Lời cuối
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Jeon Wonwoo hí ha hí hửng bước lên bậc thềm căn hộ, trên tay cẩn thận ôm một hộp bánh kem dâu tây. Mùi hương ngọt ngào len lỏi qua lớp hộp giấy, gã hít hà đầy thích thú, trong lòng nghĩ ngay đến cảnh em bé của mình sẽ cười tít mắt khi thấy món quà này. Cũng phải thôi, xa nhau có mấy ngày mà gọi video call lại thấy mặt mũi em xanh xao, gầy hẳn đi, chắc nhớ gã đến mất ăn mất ngủ đây mà. Nghĩ đến cảnh đó, Wonwoo không khỏi xót xa, quyết tâm phải tẩm bổ cho em thật tốt.
Thật ra, chuyến công tác này chẳng dài hơn những lần trước, nhưng lại khiến gã có cảm giác thời gian trôi chậm đến lạ. Dù mỗi tối đều gọi điện cho nhau, nhưng vẫn chẳng thể so sánh với việc được tận tay chạm vào mái tóc mềm mại của em, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé ấy khi nằm gọn trong vòng tay gã. Nhất là mỗi lần gã nhắc về chuyện ăn uống, em lại chỉ cười trừ cho qua chuyện. Wonwoo biết tỏng tính em rồi, hễ không có ai bên cạnh là bắt đầu lười biếng, bữa ăn bữa bỏ, có khi còn thức khuya cày phim nữa chứ gì.
Nghĩ đến đây, gã chỉ muốn mở cửa thật nhanh, ôm chặt em vào lòng mà lắc nhẹ vài cái rồi trách yêu. Nhưng mà thôi, tối nay không phạt, chỉ cần thấy em khỏe mạnh là đủ rồi.
Vừa xoay chìa khóa mở cửa, gã vừa cất giọng đầy phấn khởi:
— "Junie ơi, anh về với bạn rồi!"
Thế nhưng, điều chờ đợi gã không phải tiếng bước chân chạy lon ton đến ôm chầm lấy mình, cũng không phải giọng nói ngái ngủ làm nũng quen thuộc. Căn hộ im lặng đến lạ, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ. Mày gã khẽ nhíu lại. Không giống mọi khi, mỗi lần gã về đến nhà là y như rằng có một con mèo nhỏ sà ngay vào lòng, vòng tay ôm chặt eo gã mà mè nheo đủ thứ.
— "Lại la cà với đám anh Jeonghan rồi đây mà..."
Thở dài một hơi, Wonwoo lười biếng dục vali vào một góc, chân vừa bước về phía sofa vừa nghĩ đến cảnh lát nữa gặp được người thương thì sẽ phạt một trận ra trò. Thế nhưng, khi vừa ngồi xuống, ánh mắt gã chợt khựng lại.
Trên bàn trà trước mặt, có một ly nước đã vơi hơn một nửa, bên dưới ly là một mẩu giấy nhỏ. Gã nhíu mày, với tay cầm tờ giấy lên. Trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
— "Thư tình cho mình à?"
Khóe môi Wonwoo khẽ nhếch lên, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt gã lướt qua những dòng chữ trên đó, nụ cười kia bỗng chững lại.
.
.
.
"Gửi Wonwoo,
Em không biết mình đã viết đi viết lại lá thư này bao nhiêu lần nữa... Có những lúc em muốn nói thẳng tất cả luôn với bạn, có những lúc em lại muốn im lặng mà rời đi như thể chưa từng có gì xảy ra. Nhưng như thế không công bằng với bạn… và cũng không công bằng với chính em.
