Chap 4
Sau hôm đó, Jun và Wonwoo thường xuyên chơi game cùng nhau hơn. Ban đầu, Wonwoo chỉ nghĩ đơn giản là giúp Jun cải thiện kỹ năng một chút, nhưng không hiểu sao, anh lại chẳng hề thấy phiền như mọi khi.
—
Tối hôm đó.
“Vậy là… tui chọn cái này đúng không?” – Giọng Jun vang lên trong voice chat, có chút lưỡng lự.
“Ừ, đúng rồi.” – Wonwoo đáp gọn, mắt dán vào màn hình. Anh đang tập trung cao độ vào trận đấu nhưng cũng không quên để ý đến Jun.
Trận đấu diễn ra khá căng thẳng. Đội đối thủ chơi không hề dễ xơi, liên tục ép sát đội của Wonwoo. Đúng lúc đó, Jun hơi sơ suất đi quá xa, bị phục kích.
“Junnie, cẩn thận!”
Lời vừa thoát ra khỏi miệng, Wonwoo chợt khựng lại. Anh vừa… gọi cái gì?
Ở đầu bên kia, Jun cũng im bặt vài giây, hình như chưa kịp xử lý thông tin. Nhưng vì đang bị vây đánh, cậu chỉ có thể tập trung né tránh trước.
Một lúc sau, khi tình hình ổn định lại, Jun mới bật voice, giọng đầy nghi hoặc:
“Hồi nãy cậu gọi tui là gì á?”
Wonwoo cảm thấy mình vừa tự đào một cái hố to đùng. Anh không muốn trả lời nữa. Không thể để Jun thấy mình luống cuống thêm một giây nào nữa.
Thế là…
[Wonwoo đã thoát game.]
Jun: “Ủa???”
Jun nhìn thông báo trên màn hình, sững sờ mất vài giây rồi bật cười thành tiếng.
“Gì vậy trời? Ngại dữ vậy luôn á?” – Cậu lẩm bẩm. Không cần đoán cũng biết Wonwoo chắc chắn ngại quá chạy mất dép rồi.
Jun nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi cười cười mở khung chat ra, gõ một tin nhắn.
Jun: “Ủa? Gọi tui lại đi rồi hãy thoát chứ?”
Nhắn xong, Jun chống cằm, chờ đợi phản hồi. Một phút… hai phút… rồi năm phút trôi qua. Nhưng Wonwoo không trả lời.
“Tui bị bơ luôn rồi hả?” – Jun chớp mắt, có hơi ngơ ngác. Nhưng rồi cậu chỉ nhún vai, không quá để tâm.
Có thể Wonwoo chỉ đang ngại thôi. Cậu ta trông có vẻ ít nói, chắc không quen với mấy tình huống kiểu này. Mai mốt gặp lại cứ trêu tiếp là được.
Nghĩ vậy, Jun thoát game, tắt máy và lên giường ngủ.
—
Nhưng chuyện không đơn giản như Jun nghĩ.
Từ hôm đó trở đi, Wonwoo đột nhiên biến mất.
Không còn thấy anh online game. Không còn thấy hoạt động trên mạng xã hội. Hoàn toàn bốc hơi như thể chưa từng xuất hiện.
Ban đầu, Jun nghĩ chắc Wonwoo bận chuyện gì đó. Nhưng rồi một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua… đến ngày thứ ba, cậu bắt đầu thấy có gì đó sai sai.
Bình thường, Wonwoo khá siêng on game. Không hẳn là kiểu cày ngày cày đêm, nhưng ít nhất tối nào cũng thấy online. Thế mà giờ không thấy tăm hơi đâu.
Mạng xã hội cũng vậy. Mấy ngày trước còn đăng bài này bài nọ, vậy mà bây giờ trang cá nhân trống trơn, không một động thái nào.
Jun lướt lại khung chat. Tin nhắn cậu gửi từ mấy ngày trước vẫn đang nằm im lìm ở đó. Không seen. Không phản hồi.
Cậu nhíu mày.
“… Không lẽ cậu ấy đang né mình?”
Nghĩ đến đây, Jun bật cười khẽ. Nghĩ sao vậy trời? Né cậu vì một câu gọi bâng quơ à?
Mà nếu đúng là vậy thì sao? Wonwoo né tránh nghĩa là cậu ta không muốn tiếp tục nói chuyện với mình nữa.
Nghĩ đến đây, lòng Jun bỗng trùng xuống một chút.
Trước giờ, cậu không phải kiểu người bám dính ai. Cậu thích kết bạn, thích giao lưu, nhưng nếu ai không muốn tiếp tục, cậu cũng sẽ không ép buộc.
Nếu Wonwoo thực sự tránh mặt, nghĩa là… giữa hai người vốn chẳng có mối quan hệ gì sâu sắc cả. Dù có biến mất đi chăng nữa, cũng không ai có quyền trách móc ai.
Vậy thôi.
Không có gì to tát cả.
Jun hạ điện thoại xuống, lẩm bẩm một mình.
“Thôi, chắc bỏ đi vậy…”
_
nay t bí quá cả lò ạ, chắc vì nay hai ảnh lên clip chung nên t cũng lú luôn😹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top