Blinded eyes
Au: Kawa
Only on w./ a. t./ t. p./ a. d
-*-*-*-
"Gary Chapman đã nhận định rằng, nhân loại có cả thảy năm loại ngôn ngữ tình yêu bao gồm: Lời nói yêu thương, Tiếp xúc cơ thể, Những khoảng thời gian chất lượng, Các món quà, và cuối cùng, Hành động giúp đỡ. Hiểu được những điều này, chúng ta có thể xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp và củng cố sự thấu hiểu cảm xúc với đối phương."
- Thì seo?
Phớt lờ thái độ đáng ăn đòn của ông anh đang chiếm dụng sofa nhà mình, Minghao đưa tay đẩy gọng kính đang trượt xuống sống mũi, tay còn lại tiếp tục lật sách thản nhiên trả lời
- Anh tự tin là mình biết, và quan trọng là hiểu được hết những điều em vừa nói không hả Wen Junhui?
Người đang nằm dài trên sofa cáu kỉnh ngồi thẳng dậy. Là do bản thân quá nhạy cảm hay rõ ràng thằng nhóc kia đang thầm coi thường IQ của em đây ta?
- Vòng vo một hồi, tóm lại ý chú là gì?
Minghao cười cười gấp cuốn sách lại. Cậu trai nghiêng đầu, ánh mắt thấu suốt liếc trên gương mặt đối phương
- Vấn đề của ai người nấy tự hiểu ~ Em đói rồi, đi ăn với Mingyu đây.
-*-*-*-
Nói thật lòng, dù mới chỉ bắt đầu mối quan hệ này cách đây không lâu, thế nhưng, Wen Junhui nghĩ rằng, hình như đôi mình có xíu xiu vấn đề thì phải
Gọi là vấn đề thì cũng không đúng, vì thực ra chỉ có mình em đang rối mù trong hàng ti tỉ dải suy nghĩ mà thôi. Đôi lúc, khi nằm dài trên sofa nghĩ vẩn vơ, em lại tự hỏi bản thân, tại sao trên đời này tồn tại đến 70 tỉ lí do - thậm chí có thể nhiều hơn - để bắt đầu một mối tình con con, nhưng sao mà khi kết thúc, chung quy lại, tất thảy đều quy về nguyên nhân chúng ta không phù hợp thôi nhỉ?
Cơ mà, đây chắc chắn không phải câu hỏi em muốn bản thân tự trải nghiệm tìm tòi đáp án, dù đấy vẫn luôn là phong cách sống của em ngày thường...
Jeon Wonwoo ấy à...
Jun nhớ lại thời niên thiếu, em từng mơ về cuộc sống lứa đôi hạnh phúc, cả hai có lẽ sẽ cùng nuôi thêm một bé mèo hoặc vài con cún con, đại loại thế. Cả hai sẽ yêu đương một cách sến sẩm, sẽ cùng tưới đẫm tình yêu bằng những câu chữ lãng mạn mỗi ngày. Một tình yêu như vậy, có lẽ tận bây giờ, vẫn luôn là nỗi khát khao bỏng cháy trong tim em...
Jeon Wonwoo ấy à...
Thật lòng mà nói thì, Wen Junhui là một thằng con trai thích lãng mạn hóa tình yêu, và em cũng chẳng có vấn đề gì với việc thừa nhận chuyện này. Đối với em, tình cảm có thể bắt nguồn từ một nụ cười xinh, từ ánh mắt dịu dàng, hay chỉ đơn giản là một câu nói vu vơ thả thính. Tuy nhiên, trong một mối quan hệ, sẽ chẳng thể khiến đối phương cảm thấy an toàn nếu người ta nhận ra bản thân rốt cuộc chẳng nhận được chút nào tín hiệu yêu thương từ người kia...
Jeon Wonwoo ấy à,
Bạn,
có thực sự yêu em không?
À,
còn chẳng biết người ta có thích mình không nữa, nói gì chữ yêu...
Đối với Jun, từ khi còn nhỏ, em đã quen với việc thể hiện cảm xúc bằng những hành động, lời nói vỗ về. Có lẽ do ảnh hưởng phần không nhỏ từ sự dịu dàng của mẹ, tiềm thức của em luôn mạnh mẽ nói với bản thân rằng, skinship và lời tự tình chính là cách thể hiện tình cảm tốt nhất với đối tượng của mình.
Mà cái này, hình như Wonwoo không muốn làm với em thì phải.
