Chương 2: Nốt Nhạc Thứ Hai

Ánh đèn đường hắt qua cửa kính xe, chiếu lên gương mặt trầm ngâm của Jeon Wonwoo. Anh ngồi ghế sau, tay gõ nhịp chậm rãi lên cạnh cửa xe, trong đầu tua đi tua lại từng chi tiết của cuộc gọi vừa nhận. Giọng nói trầm thấp ấy vẫn vang vọng trong tâm trí anh, như một điệu nhạc u ám khó lường.

"Chúng ta đang chơi một trò chơi, huh..." Wonwoo lẩm bẩm, mắt không rời khỏi con đường phía trước.

Seungkwan, người lái xe, liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu.

"Thanh tra, anh vừa nói gì à?"

"Không có gì. Tập trung lái xe đi."

Seungkwan im lặng, nhưng vẫn không giấu được sự tò mò. Anh biết Wonwoo là kiểu người ít khi chia sẻ suy nghĩ của mình, nhưng lần này, sự căng thẳng trong giọng nói của anh khiến không khí trong xe trở nên ngột ngạt hơn bình thường.

Ở ghế bên cạnh, Moon Junhui chống cằm, ánh mắt xa xăm.

"Trò chơi, hả?" Anh đột ngột lên tiếng, khiến Seungkwan giật mình. "Anh nghĩ trò chơi này sẽ kéo dài bao lâu, Wonwoo?"

"Tôi không biết," Wonwoo trả lời, giọng lạnh lùng. "Nhưng nếu chúng ta không tìm ra cách ngăn chặn, sẽ có thêm nhiều người chết."

Jun nhướn mày, nhưng không nói gì thêm. Anh cảm nhận được một điều gì đó lạ lùng trong giọng nói của Wonwoo – một sự ám ảnh mà anh chưa từng thấy trước đây.

Sáng hôm sau tại căn phòng họp tại trụ sở cảnh sát tràn ngập ánh sáng mặt trời, nhưng bầu không khí lại đặc quánh sự căng thẳng. Trên bàn là những bức ảnh hiện trường từ căn hộ số 17, cùng với báo cáo pháp y mà Jun đã hoàn thành trong đêm.

Seungkwan bắt đầu trình bày:

"Nạn nhân tên Kim Jinho, 42 tuổi, là giáo viên dạy piano. Theo hàng xóm, ông ấy sống một mình và hầu như không giao tiếp với ai. Chúng tôi đã kiểm tra camera an ninh gần hiện trường, nhưng không có hình ảnh rõ nét của nghi phạm. Đoạn video duy nhất ghi lại được là từ một camera ở ngã tư, nhưng hắn đã đội mũ và cúi mặt xuống."

Hoshi, người chịu trách nhiệm về bằng chứng, bổ sung:

"Chiếc điện thoại mà chúng tôi tìm thấy trong phòng ngủ đã được giải mã. Có một đoạn ghi âm, nhưng âm thanh rất nhiễu. Nó chỉ có một vài nốt nhạc, giống như một đoạn nhạc ngắn chưa hoàn chỉnh."

Wonwoo nhíu mày. Anh cầm bức ảnh hiện trường lên, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ viết tay mà hung thủ để lại.

"Hắn đang sáng tác," anh nói, như thể tự nhủ với chính mình. "Mỗi nạn nhân là một phần trong bản nhạc của hắn."

Jun - người ngồi đối diện, khẽ gật đầu.

"Nhưng câu hỏi là: Tại sao? Hắn giết người để tạo ra một tác phẩm, hay tác phẩm này là cách hắn muốn truyền tải một thông điệp nào đó?"

Không ai trả lời, bởi tất cả đều hiểu rằng chỉ có một cách để tìm ra: họ phải ngăn hắn trước khi nốt nhạc tiếp theo vang lên.

Chưa đầy 24 giờ sau, Wonwoo nhận được tin báo về một vụ án mới. Lần này, nạn nhân được tìm thấy trong một rạp chiếu phim bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.

Rạp phim đã lâu không còn hoạt động, chỉ còn lại những hàng ghế phủ đầy bụi và bầu không khí lạnh lẽo, ngột ngạt. Thi thể của một người phụ nữ trẻ nằm giữa lối đi, bàn tay cô đặt lên ngực, như thể đang ôm chặt một vật gì đó.

