14. Một ngày yêu đương

Sau ba tháng vất vả cuối cùng dự án nghiên cứu của Junhui cũng thành công mĩ mãn. Khoảng thời gian trước Wonwoo và Junhui đã xác định tình cảm và hiện tại cả hai đã trở thành người yêu nhưng vì Junhui quá bận cho dự án của mình nên số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đa số là Wonwoo tranh thủ những giờ nghỉ ít ỏi của cậu để kéo cậu đi ăn rồi tiện thể nhìn người yêu một lát cho đỡ nhớ.

Junhui cũng biết hai người mới xác nhận quan hệ yêu đương thì rất cần thời gian để ở bên nhau bồi dưỡng tình cảm nhưng mà dự án đang đi vào giai đoạn quan trọng, công việc luôn trong tình trạng quá tải nên cậu cũng đành phải ủy khuất Wonwoo thời gian này rồi về sau sẽ bù cho hắn sau.

[Tiệc tan chưa vậy?]

[Mọi người còn muốn đi tăng 2 nữa cơ:((]

[Lúc nào xong thì gọi tớ nhé]

[Dạ]

Wonwoo chán nản ném chiếc điện thoại sang một bên, hắn cầm điều khiển ti vi lên rồi chuyển kênh liên tục, không có mục đích. Mãi Junhui mới hoàn thành xong cái dự án ấy, cứ tưởng cuối tuần sẽ là khoảng thời gian riêng của cả hai thế mà nhóm của cậu lại tổ chức liên hoan làm Wonwoo phải từ bỏ cái kế hoạch đó.

Wonwoo đã lên kế hoạch hôm nay sẽ cắm cọc ở nhà Junhui nhưng bây giờ cậu không có ở nhà nên hắn cứ nằm vất vưởng trên sô pha hết xem ti vi lại nghịch điện thoại, hắn đã căn giờ buổi liên hoan kết thúc định bụng là sẽ đi đón cậu nhưng ai mà ngờ nhóm của cậu lại còn đi tăng 2 nữa. Thế là hắn lại phải chờ cậu thêm không biết là 1 hay 2 tiếng nữa đây.

[Wonwoo ơi, đến đón tớ nhé!]

Wonwoo đang nằm thiu thiu sắp ngủ đến nơi thì có tiếng tin nhắn đến, mở ra xem hóa ra người yêu hắn nhắn tới. Nhìn thấy tin nhắn của cậu mà Wonwoo tỉnh cả người, hắn nhắn lại bảo cậu chờ một lát rồi nhanh nhanh chóng chóng mặc quần áo ra khỏi nhà. Không thể để người yêu chờ lâu được.

Thời điểm Wonwoo đến nơi đã thấy Junhui ngồi trước cửa quán đợi hắn, cằm gác lên đầu gối không biết đang suy tư cái gì.

''Đợi lâu chưa?''

Junhui đang ngồi nghịch cành cây giết thời gian thì nghe trên đỉnh đầu có tiếng nói, ngẩng lên thì thấy bạn trai cậu tới đón cậu rồi đây.

Junhui đứng dậy rồi xoa hai tay vào nhau cho đỡ bẩn cười đáp: ''Chưa ạ''

Wonwoo bật cười với cái giọng dễ thương của cậu, chắc có lẽ uống cũng không ít nên mới nói chuyện ngoan như này chứ bình thường bướng lắm.

Nói bướng vậy thôi chứ Junhui của hắn vẫn là số 1, Wonwoo đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Junhui rồi dắt đi. Wonwoo định bắt taxi để về cho nhanh nhưng cậu không muốn, cứ nằng nặc đòi đi bộ nên hắn đành phải chiều thôi.

Hàn Quốc đã vào mùa thu, buổi tối nhiệt độ giảm xuống nên cũng khá lạnh. Biết Junhui là kiểu thích mặc đẹp không quan trọng thời tiết nên trước khi ra khỏi nhà Wonwoo đã tiện tay mang thêm một chiếc áo khoác, bây giờ liền bỏ ra mặc vào cho cậu.

Junhui được người yêu quan tâm thì thích lắm, vừa uống chút rượu nên đầu óc cậu có mơ màng. 

Đột nhiên Junhui quay sang nhìn chằm chằm Wonwoo.