Khi bạn đọc được lá thư này là lúc em không còn ở đó nữa, em biết việc em đi mà không nói rõ ràng là em sai nhưng mong bạn thông cảm.. Thật ra em chỉ múôn nói rằng em chán ngấy cái việc bạn cứ vô tâm lao đầu vào công việc, chẳng dành cho em một chút thời gian nào cả. Lịch trình của bạn lúc nào cũng kín mít, những tin nhắn, cuộc gọi của em cứ mãi xếp sau một danh sách dài những thứ quan trọng khác của bạn. Nhưng rồi thời gian trôi qua, tất cả những điều đó dần trở thành điều xa xỉ. Bạn không có thời gian cho em, không có thời gian cho chính mình, thậm chí cả những ngày đặc biệt của chúng ta cũng bị bỏ quên. Em không trách bạn, chưa bao giờ trách bạn cả. Em hiểu, sự nghiệp của bạn quan trọng thế nào. Em hiểu, bạn đang cố gắng vì tương lai của chính mình, của chúng ta. Nhưng Wonwoo à, tình yêu không chỉ là sự chờ đợi và hy sinh một phía. Em đã cố mạnh mẽ, cố giả vờ rằng mình ổn, nhưng cuối cùng em nhận ra, em không thể tiếp tục như thế này nữa. Em cũng dần nhận ra rằng khi mà thế giới của bạn không có chỗ cho em, không có dù chỉ là một góc nhỏ thì làm sao hình ảnh của bạn mãi trong tim em đụơc đây?
Có những đêm em ngồi một mình trong phòng rồi tự hỏi liệu bạn có nhận ra em cô đơn đến nhường nào. Có những ngày em gửi một tin nhắn và chỉ nhận lại sự im lặng kéo dài đến vô tận. Em đã từng nghĩ, chỉ cần yêu bạn, mọi thứ khác không quan trọng. Nhưng hóa ra, chỉ tình yêu thôi là không đủ để giữ em ở lại.
Em đã thử níu giữ, đã thử chờ đợi, nhưng rồi một ngày nào đó, em gặp một người khác. Một người có thời gian lắng nghe em, có thể nhìn thấy em ngay cả khi em không cần lên tiếng. Một người khiến em nhớ lại cảm giác được yêu thương là như thế nào. Và em nhận ra, mình không thể tiếp tục tự dối lòng được nữa.
Em xin lỗi vì đã không đủ kiên nhẫn để đợi bạn được nữa. Xin lỗi vì đã để một người khác bước vào trái tim mình, trong khi lẽ ra nơi đó chỉ thuộc về bạn. Nhưng Wonwoo à, nếu như bạn thực sự yêu em, bạn sẽ hiểu rằng tình yêu không phải là thứ có thể tồn tại mãi khi chỉ có một người cố gắng. Em đã yêu bạn rất nhiều, nhưng em cũng phải học cách yêu chính mình.
Bạn có thể ghét em, có thể trách em, nhưng đừng tự trách bản thân. Bởi vì ngay từ đầu, có lẽ chúng ta đã không thuộc về nhau.
Tạm biệt bạn, người em đã từng yêu hơn cả chính mình.
Jun."
Wonwoo ngồi bất động.
Ánh đèn vàng trong căn hộ nhỏ vẫn hắt xuống tờ giấy trên tay gã, nhưng giờ đây, đôi mắt gã không còn thực sự nhìn thấy những dòng chữ ấy nữa. Mọi thứ trước mắt như trở thành một màn sương mờ ảo, chỉ còn lại âm vang của từng câu từng chữ găm sâu vào tâm trí.
Gã cứ ngồi đó, không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Không vò nát tờ giấy, không ném đi, không bật cười chế giễu, cũng không thở dài mệt mỏi. Chỉ có một sự im lặng kéo dài, bao trùm lấy gã, nặng nề đến mức tưởng chừng như có thể nghiền nát lồng ngực.
Gió từ cửa sổ khẽ lùa vào, làm mép giấy rung nhẹ. Wonwoo cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt lấy mẩu giấy nhỏ, nhưng không đủ mạnh để làm nó nhăn nhúm.
"Em đi rồi."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một nhát dao chậm rãi cứa vào lòng gã.
Không còn tiếng cằn nhằn mỗi khi gã về trễ.
Không còn tin nhắn nhắc nhở ăn uống mỗi khi gã bận đến quên cả thời gian.
