Chương 12
Con ngươi Điền Nguyên Vũ mờ mịt sương, dáng vẻ chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Cậu nhìn Tuấn Huy, mơ màng hỏi: “Tuấn Huy?”
“Ừ…”
Hôm trộm bị người ta bắt quả tang, Văn Tuấn Huy chột dạ.
“Đây là đâu?” Điền Nguyên Vũ đảo mắt đánh giá xung quanh.
“Ờ… nhà của tôi. Đây là phòng của tôi…” Tuấn Huy nhỏ giọng trả lời.
“Tại sao tôi lại ở nhà của cậu?” Điền Nguyên Vũ buồn bực.
“Cậu uống say rồi”. Tuấn Huy giải thích.
“Ồ… Thì ra là tôi đã uống say…”
Điền Nguyên Vũ chớp chớp mắt, biểu cảm ngốc nghếch. Trái tim Văn Tuấn Huy mềm nhũn.
Điền Nguyên Vũ này!
Say rượu còn biết giả vờ đáng yêu!
Chó!
Nhưng hình như cậu không biết anh đã hôn trộm.
“Tuấn Huy”.
Nguyên Vũ bỗng nhớ ra cái gì, đột nhiên gọi anh.
“Ơi?”
Điền Nguyên Vũ móc một sợi dây màu đỏ từ trong túi ra, đưa cho Tuấn Huy: “Tặng cậu”.
“Tặng tôi?” Tuấn Huy nhận sợi dây ngắm nghía một hồi.
Có vẻ đây là một sợi dây tự tết, trên đó có một vài nút thắt bị lỗi nhưng tổng thể vẫn không tồi.
“Cậu đeo thử đi”.
Văn Tuấn Huy nghe lời đeo sợi dây lên cổ tay, kích thước rất vừa vặn.
“Cậu tết nó cho tôi hả?” Tuấn Huy cười tủm tỉm ngắm sợi dây trên cổ tay mình.
Nửa ngày không thấy ai trả lời, anh cúi đầu nhìn Nguyên Vũ, phát hiện ra đối phương đã ngủ thiếp đi.
Cậu không trả lời tôi sẽ coi như cậu thừa nhận.
Tuấn Huy thầm nghĩ.
—
Ngày hôm sau, Điền Nguyên Vũ vừa mở mắt ra đã đối mặt với gương mặt gần trong gang tấc của Văn Tuấn Huy.
Cậu sửng sốt hơn nửa phút mới bình tĩnh lại.
Bởi vì hôm qua được Văn Tuấn Huy cho uống thuốc giải rượu nên đầu cậu không bị đau, nhưng tất cả những chuyện sau khi say hôm trước cậu không thể nào nhớ lại được.
Nhìn Tuấn Huy ngủ say bên người, tầm mắt Điền Nguyên Vũ dừng trên sợi dây màu đỏ trên cổ tay anh.
A.
Hôm qua cậu tặng nó từ lúc nào thế này.
Điền Nguyên Vũ suy nghĩ một hồi vẫn không nhớ ra.
Thôi, mặc kệ nó vậy.
Mùi rượu chua chua bốc từ cơ thể kích thích khứu giác của cậu, Nguyên Vũ đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh.
Không thể chịu đựng thêm nữa, cậu phải tắm rửa ngay lập tức.
Sau khi Văn Tuấn Huy tỉnh giấc phát hiện ra người bên cạnh mình không còn ở trên giường, trong nhà vệ sinh vang lên âm thanh nước chảy.
“Nguyên Vũ!” Tuấn Huy gọi một tiếng.
“Ừ?”
Tiếng nước bên nhà vệ sinh dừng lại, trong đó vọng ra một giọng nam trầm trầm.
Tiếp theo, cửa nhà vệ sinh rộng mở, Nguyên Vũ để trần nửa người trên quấn một cái khăn tắm ra ngoài.