Nói là không thì không phải, nhưng chẳng bao giờ thấy chủ động gì cả.
Haizzz,
Buồn thúi ruột.
-*-*-*-*-*-
- Mun ChunHi oi làm sao con bùn thế có mún đi ăn shabushabu giải sòu khum? - Quan sát đồng niên một hồi lâu mà thấy em vẫn ngơ ngáo như con cáo Tây Tạng, Soonyoung quyết định làm ông bụt một hôm để kéo tinh thần bạn mình đáp đất an toàn.
Ngồi trong quán lẩu, trước mặt là đồ ăn mình thích và bạn đồng niên nhí nhảnh con cá cảnh gắp thịt lia lịa, Jun lại chẳng có hứng muốn động đũa. Đánh bay hết ba khay thịt và sương sương đồ nhắm rồi mà thấy bạn iu vẫn chỉ hững hờ hút sữa trái cây, Soonyoung đành tiếc rẻ buông đũa.
- Nè Mun ChunHi, có nghe các cụ bảo đồ ăn ngon trước mặt mà không biết đường xực thì sẽ bị sét đánh cho hói đầu khum?
- Cụ nào ăn lói xà lơ thế? Cụ Pi Cheolin à?
Sượng trân mất 5 giây vì bị bạn iu chặn họng, Kwon Soonyoung hắng giọng một cái rồi tiếp tục thủ thỉ
- Nào thôi bạn ơi, đời được mấy tí sao cứ phải sầu đao, có nỗi niềm gì thì lói ra xem lào. Không có gì mà con hổ cuối cùng của Đại Hàn dân quốc không làm được sất!
Jun ngước lên nhìn bạn iu đầu I tràn trề sinh lực quá mức trước mặt mà phụt cười. Bỏ qua vẻ bất mãn của bạn, em lấy một tờ giấy ăn lau giúp cậu ta vết nước sốt còn đọng trên má
- Tôi nói cái này, đồng chí không được nói với ai đâu nhé
Mừng rơn vì cúng cuồi bạn cũng chịu mở mồm, Soonyoung cũng thần thần bí bí cúi người thì thầm lại
- Đồng chí có thể tin tôi, hổ gầm là hổ biết giữ lời!
Giả bộ nhìn quanh quất như thể sắp tiết lộ điều gì trọng đại lắm, Moon Junhwi ghé sát tai người kia thì thầm
- Đêm qua tôi nằm mơ..
- Ừ?
- Mơ biến thành mèo...
- Sao nữa?
- Jihoon biến thành báo đốm
- Mắc gì mơ sở thú zậy, mà tôi biến thành hổ chứ hả?
- Không, đồng chí biến thành con chuột túi. Đồng chí và Jihoonie đuổi bắt nhau cả ngày, cuộc sống vui vầy tiên cảnh - Nói xong, Jun lè lưỡi nhìn bạn đồng niên ngây ngốc si nghĩ rồi lật tung bàn vì câu chuyện tào lao chẳng ra đâu vào đâu của mình.
Kệ chứ,
Ai biểu nhìu chiện.
-*-*-*-*-*-
Tối đó, vẫn như mọi ngày, tắm rửa xong xuôi, Jun thấy bạn cùng phòng cuộn người trên sofa, mắt dán vào màn hình game trên điện thoại. Nhác thấy bóng em, Wonwoo liền tắt trò chơi rồi đặt điện thoại xuống ghế
- Anh thấy kem dưỡng của bạn hết rồi nên vừa mua lọ mới đặt trên tủ đầu giường ấy, lát bạn lấy ra dùng nhé!
Jun ậm ừ rồi cũng ngồi xuống ghế chậm chạp lau khô tóc. Có lẽ ngứa mắt vì động tác của em lề rề quá, chưa kịp định thần, em chợt thấy một cái cột to đùng trước mặt. Trong lúc Jun còn ngẩn ngơ, em cảm thấy một luồng ấm áp bọc lấy bàn tay mình, nhẹ nhàng di chuyển khăn lau khô mái tóc. Xúc cảm thoải mái trên đỉnh đầu làm em bắt đầu buồn ngủ. Bàn tay em trượt xuống ôm ngang hông đối phương, má áp lên bụng người em rất thương mến
- Nay bạn sao thế? Mệt quá à?
