Chương 4: Lời Thú Tội Từ Quá Khứ

Tại trụ sở cảnh sát, ánh sáng từ màn hình chiếu sáng gương mặt của Wonwoo. Căn phòng im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng lật giấy của Seungkwan, tiếng gõ phím từ máy tính của Hoshi, và tiếng bút sột soạt của Jun. Họ đang chạy đua với thời gian, cố gắng ghép nối những mảnh vụn từ quá khứ để tìm ra bước đi tiếp theo của kẻ giết người.

Wonwoo gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt không rời khỏi sơ đồ quan hệ trên bảng trắng. Từng cái tên trong danh sách thành viên của dàn nhạc được đánh dấu bằng những màu sắc khác nhau – đỏ cho nạn nhân, xanh cho người còn sống, và một màu vàng nhạt cho những cái tên họ chưa thể liên lạc.

"Choi Seungcheol là trung tâm của mọi chuyện," Wonwoo nói, phá tan bầu không khí im lặng.

Jun ngẩng lên từ tập tài liệu.

"Ý anh là ông ấy biết nhiều hơn những gì đã nói?"

"Không chỉ vậy," Wonwoo trả lời, giọng đầy suy tư. "Tôi nghĩ ông ấy biết rõ kẻ giết người là ai, hoặc ít nhất là động cơ của hắn. Nhưng ông ấy đã giữ im lặng vì một lý do nào đó."

Seungkwan ngừng viết, chen vào:

"Chúng ta nên bảo vệ ông ấy. Nếu hung thủ thực sự có ý định nhắm vào tất cả thành viên dàn nhạc, ông ấy chắc chắn sẽ là mục tiêu tiếp theo."

Wonwoo gật đầu.

"Đúng vậy nên cảnh sát Kwon, cậu hãy cử người theo dõi Seungcheol 24/7. Tôi không muốn có bất kỳ sơ suất nào."

Trong khi đội tập trung bảo vệ Seungcheol, Wonwoo và Jun quyết định đào sâu hơn vào vụ tự sát của Hong Jisoo – nghệ sĩ violin trẻ mà Seungcheol nhắc đến.

"Theo hồ sơ cũ, Hong Jisoo là một tài năng thiên bẩm," Jun nói khi họ ngồi trong văn phòng. Anh lật qua những trang giấy cũ kỹ, ánh mắt tập trung. "Cậu ấy gia nhập dàn nhạc khi mới 22 tuổi, được xem là ngôi sao sáng nhất. Nhưng áp lực từ sự kỳ vọng của mọi người khiến cậu ấy ngày càng trầm cảm."

Wonwoo nhíu mày.

"Áp lực có thể khiến một người suy sụp, nhưng liệu nó có đủ để dẫn đến tự sát?"

Jun im lặng trong giây lát, rồi đưa cho Wonwoo một tấm ảnh cũ. Trong ảnh, Jisoo đang mỉm cười, tay ôm chặt cây violin của mình, bên cạnh là các thành viên dàn nhạc. Nhưng nụ cười ấy không giấu được sự mệt mỏi trong đôi mắt cậu.

"Họ nói cậu ấy để lại một lá thư tuyệt mệnh," Jun tiếp tục. 

"Nhưng lá thư đó chưa bao giờ được công bố. Chúng ta cần tìm hiểu ai là người đã giữ nó."

Wonwoo gật đầu, lên tiếng đáp.

"Choi Seungcheol."

Khi màn đêm buông xuống, Seungcheol trở về căn hộ của mình. Hai cảnh sát mặc thường phục đứng gác bên ngoài, đảm bảo rằng không ai có thể tiếp cận ông mà không qua kiểm tra.

Nhưng vào lúc 2 giờ sáng, một âm thanh nhỏ vang lên trong căn hộ khiến Seungcheol giật mình tỉnh giấc. Ông lắng nghe, cảm giác tim mình đập nhanh hơn từng giây.

"Ai đấy?" ông cất tiếng, giọng run rẩy.
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa sổ.

