Chương 1: Mở Màn Tử Thần
Căn hộ số 17 nằm trong một khu phố cũ kỹ, yên tĩnh đến mức mọi âm thanh dường như đều bị nuốt chửng bởi màn đêm dày đặc. Nhưng tối nay, ánh đèn cảnh sát và tiếng bước chân dồn dập đã phá vỡ bầu không khí đó, kéo cả khu phố ra khỏi giấc ngủ thường nhật.
Jeon Wonwoo đứng bên ngoài căn hộ, đôi mắt chăm chú nhìn vào bảng tên bằng đồng đã bị hoen gỉ theo năm tháng. Anh có cảm giác kỳ lạ – một sự quen thuộc không mong đợi – nhưng không để điều đó làm phân tâm.
"Anh định đứng đây cả đêm à, thanh tra?"
Giọng nói thoải mái, có phần châm chọc vang lên phía sau. Wonwoo quay đầu lại, bắt gặp hình bóng của Moon Junhui, người đang bước tới với một túi dụng cụ pháp y trong tay.
"Tôi đang cố hiểu tại sao người ta lại đặt tên khu này là 'Phố Bình Yên'."
Jun cười khẽ, nhưng đôi mắt anh dừng lại trên dải băng vàng chắn ngang cửa. Anh không trả lời, chỉ bước qua ranh giới và tiến vào bên trong, nơi cái chết đã trở thành chủ nhân của căn hộ này.
Căn phòng khách ngập trong sự tĩnh mịch đáng sợ. Một người đàn ông nằm úp mặt xuống sàn, máu đã khô, để lại những vệt sẫm màu loang lổ quanh thi thể. Dù đã quen với những cảnh tượng như thế này, Jun vẫn không khỏi cau mày.
"Nạn nhân là nam giới, khoảng 40 tuổi. Bị đâm thẳng vào ngực, nhưng tôi nghĩ đây không phải nguyên nhân duy nhất khiến ông ta chết," Jun lên tiếng, đôi tay đeo găng bắt đầu kiểm tra thi thể.
Wonwoo im lặng đứng quan sát, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng chuyển động của Jun. Anh không thích sự dí dỏm thái quá của người đàn ông này, nhưng không thể phủ nhận Jun là một bác sĩ pháp y giỏi, với khả năng nhận ra những chi tiết mà người khác dễ dàng bỏ qua.
"Anh có phát hiện ra manh mối nào chưa?" Wonwoo hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Jun không trả lời ngay. Anh cẩn thận nâng bàn tay phải của nạn nhân lên, chỉ vào một vết mực nhỏ màu đỏ.
"Anh nhìn thấy chứ? Một nốt nhạc."
Wonwoo cúi xuống nhìn kỹ hơn. Quả thật, trên lòng bàn tay nạn nhân là một hình vẽ giống như một nốt nhạc đơn giản.
"Và chưa hết," Jun nói, kéo ra một mẩu giấy nhỏ bị kẹp giữa các ngón tay. Anh đọc to dòng chữ:
"Mỗi nốt nhạc là một mạng sống. Hãy tìm ra nhịp điệu cuối cùng."
Không khí trong phòng dường như nặng nề hơn sau những lời ấy. Jun ngẩng đầu lên, ánh mắt anh gặp ánh nhìn của Wonwoo.
"Tôi đoán đây không phải vụ án đầu tiên anh thấy những lời nhắn kiểu này, đúng không?"
Wonwoo không đáp ngay. Anh đứng thẳng dậy, tay đút vào túi áo khoác, đôi mắt nhìn xa xăm như đang lục lại một ký ức mà anh không muốn nhớ đến.
"Ba năm trước, tôi từng gặp một vụ án tương tự. Một kẻ giết người hàng loạt. Hắn để lại những nốt nhạc như một lời thách thức. Nhưng chúng tôi không bao giờ tìm được hắn. Có vẻ như hắn đã trở lại."
