tối. hắn muốn thuốc, thuốc lá, ma túy, thuốc ngủ hay gì cũng được.

hắn đã chọn thuốc lá, thứ mà junhui ít ghét nhất trong ba sự lựa chọn.

"wonu bỏ thuốc nhé? em sẽ không hôn anh trong khi miệng anh có mùi thuốc lá đâu"

"anh hứa, anh sẽ không đụng vào chúng nữa. junnie hôn anh nhée"

vừa hít sâu vào một hơi, khung cảnh ấy như chiếu chậm lại trong đầu wonwoo, đánh thức hắn khỏi làn khói trắng mờ ảo trước mắt. wonwoo vội vàng ấn tàn thuốc xuống đất rồi đạp lên chúng, bần thần một hồi vì bản thân đã thất hứa vơi junhui. hắn liền lấy điện thoại ra xem hết những tấm hình trong album, toàn là ảnh của em, đây có vẻ là cách tốt nhất khiến tâm trí hắn trở lại ngay bây giờ, đây cũng là lúc hắn nhận ra, rời bỏ moon junhui có phải là cách bảo vệ em sáng suốt hay không?

từ hôm đó đến nay, em không mở điện thoại lên xem một lần nào hết, em sợ khi em mở lên, junhui sẽ thấy wonwoo ở trong màn hình khoá của mình, em sợ mình lại khóc. em đã đủ mệt rồi.

giờ thì nó cũng chẳng còn pin nữa, em cắm sạc sau đó ngồi vào bàn học mà viết bài luận cảm ơn trường, có vẻ hơn muộn nhưng mong nhà trường hiểu được tấm lòng biết ơn của em. đang đánh chữ hăng say thì màn hình điện thoại kế bên sáng lên, có vẻ nó đủ pin nên đã tự động bật nguồn, em không để tâm lắm đâu, quay về bài luận của mình thì junhui lại bỗng thấy chiếc màn hình khoá điện thoại của mình. tấm ảnh mà wonwoo ôm woji ngủ ở trên giường em, lúc ấy em đã chụp lại rồi chỉnh nó làm màn hình khoá luôn, đợi khi hắn dậy em liền bật lên cho hắn xem mà dỗi.

"anh hết thương tôi rồi, tôi đây không ôm mà còn dám ôm người tình trên giường tôi"

"thôi đừng dỗi mà béee, dậy thay đồ anh chở em đi ăn nha, đá đít woji ở nhà không cho nó đi theo"

em vô tình bật cười khi nhớ lại câu chuyện đó, đôi ta đã có quá nhiều kỉ niệm đẹp vương vãi ở khắp mọi nơi. vậy mà nỡ lòng rời bỏ đối phương, dù biết rõ bản thân sẽ không sống nỗi khi thiếu người kia.

giờ em đã đủ bình tĩnh để gặp con gái yêu của mình rồi, junhui đứng dậy vươn vai khi đã làm xong bài luận, bước ra khỏi nhà mà qua căn hộ kế bên.

"cảm ơn mày nhiều, xin lỗi vì đã làm phiền mày nữa" ôm woji từ tay của myungho, lâu không bế con mèo này nó lại béo thêm một tí rồi.

"ôi có sao đâu thằng hâm này, dạo này nhìn xuống sắc quá đấy, đừng nói là thức đêm học trước kiến thức năm nhất nhé?"

"có mới lạ, tao về nhé, cảm ơn mày"

thật ra junhui chưa kể về việc mình đã chia tay wonwoo cho bạn mình nghe, em cảm thấy chưa đến lúc phải nói. còn myungho thấy junhui chịu bước ra khỏi phòng thì đã mừng rỡ mà muốn chạy nhào vào mà ôm em thật chặt, mặc dù nụ cười trên môi người đối diện vẫn còn gượng gạo không giống trước kia lắm. nhưng cậu tôn trọng moon junhui, nếu em cảm thấy muốn nói thì em sẽ tự động nói.

