Fish Out Of Water
Warning: Truyện có yếu tố điều tra hơi hướng kinh dị, các bạn có thể cân nhắc nếu đọc vào buổi tối.
_____________________
"Lại một đêm không ai hỏi thăm em cả
Lay em dậy, đừng để em thiếp đi ..."
***
"Đã có gần 10 người chết trong vòng 48 giờ qua quanh phạm vi khu vực thị trấn Sokcho tỉnh Gangwon. Đề nghị ban bố tình trạng khẩn cấp!"
...
#
Sokcho, 2024
Yoon Jeonghan là tiến sĩ nghiên cứu vi trùng học đã cùng phụ tá của anh, Boo Seungkwan tham gia công tác cứu hộ và cứu viện y tế khẩn cấp cho thị trấn Sokcho trong suốt bảy ngày qua. Một dịch bệnh bất ngờ, kì lạ, không rõ nguyên nhân được phát hiện ở một người đàn ông ngoài 50 khoẻ mạnh ảnh hưởng lên toàn bộ gia đình. Cuối cùng cả một làng hơn 100 người đều nhiễm bệnh, trong số đó 9 người được xác định đã tử vong. Chỉ trong vòng 48 giờ ...
Thời điểm bắt đầu ban bố tình trạng khẩn cấp, không có bất cứ người dân nào trên cả nước nhận được thông tin ngoài khu vực thị trấn Sokcho. Các bộ phận duy nhất đã được điều động để kiểm soát tình hình chỉ là cảnh sát, y bác sĩ tuyến đầu và quân đội. Yoon Jeonghan trở về lều dân dụng của bọn họ, thực hành thao tác khử khuẩn xong xuôi sau một ngày dài chưa được tắm rửa và tuyệt đối không thể mở khẩu trang. Anh kiệt sức nằm gục xuống bàn và Boo Seungkwan đứng một bên thở dài ảo não:
- Anh. Anh nghĩ bọn họ sẽ giấu đến cùng không?
- Thứ gì.
- Con vi rút này.
Jeonghan vắt tay lên trán và anh nói buồn tẻ: "Không hề giấu nhưng cũng chẳng ai hay biết cả."
Gangwon-do là một tỉnh tự trị vô cùng đặc biệt nằm ở phía Đông Bắc Hàn Quốc. Nơi đây thường xuyên xảy ra tranh chấp liên quan đến vùng biên giới, vùng đất và vùng trời. Dân cư ở Gangwon nói chung và các thị trấn trực thuộc như Sokcho nói riêng đều vô cùng thưa thớt, thậm chí số lượng quân nhân và lực lượng đặc chủng có thể gấp hàng chục lần dân cư.
"Lý do mà chúng ta không thể điều động thêm cứu viện, không thể thông cáo qua báo đài và internet đơn giản vì không được phép."
Yoon Jeonghan nhìn ra dáng vẻ chẳng mảy may dao động của Cục trưởng, cố gắng tự mình thuyết phục một lần: "Loại vi rút này không quá nguy hiểm, có mã gen giống đến 98% so với chủng cúm đã từng tạo ra dịch bệnh lịch sử cuối năm 2019. Với trình độ y học hiện đại của nước ta không khó để điều chế vắc-xin mới dựa trên các nghiên cứu vắc-xin đặc hiệu đã thành công trước đó."
Rồi anh thấy cay đắng khi chính mình phải là người quay trở lại chỉ trích công việc của bản thân.