Không còn ai ngồi đợi gã về nhà mỗi tối, ôm gối cuộn tròn trên sofa, miệng lẩm bẩm trách móc nhưng mắt lại long lanh hạnh phúc.
Không còn ai để gã gọi là "Junie của anh."
Bất giác, Wonwoo bật cười—một tiếng cười khẽ đến mức ngay cả bản thân gã cũng không chắc đó có thực sự là một tiếng cười hay chỉ là hơi thở nặng nề thoát ra từ lồng ngực.
Làm sao mà gã không biết chứ?
Làm sao mà gã không nhận ra những tin nhắn của em ngày một ngắn hơn, những cuộc gọi ngày một thưa dần, những câu chuyện ngày một ít đi?
Làm sao mà gã không cảm nhận được sự xa cách ấy, khi mà mỗi lần em nhìn gã, ánh mắt ấy không còn long lanh niềm vui, mà chỉ còn sự lặng lẽ của một người đang dần buông tay?
Nhưng gã đã làm gì?
Vẫn lao đầu vào công việc, vẫn tự nhủ rằng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi, rồi sẽ có một ngày gã có thể dành tất cả thời gian cho em.
Nhưng gã quên mất rằng… thời gian là thứ tàn nhẫn nhất trên đời. Nó không chờ đợi ai cả.
Và giờ đây, khi gã đã sẵn sàng để trở về, để ôm lấy em, để bù đắp những tháng ngày xa cách… thì em đã không còn ở đó nữa.
Trái tim Wonwoo bỗng trở nên trống rỗng.
Gã không khóc. Wonwoo chưa bao giờ là kiểu người dễ dàng rơi nước mắt. Nhưng có một nỗi đau vô hình đang từ từ len lỏi vào từng góc khuất trong tâm hồn gã, lạnh lẽo và âm ỉ như một cơn gió mùa đông buốt giá.
Đêm hôm đó, Wonwoo không ngủ.
Gã ngồi trên sofa, mắt nhìn trân trân vào ly nước trên bàn, như thể đó là thứ duy nhất còn sót lại của em.
Khi bình minh dần ló dạng, ánh nắng yếu ớt len qua khe cửa sổ, Wonwoo chậm rãi đứng dậy, bước đến chiếc bàn nhỏ, mở ngăn kéo. Ở đó, vẫn còn một tấm ảnh của hai người, chụp vào một ngày đông năm trước, khi cả hai còn nắm tay nhau cười rạng rỡ dưới tán cây anh đào.
Ngón tay gã lướt nhẹ qua gương mặt em trong tấm ảnh, rồi dừng lại.
Một lúc lâu sau, Wonwoo thở ra thật khẽ, đặt tấm ảnh trở lại ngăn kéo, đóng lại.
Không níu kéo. Không oán trách. Không chạy đi tìm em.
Chỉ là… một kết thúc lặng lẽ.
Bởi vì gã hiểu, nếu em đã chọn rời đi, có nghĩa là gã đã đến muộn mất rồi.
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi qua, mới chớp mắt đã hơn 1 tháng trôi qua. Đôi khi lâu lâu khi một mình Wonwoo lại bỗng chốc nghĩ tới em nhưng chỉ cần thóang qua thôi cũng khiến gã mỉm cười an lòng
Vì Wonwoo biết trong tim gã vẫn còn có em
Cho đến một hôm gã đang ở quán rượu của một người bạn đang nói chuyện linh tinh về cồn việc của hai đứa dạo này thì có chuông điện thoại-là của Wonwoo. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai. Gã liếc nhìn màn hình—một số lạ.
"Alo?"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói gấp gáp, nhưng từng câu chữ lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim gã.
"Xin hỏi có phải anh là người thân của bệnh nhân Moon Junhwi không tại tôi thấy số anh hiện trong mục danh bạ đặc biệt của bênh nhân? Hiện tại bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch vì cơn đột quỵ tim cấp tính. Nếu phải thì anh tới bệnh viện Sebong gấp vì chúng tôi cần người nhà đến để ký xác nhận đơn phẫu thuật khẩn cấp!"