Seungcheol đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía phòng khách. Nhưng trước khi ông kịp nhận ra, một bóng người lao ra từ bóng tối, đẩy ông ngã xuống sàn.

Kẻ tấn công đeo mặt nạ, bàn tay hắn siết chặt cổ Seungcheol. Ông cố gắng vùng vẫy, nhưng sức lực của một người già không đủ để chống lại hắn.

Ngay lúc đó, cửa căn hộ bật mở. Hai cảnh sát ập vào, súng giơ sẵn.

"Bỏ tay ra!"

Kẻ tấn công buông Seungcheol, lao về phía cửa sổ và biến mất trong màn đêm trước khi họ kịp phản ứng.

Seungcheol ho sặc sụa, tay ôm lấy cổ.

"Hắn... hắn nói rằng tôi không còn nhiều thời gian. Hắn biết tôi giữ bí mật."

Tại bệnh viện, Wonwoo và Jun đến gặp Seungcheol ngay khi nghe tin về cuộc tấn công.

"Ông cần nói cho chúng tôi biết mọi thứ," Wonwoo nói, giọng cứng rắn. "Nếu ông tiếp tục giấu giếm, chúng tôi sẽ không thể bảo vệ ông."

Seungcheol nhìn thẳng vào mắt anh, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.

"Được thôi. Nhưng các anh phải hứa rằng sẽ không để chuyện này trở thành một tin tức giật gân."

Jun gật đầu, nhẹ nhàng khuyến khích:

"Chúng tôi ở đây để tìm ra sự thật. Ông cứ nói."

Seungcheol lấy ra một phong bì cũ kỹ từ chiếc túi bên cạnh giường.

"Đây là lá thư mà Jisoo để lại. Tôi đã giữ nó suốt những năm qua vì nghĩ rằng nó không nên xuất hiện trước công chúng."

Wonwoo mở lá thư, đôi mắt lướt qua từng dòng chữ. Nội dung của nó đầy sự đau khổ và cay đắng:

"Tôi không còn cách nào khác. Những con người mà tôi từng tin tưởng đã phản bội tôi. Âm nhạc của tôi không còn là của tôi nữa. Họ cướp đi tất cả, và tôi chẳng thể làm gì để lấy lại."

Jun nhíu mày.

"Ai là 'họ' mà cậu ấy nhắc đến?"

Seungcheol thở dài.

"Jisoo luôn cảm thấy bị cô lập trong dàn nhạc. Một số thành viên lớn tuổi không chấp nhận việc một người trẻ tuổi như cậu ấy có thể nổi bật hơn họ. Tôi nghĩ những lời nói và hành động của họ đã đẩy cậu ấy đến bờ vực."

Wonwoo gấp lá thư lại, ánh mắt lạnh lùng.

"Không chỉ có thế. Tôi nghĩ chúng ta đang đối mặt với một kẻ giết người muốn trả thù cho Jisoo. Hắn đang cố hoàn thành bản giao hưởng mà cậu ấy không bao giờ có cơ hội viết xong."

Ngay khi họ rời khỏi bệnh viện, điện thoại của Wonwoo rung lên. Một tin nhắn từ số lạ:

"Bản giao hưởng sắp hoàn thành. Anh có cảm nhận được sự tuyệt mỹ của nó chưa?"

Kèm theo đó là một hình ảnh – bức tượng của một nghệ sĩ violin trong công viên thành phố.

Wonwoo nhìn Jun.

"Hắn sắp ra tay lần nữa."

Jun gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

"Vậy thì chúng ta phải đến đó trước hắn."

Tại công viên thành phố, ánh trăng chiếu sáng bức tượng nghệ sĩ violin, nhưng không có ai xung quanh. Wonwoo và Jun đứng đó, nhìn chằm chằm vào khung cảnh tĩnh lặng.

"Hắn có thực sự ở đây không?" Jun hỏi, giọng thấp.

Wonwoo không trả lời. Anh bước tới gần bức tượng, ánh mắt sắc lạnh. Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh lạ vang lên từ phía sau.

Họ quay lại, và bóng tối bắt đầu chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top