junhui chào tạm biệt bạn mình xong liền ôm woji về nhà, đến bây giờ thì em mới biết đói là gì, nhìn đi nhìn lại trong nhà thì chẳng có gì để nhét bụng. junhui thở dài nghĩ phải đi siêu thị mua một vài đồ, em hiện đang không muốn ra ngoài, nói rõ hơn là junhui hiện đang không muốn gặp gỡ 'loài người' cho lắm. mà chịu thôi, em còn phải mua thêm đồ ăn cho woji, mặc lẹ chiếc áo khoác, không quên đeo khẩu trang và đội một chiếc nón, junhui rời khỏi nhà mà đi xuống bãi giữ xe rồi lái nhanh ra siêu thị gần nhà, trên đường đi em còn chắc nịch hôm nào mình phải đi rửa lại chiếc xe này mới được, lâu quá không chạy nó bám bụi hết cả lên.

moon junhui cầm trên tay hai loại thịt mà phân vân không biết mua cái nào, em bây giờ chỉ còn một mình nếu mua cả hai cái thì ăn không hết. còn đang đắm chìm vào suy nghĩ thì em nghe một giọng nói quen thuộc xuất phát ở đằng sau, nó khiến tim em hẫng một nhịp sâu.

"tùy em"

đây không phải là giọng của jeon wonwoo sao? hắn đang làm gì ở đây nhỉ, cách nói chuyện trống không với người khác vẫn không bỏ, mà hình như wonwoo không phải đang đi một mình.

"anh khó chịu quá đấy, qua kia lựa thịt đi, lẹ còn về ăn, em đói quá rồi"

giọng của một cô gái, mà có vẻ người ấy vừa từ nước ngoài về, giọng vẫn còn hơi lơ lớ. mà junhui không quan tâm việc đó cho lắm, thứ em quan tâm là tại sao jeon wonwoo lại đi siêu thị cùng với cô gái khác, em liền nhớ lại lúc chia tay hắn bảo đã có người mới, không lẽ là cô gái này à? nước mắt bây giờ của junhui đang chực trào sắp rơi, em phải đi khỏi khu này nhanh thôi.

lúc jeon wonwoo xoay người lại thì junhui cũng vừa hay rời đi, hai người bước qua nhau một cách xa lạ như thế. khi em vừa bước ngang qua thì hắn đã lập tức nhận ra đó là moon junhui, chiếc áo khoác yêu thích của em, cặp mắt mèo sưng nhẹ, đặc biệt là mùi hương khiến wonwoo chết mê chết mệt thì hắn chắc chắn bản thân không nhận nhầm người. bất ngờ ngoảnh mặt lại nhìn bóng dáng quen thuộc đang nhanh chân đi chỗ khác đó, hắn không tin là có thể gặp lại em ở ngay nơi đây. lúc ấy mọi sự tội lỗi như dồn vào trái tim của hắn, wonwoo muốn chụp lấy tay em giải thích tất cả và cầu xin em quay lại với hắn, hình tượng dứt khoát lúc chia tay tựa như sụp đổ.

"này? anh nhìn đi đâu đấy?"

cô gái mà junhui đang hiểu lầm thực chất là người em họ vừa từ nước ngoài về của hắn, ba jeon wonwoo bắt thằng con quý tử của mình sáng sớm phải ra sân bay đón người em họ này về, rồi phải dắt nó đi những nơi xung quanh làm quen, mặc cho hắn than phiền mà cũng phải cắn răng chịu đựng làm theo.

"chuyện của cô?"

