11
Ngày hôm qua tan tiệc khá là muộn nhưng mà Junhui háo hức hôm nay được đi leo núi nên có vẻ cậu không ngủ sâu lắm. Mới tờ mờ sáng cậu đã tỉnh rồi. Junhui muốn đi sớm để ngắm bình minh, trong khi Wonwoo vẫn rất muốn nướng thêm chút nữa ở trên giường nhưng mà hắn vẫn phải chiều theo ý bạn nhỏ kia thôi.
''Wonwoo, chúng ta dọn qua một chút rồi hẵng đi nhé?'' Junhui thấy khung cảnh bừa bộn vẫn chưa được dọn thì mở lời, đợi mấy con người kia dậy được chắc cũng đến quá trưa mất.
Wonwoo gật đầu đồng ý rồi sắn tay áo rửa bát còn Junhui ở bên ngoài dọn đồ vào. Hai người phối hợp ăn ý loáng cái đã dọn xong cái đống bê bối kia. Ai mà nghĩ chỉ mới 15p trước thôi chỗ kia không khác gì bãi rác chứ.
Dọn dẹp sạch sẽ xong thì bắt đầu lên đường. Cả hai quyết định bắt taxi tới chân núi rồi sau đó sẽ đi bộ lên, đoạn đường từ khu nghỉ dưỡng đến chân núi cũng không xa lắm rất nhanh đã đến nơi.
Vì quyết định sẽ cắm trại ở đây cho nên cả hai mang khá nhiều đồ, xuống xe Wonwoo dành phần lớn những túi đồ nặng chỉ để Junhui xách một số đồ linh tinh. Nhưng với cái tính lười vận động của mình nên mới chỉ đi được nửa quãng đường Wonwoo đã mệt muốn ná thở rồi. Mệt thì mệt nhưng sĩ thì vẫn sĩ, hắn vẫn gồng mình lên không để Junhui nghe được tiếng thở dốc của mình được.
Cuối cùng sau 30p được cho là vật vả nhất cuộc đời từ trước đến nay của Wonwoo thì hai người cũng đến đỉnh núi. Đi từ lúc trời vẫn còn mờ tối lên đến đỉnh thì vừa lúc mặt trời đang dần nhô lên. Đặt đồ xuống thảm cỏ ngay dưới gốc cây to trên đỉnh, Wonwoo và Junhui chọn tạm một chỗ ngồi nghỉ mệt.
''Tớ chưa bao giờ được ngắm bình minh'' hai người cứ ngồi bên cạnh nhau một lúc mà không nói gì, Wonwoo ngồi đến sắp ngủ gật rồi thì người bên cạnh bỗng lên tiếng.
''À, ừ, tớ cũng vậy''
''Phì, cậu buồn ngủ lắm hả?'' thấy Wonwoo buồn ngủ mà vẫn cố gắng trả lời mình khiến Junhui phì cười.
Hôm nay Junhui lại thấy Wonwoo đáng yêu hơn một chút.
''Chúng mình dọn lều ra đi xong rồi nghỉ nhé'' Vì người bạn bên cạnh buồn ngủ nên Junhui đứng dậy chuẩn bị dọn đồ luôn, chứ thực ra là cậu muốn ngồi thêm chút nữa.
Cả hai bắt đầu công cuộc dựng lều, hôm qua khi Wonwoo nảy ra suy nghĩ đi cắm trại Junhui đã lo là không biết thuê lều ở chỗ nào nhưng hắn nói đã chuẩn bị rồi khiến cậu ngạc nhiên. Người này rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước khi đến đây rồi chứ nào phải mới nảy ra ý tưởng này.
Hai đứa vừa dựng lều vừa nói chuyện, bỗng Junhui nhớ đến: ''Sao cậu không rủ thêm người đi cho vui?''
Wonwoo bị hỏi thì trong đầu bắt đầu quay mòng để nghĩ ra một cái cớ nào cho hợp lý: ''À, bọn họ nói nhiều lắm. Tớ muốn yên tĩnh''
Junhui không để ý nhiều về cái lý do của Wonwoo liền chuyển sang chủ đề khác. Mất một lúc lều đã được dựng xong: ''Cậu ngủ tiếp đi, tớ dọn nốt đống đồ này cho''
''Được'' Wonwoo không trụ được nữa đành đồng ý, hắn cứ uống rượu là sẽ bị mất ngủ nên tối hôm qua coi như là chẳng ngủ được bao nhiêu. Vừa chợp mắt một chút thì đã đến giờ phải dậy nên hiện tại hai mắt của hắn không thể mở nổi ra rồi, đồng ý với Junhui xong hắn liền lăn ngay vào lều đánh một giấc.
Còn lại mình Junhui, cậu dọn những thứ cần thiết mang theo ra. Hôm nay cả hai sẽ ở đây để ngắm cả hoàng hôn nữa cho nên đã chuẩn bị khá nhiều đồ ăn cùng đồ ăn vặt. Đều là những cậu trai trong tuổi mới lớn nên sức ăn cũng nhiều đương nhiên đồ ăn mang theo cũng phải nhiều.