Tim Wonwoo như ngừng đập.
"Cô… cô nói gì cơ?"
"Bệnh nhân Moon Junhwi bị bệnh tim bẩm sinh, tình trạng đã trở nặng nhưng không còn người thân nào khác để ký giấy cam kết. Nếu không phẫu thuật ngay, bệnh nhân có thể—"
Không đợi bác sĩ nói hết câu, Wonwoo đã lao ra khỏi quán rượu.
—
Gã phóng xe như điên đến bệnh viện, từng nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
"Junie bị bệnh tim? Từ bao giờ? Tại sao em ấy không nói gì với mình? Tại sao… tại sao lại chịu đựng một mình?"
Mọi suy nghĩ xoay vòng như một cơn lốc dữ dội, nhưng cuối cùng, chỉ còn lại một nỗi sợ hãi bao trùm toàn bộ cơ thể. Sợ rằng khi gã đến nơi… em đã không còn ở đó nữa.
—
Bệnh viện. Khoa cấp cứu.
Khi cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, Wonwoo lập tức lao đến.
"Tôi là Jeon Wonwoo! Tôi.. Tôi tới để kí xác nhận cho bệnh nhân Moon Junhwi phẫu thụât! Chỉ cần em ấy còn sống, bất cứ thứ gì tôi cũng đồng ý!"
"Người nhà bệnh nhân bình tĩnh, đây chỉ là phẫu thụât hiến máu tim tạm thời nên người nhà yên tâm"
Y tá vội vàng đưa giấy tờ, bàn tay gã run rẩy khi ký xuống. Cảm giác bất lực siết chặt lấy gã khi nhìn qua cửa kính phòng bệnh—trên giường, Junhwi nằm bất động, làn da tái nhợt, đôi môi khô khốc. Các thiết bị y tế reo lên những âm thanh đơn điệu, tựa như từng nhát dao cứa vào tim gã.
"Junie… xin em… đừng rời xa anh nữa…"
—
Ca phẫu thuật kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ. Wonwoo không rời khỏi ghế chờ dù chỉ một giây. Cuối cùng, khi bác sĩ bước ra với một cái gật đầu nhẹ, gã gần như ngã quỵ.
"Ca phẫu thuật thành công. Nhưng bệnh nhân còn rất yếu, cần theo dõi thêm. Anh có thể vào thăm một lát."
Gã bước vào phòng bệnh, từng bước chân nặng nề. Không gian trắng xóa, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Và trên giường bệnh, Junhwi nằm đó—một hình ảnh khiến tim gã đau nhói.
Từ bao giờ… mà em đã gầy đi nhiều đến thế?
Từ bao giờ… mà ánh mắt sáng trong ngày nào giờ đã phủ một lớp u buồn nặng trĩu?
Wonwoo kéo ghế ngồi xuống, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào bàn tay gầy guộc của em.
"Bạn ngốc lắm… Tại sao lại giấu anh chuyện này?"
Gã siết nhẹ bàn tay ấy, như muốn truyền hơi ấm của mình qua da thịt em. Nhưng thứ duy nhất gã cảm nhận được là sự lạnh lẽo.
—
Một lát sau, đôi hàng mi khẽ động đậy. Junhwi mở mắt.
Và khi nhìn thấy Wonwoo… em bàng hoàng.
Môi em mấp máy, nhưng không thể thốt lên lời. Chỉ có những giọt nước mắt bất lực lăn dài xuống gò má.
"Sao bạn lại ở đây…?"
Giọng em yếu ớt đến mức gần như chỉ là một tiếng thì thầm.
Wonwoo nhìn em, trong mắt gã chứa đầy những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
"Bạn nghĩ bạn là ai mà cấm anh tới?"
Junhwi cắn môi, nước mắt rơi càng nhiều hơn. Em quay mặt đi, cố tránh ánh mắt gã, nhưng Wonwoo không để em làm vậy.