Mái tóc của cậu ướt đẫm, giọt nước theo ngọn tóc nhỏ xuống cơ thể, một vài giọt còn to gan trượt xuống tận bụng của cậu.
Ánh mắt Tuấn Huy bị thu hút về nơi đó, miệng đắng lưỡi khô.
Mẹ kiếp!
Sao sáng sớm đã gặp tình cảnh như thế này!
Văn Tuấn Huy không chịu thua kém, cơ thể nổi lên phản ứng.
Anh vội vàng kéo chăn che chắn cơ thể mình, sắc mặt xấu hổ.
Điền Nguyên Vũ thấy anh đột ngột đắp chăn khó hiểu hỏi: “Lạnh thế à?”
“Lạnh… lạnh!” Tuấn Huy sợ cậu nhìn ra, căng thẳng đến độ lắp bắp.
“Nguyên Vũ, cậu mau mặc quần áo vào! Trong tủ đồ của tôi có quần áo đấy, cậu cứ tìm một bộ mà mặc!”
“Ồ”.
Điền Nguyên Vũ nhàn nhạt liếc anh một cái, đi về phía tủ quần áo. Cậu tùy tiện chọn một cái áo phông và quần đùi, sau đó lại nhìn về phía Văn Tuấn Huy.
“Có quần lót không? Đồ mới ấy”.
“Có có có!” anh vội vàng đáp: “Ở ngăn kéo nhỏ thứ hai”.
Điền Nguyên Vũ tìm nửa ngày cũng không thấy.
“Cậu tìm hộ tôi, tôi không thấy”.
“Ở chỗ đó đó! Cậu nhìn lại đi!”
Văn Tuấn Huy sao có thể tới tìm hộ Điền Nguyên Vũ!
Người anh em của anh còn chưa tắt lửa đâu!
Nếu anh sang bên đó không phải sẽ bị Nguyên Vũ nhìn thấy hết hả!
Điền Nguyên Vũ lại tìm một hồi, ngăn kéo thứ hai trống rỗng.
Bình thường Tuấn Huy vất quần áo lung tung lộn xộn, tủ quần áo bừa bộn vô cùng, có lẽ chỉ mình anh tìm được đồ trong đấy.
“Thật sự không có mà”. Nguyên Vũ hơi mất kiên nhẫn: “Cậu đừng lề mề nữa”.
Tuấn Huy ôm chặt chăn không chịu nhúc nhích.
“Cậu đang làm gì thế?” Nguyên Vũ phát hiện Tuấn Huy có hành động khác thường liền đi thẳng tới bên cạnh.
“Cậu đừng tới đây!” Văn Tuấn Huy gào lên.
Điền Nguyên Vũ nhíu mày nhìn anh.
Hôm nay Văn Tuấn Huy có chút quái lạ.
“Tại sao?”
“Cậu đừng tới đây là được!”
Tuấn Huy ôm chăn lùi vào góc giường.
Hừm.
Điền Nguyên Vũ khoanh tay, lông mày nhíu lại: “Tôi cứ đi tới thì sao?”
Văn Tuấn Huy mím môi: “Nếu cậu tới đây tôi sẽ không bao giờ để ý tới cậu nữa!”
“Ồ”.
Một tia sáng ác độc xẹt qua đáy mắt Điền Nguyên Vũ.
“Vậy tôi càng muốn đi tới!”
Cậu bổ nhào tới chỗ Văn Tuấn Huy, đoạt chiếc chăn trong ngực Tuấn Huy vứt ra.
Văn Tuấn Huy không ngờ Điền Nguyên Vũ sẽ làm thế.
Không có chăn che chắn tất cả mọi thứ bại lộ trước mặt.
Bầu không khí đột nhiên im lặng, Văn Tuấn Huy sững sờ trợn mắt nhìn Điền Nguyên Vũ.
Nét mặt Điền Nguyên Vũ hơi xấu hổ: “Khụ khụ… chúng ta đều là con trai cả mà”.
…
“Điền Nguyên Vũ! Cút đi cho khuất mắt ông!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top