đôi mắt to tròn trông ngóng khi nhìn junhui biến mất từ khi em hoà vào dòng người đông đúc, hắn lại trở về khuôn mặt cứng đơ như thường ngày, lạnh lùng trả lời người em họ trước mặt. hắn quyết rồi, đêm nay hắn sẽ đến nhà em để xin một lời tha thứ, bây giờ hắn đang cảm thấy bản thân mình vô cùng tồi tệ khi đã để em đau buồn như thế.

wonwoo biết rõ những ngày qua junhui đã phải khổ sở như thế nào, hắn cho người theo dõi em nhưng cũng chẳng nhận lại được gì, vì từ khi chia tay jeon wonwoo em đã tự nhốt mình vào chiếc hộp ngột ngạt không khe hở. hắn chắc chắn giờ đây junhui đang hiểu lầm người cô gái đang đi cùng là người yêu mới của hắn, chỉ cần nhìn thoáng qua hắn cũng biết em đã thật sự khóc rất nhiều, sự đau đớn như in rõ lên đôi mắt mà hắn từng nâng niu vô điều kiện. jeon wonwoo không muốn thấy moon junhui phải buồn rầu như thế nữa, hắn chia tay em vì nghĩ khi rời xa nhau em sẽ có tương lai vui vẻ hơn, nhưng giờ đây thì sao? kì này hắn sai thật rồi, tối nay có bị em tát vài cái hay nhốt ngoài cửa hắn cũng không trách móc, chỉ cần junhui tha thứ cho hắn, không quay lại với nhau cũng không sao.

⋆♱✮♱⋆

vừa bước qua cửa siêu thị thì junhui thở một hơi nặng nề, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, sao thế nhỉ? chỉ cần nghĩ đến jeon wonwoo thì cảm xúc em chực trào tuôn ra, khóc thì rất dễ nhưng ngừng lại thì rất khó. hít một ngụm không khí, em liền leo lên xe chạy thẳng về nhà, càng nhanh càng tốt.

khi về đến nhà cũng đã sáu giờ hơn, vừa kịp lúc chuẩn bị cơm tối. em đặt hai túi đồ ăn to đùng lên bàn rồi ngồi xuống ôm woji vào lòng.

"mẹ quên mua hạt cho con gái yêu rồi, xíu nữa con ăn tạm cá hồi nhé"

em vẫn còn cái thói quen xưng mẹ - con với woji, đừng hỏi ai là ba, chắn chắc là jeon wonwoo rồi. ôm ôm hít hít con mèo lông xám kia một chút, junhui liền đi tắm rửa để bắt tay vào nấu ăn. khả năng nấu ăn của em không hề tệ mà còn phải nói là khá xuất sắc, cũng vì ngày trước muốn hắn không phải ăn đồ ngoài hàng nữa nên em đã lên mạng học cách nấu ăn, đôi lúc còn làm bánh.

em còn nhớ lần đầu tiên vào bếp còn cắt trúng phải tay, mặc dù không đau nhưng vết thương cũng khá sâu, máu chảy như nước, em nhăn mặt trách bản thân bất cẩn liền rửa sơ nước rồi bóc một miếng băng keo cá nhân dán vào. lúc hắn vừa mới bấm chuông thì em đã mở cửa rồi đẩy wonwoo ngồi thẳng xuống bàn ăn, không để người kia kịp nói thì em bưng ra nào là cơm, canh, thịt, kim chi, không thiếu một món nào hết, junhui đang đợi lời khen từ hắn thì sự chú ý của wonwoo lại va vào ngón tay đang bị bịt miếng băng keo kia.

"tay bị làm sao đây?"

hắn chụp lấy cổ tay em rồi kéo lại gần, giọng nói thường ngày cũng có chút căng thẳng.

"e-em cắt thịt nên vô tình bị trúng thôi.."

từ lúc quen jeon wonwoo thì junhui không còn khả năng nói dối, vì thế nào hắn chắc chắn cũng sẽ phát hiện.

"sao phải học nấu ăn? bộ không gọi đồ bên ngoài được à, không ăn nữa"

wonwoo buông tay em ra rồi xoay mặt đi nơi khác, mắt tia vào hộp dao trong tủ kính ở căn bếp, hắn đang suy nghĩ đâu là con dao khiến junhui bị thương mà có ý định bẽ gãy nó. em biết hắn đang giận vì bản thân mình bị thương nên liền ngồi chiếc ghế kế bên rồi gác hai chân lên đùi hắn.