Gã cúi người xuống, đặt tay lên gương mặt gầy gò của em, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nói anh nghe đi, từ bao giờ bạn đã giấu anh chuyện này? Từ bao giờ bạn đã chịu đựng một mình như thế?"
Junhwi bật khóc.
"Em.. Em không biết bản thân đã mắc bệnh từ lúc nào nữa... Chỉ là hôm bữa em đi khám thì em đã tới giai đoạn 3 rồi.. "
"Em không muốn bạn lo lắng vì em… Em không muốn trở thành gánh nặng… Em không muốn bạn phải lựa chọn giữa sự nghiệp và em…"
"Lựa chọn ư?"
Wonwoo nhếch môi, ánh mắt gã ánh lên một nỗi đau không cách nào che giấu
"Bạn nghĩ anh cần phải lựa chọn sao? Nếu anh biết bạn quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác, thì ngay từ đầu bạn đã không để bạn rời xa anh rồi."
Junhwi lắc đầu, nước mắt ướt đẫm gối.
"Nhưng mà… đã quá muộn rồi…"
Wonwoo cười khẽ, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của gã, không có lấy một tia vui vẻ.
"Ngốc. Nếu bạn còn ở đây, nếu bạn còn thở, thì chẳng bao giờ là quá muộn cả."
Gã nắm chặt lấy tay em, đặt nó lên ngực mình, ngay nơi trái tim gã đang đập mạnh mẽ.
"Anh không quan tâm bạn đã nghĩ gì, đã làm gì. Anh chỉ cần biết rằng, anh vẫn còn cơ hội để giữ em lại bên cạnh."
Junhwi nhìn gã, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.
"Wonwoo…"
"Anh không để bạn một mình nữa đâu."
Gã khẳng định, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn
"Dù bạn có muốn chạy trốn, dù bạn có muốn biến mất… anh cũng sẽ kéo bạn trở lại. Anh thề đấy."
Junhwi nấc lên một tiếng, rồi vùi mặt vào lòng bàn tay.
Wonwoo khẽ mỉm cười, đưa tay ôm lấy em.
Dù em có giận anh bao nhiêu, dù em có muốn xa anh đến mức nào… thì anh cũng sẽ không để em một mình nữa.
Bởi vì, anh không thể chịu đựng thêm một lần đánh mất em.
"Vậy bạn yêu người khác rồi bỏ anh à? Anh đọc trong bức thư bạn viết là bạn có người khác rồi đấy nhé"
"Bạn.. Bạn điên à? Tại lúc đó.. Lúc đó m kiếm lí do thôi mà! "
"Vậy Junie, nếu hôm nay y tá không gọi cho anh thì bạn tính giấu anh đến hết đời luôn sao? "
"... "
Em vốn dĩ chỉ nghĩ rằng là, thà bạn cứ ghét bỏ em rồi quên mất đi sự hiện diện của em là được nhất, chỉ sợ nếu em còn bên bạn, đột ngột rời đi bạn sẽ rất đau lòng..
"Đuợc rồi, nói dối là hư lắm đấy nhá Junie à. Nên là bạn phải chóng khỏe để chuộc lỗi với anh đấy nhá, anh ghim thù này với bạn rồi"
"Bây giờ anh đang giận lắm đấy nên bạn nghĩ cách nào mà dỗ anh đi, bạn khỏi bệnh là dỗ anh nhanh nhất đấy"
Gà vừa nói vừa nắm chặt lấy bàn tay em rồi xoa xoa nó, đôi mắt đau lòng nhìn vào bàn tay vốn dĩ đã nhỏ giờ chỉ da bọc xuơng còn chằng chịt ống tiêm
"Em biết rồi nên bạn đừng giận em nữa nhé? "
Em vừa sụt sịt vừa nói. Chỉ biết nhìn gã mà mắt lưng tròng
.
.
.
.
.
Chúc mọi người năm moíw vui vẻ, an khang thinh vượng, vạn sự như ý nhó🧧🏮
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top