Wonwoo và Jun bước vào, ánh sáng từ đèn pin của họ rọi lên khắp căn phòng.

"Cô ấy chết cách đây khoảng 6 giờ," Jun nói sau khi kiểm tra sơ bộ. "Nguyên nhân tử vong có thể là do ngạt thở. Nhưng..."

Jun cúi xuống gần hơn, đôi mắt anh dừng lại ở bàn tay nạn nhân.

"Đây rồi. Lại là một nốt nhạc."

Wonwoo nhìn xuống bàn tay người phụ nữ. Lần này, nốt nhạc được vẽ bằng mực đen, ngay giữa lòng bàn tay. Bên dưới nó là một mảnh giấy nhỏ gấp làm tư. Anh cẩn thận nhấc mảnh giấy lên, mở ra đọc:

"Nốt thứ hai trong bản giao hưởng. Anh có nghe thấy tôi chưa, thanh tra Jeon?"

Jun đứng dậy, ánh mắt đầy lo ngại.

"Hắn không chỉ thách thức anh. Hắn đang dẫn dắt chúng ta theo nhịp điệu của hắn."

Wonwoo im lặng, nhưng ánh mắt anh bừng lên sự quyết tâm.

Jun tiếp tục khám nghiệm tử thi trong khi Wonwoo kiểm tra xung quanh. Không giống vụ án đầu tiên, hiện trường lần này có nhiều dấu vết hơn. Một chiếc khăn tay rơi gần thi thể, với một góc bị cháy xém.

"Jun, lại đây," Wonwoo gọi.

Jun tiến lại gần, nhìn chiếc khăn tay mà Wonwoo đang cầm.

"Chất liệu này... Có vẻ như nó bị đốt bằng một loại dung dịch dễ cháy. Anh nghĩ đây là dấu hiệu gì?"

Wonwoo không trả lời. Anh nhấc chiếc khăn lên, khẽ nhíu mày.

"Hắn để lại dấu vết này không phải vô ý. Có lẽ hắn muốn gửi thêm một thông điệp."

Trong lúc cả đội tập trung phân tích hiện trường, Seungkwan nhận được kết quả kiểm tra đoạn ghi âm từ điện thoại của nạn nhân đầu tiên.

"Thanh tra Jeon!" Seungkwan chạy vào, hơi thở gấp gáp.

"Đoạn ghi âm từ chiếc điện thoại đã được khôi phục. Đó là một đoạn nhạc cổ điển – bản 'Requiem' của Mozart, nhưng nó bị chỉnh sửa. Có những đoạn hoàn toàn không khớp với bản gốc."

Wonwoo bật điện thoại của mình lên, lắng nghe đoạn nhạc mà Seungkwan vừa gửi. Âm thanh vang lên đầy ám ảnh, mỗi nốt nhạc như khắc sâu vào tâm trí anh.

Jun, đứng bên cạnh, cũng chăm chú lắng nghe.

"Hắn đang làm gì đó với bản nhạc này. Nhưng tại sao lại là 'Requiem'?"

Wonwoo nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Requiem dành cho người chết. Hắn đang viết một bài ca cho những nạn nhân của mình. Nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu được ý nghĩa cuối cùng."

Khi đêm buông xuống, Wonwoo nhận được một tin nhắn từ số lạ.

"Đừng cố chạy trước tôi, thanh tra. Chỉ khi anh nghe hết bản giao hưởng này, anh mới hiểu được ý nghĩa thực sự của nó."

Wonwoo nắm chặt điện thoại, đôi mắt anh lóe lên sự quyết tâm.

Jun bước vào, nhìn thấy nét mặt của Wonwoo, anh hỏi:

"Hắn lại liên lạc sao?"

Wonwoo gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nơi bóng tối bao phủ cả thành phố.

Trong căn phòng tối của một nơi không ai biết, kẻ giết người hàng loạt đang ngồi trước một cây đàn piano cũ kỹ. Hắn nhấn từng phím đàn, tạo nên một giai điệu u ám, ám ảnh.

Hắn mỉm cười, nhìn vào danh sách trước mặt:

"Nốt thứ ba..."

Hắn gạch một cái tên khác khỏi danh sách, đôi mắt sáng lên sự hưng phấn đầy bệnh hoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top