- Trước cả khi chúng tôi đến đây dịch bệnh đã qua hai tuần rồi. Tính đến nay đã gần 1 tháng mà chỉ có chưa đến 10 người chết trên tổng hơn 100 người được phát hiện là nhiễm bệnh chứng minh chủng vi rút này không quá nguy hiểm đến mức báo động, hoàn toàn có thể kiểm soát. Thời gian ủ bệnh cả một tháng trời, bệnh diễn tiến chậm, nhiều người vẫn sống và sinh hoạt bình thường trước khi thực sự phát bệnh rồi ra đi, ngoài các ca bệnh tiếp xúc gần trong phạm vi gia đình làng xóm hầu như không lan ra quá xa xôi, sức sống của vi rút chỉ trong vòng vài giờ ngoài môi trường và khoảng 14 ngày trong cơ thể trước khi hệ miễn dịch tự suy yếu và không còn hàng rào bảo vệ. Vỏn vẹn 48 tiếng đồng hồ với toàn bộ thành viên thuộc hai hộ gia đình đã lây nhiễm và tử vong gần như cùng lúc. Không phải ta không có khả năng ngăn chặn chúng, vậy tại sao các người ...
Cục trưởng Choi Seungcheol giữ im lặng sau chuỗi con chữ gần như bất lực của người nọ. Anh lạnh lùng ngước nhìn Yoon Jeonghan.
- Thì sao? Cậu sẽ làm gì? Thử so sánh dân số của một tỉnh Gangwon này với cả nước đi, so sánh thị trấn Sokcho này với Seoul đi.
- ...
- Sao, đuối lý rồi phải không. Vì không bao giờ có thể so sánh được.
Yoon Jeonghan hiểu rõ ràng rằng vì sao bọn họ phải "án binh bất động", phải đứng im bất lực để người dân chết dần chết mòn. Vùng tự trị này quá nhạy cảm, liên quan đến tình hình chính trị chung. Nếu để người dân cả nước biết được rằng Hàn Quốc đã thất bại hoàn toàn trong việc ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch, đã lỏng lẻo và mất cảnh giác với một con vi rút được nghi ngờ đến từ quốc gia đối địch, đó sẽ là áp lực nặng nề dành cho cấp điều hành, dành cho chính phủ của đất nước này. Mọi thứ sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát, vượt xa hơn cả một dịch bệnh chỉ loanh quanh trong thị trấn nhỏ.
Choi Seungcheol đứng dậy, vỗ vai Jeonghan đầy nặng nề nhưng lại nói nhẹ tênh: "Việc của cậu là đếm đủ số lượng người thương vong, làm báo cáo thật đẹp rồi quay trở về thủ đô. Gangwon-do này còn bao nhiêu dân cứ mặc vậy thôi. Cứ để mặc vậy thôi."
Yoon Jeonghan cắn môi bất lực và nhắm mắt tự thôi miên chính mình. Thế nhưng một cơ may hay điềm rủi không biết nữa mà chỉ sau ba ngày kể từ buổi đối chất với Cục trưởng, anh thực sự đã phát hiện ra một cứu cánh duy nhất dành cho bọn họ.
Nhưng là từ một người không còn sống nữa.
...
"Anh đến rồi."
Lee Jihoon là bác sĩ quân y làm công việc pháp y đang phục vụ cho đơn vị đóng quân ở thị trấn Sokcho. Lần này liên lạc với Yoon Jeonghan để thông báo cho anh ấy về một cái xác.
"Vết sẹo này ..."
Lee Jihoon lặng yên nhìn cái xác đã khô quắp, ảm đạm nói: "Rất tình cờ ... nhưng hình như chúng ta tìm được rồi."
Và nước mắt Jeonghan đã tuôn rơi nóng hổi hai bên gò má.
- Tôi đã tìm cậu suốt hai năm qua. Tôi đã ... tìm cậu rất lâu.
#
Sokcho, 2021
Ai nấy đều lấy làm ngỡ ngàng khi Jiwon công bố sẽ kết hôn. Ấy vậy mà người sẽ kết hôn cùng cô ấy lại còn chẳng phải công dân của Hàn Quốc. Han Jiwon làm việc hành chính trong sở cảnh sát Seoul, bất ngờ xin ra khỏi ngành chỉ để quay về quê hương ở Gangwon làm lễ cưới, với một chú rể mà cô còn chưa bao giờ gặp mặt.
