1
Cậu đặt tay lên đầu một con cá còn sống đang nằm trên bàn, lên tiếng
Jun: Giờ hãy biến thành sashimi, rồi kiếp sau hãy đầu thai thành người, đừng có sống như tôi nhé
Nói rồi cậu nhìn xuống con cá, đặt con dao ngay đầu nó, giơ thẳng tay lên và đập mạnh xuống
Một lúc sau, cậu được một người chú tiễn đi và kéo vali ra phụ, đứng ở trạm đợi xe buýt cậu nhận lại hai vali của mình, cúi đầu cảm ơn chú ấy
Jun: Cảm ơn anh rất nhiều vì thời quan qua, giờ tôi đã biết cách làm sashimi rồi, dù đi bất cứ đâu cũng không sợ chết đói nữa, nhờ có ông chủ mà giờ tôi không phải sợ gì cả
Nhìn cậu chú ấy cười, rồi đáp
: Cậu nói rằng sẽ làm bất cứ điều gì nếu tôi bao ăn ở, còn nhớ lúc đó cậu mặc bộ đồ thể thao và mang theo một chiếc túi không?
Cậu cúi đầu cười ngượng ngùng, chú ấy nói tiếp
: Lại còn đang khóc nữa
Cả hai ngồi ngắm biển rồi cười, cậu đập vai mình nhẹ vào vai chú ấy
Jun: Lúc đó tôi có hơi ngây thơ đúng không?
: Này, từ giờ hãy sống nghiêm túc và kiếm tiền đi, 25 tuổi không còn là trẻ nữa đâu nhoắng cái là 30 ngay
Jun: Tôi sẽ đi kiếm tiền
Chú ấy quay sang nhìn cậu, cậu nói tiếp
Jun: Tôi đã kiếm được việc rồi
: Tìm được việc?, ở đâu cơ?, này như vậy mà tìm được sao?, công ty nào?, ở đâu?
Chú ấy xoay thẳng người về phía cậu, cậu lắp bắp trả lời
Jun: À cái đó...
Đột nhiên cậu dừng lại, nhìn chú ấy rồi cười ngượng
Ở chỗ giải vô địch cầu lông Hàn Quốc lần thứ 25, các tuyển thủ đang cố gắng hết sức đánh cầu để tranh giành chiến thắng cuộc thi đồng đội, số còn lại đều ở ngoài luyện tập trước khi đến lượt thi đấu của mình, hết đội này ghi điểm lại đến đội khác ghi điểm
Bên ngoài cánh cửa phòng thay đồ của các tuyển thủ, một huấn luyện viên quát lớn vào điện thoại
: Này Jeon Wonwo cậu đang ở đâu?, còn không mau chạy đến đây, chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ thi đấu rồi cậu có còn tỉnh táo không đấy?
Huấn luyện viên ấy cười một tiếng rồi thở dài, tiếp tục nói
: Gì cơ?, dượng của cậu mất sao?, này tháng nào dượng của cậu cũng mất à? , cậu có tận 12 người dượng à, cô của cậu có 12 người chồng sao?
Đột nhiên cánh cửa kế bên mở tung ra, một huấn luyện viên khác bước ra rồi quát lớn vào điện thoại
HLV TS: Này cậu nói mình là tuyển thủ đội tuyển quốc gia sao?, tôi cũng từng đấy, tôi cũng từng đoạt huy chương vàng đấy còn cậu thì chỉ đoạt huy chương bạc, thằng nhóc này, giờ tôi phải nộp danh sách người chơi, cậu đang cố bật lại tôi sao?
Cả hai đứng hình nhìn nhau rồi dừng lại, huấn luyện viên kia lên tiếng
: Mau đến đây ngay đi
HLV TS: Đây là một cuộc chiến đồng đội mà, mọi người đang đợi cậu đấy, chạy mau đến đây ngay
Cả hai tắt điện thoại, huấn luyện viên kia lên tiếng khiêu khích
: Có vẻ Yook Jeong Hwan chưa đến nhỉ?, cậu ấy trở thành ngôi sao Olympic rồi nên không nghe lời nữa sao?
HLV TS: Vậy thì anh làm gì ở đây vậy?, không lẽ đội bên đó cũng có vấn đề sao?
: Đội chúng tôi vẫn rất suôn sẻ, kỷ luật của đội tôi sánh ngang với quân đội
HLV TS: Ngang với quân đội sao?
Cả hai cười rồi để tay vào túi quần, nhìn đối phương tiếp tục khiêu khích
HLV TS: Vậy thì quân đội làm sao đánh bại được đội tuyển quốc gia?, hình như đội bên đó không có một ai là tuyển thủ quốc gia nhỉ?