"em không sao thật màaa, đây anh nhìn nè, em dán băng keo hình ngôi sao cưng không? nó không là gì hết"

junhui lay lay tay người kia rồi giơ ngón tay được dán băng keo ngôi sao vàng lên trước mặt wonwoo, ánh mắt long lanh chắc nịt thật sự không đau. hắn vẫn im thin thít em liền cảm thấy hơi oan ức, giọng như sắp khóc tới nơi.

"ăn đồ bên ngoài không tốt đâu wonu à... em chỉ muốn anh ngon miệng thôi.."

wonwoo nghe tông giọng đó liền xoay mặt lại rồi hai tay ôm mặt người kia nâng lên an ủi, nãy giờ hắn chỉ giả vờ dỗi vậy thôi chứ đồ ăn moon junhui nấu làm sao hắn có thể không ăn được chứ? hôn nhẹ lên mi mắt con mèo trước mặt mà dặn dò.

"mốt không được bất cẩn thế đâu nghe chưa?"

thế là wonwoo vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. mà kỉ niệm chỉ kết thúc tại đó, quay về hiện thực thì chảo mì ý của junhui sắp khét đến nơi rồi, liền nhấc chảo khỏi bếp mà thở phào một hơi, hên là không cháy mì nếu không em đã phải ăn mì 'tương đen' một cách bất đắc dĩ rồi. em cũng không quan tâm giọt nước mắt đang lăn dài trên má nữa, bây giờ junhui chỉ muốn ăn thật lẹ để còn leo lên chiếc giường thân yêu đánh một giấc một cách đúng nghĩa.

junhui ngồi lên sofa rồi đặt chảo mì lên bàn phòng khách, em không thèm đổ ra một cái dĩa hoàn chỉnh, moon junhui ăn thẳng ở trong chảo, em cố gắng để không phải rửa bát nhiều vì thật sự là em rất ghét phải rửa chúng, ngày trước thì còn có wonwoo, giờ thì không nên đành chịu thôi. vừa ăn vừa xem vài chương trình vui trên tivi, nói vui vậy chứ em bây giờ cũng chả cười nổi, woji ngồi dưới đất cũng đang ăn ngon lành mấy miếng cá hồi mà junhui cắt nhỏ ra. chỉ mới được vài ba nĩa thì em đã no ngang, bỗng cảm thấy không có hứng ăn nữa, mặc dù chảo mì vẫn chưa vơ đi được hai phần ba.

lúc ấy chuông cửa em bắt đầu reo, là có người đang bấm chuông, junhui lười nhấc định bụng sẽ không ra mở cửa mà cách một hai phút người kia lại bấm chuông một lần. nghĩ là myungho đang tìm mình lên em mới đứng dậy mà đi ra, junhui không có thói quen nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa nên em cứ nghĩ là bạn mình nên mở cửa luôn, vừa bật ra thì em phát hiện người trước cửa là jeon wonwoo chứ không phải là seo myungho. khi ấy em liền nhanh tay đóng cửa vào nhưng lại chậm hơn hắn một khắc, cánh cửa được kéo lại bằng lực tay của wonwoo, junhui mặc người đó chặn cửa, mệt mỏi buông tay ra mà hỏi hắn.

"anh tới đây làm gì, không phải mình chia tay rồi sao"

"anh xin lỗi, cho anh vào nhà được không? xin hãy nghe anh nói"

không biết bằng một thế lực nào đó lại khiến junhui cho hắn vào phòng khách mà không một chút bài xích nào. có lẽ em vẫn còn đang hi vọng hắn sẽ ngỏ lời quay lại.

"sao anh chia tay em?"

em nhẹ nhàng đặt cốc nước lên bàn rồi bản thân cũng ngồi xuống kế bên hắn, đưa đôi mắt ngập nước từ bao giờ hỏi.