Kim Mingyu ôm tấm thiệp mời khóc vụn nát cả giấy khi người trong mộng đột ngột thông báo sẽ lấy chồng. Đám anh em đồng nghiệp hùa nhau vào trêu cậu ấy, trêu xong rồi thì lại ôm an ủi. Chẳng ai hiểu vì sao Jiwon bỗng dưng thông báo kết hôn, khi suốt ngần ấy thời gian ai nấy đều đoán ra được mảnh tình thầm kín mà cô chưa kịp hồi đáp cho Mingyu.
Cả bọn bao gồm hàng ngũ bạn thân của cô dâu: tiến sĩ Yoon Jeonghan, điều tra viên Jeon Wonwoo và trung uý Kim Mingyu cùng nhiều đồng nghiệp trong sở cảnh sát đã đến chúc phúc cho Jiwon. Kim Mingyu khóc từ đầu chương trình đến hậu đám cưới, còn Jeon Wonwoo lại cười từ khi chú rể nắm tay cô dâu mãi cho đến ngày tạm biệt cô khỏi đơn vị công tác. Duy chỉ có Yoon Jeonghan là không biểu lộ quá nhiều hồ hởi cho hôn sự này. Chẳng hiểu vì sao nhưng anh có cảm giác rất kỳ lạ về người chồng mới cưới của Jiwon.
Vậy mà linh cảm của Yoon Jeonghan, thứ đã sai rất nhiều lần lại đúng vào khoảnh khắc quyết định nhất. Tất cả bọn họ chẳng bao giờ ngờ được rằng giây phút khúc nhạc tình này cất lên lại chính là hồi báo tử thần dành cho bọn họ. Bởi chỉ sau đám cưới chỉ chừng 2 tháng, Han Jiwon đột ngột biến mất. Không một dấu vết.
...
.
Kim Mingyu bấy giờ đã là Thượng uý danh dự cùng Yoon Jeonghan và Boo Seungkwan tham gia kiểm soát bệnh dịch. Tập thở đều để giữ được bình tĩnh khi vén tấm vải trắng trên bả vai tử thi, Mingyu thậm chí suýt thì ngưng hô hấp trong vài giây. Những đường nét đã không còn nguyên vẹn, ngũ quan không thể phân biệt bất cứ ai, nhưng vết sẹo đặc trưng của người ấy sẽ không bao giờ bay biến trong tâm trí bọn họ. Mingyu miệng méo xệch, cậu ấy nói như không dám tin:
- Đúng là cậu ấy. Vết hàn kim loại này, chỉ có thể là cậu ấy thôi.
Jeonghan và Mingyu rơm rớm nước mắt cùng lúc, ngửa mặt lên trời để nỗi buồn phải ở lại với bọn họ. Hai năm trước khi người ấy mất tích, ai nấy đều hi vọng họ đã phản bội lại đất nước, đã từ bỏ tất cả chỉ để bảo vệ hạnh phúc của mình. Họ thầm mong người này đã đến nơi nào đó sống cuộc đời khác đi, để ngay cả khi chẳng còn tin tức nào nữa cũng có quyền tin họ còn sống.
Mà không phải trở về và lạnh lẽo như thế này ...
Choi Seungcheol đến muộn. Hắn không mặn mà gì với các xác người đã đóng mảng suốt 2 năm trời này, thứ duy nhất hắn đã quan tâm chính là một "điều kì diệu" mang cảm giác như số phận sắp đặt.
- Chúng ta có một manh mối mới.
Kim Mingyu lau nhanh nước mắt, ngẩng mặt lên đối diện với Cục trưởng của bọn họ.
- Về bệnh dịch?
- Cả hai. Bệnh dịch và cái xác mới được khai quật đó.
- !
- Có kẻ đã ra đầu thú. Cậu ta nói mình đã giết đồng nghiệp của cậu, Mingyu.
