2

Một cái hợp đồng chết tiệt, Wonwoo xém chút nữa chửi thề thật lớn khi anh nhìn thấy một tập tài liệu không ngờ đến từ Junhui. Nhưng sự hiện diện của biên tập viên trong căn hộ đã khiến anh ngừng ngay việc đó lại dù nó cũng có thể hoàn thiện khi Wonwoo mở miệng chửi. Nhưng thay vì làm thế, anh chọn việc thở ra một cách đầy bất mãn và đôi môi mím lại thành một đường thẳng không bằng lòng.

"Em ổn không?" Biên tập viên của anh, Jeonghan, đang nhìn lên từ những trang bản thảo của Wonwoo mà anh đang đọc, vén lọn tóc vàng ra sau tai.

"Em ổn, em ổn", anh nhanh chóng nói với người anh lớn hơn. "Chỉ là tin nhắn từ họ hàng thôi. Bản thảo của em thế nào, hyung? Em đã sửa nó lại theo như anh gợi ý đó", anh cố chuyển hướng chủ đề quay lại công việc của mình

"Đến giờ vẫn ổn", Jeonghan đáp lại. "Anh thích cái cách mà em viết lại câu này. Tiếp cận được nhiều sắc thái hơn"

"Anh có nghĩ nhà xuất bản sẽ thông qua lần này không?" Anh hỏi. "Chúng ta đã lùi ngày phát hành quá nhiều và em mệt với việc sửa đi sửa lại rồi. Em sợ bị mất đi vị trí ban đầu và cảm nhận được nguyên nhân của những sự thay đổi này, hyung".

"Đừng lo lắng", chàng biên tập viên bình luận, anh gác chân này lên chân kia và giơ ngón cái lên tặng cho Wonwoo một cái like trấn an. "Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra dù là triệu năm nữa".

"Đó là lý do vì sao anh là biên tập viên đỉnh nhất" Jeonghan khúc khích

"Anh sẽ đọc nốt khi về đến nhà. Anh cần đi mua ít thịt bò ở siêu thị hoặc là chồng anh sẽ lại dỗi nữa cho mà coi". Anh nói, đứng dậy khỏi ghế sofa và cất tập bản thảo dày cộm vào trong túi. "Ba ngày, anh sẽ cho em biết nhà xuất bản nói gì, được không?".

"Được, hyung", Wonwoo trả lời. "Gửi lời chào đến Seungcheol-hyung dùm em. Hãy ăn tối cùng nhau khi cuốn sách của em được phát hành nhé".

"Chắc chắn rồi", người lớn hơn mỉm cười với anh và nhéo má khi anh tiễn anh ấy ra đến cửa. "Cứ nghỉ ngơi vài ngày đi và đừng lo lắng về bài viết. Em cần đi ra ngoài và tiếp xúc với đời sống xã hội đi em biết đấy".

Wonwoo đảo mắt khi nghe đến lời nhắc nhở nhẹ nhàng của chàng biên tập."yeah, yeah, anh luôn nói điều này mỗi khi em nộp bản thảo".

"Anh nghiêm túc đó", Jeonghan bĩu môi. "Hứa với anh rằng em sẽ đi ra ngoài và không ngồi một chỗ rồi lo lắng về việc này?" Anh đưa ngón út ra như thể họ là những đứa nhóc còn đi học đang hứa với nhau ở trong sân chơi vậy.

"Em hứa", anh móc ngón út của mình vào ngón út của Jeonghan và mở cửa ra. "Em sẽ ra ngoài và -oh".

"Wonwoo-ssi!"

Chúa ơi, anh kêu gào trong thâm tâm và nỗi sợ chạy khắp cơ thể và Jeonghan đang đứng trước mặt anh cũng phải dừng lại, nhìn Junhui từ đầu đến chân. Cả hai đều choáng váng với chàng trai cao lớn trong bộ suit đắt tiền đang đứng trước căn hộ của Wonwoo.

"Cậu có thời gian để đọc bản hợp đồng mà mình đưa chưa vậy?"

"Uh", Jeonghan lầm bầm. "Wonwoo, anh không biết phải hỏi như thế nào nhưng em đang bị ép ký với một nhà xuất bản khác à?"

"Gì cơ? Không!" Anh nhanh chóng bác bỏ. "Không, không, đây là hàng xóm của em. Junhui-ssi, đây là biên tập viên của tôi, Yoon Jeonghan".

Junhui ngân nga. "Rất vui được gặp anh, Yoon Jeonghan-ssi", và cậu đưa bàn tay lịch thiệp để cùng Jeonghan bắt tay

"Junhui-ssi, cậu mới gửi tôi tệp tài liệu đó vào 15 phút trước, tôi còn chưa có cơ hội để mở và đọc nó nữa khi mà tôi đang có cuộc gặp mặt với biên tập viên của mình nữa", anh bắt đầu giải thích, cảm thấy đầu óc dần đau nhức

"Hợp đồng?" Jeonghan nhìn anh với nụ cười ẩn ý trên gương mặt. "Hợp đồng tình yêu à?"