Jun khụt khịt mũi rồi lắc đầu. Tự nhiên em thấy rất mệt, tự nhiên em thấy có lẽ mình đã hiểu nhầm gì đó thì phải. Tựa cằm trên bụng người kia, Jun ngước mắt lên khuôn mặt đang chăm chú nhìn em rất dịu dàng
- Này Wonwoo, bạn có thích em hông?
Wonwoo hơi nghiêng đầu, có lẽ đang cố gắng hiểu con mèo vàng nhà mình nay sao mà đa sầu đa cảm quá. Anh gật đầu một cách nghiêm túc
- Thích
- Thích thế sao chẳng chịu chủ động nói lời thương em? Thích thế sao chẳng đến ôm em?
Wonwoo hơi cụp mắt. Anh nhanh chóng lau đầu cho Jun rồi kéo em về phòng ngủ
- Muộn lắm rồi, phải đi ngủ thôi.
Jun mím chặt đôi môi. Hôm nay nếu không làm rõ mọi chuyện được thì em sẽ không có đi đâu sất!
- Nói em nghe đi Wonwoo. Bạn không thích em hả? Hay bạn thấy em phiền quá? - Jun buồn buồn nghiêng đầu - Nếu không thích em thì bạn có thể nói với em một tiếng mà, em sẽ lập tức xách gameboi của bạn rồi cút khỏi cuộc đời đằng ấy nga...uhm...
Rời khỏi nụ hôn dài, Jun hơi nghiêng đầu thở dốc. Lườm người kia một cái sắc lẻm, ánh mắt em chợt dừng lại trên đôi tai đỏ ké của người kia
- ...Ủa mắc rì cưỡng hôn ngừi ta rồi lại đỏ hết tai thế kia không?
Jeon Wonwoo cúi đầu thở hắt, biểu tình hơi cạn lời. Đợi đến khi anh ngẩng lên, Jun thấy con mèo đen trước mặt nhìn mình chăm chú, trong mắt có chút gì đó, hơi... tủi thân
- Tại... ngại...
- Hả?
Jun chớp chớp mắt, cảm thấy vô cùng mới mẻ khi đối diện một Wonwoo như vậy. Em yên lặng đợi Wonwoo nói tiếp
- Thực ra thì, anh đã luôn nghĩ rằng ở bên bạn, hỗ trợ bạn, quan tâm đến bạn thì bạn sẽ hiểu được tấm lòng của anh. Anh biết bạn thích ôm ấp, thích những lời nói ngọt ngào, nhưng cái này với anh... nó hơi ấy ấy - Thấy đôi mắt tròn xoe của người kia buồn buồn, Wonwoo vội nắm lấy đôi bàn tay em một cách kiên định - Anh sẽ cố gắng, nhưng anh muốn bạn hiểu là anh rất thích Moon Junhwi. Anh cũng hi vọng bạn ấy hiểu cách quan tâm của anh có thể không giống cách bạn ấy làm, nhưng điều đó không có nghĩa là anh thích ai đó ít hơn chút nào đâu!
Jun đỏ mặt. Em chợt nhớ đến những lần Wonwoo kiên nhẫn lắng nghe mấy mẩu chuyện nhạt như nước ốc của em trong khi ánh sáng nơi mắt anh chẳng ngừng lấp lánh. Em cũng nhớ những lúc Wonwoo giấu mấy chiếc kẹo dẻo trong túi vì biết em rất thích. Rồi cả lọ kem dưỡng mới mua trên nóc tủ nữa. Em chợt nhận ra mình đã ngớ ngẩn đến mức nào khi tự động censor hết những hành động đó rồi chủ quan nghĩ rằng mình chẳng là cái đinh gỉ gì trong lòng người kia. Ồi thật là xấu hổ quá đi thôi mắc gì đang xấu hổ mà hắn còn nhìn mình tình thế không biết...
- Sao rồi? Bạn đã hiểu những gì anh muốn nói rồi chứ? - Wonwoo nghiêng đầu nhìn em mỉm cười
Và rồi như đạn bắn, đối phương lao thẳng vào lòng anh rất mạnh khiến hai người ngồi bẹp xuống đất.
- Ò, sau này chỉ được mua kem cho mình em!
- Ừ
- Chỉ được nhìn em như thế thôi!
- Ừ
- Chỉ được yêu em!
- Ừ
- Chỉ ừ thôi hả?
- Thế mai đăng kí kết hôn luôn nhé? Cho chắc?
- ....Ủa gòy câu này sao không thấy ngại ta...
- Vì sợ mất mèo thôi....
- Hừm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top