Nói xong huấn luyện viên Tae Sang nhìn đối phương cười khiêu khích, đột nhiên từ xa có một thanh niên mặc áo hoodie xanh lá quần trắng cầm túi xách đen chạy lại phía bọn họ đang đứng, trông cậu ấy khá cao và đô con
Anh cúi đầu chào huấn luyện viên Tae Sang, rồi chạy lại huấn luyện viên kia lên tiếng
Wonwoo: Huấn luyện viên em đã tới rồi ạ
Huấn luyện viên Tae Sang xoay người nhìn về phía anh, huấn luyện viên kia nhìn Tae Sang lên tiếng
: À dượng của cậu ấy vừa mất
Huấn luyện viên ấy nắm tay anh, tỏa vẻ thương xót nói tiếp
: Này chắc cậu thấy buồn lắm
Anh cúi đầu, trả lời bằng chất giọng ủ rũ
Wonwoo: Em xin lỗi
HLV TS: Gì mà tự nhiên nhắc đau buồn
: Đi nào
Anh gật đầu quay người về phía cánh cửa, vừa hay lúc đó Jeong Hwan cũng vừa tới, rồi đi thẳng lại huấn luyện viên Tae sang, lên tiếng trách móc
Jeong Hwan: Sao anh lại mắng chửi qua điện thoại như vậy chứ?
Anh xoay đầu qua nhìn theo bóng lưng của Jeong Hwan
Jeong Hwan: Sao em có thể chơi, sau khi ăn chửi như vậy chứ?, em đã đủ buồn sau khi giành được huy chương bạc rồi
HLV TS: Mau vào đi
Nói rồi huấn luyện viên Tae Sang mở cánh cửa tiến vào trước, anh nhìn đối phương rồi đột nhiên huýt sáo, Jeong Hwan đang tính bước vào thì dừng lại bởi tiếng huýt sáo của anh
Jeong Hwan xoay người lại, cả hai đứng nhìn thẳng vào mắt đối phương xung quanh toàn mùi ám khí, anh cười khẩy một tiếng rồi mở cửa bước vào
Sau khi cả đội đều thay đồ xong, một người đứng dậy để hai tay ra phía sau lưng, lên tiếng
Seung Woo: Nào các cậu định thua đội Tòa Nhà Chính sao?, hãy giành chiến thắng cuộc thi đồng đội này nào
Một người khác lại lên tiếng
: Chúng ta hoạt động nhờ vào tiền thuế của nhân dân, nên phải biết tự hào và có trách nhiệm, okay?
Anh nhìn hai đồng đội bên cạnh, lên tiếng
Wonwoo: Quyết thắng quyết thắng, tôi cũng nhất định sẽ chiến thắng, hãy kết thúc nhanh sau ba hiệp nào!
Phòng kế bên toàn bộ cũng đã đều thay đồ xong, Jeong Hwan ngồi trên ghế, bình tĩnh lên tiếng
Jeong Hwan: Quyết thắng quyết thắng cậu cũng phải thắng đấy, đừng để đến lượt tôi, tôi phải nghỉ ngơi
Đội bên này liên tục lớn tiếng cổ vũ lẫn nhau
: Tòa thị chính Seoul cố lên!!!
Wonwoo/All: Có lên!!!
: Đi nào!
Đội kế bên cũng lớn tiếng không kém để cổ vũ lẫn nhau
Seung Woo: Nào nào Yunis cố lên!!
All: Cố lên!!
Ngoài sân thi đấu Wonwoo và Jae Sik chung đội, đội đối phương bao gồm Seung Woo và Seong Woo
Bọn họ cứ đánh cầu qua đánh cầu lại như vậy, hết đội này ghi điểm lại đến đội kia ghi điểm, đội của anh số điểm đang là 11, đội đối phương với số điểm là 6
Trên ghế cổ vũ, đối phương đều kinh ngạc với tốc độ di chuyển nhanh của anh, một người nhỏ tuổi trong số họ lên tiếng
Seon Su: Tuyển thủ Wonwoo chơi khá thật
Vừa nói dứt câu liền bị người ngồi ở dưới lấy cây vợt đánh nhẹ vào đầu
Dong Wan: Này thằng nhóc này nếu cậu không thể chơi như vậy, thì cậu phải trả tiền để chơi chứ không phải chơi để được tiền đâu, mà cậu lo lắng làm gì?, hai trận đầu chúng ta đã thắng mà trận tiếp theo sẽ tới lượt Jeong Hwan
HLV TS: Jeong Hwan khởi động đi, chắc là cậu phải chơi đấy
Huấn luyện viên Tae Sang xoay người nhìn lên ghế phía trước
HLV TS: Jeong Hwan đi đâu rồi?