"Anh nên đi đi, hyung, không là chồng sẽ dỗi anh thật đó và em sẽ lại phải thấy việc anh ngồi trước cửa nhà em vào lúc 2 giờ sáng mất", Wonwoo hộ tống một Jeonghan đang toe toét cười.

"Gặp em sau, Wonwoo-ya, Junhui-ssi", người lớn hơn nói lại lần cuối trước khi rời khỏi căn hộ và bước về phía thang máy.

Khi Jeonghan chính thức ra khỏi căn hộ và đi xa thật xa, anh mới quay sang mối hiểm hoạ thứ hai hiện tại đang đứng ngay trước cửa nhà.

"Junhui-ssi, tôi hứa sẽ đọc nó sớm thôi", anh nói. "Cậu mới đi làm về sao? Gần 9 giờ tối rồi đó".

Junhui nhướn mày. "Yeah, tôi luôn về nhà tầm giờ này. Uh, tôi không biết cậu là một nhà văn đấy".

"Chuyện đó, yeah, tôi đoán thế", anh trả lời, gãi phía sau đầu. "Không có gì đâu, thật đó. Chỉ là tiểu thuyết tình cảm mà thôi"

"Tôi hiểu rồi", junhui nói. "Thì là, tôi sẽ đi ngay nhưng tôi vẫn sẽ đợi. Vì cái uh, bản hợp đồng".

"Được thôi", anh tập trung lại, nhìn Junhui xoay người và lần này hướng thẳng về phía cầu thang bộ chứ không còn là thang máy nữa. "Gặp lại sau".

'Hàng xóm em nóng bỏng đấy', một tin nhắn từ Jeonghan hiện ra khi anh cầm điện thoại lên.

Wonwoo nhanh chóng nhắn câu hồi đáp. 'Anh kết hôn rồi đó'.

'Thì sao?' Câu trả lời của Jeonghan hiện lên. 'Anh kết hôn nhưng không có nghĩa anh bị mù. Em nên hẹn hò với cậu ta đi'.

'Bỏ qua đi', Wonwoo cười cợt. 'Cậu ấy là luật sư, em không có đủ năng lượng và não bộ để đuổi theo người như thế đâu.'

'Tùy em thôi, nhóc con'.

😺😺

Anh đang lo lắng khi đứng đợi trước cửa nhà Junhui, tay cầm bản hợp đồng đã ký. Anh đoán rằng các điều khoản và điều kiện mà Junhui đưa ra không hẳn là bất hợp lý - thăm khám thú ý, tiêm vắc-xin, khám thú y định kỳ - không có gì khác với ban đầu trừ việc cái tiêu đề được gạch chân nực cười thế nào khi anh đọc từng từ một "Hợp đồng Tương trợ và Đồng sở hữu các cháu mèo con" ngay trên đầu trang giấy. Một lần nữa, cháu mèo con không phải là một cụm từ, Junhui.

"Ah, Wonwoo", anh ngạc nhiên khi thấy cuối cùng Junhui cũng ra mở cửa, kính ở trên đầu mũi, tóc hoàn toàn được rủ xuống và ẩm ướt có lẽ do mới tắm xong. "Cậu đây rồi"

"Yeah, mình đã đọc bản hợp đồng mà cậu gửi rồi", anh nói. "Uh, mình chỉ ghé đưa cậu thôi. Cậu trông có vẻ bận bịu mà".

"Không hẳn", Junhui trả lời. "Vào đi. Mình chỉ vừa xem tivi vừa ăn tối thôi".

"T- tất nhiên rồi", anh hơi chần chừ nói, cởi giày ra rồi theo chỉ dẫn của Junhui về hướng phòng khách.

Wonwoo biết rằng Junhui sống cách anh vài tầng nơi mà tầng lớp giàu có hơn sinh sống nhưng anh không bao giờ ngờ được cậu sống ở một trong những căn hộ duplex với trần nhà cao ngất và cửa sổ sát đất có thể nhìn ra bầu trời thành phố. Đúng như cậu nói, Junhui đang xem tivi với bữa tối được đặt trên bàn cà phê nhưng Wonwoo cũng thấy một cái laptop đang được mở ở bên cạnh cùng với tài liệu được highlight đỏ và giấy tờ chồng chất kế bên. Ở cuối ghế sofa, Xue nằm thoải mái trên giường ẻm và meow khi thấy cả hai bước vào.

"Cậu thường làm việc đến tối trễ như thế này sao?", Anh hỏi, ngồi trên ghế sofa khi được Junhui mời ngồi.

"Mình có một buổi hợp với một giám đốc ngân hàng vào ngày mai nên giờ tôi chỉ đang đọc lại mấy cái báo cáo tài chính từ khách hàng của mình lần nữa thôi", Junhui trả lời. Không gì trong số chúng có nghĩa với anh, kể cả thứ hiện trên màn hình laptop.

