Chương 3
Lớp mười hai là khoảng thời gian vô cùng căng thẳng, học sinh trường trung học phổ thông số 1 muốn tiết kiệm thời gian nên buổi trưa cũng không trở về nhà, ở lại trường ngủ một giấc, tỉnh dậy lại bắt đầu ôn luyện.
Văn Tuấn Huy uể oải nằm sấp trên lan can tầng bốn, tầm mắt lướt xuống tầng một, đụng trúng một bóng hình quen thuộc.
Điền Nguyên Vũ!
Trước mặt cậu đang có một người phụ nữ trung niên khí chất dịu dàng, hai người cùng trò chuyện trao đổi thứ gì đó.
Ánh mắt Tuấn Huy sáng ngời, nhấc chân chạy xuống.
Anh nhanh chóng đi tới tầng một nhưng đến nơi thì người phụ nữ trung niên kia đã rời đi, trong tay Nguyên Vũ nhiều thêm một chiếc túi giữ nhiệt.
“Sao cậu lại ở đây?” Điền Nguyên Vũ thấy anh, hơi bất ngờ hỏi.
“Tôi đang định xuống mua chút đồ ăn, người ban nãy là mẹ cậu đấy hả?” Tuấn Huy chớp chớp mắt.
“Ừ”. Điền Nguyên Vũ nâng chiếc túi trong tay: “Mẹ tôi đến đưa đồ ăn cho tôi”.
“Ồ, tốt quá”. Văn Tuấn Huy liếc mắt nhìn túi đồ ăn, bên trong vẫn còn đang bốc ra hơi nóng.
Xem ra vừa nấu xong đã mang tới ngay.
“Cậu bảo cậu muốn xuống cửa hàng mua đồ ăn phải không? Chưa ăn cơm hả?”
“Chưa, đang chuẩn bị đi ăn đây”.
“Cứ ăn bánh mì mãi không đủ chất dinh dưỡng. Nếu cậu không chê thì ăn cùng tôi nhé? Mẹ tôi nấu nhiều lắm”.
“Được!”
Có của ngon không đớp thì đúng là đồ đần.
Tuấn Huy tủm tỉm cười theo chân Điền Nguyên Vũ.
Đột nhiên anh phát hiện ra có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm chính mình, Văn Tuấn Huy ngẩng đầu lên, trực tiếp đối mặt với một đôi mắt lạnh như băng.
Người nọ ở trên tầng ba, xung quanh tản ra hơi thở u ám, sắc mặt nghiêm nghị, lạnh lùng theo dõi anh và Nguyên Vũ.
Đây chắc chắn là Phương Thiên Trạch!
Hắn dám dùng ánh mắt đáng ghét như thế nhìn anh, Tuấn Huy sao có thể nhịn được. Anh hung dữ trợn mắt với hắn, hét lên: “Nhìn cái em gái nhà mày ấy!”
Phương Thiên Trạch giật nảy mình, cơ thể cứng đờ, cụp mắt xoay lưng trở về lớp học.
Lúc này cảm giác khó chịu trên người Văn Tuấn Huy mới tan đi.
“Sao đột nhiên cậu lại hét lên?”
Điền Nguyên Vũ cũng giật mình. Cậu quay đầu lại, thấy khoảng cách giữa hai người họ bị kéo giãn, hàng lông mày đẹp đẽ cau chặt.
“Hừ, có thằng biến thái”. Tuấn Huy xoa xoa lớp da gà nổi trên người, đi tới bên cạnh Nguyên Vũ: “Vừa nãy nó cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi hét một tiếng dọa nó”.
“Tại sao cậu ta lại nhìn chằm chằm vào cậu?”
“Không biết, có lẽ cậu ta thích tôi đó”.
Nguyên Vũ mặc kệ anh.
…
Hai người họ đi tới một cái đình nghỉ chân nho nhỏ, Điền Nguyên Vũ mở túi lấy ra ba chiếc hộp đựng thức ăn, lại mở từng hộp ra.
Mẹ Điền bỏ rất nhiều tâm tư cho bữa ăn này, chay mặn đủ cả, sắc hương vị phong phú thậm chí còn có thịt kho tàu Tuấn Huy yêu thích nhất.
Anh chống cằm nuốt nước miếng.
Nguyên Vũ lại lấy ra một cái bát nhỏ, xúc cơm vào trong. Đầu ngón tay tinh tế cầm chiếc thìa, động tác rất nhẹ nhàng.
Ngón tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Lúc này Văn Tuấn Huy mới chú ý tới bàn tay Điền Nguyên Vũ rất đẹp. Anh không khỏi trông lại bàn tay của mình, tuy rằng khớp xương cũng rõ ràng nhưng do quanh năm chơi bóng nên nó có vẻ thô ráp hơn.
Ôi, không thể so sánh được!
Điền Nguyên Vũ xới cơm xong đẩy bát tới trước mặt Tuấn Huy, phát hiện anh còn đang nhìn tay mình thở dài.
Điền Nguyên Vũ hỏi: “Sao thế?”
“Không sao”.
Văn Tuấn Huy yên lặng thu tay về, không so sánh thì không có đau thương.
“Vậy chúng ta ăn cơm đi, cậu muốn dùng thìa hay dùng đũa?”
“Đũa!”
Nhận lấy đôi đũa Nguyên Vũ đưa tới, Tuấn Huy vô thức nhét vào miệng mút hai cái, đây vốn là thói quen xấu của anh.
Nguyên Vũ: “…”
Trên đường về nhà cậu phải mua một đôi đũa mới thôi.
Nguyên Vũ ăn cơm rất nhã nhặn, nhai chậm nuốt kỹ còn không thích nói chuyện. Văn Tuấn Huy thì hoàn toàn là một con người không có phép lịch sự trên bàn ăn, lúc ăn cơm rất thích trò chuyện, miệng đang ngậm cơm cũng muốn nói, mơ mơ hồ hồ chẳng nghe hiểu được anh đang muốn nói gì.
Cơm mới ăn được một nửa, gân xanh trên trán Điền Nguyên Vũ đã điên cuồng co giật.
Cậu buông bát xuống, ánh mắt nặng nề lườm Văn Tuấn Huy: “Cậu có thể ngừng nói được không?”
“Sao thế? Tôi đang thảo luận chuyện nhờ cậu dạy thêm cho tôi mà”. Trong miệng Tuấn Huy còn đang nhai cơm.
Không thể chịu đựng thêm được nữa!
Điền Nguyên Vũ đau đầu bóp trán, nghiến răng nghiến lợi: “Cậu còn vừa ăn vừa nói nữa tôi sẽ không dạy thêm cho cậu!”
Văn Tuấn Huy lập tức ngậm miệng.
Hình như Nguyên Vũ không thích anh vừa ăn vừa nói.
Không ai lên tiếng, bầu không khí yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nhai nuốt nho nhỏ.
Điền Nguyên Vũ nâng mi nhìn về phía Văn Tuấn Huy, thiếu niên rũ mắt im lặng ăn cơm.
Cậu bỗng cảm thấy hơi khó chịu.
Vừa nãy cậu đã lỡ to tiếng với người ta quá, có phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top