Chap 7
Từ ngày chuyển vào lớp này, Jun không quá bận tâm về việc làm quen ai cả. Cậu vốn dễ gần, cởi mở, lại hay nói chuyện linh tinh nên mau chóng thân với vài đứa trong lớp. Nhưng có một người cứ khiến Jun thấy kỳ lạ — Wonwoo.
Ngay từ ngày đầu, Jun đã có ấn tượng lạ với cậu bạn trầm trầm này. Không phải vì sự lạnh lùng hay ít nói, mà là ánh mắt. Ánh mắt ấy nhìn Jun quá… quen. Không phải kiểu quen của một người từng gặp ngoài đời, mà là kiểu quen như đã từng cảm thấy.
Cảm giác này chỉ có một nơi: trong game.
---
Jun đã chơi cùng một người suốt gần nửa năm qua. WW – người bạn game đáng tin cậy nhất mà cậu từng có. Hai đứa chưa từng biết mặt nhau, chỉ nhắn tin, đôi khi gọi thoại ngắn khi đánh rank đôi. Jun vẫn gọi người kia là “cậu bạn bí ẩn” – giọng trầm, ít nói, nhưng cực kỳ tinh tế. Có lần Jun nói trúng tim đen chuyện sợ cô đơn, WW chỉ lặng im một lúc rồi nhắn: “Có tui ở đây.”
Thế mà dạo gần đây, Jun thấy WW cư xử lạ. Ít nhắn hơn, trả lời chậm, và đặc biệt – hay hỏi những câu như: “Nay học mệt không?” hay “Trưa ăn cơm trường à?”. Ban đầu Jun không để ý, nhưng đến lần WW hỏi: “Giáo viên Văn trường cậu có hay bắt học thuộc không?”, cậu bắt đầu cảnh giác.
Một cảm giác khó tả dâng lên.
---
Hôm nay, Jun quyết định thử.
Trưa thứ Năm, lớp học tiết Toán tăng cường – Wonwoo ngồi bàn cuối, đầu cúi gằm như đang ngủ. Jun ngồi bàn trên, một tay chống cằm, tay còn lại lén mở điện thoại dưới gầm bàn. Cậu nhắn vào game:
jmeow: “Ê, có chuyện vui nè.”
WW: “Gì vậy?”
jmeow: “Có đứa lớp tui ngủ gật bị cô mắng nè, mắc cười ghê.”
Jun lén liếc xuống sau. Wonwoo… vừa khựng lại một chút.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cậu đưa tay chỉnh gọng kính, khẽ ho nhẹ và ngồi thẳng lên.
Điều đó khiến Jun nhếch mép.
“Cậu biết tui đang nói cậu đúng không?” – cậu thì thầm trong đầu.
---
Buổi chiều, cả lớp học thể dục chung. Trong lúc nghỉ giữa giờ, Jun ngồi cạnh Wonwoo trên băng ghế đá. Cả hai đều mệt, chẳng ai nói gì. Mồ hôi ướt cả áo đồng phục. Không khí ngột ngạt vì nắng, nhưng tim Jun lại đập không theo nhịp.
Cậu quay sang, giả vờ hỏi chuyện bâng quơ:
“Ủa, Wonwoo nè… cậu có chơi game không?”
Wonwoo hơi nghiêng đầu, lông mày nhíu lại rồi đáp:
“Cũng có. Chơi vui thôi.”
“Game nào?” – Jun nhấn giọng, ánh mắt dò xét.
“Ờm… mấy game MOBA thôi. Đánh cho vui.”
Jun mỉm cười.
“Vậy cậu có hay chơi rank không? Cỡ trình Kim Cương hông?”
Nghe tới chữ Kim Cương, Wonwoo khựng lại, hơi liếc mắt nhìn Jun – ánh nhìn rất nhanh, nhưng không thoát khỏi mắt cậu.
Cậu cười nhẹ: “Cậu lạ ghê á.”
“Gì?” – Wonwoo ngẩn ra.
“Không, tự nhiên thấy giống một người tui quen trong game á. Mà thôi, chắc không phải đâu.” – Jun giả vờ chuyển chủ đề, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Wonwoo.
---
Tối đó, Jun quyết định làm mạnh tay hơn. Cậu vào game, gửi tin nhắn trước trận:
jmeow: “Ê, ông biết gì hông?”
WW: “Gì nữa đây?”
jmeow: “Có đứa tui nghi là ông ở trường tui á.”
WW: “…”
jmeow: “Ổng chơi giống ông lắm. Hay liếc trộm tui. Cũng thích mèo nữa…”
WW: “Nghĩ nhiều rồi.”
jmeow: “Mà tui đâu nói ông là ai đâu. Sao ông biết là ổng?”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Không tin được. WW gõ ra rồi xoá. Gõ ra rồi xoá tiếp. Sau cùng, chỉ còn một tin nhắn ngắn ngủi:
WW: “Tui đoán thôi.”
Jun mỉm cười. Trò chơi bắt đầu rồi đây.
---
Ngày hôm sau, khi học xong, Jun giả vờ kể với mấy bạn trong lớp về một trận game siêu ngu ngốc: “Hôm qua chơi với đứa kia, nó lấy Veera mà lên toàn đồ tank, xong chết 12 mạng liên tục luôn á!”
Cả nhóm phá lên cười. Nhưng Jun không cười. Cậu liếc sang bàn bên, nơi Wonwoo đang lật sách Toán… tay khựng lại một giây.
“Ủa… không phải cậu bảo để tui chơi sát thương chính sao?”
Tiếng nói trầm vang lên rất nhỏ – như vô tình lẩm bẩm. Nhưng Jun nghe rõ. Rõ tới mức muốn hét lên luôn.
Hôm qua, trong trận đấu mà Jun vừa kể, chính WW đã chơi Veera và cãi lời cậu đòi lên tank.
Jun quay lại, môi cong cong: “Hử? Wonwoo nói gì vậy?”
Wonwoo ngước mắt lên, gương mặt trắng bệch.
“À… không gì.” – Wonwoo lảng đi, gượng gạo.
Trễ rồi cưng à, Jun nghĩ. Cậu chống cằm, mỉm cười nguy hiểm.
---
Đêm đó, Jun nhắn tin lần cuối để kết thúc trò chơi.
jmeow: “Tui hỏi thiệt nè. Có phải cậu học lớp 10A3 không?”
WW: “…”
jmeow: “Cậu biết tui là ai rồi đúng không?”
WW: “Ừ.”
Chỉ một chữ. Nhưng đủ để Jun xác nhận tất cả.
Cậu tựa vào tường, gương mặt pha trộn giữa vui mừng và hồi hộp.
“Ra là cậu ha, Wonwoo à.”
---
Sáng hôm sau, Jun bước vào lớp như mọi khi. Nhưng khác với mọi ngày, cậu dừng lại trước bàn Wonwoo, cúi xuống thì thầm:
“Xin chào, WW.”
Wonwoo tròn mắt, lúng túng đến đỏ cả tai.
Jun vỗ vai cậu một cái, cười khẽ:
“Tui cũng giấu kỹ lắm, vậy mà bị cậu đoán ra trước rồi hen.”
Wonwoo mím môi, không nói gì. Nhưng tai thì đỏ rực.
Jun đi về chỗ, lòng đầy hứng khởi. Trò chơi này hay hơn cậu tưởng.
---
mai t ktra gk sử với 15' hoá mà nhiều quá t chưa học j hết trơn quá đã luôn:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top