"Có vẻ phức tạp", anh bình luận

"Không gì phức tạp hơn làm một nhà văn đâu", Junhui cười thầm. "Cậu có muốn ăn cùng không? Thật ra mình làm khá nhiều ấy".

"Không cần đâu, thật ra mình đã ăn trước khi lên đây rồi", anh trả lời. "Mình chỉ ghé lên đưa bản hợp đồng đã ký thôi. Mình đã đọc và thấy hợp lý. Đặc biệt nếu cậu bận rộn, mình không ngại chăm mấy bé mèo đâu".

"Thật sao?" Junhui hỏi ngược lại, cởi kính ra và đặt lên bàn cà phê. "Cậu biết đấy, mình thật sự khá là lo khi biết rằng Xue đang mang thai. Mình hiếm có thời gian cho em ấy và giờ ẻm sắp có mèo con và mình thật sự không chịu được khi nghĩ đến việc cho nhận nuôi mấy đứa nhỏ".

"Ý mình là", Wonwoo nuốt nước bọt. "Mình có thể trông Xue khi cậu quá bận, Junhui-ssi. Mình không ngại và Woori cũng yêu ẻm cơ mà".

Junhui chế giễu. "Yêu tới mức làm con gái tôi lớn bụng luôn rồi kìa".

"Một lần nữa, mình rất là xin lỗi về điều đó", anh cười khoái chí. "Cứ nghĩ nhà mình như một khách sạn thú cưng đáng được tôn vinh vậy".

"Vậy thì được thôi, mà mình phải bay đến Hong Kong vài ngày cho một chuyến thẩm định. Mình sẽ đi hai đến ba ngày nên cậu có phiền không khi Xue ở chung với cậu khi mình đi vắng?" Junhui hỏi. "Mình hứa mình sẽ mang quà về mà".

"Không thành vấn đề", anh nói lại. "Mình hiện tại chỉ đang chờ hồi âm từ phía nhà xuất bản về bản thảo của mình thôi nên lịch trình khá mở và thoáng".

"Nghe tuyệt thật đấy", Junhui mỉm cười với anh. "Mình hy vọng cậu nhận được tin tốt lành nhé".

"Cảm ơn", anh tập trung lại. "Dù sao thì mình cũng nên về vì đã muộn rồi. Mình sẽ tự đi ra về nên cậu không cần phải đứng dậy đâu".

"Trễ thế rồi sao?", Junhui kháng nghị nhưng dừng lại khi thấy Wonwoo đã đứng lên khỏi ghế sofa. "Okay, vậy thì, mình đoán mình sẽ gặp lại cậu khi mình thấy cậu vậy".

"Chúc ngủ ngon Junhui-ssi, Xue", anh gửi lời chào đến cả hai và rời khỏi căn hộ của Junhui.

Anh ném bản thân lên giường ngay khi vừa về đến căn hộ, không quan tâm đến Woori đang khều mặt anh để thu hút sự chú ý và cuối cùng cũng chịu nép bên nón áo hoodie mà anh đang mặc. Anh kiểm tra những tin nhắn chưa đọc trong điện thoại lần cuối trước khi khóa lại và đặt lên trên kệ đầu giường, thả mình vào giấc ngủ với trọng lượng của Woori trên lưng và với những suy nghĩ về Junhui, Xue và những cháu mèo con sắp chào đời.

🐱🐱

Anh không hề biết một con mèo mang thai sẽ nặng như thế nào cho đến khi Junhui bế Xue đặt vào tay anh trước khi bay qua Hong Kong.

"Em ấy không phải là một bé mèo khó tính", Junhui bình luận, phủi đi mớ lông trắng bám trên bộ suit. "Nên mình nghĩ cậu sẽ không gặp nhiều rắc rối với ẻm đâu. Nhưng nếu cậu cần gì đó, cậu có mật mã căn hộ mình và cứ việc đi vào thôi. Em ấy cần giúp đỡ chút xíu trong lúc ăn vì khá là khó để ẻm dậy một khi ẻm nằm ngửa ra".

"Cậu quả là một ông bố biết chú ý đến mèo nhà mình đấy", anh khúc khích sau khi Junhui ngừng giải thích. "Woori chỉ làm những gì bé cưng ấy thích thôi".

"Thì, ẻm là con gái mình mà", Junhui biện hộ. "Mình không muốn có chuyện gì sẽ xảy ra với cục cưng này đâu".

"Mình sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, mình hứa đó", anh cam đoan, nâng niu Xue hơn nữa. "Cậu đi thẳng đến sân bay đi để khỏi lỡ mất chuyến bay".

"Okay vậy thì mình đi đây", Junhui nói. "Tạm biệt công chúa nhỏ của bố", cậu cúi xuống để hôn lên một em bé Xue đang bồn chồn. "Hẹn cậu vài ngày nữa nhé, Wonwoo-ya".

Wonwoo-ya, hơi thở anh dồn dập. "Chuyến bay tốt lành nhé, Junhui".

😺😺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top