Huấn luyện viên Tae Sang hỏi huấn luyện viên khác ngồi kế bên chiếc ghế ấy huấn luyện viên kia không nói gì chỉ xoay đầu lại phía ghế kế bên và thả chỗ dựa lưng xuống
HLV TS: Chắc nó đi ngủ rồi, đưa tôi cây vợt nào
Huấn luyện viên đứng dậy, giựt mạnh cây vợt trên tay Dong Wan, đi lại phía ghế của Jeong Hwan
HLV TS: Hôm nay tôi sẽ đánh chết cậu, này cái thằng khốn này!
Cả đội thấy vậy nhào vô ôm cản huấn luyện viên Tae Sang lại, dưới sân thi đấu Wonwoo và Jae Sik lấy khăn lau mồ hôi, anh nhìn đồng đội lên tiếng an ủi
Wonwoo: Này đừng lo lắng, cậu biết tôi sẽ chơi tốt vào ngày hôm sau khi uống rượu mà
: Cậu nói dối về vụ đám tang sao?
Anh thở liên tục, nhìn xung quanh rồi gật nhẹ đầu, Jae Sik cười đập nhẹ vai mình vào vai anh
: Aigoo, mình biết ngay là vậy mà
Wonwoo: không phải chỉ cần thắng là được sao?, đánh tốt vào
Anh nhìn lên chỗ khán giả, cười rồi nói tiếp
Wonwoo: Trong số khán giả có đến xem có nhiều con gái lắm
: Ồ, nhưng mà tất cả đều là fan của Yook Jeong Hwan
Anh tắt nụ cười liếc thằng bạn của mình đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, rồi anh lại nhìn lên chỗ khán giả một lần nữa
Cậu mặc áo khoác nâu quần đen nón đen và đeo balo bước vào từ chỗ dành cho khán giả, rồi đi lên chỗ không có người, từ từ ngồi xuống, cứ vậy mà ngồi một mình ngắm xung quanh
Đột nhiên Jae Sik la lên một tiếng rồi ngã xuống, cậu lo lắng nhìn xuống chỗ hai người họ, anh vội vàng ngồi xuống đỡ chân Jae Sik
Wonwoo: Không sao chứ?
Jae Sik rên rỉ đau đớn mặt mày đỏ bừng lên, huấn luyện viên lên tiếng
: Cậu vẫn có thể chơi tiếp chứ?
Jae Sik cố nhịn đau đớn rồi cười ngượng, gật đầu trả lời
: À vâng
Wonwoo: Cậu thật sự không sao chứ?
: Chỉ bị trẹo chân một chút thôi
Huấn luyện viên lại nói tiếp
: Được rồi cố chịu một chút thôi, trận đấu không còn lâu đâu
Anh liếc lên nhìn huấn luyện viên, tỏa ra khó chịu
: À vâng, cố lên!!
Nói xong huấn luyện viên đi về chỗ ngồi, Jae Sik cố đứng dậy nhưng lại một lần nữa cơn đau ập tới khiến Jae Sik ngã xuống kêu rên đau đớn
Wonwoo: Cậu không được rồi
Anh đứng dậy đi thẳng lại huấn luyện viên
: Này Jeon Won...
Đứng trước mặt huấn luyện viên anh tỏa ra khó chịu, vừa nói vừa chỉ về phía người bạn
Wonwoo: Cậu ấy không thể chơi tiếp được nữa, cậu ấy đã bị chấn thương trước đó rồi, cậu ấy còn chưa hồi phục hoàn toàn...
Trái lại với sự lo lắng của anh, huấn luyện viên lại mất kiên nhẫn tỏa ra cáu gắt
: Cậu ta nói vẫn ổn mà?, nếu bỏ cuộc bây giờ chúng ta sẽ thua trận đấu đội
Wonwoo: Nếu bị chấn thương lần nữa sự nghiệp tuyển thủ của Jae Sik sẽ chấm dứt, không thể tránh khỏi phải phẫu thuật
Jae Sik cầm cây vợt lại cố ngồi dậy, Jeong Woo nhìn Seung Woo lên tiếng
Jeong Woo: Tôi sẽ yêu cầu tiếp tục trận đấu
Jeong Woo tính tiến lại huấn luyện viên nhưng bị Seung Woo lấy tay chặn lại
Seung Woo: Cậu ta bị thương mà, làm vậy không đúng đâu, đợi đi
Jae Sik tiến lại gần anh, lên tiếng
: Này Wonwoo, chơi nào
Anh xoay người lại, nhìn thằng bạn thân của mình
Wonwoo: Lau mồ hôi của cậu trước đi, cậu muốn giải nghệ sau hôm nay luôn sao?
