Chương 7
Bôi thuốc cho Tuấn Huy xong, thu dọn sạch sẽ đồ đã sử dụng, Điền Nguyên Vũ mới nhìn thẳng vào anh.
"Cậu có gì muốn nói với tôi phải không?"
Dáng vẻ muốn nói lại thôi khiến cậu nhìn mà phát phiền.
Hai mắt Văn Tuấn Huy đỏ ửng: "Nguyên Vũ, cậu lừa tôi!"
"Tôi lừa cậu cái gì?" Điền Nguyên Vũ hơi khó hiểu.
Tuấn Huy kéo cổ áo Nguyên Vũ: "Rõ ràng cậu đã đồng ý với tôi sẽ không quan tâm tới Lê Tiểu Tư, tại sao hôm qua cậu còn về cùng cậu ấy? Hai người còn cười cười nói nói với nhau nữa. Nguyên Vũ, cậu phản bội tôi!"
"Cậu đừng đoán mò". Điền Nguyên Vũ giải tích: "Hôm qua ông ngoại tôi gửi cho tôi mấy thùng cam, tôi muốn lấy một ít cho cậu. Cậu lại nói nhà cậu có việc, tôi còn tưởng lúc muộn như thế cậu đã về nhà, kết quả đến nhà lại không thấy cậu đâu".
"Trên đường về tôi gặp được Lê Tiểu Tư, cậu ấy tự tới gần bắt chuyện nói muốn đi cùng tôi". Điền Nguyên Vũ hơi ghét bỏ, nhíu mày lại: 'Tôi không quan tâm đến cậu ấy".
"Ồ..." Tuấn Huy yên lặng buông tay, thì ra là thế.
Hôm nay Nguyên Vũ mặc một cái áo sơmi trắng bên trong áo khoác đồng phục, Tuấn Huy kéo áo cậu một hồi, mấy cúc áo bị kéo bung, lộ ra lồng ngực trắng nõn.
Văn Tuấn Huy lén lút liếc nhìn sau đó lập tức thu hồi tầm mắt.
Một cậu con trai trắng như thế để làm gì?
"Ngược lại phải kể đến cậu, cậu nói rằng mình có việc, không phải việc của cậu là đi đánh nhau đấy chứ?" Đầu ngón tay Nguyên Vũ cài lại cúc áo sơmi, lạnh lùng lườm Tuấn Huy.
"Không... tôi làm xong việc mới..." Văn Tuấn Huy cố gắng ngụy biện.
Ánh mắt nặng nề của Nguyên Vũ nhìn anh chằm chằm, không nói lời nào.
Văn Tuấn Huy bị nhìn mà chột dạ, cúi đầu không dám nhìn lại.
Điền Nguyên Vũ nói: "Tuấn Huy, tốt nhất cậu đừng lừa tôi, cậu không lừa được tôi đâu".
Tuấn Huy: "..."
Điền Nguyên Vũ lấy sách trong cặp ra: "Học".
Bên ngoài trời mưa rất to, mãi đến tám rưỡi vẫn chưa dừng lại.
Điền Nguyên Vũ nhăn mày nhìn ra cửa sổ một hồi lâu.
"Mưa lớn quá, hay là cứ ở lại nhà tôi đi?" Tuấn Huy hỏi.
Thời tiết thế này về nhà không an toàn.
"Được".
Nguyên Vũ gọi điện thoại về nhà, Tuấn Huy nhân lúc cậu gọi điện chạy lên tầng hai dọn phòng cho cậu. Nhà anh có mấy gian phòng, cố ý chọn căn phòng ngay bên cạnh phòng mình cho Điền Nguyên Vũ ở.
"Nguyên Vũ, cậu lại đây!" Tuấn Huy đứng trên tầng gọi to.
Điền Nguyên Vũ tưởng đã xảy ra chuyện gì, vội vã cúp điện thoại nhanh chân bước lên tầng.
Vừa vào trong đã trông thấy thiếu niên nhìn cậu như đang định dâng báu vật tới.
"Nguyên Vũ, cậu thấy căn phòng này như thế nào?"
"Không tệ".
"Tôi ở ngay phòng bên cạnh, nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi nhé".
Hai mắt Văn Tuấn Huy sáng bừng.
"Được".
"Đúng rồi, cậu không có quần áo thay phải không? Tôi có thể cho cậu mượn quần áo. Ngồi đi, để tôi đi lấy cho cậu".
Văn Tuấn Huy nói xong liền ra khỏi cửa.
Điền Nguyên Vũ ngồi trên giường đánh giá căn phòng.
Không lâu sau Văn Tuấn Huy đã ôm quần áo đi tới ném thẳng lên giường. Điền Nguyên Vũ thoáng trông thấy một chiếc quần lót.
"Cái này". Cậu nhíu mày chỉ vào nó.
"Mới! Mới!" Tuấn Huy xua tay.
Lúc này lông mày Điền Nguyên Vũ mới giãn ra.
Văn Tuấn Huy trông dáng vẻ của cậu, bật cười: "Cậu sẽ không nghĩ tôi lấy đồ mình đã mặc đưa cho cậu đấy chứ?"
Điền Nguyên Vũ mím môi không đáp.
Văn Tuấn Huy cười hì hì vỗ vai cậu: "Cậu tắm đi, tôi đi nấu cơm."
Điền Nguyên Vũ ngạc nhiên nhìn anh: "Cậu biết nấu cơm?"
"Hề hề, mì gói".
Văn Tuấn Huy bỏ lại lời này rồi đi xuống tầng.
Lần đầu tiên Điền Nguyên Vũ ăn cơm ở nhà Tuấn Huy, anh không muốn nấu một bữa khó coi đến vậy. Thế nhưng trong nhà chỉ có mì tôm, thập niên 90 lại chưa có thức ăn nhanh gọi đến nhà, chỉ có thể khiến Nguyên Vũ thiệt thòi một bữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top