''Sao vậy?''

Junhui níu lấy tay Wonwoo rồi tủm tỉm cười: ''Tớ muốn ăn kem''

Wonwoo nghe vậy thì nhíu mày: ''Không được''

''Đi mà, nha'' 

''Không''

''Một que thôi''

''Không''

''Wonwoo không thương tớ nữa ạ''

Wonwoo đầu hàng, ai mà cưỡng lại được cái giọng làm nũng này của Moon Junhui chứ: ''Thương'' đưa tay nhéo cái má đang phồng lên kia rồi dắt tay Junhui vào cửa hàng tiện lợi gần đó.

Rẽ vào cửa hạng tiện lợi mua hai que kem, lại tiện tay lấy thêm một ít đồ ăn vặt cho Junhui nữa đến lúc khỏi cửa hàng trên tay Wonwoo đã cầm một túi đồ to.

''Há miệng nào'' vì Wonwoo bận xách đồ nên Junhui quay sang kề que kem đến bên miệng hắn.

Hai người cậu một miếng, tớ một miếng cho đến lúc hết cả hai que kem thì cũng về đến nhà. 

''Thay đồ đi, tớ để đống đồ này vào tủ lạnh đã''

''Dạ''

Về đến nhà Wonwoo vừa cất giày vừa bảo Junhui đi thay đồ để chuẩn bị đi ngủ còn hắn thì cất đồ cho cậu. Junhui ngoan ngoãn nghe lời lon ton chạy vào phòng mang đồ đi thay.

''Wonwoo ơi, xong rồi''

Wonwoo đang xếp dở đống đồ ăn vặt vào cái tủ cạnh ghế sofa thì Junhui khi nãy lon ton chạy vào giờ đã lon ton chạy ra đứng trước mặt hắn cười ngốc rồi. Rượu vào là cái bản tính trẻ con của người yêu hắn lại lòi ra.

''Nào, uống nước rồi đi ngủ nhé'' lúc Junhui thay đồ Wonwoo đã pha nước chanh cho cậu uống giải rượu, đặt cốc nước vào tay Junhui rồi đợi cậu uống hết. 

Wonwoo nhận lấy chiếc cốc đã cạn sạch từ tay Junhui rồi quay vào bếp rửa sạch, đi ra vẫn thấy cậu đứng nguyên chỗ khi nãy mà nhìn mình thì thắc mắc: ''Sao thế, chưa buồn ngủ sao?''

''Buồn ngủ rồi'' giống như Wonwoo nhắc đến thì cậu mới thấy buồn ngủ vậy, còn đưa tay lên dụi dụi mắt.

''Vậy cậu đi ngủ đi, tí tớ đóng cửa cho'' Wonwoo vừa nói vừa đẩy Junhui về phòng.

''Dạ'' Junhui bị đuổi nên cũng lủi thủi về phòng.

Wonwoo đóng cửa phòng lại cho cậu rồi quay ra cất nốt mấy gói bim bim cho Junhui. Xong xuôi thì cầm áo khoác chuẩn bị về, trước khi đi còn tắt hết đèn trong nhà.

Đang chuẩn bị tắt đèn ở phòng khách thì có cái đầu ló ra từ phòng ngủ

''Wonwoo ngủ ngon ạ'' Junhui vừa nói vừa nhìn hắn với ánh mắt lưu luyến.

Wonwoo nhìn cậu mà không cưỡng lại được bước nhanh tới hôn một cái vào môi cậu rồi mới về.

''Em bé Junie cũng ngủ ngon nhé''

''Dạ'' lần này câu trả lời của Junhui không còn ỉu xìu như khi nãy nữa.

Thực ra Junhui muốn bảo Wonwoo ngủ lại nhưng mà cậu không biết mở lời như thế nào nên đành thôi. Nhưng mà trước khi đi Wonwoo đã hôn cậu nên Junhui cũng không còn buồn nữa.

Wonwoo trên đường về nhà vừa đi vừa nhớ lại những biểu hiện khi say rượu của Junhui mà cứ cười tủm tỉm suốt. Người yêu hắn sao mà dễ thương quá mức như vậy, lần sau không thể để cậu say rượu mà ở một mình được, nhỡ mà bị bắt đi mất thì toi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top