Jun cau mày, nhưng không nói gì. Anh không biết nhiều về quá khứ của Wonwoo, nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt người thanh tra, anh có thể đoán được rằng vụ án này để lại trong Wonwoo nhiều hơn là một bài học nghề nghiệp.
Boo Seungkwan - trợ lý điều tra viên, bước vào với một cuốn sổ tay trong tay. Anh trẻ hơn hẳn so với các đồng nghiệp, nhưng lại có một sự nhạy bén mà Wonwoo luôn đánh giá cao.
"Thanh tra Jeon, tôi đã nói chuyện với hàng xóm. Không ai nghe thấy tiếng động lạ nào vào đêm qua, nhưng có người nói đã nhìn thấy một người đàn ông rời khỏi căn hộ vào khoảng 11 giờ tối. Hắn đội mũ và mặc áo khoác đen, nhưng không ai thấy rõ mặt."
Wonwoo gật đầu, ra hiệu cho Seungkwan ghi lại thông tin.
"Tốt lắm. Nhưng vẫn chưa đủ. Cậu kiểm tra xem có camera an ninh nào gần đây không."
Seungkwan cẩn thận ghi chép, trong khi Kwon SoonYoung hay được gọi là Hoshi - một viên cảnh sát khác, tiến lại gần với vẻ mặt có phần nghiêm trọng.
"Thanh tra Jeon, tôi tìm thấy một thứ thú vị trong phòng ngủ của nạn nhân," Hoshi nói, giơ lên một chiếc điện thoại di động. "Nó được cài mật mã, và không có dấu hiệu sử dụng trong vài ngày qua. Có vẻ như nạn nhân đã cố che giấu điều gì đó."
Wonwoo cầm lấy chiếc điện thoại, ánh mắt trầm ngâm.
"Chúng ta sẽ giải mã nó sau. Làm tốt lắm, cảnh sát Kwon."
Jun đứng gần đó, khẽ bật cười.
"Ai mà ngờ được anh cũng biết khen người khác."
Wonwoo liếc nhìn Jun, không đáp lời. Nhưng trong thoáng chốc, ánh mắt anh dường như dịu đi, khiến Jun cảm thấy như mình vừa phá vỡ được một phần nhỏ trong lớp vỏ lạnh lùng của anh.
Jun tiếp tục kiểm tra thi thể. Khi anh kiểm tra cổ tay nạn nhân, đôi mắt anh bất chợt sáng lên.
"Chờ đã," anh nói, khiến Wonwoo quay lại. "Có một dấu bầm nhỏ trên cổ tay này. Tôi nghĩ hung thủ đã nắm chặt nạn nhân trước khi giết ông ta. Và nhìn đây..."
Anh nhấc một mẫu da nhỏ từ cổ tay nạn nhân lên, đặt dưới kính hiển vi di động.
"Hắn bắt nạn nhân viết thông điệp bằng máu của chính họ. Đây không chỉ là giết người. Đây là một màn biểu diễn nghệ thuật bệnh hoạn."
Wonwoo nhìn Jun, và trong khoảnh khắc ấy, sự căng thẳng giữa hai người dường như tan biến. Họ đều hiểu rằng mình đang đối mặt với một kẻ không chỉ giết người vì lý do thông thường, mà còn có mục đích phức tạp hơn thế.
Khi cả đội chuẩn bị rời khỏi hiện trường, điện thoại của Wonwoo bất ngờ đổ chuông. Anh nhìn màn hình – một số lạ. Anh bắt máy, và một giọng nói trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia.
"Thanh tra Jeon, tôi hy vọng anh thích nốt nhạc đầu tiên của tôi. Đừng lo, đây chỉ mới là phần mở màn thôi."
Giọng nói biến mất ngay sau đó, để lại Wonwoo với một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng.
Jun bước lại gần, nhìn biểu cảm trên gương mặt của Wonwoo.
"Có chuyện gì sao?"
Wonwoo siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt đầy kiên định.
"Chúng ta không chỉ đang điều tra một vụ án. Chúng ta đang chơi một trò chơi – trò chơi của hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top