Jae Sik đưa tay lên lau mồ hôi ngay má mình
: Mình vẫn chơi được, cậu không tin mình sao?
Jae Sik đập một cái vào vai anh, nói tiếp
: Đi nào
Huấn luyện viên thấy vậy cũng nói mấy câu vào
: Được rồi, cố chịu chút nhé
Anh nhìn theo bóng lưng người người bạn Jae Sik đang đi cà nhắc về vị trí của mình, anh siết chặt cây vợt trong tay lên tiếng
Wonwoo: Chúng ta
Jae Sik dừng lại xoay người về phía sau, anh nói tiếp
Wonwoo: Đừng đặt hết mạng sống của mình cho một môn thể thao, mình sẽ từ bỏ
Nói rồi anh đi thẳng lại phía trọng tài
Wonwoo: Tôi mệt không đánh nổi nữa rồi
: Này Jeon Won..
Anh đặt cây vợt trên tay vào trong túi xách, các huấn luyện viên đứng dậy nhìn anh với vẻ mặt hoang mang, đứng trước mặt trọng tài anh nói tiếp
Wonwoo: Tôi xin bỏ cuộc
Nói rồi anh cứ thế đeo túi xách vào vai bỏ đi thẳng ra ngoài
: Này thằng nhóc kia...Jeon Wonwooo
:Này Jeon Wonwoo!
: Wonwoo à...
Cậu buồn bã nhìn theo bóng lưng anh bỏ đi, rồi cúi đầu xuống
Ngoài phòng thi đấu, anh ngồi ở đó một mình mà không bóng người, uống chai nước lọc trên tay rồi bóp mạnh nó, tức giận anh phanh mạnh chai nước đi, thở dài rồi dựa đầu vào tường
Kết thúc trận đấu cậu đi ra ngoài lướt ngang qua hai cô gái, Yoo Min xoay qua nhìn theo bóng lưng của cậu rồi chạy nhanh lại, tóm tay cậu kéo lại
Yoo Min: Này cậu..cậu có phải là tuyển thủ Wen Junhui không?
Cậu không trả lời mà chỉ cười ngượng, Yoo Min nói tiếp
Yoo Min: Thật sự là lâu lắm rồi, rất vui được gặp cậu
Lúng túng nhưng cậu vẫn cố trả lời lại
Jun: À...đúng là lâu lắm rồi, cậu có khỏe không?, cậu trông vẫn vậy nhỉ chắc do cậu tập thể dục nhiều nên trông cậu không già đi gì cả
Yoo Min: Chúng mình có quen nhau đâu?, chỉ có mình biết cậu thôi vì cậu nổi tiếng mà
Tắt nụ cười cậu ngượng ngùng trả lời
Jun: À vâng haha...đúng vậy nhỉ?haha bảo sao...thật vui khi trở lại đây vẫn có người nhận ra mình, vậy thôi cố lên nhé
Cậu cúi đầu chào Yoo Min rồi chạy đi
Yoo Min: Trở lại sao?, chơi lại sao?, lẽ nào...
Người con gái đi chung còn lại, tiến lên nhìn Yoo Min lên tiếng
: Chị à, sao vậy?, là tuyển thủ nổi tiếng sao?
Yoo Min: Này thật sự là em không biết gì cả, em không biết tuyển thủ thiên tài Wen Junhui sao?
Em ấy lắc đầu, Yoo Min tỏa ra kinh ngạc
Yoo Min: Thật sao?
Cậu ấy từng được mệnh danh là thiên thần ứng cử viên triển vọng của Olympic tương lai của cầu lông Hàn Quốc mọi danh hiệu ưu tú đều trao cho cậu ấy hết tộc độ đánh tối đa lên tới 320km/h, tóm lại cậu ấy đã lập kỷ lục không chính thức trong môn cầu lông, cậu ấy đã có một cú đập tuyệt vời
: Nhưng mà cậu ấy đã nghỉ chơi rồi sao?
Yoo Min: Nghe nói cậu ấy bị phát hiện hối lộ hiệp hội, cậu ấy đã bỏ trốn vào ban đêm khỏi trung tâm huấn luyện, đó là chuyện của ba năm trước rồi
Yoo Min thở dài rồi lắc đầu, quay sang nhìn em ấy nói tiếp
Yoo Min: Nhưng mà lúc nãy chị đã nhiệt tình quá rồi nhỉ?
Em ấy gật đầu rồi lại nhún vai
Yoo Min: Chị đã quên mất vụ hối lộ đấy, hối hận quá, việc đó thật sự rất kinh tởm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top