Chương 6

Văn Tuấn Huy mang theo khuôn mặt bầm dập quay về nhà, giữa đường lại gặp phải được đang sóng vai đi cùng Lê Tiểu Tư.

Não bộ của anh ngừng hoạt động trong một thoáng, cơ thể cứng đờ đứng im tại chỗ.

Không phải Nguyên Vũ đã đồng ý với anh sẽ không quan tâm đến Lê Tiểu Tư nữa hay sao...

Tại sao hai người họ lại đi cùng nhau?

Chẳng lẽ anh đã nhìn nhầm?

Tuấn Huy vô thức nâng tay lên dụi mắt nhưng bàn tay mới chạm lên vùng da thịt xung quanh hốc mắt, anh đã lập tức đau đến nhe răng trợn mắt.

Suýt chút nữa anh đã quên mất ban nãy đánh nhau cùng Phương Thiên Trạch mặt anh đã bị tên đó đánh sưng lên.

Tuấn Huy trốn trong một góc khuất, nhìn đôi nam nữ nói nói cười cười cách đó không xa, lòng chua xót.

Anh ra mặt đánh nhau với Phương Thiên Trạch thay Điền Nguyên Vũ, hiện giờ dáng vẻ thảm hại không thôi coi như không quan tâm đến. Nào ngờ chuyện người ta đáp ứng mình quay đầu lập tức quên đi. Anh bảo cậu đừng để ý tới Lê Tiểu Tư, ngoài miệng cậu đã đồng ý nhưng quay đầu lại đi dạo cùng cô gái đó.

Đột nhiên, Tuấn Huy cảm thấy mình đúng là một kẻ ngốc.

Anh đào tim móc phổi với Nguyên Vũ đâu hay người ta căn bản không cần tình cảm của anh.

Thứ ánh trăng sáng rác rưởi kia anh không thèm cứu vớt nữa, thằng chó Nguyên Vũ thích yêu ai yêu thế nào thì cứ mặc kệ cậu ta!

Văn Tuấn Huy càng nghĩ càng tủi thân, giận dữ hùng hổ trở về nhà.

-

Ngày hôm sau Điền Nguyên Vũ không tìm được bóng dáng quen thuộc nơi góc đường, không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Văn Tuấn Huy đâu?

Đột nhiên không còn người đi học cùng, cậu cảm thấy không quen.

Đến trường cũng không gặp được anh, cậu nghĩ một hồi, quyết định tới tận lớp tìm Văn Tuấn Huy.

Tới cửa lớp Thể dục - Nghệ thuật, vài bạn học trong lớp tinh mắt phát hiện ra Điền Nguyên Vũ, vội vàng lên tiếng: "Thầy Điền".

Điền Nguyên Vũ nhíu mày, cậu thầm nghĩ đầu óc đám học sinh lớp Thể dục Nghệ thuật này hình như đều có chút vấn đề.

Điền Nguyên Vũ đứng ở cửa lớp nửa ngày vẫn không tìm ra Văn Tuấn Huy, tiện tay kéo một bạn học lại: "Cậu ơi, cho tôi hỏi Tuấn Huy có trong lớp không?"

"Hôm nay đại ca không đi học, cậu tìm anh ấy có chuyện gì sao?"

"Phải. Vậy cậu có biết lý do cậu ấy không đi học không?"

"Không biết". Thiếu niên nọ lắc đầu: "Anh ấy không nói".

"Được, cảm ơn cậu".

Hiếm khi Điền Nguyên Vũ thẩn thơ cả một buổi chiều.

Đầy đầu cậu đều là suy nghĩ Văn Tuấn Huy bị làm sao, tại sao Văn Tuấn Huy không tới trường học.

Sau giờ học, Điền Nguyên Vũ tới thẳng nhà Tuấn Huy.

Nhấn chuông cửa hồi lâu vẫn không có ai mở cửa. Đúng lúc Điền Nguyên Vũ đang chuẩn bị rời khỏi, cánh cửa lại đột nhiên mở ra.

Văn Tuấn Huy mở cửa cho Nguyên Vũ xong cũng không thèm nhìn cậu, đi thẳng vào trong phòng khách.

Đóng cửa kỹ càng, thay dép lê xong, Điền Nguyên Vũ cũng vào phòng khách theo, bắt gặp Tuấn Huy đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa.

Cậu đi tới bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi: "Sao hôm nay không đi học?"

"Không muốn đi".

"Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, cậu còn không đi học sẽ không thể đỗ đại học được nữa".

Cơ thể Văn Tuấn Huy run bắn lên một cái.

"Vậy hôm nay có muốn học thêm nữa không?"

Văn Tuấn Huy lặng lẽ ngẩng đầu lên: "Học!"

Tầm mắt Điền Nguyên Vũ dừng trên gương mặt xanh tím của anh, nét mặt nghiêm lại: "Cậu đánh nhau?"

Anh quay đi không nói lời nào.

"Quay gì mà quay?" Nguyên Vũ mạnh tay kéo cằm Tuấn Huy lại, bẻ đầu anh nghiêng về phía bên mình, chăm chú đánh giá vết thương trên mặt.

Hốc mắt trái, má trái, khóe môi...

Đối phương ra tay rất ác độc.

"Hộp thuốc trong nhà cậu đâu?" Nguyên Vũ hỏi.

"Phòng thứ hai trên tầng hai".

Nguyên Vũ nhanh chóng lên lấy thuốc.

"Có hòm thuốc mà không biết bôi thuốc lên, định chờ người khác tới bôi hộ cậu?" Nguyên Vũ vừa quở trách Tuấn Huy vừa cẩn thận bôi thuốc cho anh.

"Đánh nhau với ai?"

Tuấn Huy rũ mắt không lên tiếng.

"Hỏi cậu đấy!"

Bàn tay bôi thuốc ấn mạnh xuống, Văn Tuấn Huy đau đến mức kêu ra tiếng.

"Phương Thiên Trạch".

Điền Nguyên Vũ yên lặng nhớ kỹ cái tên này.

"Tại sao đánh nhau?"

"Nó biến thái".

"..."

Văn Tuấn Huy cảm thấy thằng Phương Thiên Trạch kia rất biến thái, tâm lý biến thái, cả ngày chỉ muốn tìm cách trả thù người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top