Dọn dẹp xong Junhui cũng không buồn ngủ lắm, cậu quyết định đi xung quanh ngọn núi để xem mọi thứ nơi đây. Ngọn núi này không cao, chỉ có điều quãng đường lên đến đỉnh có chút dài, loanh quanh một lúc Junhui tìm được một con suối nhỏ. Nước rất trong, nhìn như có thể uống được. Con suối khá rộng, cậu định đi xem nước chảy từ đâu xuống nhưng lại sợ lạc nên lại đành từ bỏ.
Loanh quanh một lúc cũng giúp Junhui chụp được kha khá ảnh nên cậu quyết định quay lại chỗ dựng lều. Trở về thì thấy Wonwoo cũng đã tỉnh lại: ''Cậu dậy rồi à?''
''Cậu đi đâu về vậy?'' không trả lời câu hỏi của Junhui mà hắn lại đặt một cậu hỏi khác cho cậu.
''Tớ đi loanh quanh đây thôi''
Nhìn điện thoại cũng đã trưa rồi nên Wonwoo đề nghị chuẩn bị đồ ăn, người đề nghị thì là Wonwoo nhưng người làm thì là Junhui.
Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn rồi, giờ chỉ cần làm nóng lại thôi. Ngày hôm qua hai người đã lượn ra siêu thị với ý định mua đồ cho hôm nay nhưng vì một số đồ ăn không để được lâu nên sáng nay trước khi đi cả hai đã rẽ vào một lần nữa.
Ăn xong thì lại vứt rác đúng nơi quy định chuẩn bé ngoan, sau đó cả hai lại chui vào lều nằm xem phim. Junhui hay tìm những bộ phim giúp nâng cao vốn tiếng Hàn để xem mà Wonwoo thì chẳng hứng thú với mấy thể loại phim này nên hắn mở điện thoại ra chơi game. Vừa xem phim vừa ăn đồ ăn vặt là điều mà khiến cho con người ta cảm thấy hạnh phúc. Wonwoo chơi game lâu lâu cũng thò tay vào gói bánh của Junhui, có lúc thấy cậu xem nhập tâm quá còn tốt bụng đút cho cậu miếng bánh.
Xem được một một lúc Junhui bắt đầu lim dim buồn ngủ rồi không biết gục lúc nào, đầu cậu gối lên chân Wonwoo khiến chân hắn bắt đầu có hiện tượng tê rần. Wonwoo định rút chân lại nhưng quay ra thấy Junhui ngủ ngon quá nên lại thôi. Đặt điện thoại xuống rồi tắt cái máy chiếu nhỏ đi hắn lại tiếp tục chơi game.
Ngồi lâu một tư thế rất là mỏi mà mắt của Wonwoo nhìn lâu điện thoại cũng bắt đầu khó chịu nên hắn dứt khoát đặt điện thoại xuống không chơi game nữa. Nhìn xuống thấy Junhui đang nằm trên chân mình ngủ ngon lành, Wonwoo nhẹ nhàng đỡ Junhui nằm xuống tấm thảm trong lều rồi hắn cũng nằm xuống bên cạnh cậu.
Vặn người một lát cho đỡ mỏi, Wonwoo cầm điện thoại lên xem thời gian, vẫn còn hơi sớm nên hắn cũng định ngủ thêm một lúc nữa. Tìm một tư thế thoải mái rồi hắn cũng chìm vào giấc ngủ.
Wonwoo lần này ngủ không sâu nên lúc Junhui quay người hắn cũng tỉnh lại, ban nãy đặt Junhui nằm xuống Wonwoo đặt cậu nằm thẳng, bây giờ lại đang quay mặt về phía hắn. Khuôn mặt lúc ngủ của Junhui đúng là khiến hắn không cưỡng lại được. Đang định làm chuyện xấu thì người kia động đậy khiến Wonwoo chột dạ mà nhắm chặt mắt lại.
Junhui mở mắt thấy khuôn mặt đang ngủ của Wonwoo gần ngay bên cạnh mình thì có chút giật mình rồi lùi người lại. Thấy Wonwoo không có dấu hiệu tỉnh lại thì cậu lại rón rén lại gần, người này lúc ngủ trông như con mèo vậy. Không còn ánh mắt lạnh lùng của ngày thường nữa, đôi môi mỏng mím chặt lại. Người ta thường bảo môi mỏng bạc tình, không biết Wonwoo có như thế không.
Junhui càng tiến càng gần như sắp chạm vào môi đối phương nhưng ngay lúc này cậu đã nhận ra liền đỏ mặt quay đi. Junhui ngồi dậy bước nhanh ra ngoài, trái tim trong lồng ngực vẫn còn đập mãnh liệt sau khoảnh khắc vừa rồi. Cậu cần phải lấy lại bình tĩnh.
Ngay khi nghe tiếng Junhui đã ra khỏi lều, Wonwoo liền mở mắt ra. Trong ánh mắt của hắn là niềm vui lẫn trong đó là một chút tiếc nuối. Tiếc là khi nãy Junhui chưa hôn hắn, nhưng điều đó cũng chứng minh được cậu cũng có tình cảm với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top