"anh thật sự xin lỗi, khi nhìn thấy khoảng thời gian cực khổ ôn thi đại học của em, anh lại cảm thấy bản thân không xứng. em cần một người tốt hơn anh, junhui biết đó, xung quanh anh đầy rẫy kẻ thù làm ăn, anh sợ, sợ một ngày chúng sẽ làm hại đến em. lúc ấy anh chỉ nghĩ, giải thoát cho nhau là cách duy nhất để bảo vệ em khỏi nguy hiểm, thế nên anh đã nghĩ ra một cái cớ để chia tay em. nhưng rồi sau khi xa nhau anh mới biết, anh sống không nỗi, jeon wonwoo sống không nỗi khi thiếu moon junhui. mình quay lại nhé? anh sẽ là người bảo vệ em ra khỏi những thứ nguy hiểm, tha thứ cho anh nhé?"

hắn nói một hơi, đây có lẽ đây là câu mà wonwoo nói dài nhất trong cuộc đời, hắn nắm lấy hai tay em xoa xoa nhẹ. junhui đã khóc nức nở từ khi nào, em đánh tới tấp vào vai hắn mà trách.

"cái đồ ngốc này... sao lại nghĩ như thế chứ, anh có biết khi em định khoe em đã đậu được trường đại học mơ ước thì anh lại nhắn tin chia tay, anh có biết là em đã phát điên lên như thế nào không? em còn định sẽ không vào ngôi trường đó học vì khi chỉ cần nhìn ngôi trường ấy, em lại nhớ về thời gian gấp rút anh ôn cho em. những ngày qua không ngày nào là em không khóc, chỉ cần nhớ đến jeon wonwoo là em khóc, đi đâu cũng là hình bóng của anh, từng kỉ niệm quay về như đang xé rách tim em. xin anh, đừng bỏ em nhé wonwoo à..."

junhui gục vào vai wonwoo nói ra hết nỗi lòng mà bản thân đã nồn nén, em khóc như chưa từng được khóc. hắn đau lòng khi nhìn người nhỏ bé trước mặt nấc lên từng cơn, tay vuốt ve lưng em, môi thì hôn nhẹ lên mái tóc rung rung đó, hít lại mùi hương quen thuộc trên người junhui.

"anh hứa sẽ không bỏ rơi moon junhui, nếu việc ấy có xảy ra, xin em hãy cầm súng và bắn nát tim anh"

jeon wonwoo nâng mặt junhui lên rồi kéo em vào nụ hôn môi nhẹ sau khi đã thiết lập lời hứa. hắn phải bồi bổ lại cho em thôi, gầy quá rồi, woji dưới đất cũng nhảy cẫng lên sofa mà chui vào lòng hắn dụi dụi, có lẽ lâu quá không gặp baba nên khi thấy wonwoo woji liền mừng rỡ. em bật cười nhẹ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, vậy mà cũng đủ thu hút sự chú ý của hắn, wonwoo cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy nụ cười trên môi junhui đã nở rộ trở lại.

⋆♱✮♱⋆

"em vào trường nhé"

junhui được hắn mở cửa xe cho xuống liền vẫy tay chào để bản thân còn vào trường, mà hình như em quên cái gì rồi nhỉ.

"này em quên gì à"

vừa nói wonwoo vừa chỉ chỉ vào môi mình.

"điên à, đang trước trường đấy"

em đang muốn đấm hắn một phát, ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai để ý junhui liền nhón người lên hôn cái chóc vào đôi môi kia, đỏ mặt nhìn con người đang nhếch miệng cười kia.

"học ngoan chiều anh đón, ai mà làm phiền cứ nói anh"

"chắc anh tưởng em hiền lắm, trễ rồi em vào đây. yêu anh"

junhui nói xong liền chạy vào cổng trường, còn không quên đưa tay hình trái tim lên rồi mới chịu xoay người đi.

"anh cũng yêu em"

wonwoo nhìn đứa trẻ trước mắt mà nói nhỏ, cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được moon junhui. những kẻ khác đừng mong có thể đến gần em, đừng quên đằng sau thiên thần đang có ác quỷ bảo vệ, jeon wonwoo sẵn sàng diệt trừ ai đó khi họ có ý xấu gì với junhui, hắn chưa bao giờ nói đùa.

end.

⋆♱✮♱⋆







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top