#
Wen Junhui thấy mình không thuộc về Hàn Quốc.
Không ai bắt ép một người đứng chôn chân một chỗ cả đời, cũng chẳng thể cấm cản bất cứ công dân nào muốn ra đi để tìm chân trời mới. Nhưng ở vị trí của Wen Junhui mà nói, anh không còn sự lựa chọn nào khác. Vượt hơn 8.000 km đường bộ từ quê hương mình để đến đây, trước một hôn sự không có tình yêu ở đó, chỉ có một khoản tiền kếch xù được để lại sau khi Jiwon ra đi.
Han Jiwon kết hôn vì tiền, còn Wen Junhui vì tổ quốc. Từ một cảnh sát danh dự đầu ngành, Jiwon không còn cách nào chống lại được số phận của mình. Thay vì ra đi vô ích khi tuổi đời còn quá trẻ, cô muốn để lại gì đó. Ít nhất là cho những người cô thương yêu.
Gia đình Jiwon sau hai tháng kết hôn thông báo rằng cô đã mất. Giấy tờ an tử được ký tá rõ ràng, thi thể được gia đình từ chối can thiệp pháp y để tạo ra bất cứ cuộc điều tra nào. Điều duy nhất mà các đồng nghiệp cũ của cô được biết là chồng mới cưới của cô ấy, Wen Junhui đã tự tay hoả táng cô.
...
"Em không tin."
Không khí trong Sở cảnh sát Seoul nặng nề và bức bối sau sự ra đi quá đỗi đột ngột của Jiwon. Ai nấy đều bàng hoàng nhưng người mà bọn họ lo sẽ đánh mất chính mình là Mingyu. Jeon Wonwoo cảm nhận được bầu không khí khó lòng chịu nổi ấy. Anh cũng hiểu rõ ràng rằng người yêu Jiwon còn hơn chính bản thân cô ấy sẽ sẵn sàng làm ra chuyện gì. Vì vậy mà Wonwoo đã tự mình hành động, bằng cách đưa bản thân tới trước mặt Choi Seungcheol.
- Cậu sẽ nhận nhiệm vụ lần này?
- Phải.
- Để Mingyu làm đi.
Jeon Wonwoo lắc đầu và anh nói quyết tâm: "Tôi sẽ làm. Mingyu thương Jiwon nhiều đến thế chắc chắn không giữ được tinh thần ở những giờ phút quyết định. Ta cần bắt được nghi phạm, chứng minh nghi ngờ của ta có cơ sở, nhưng không phải từ một người đã chết. Ta cần hắn sống sót, lành lặn để đền tội với Jiwon."
Công cuộc theo dõi Wen Junhui của Jeon Wonwoo bắt đầu chỉ một tuần sau tin bạn cậu đã trở thành một nắm bụi bay biến trong không trung. Tại sao một cái chết không rõ nguyên do lại gây đau đớn? Chúng ta không bao giờ biết vì sao bạn bè mình, người thân, đồng nghiệp ra đi. Ai đã ra tay với họ, cách thức ra sao, động cơ thế nào? Giây phút cuối đời liệu có quá đau đớn, có đau đến mức người ở lại không được phép quên hay không?
Vốn dĩ cái chết của Jiwon đã có thể đóng hồ sơ ngay khi gia đình từ chối khám tử thi. Nhưng thứ đã tạo ra mối nghi vấn hàng đầu của cảnh sát, biến Wen Junhui trở thành kẻ tình nghi số 1 thời điểm đó xuất phát từ biểu hiện của anh ta trong tang lễ của Jiwon. Wen Junhui không khóc, cũng không cười. Anh ta mở một bản nhạc xưa cũ, cẩn thận lắng tai nghe và nhắm mắt cho đến hết buổi lễ. Nếu hỏi Jeon Wonwoo đã sốc như thế nào, đã nghĩ gì trong hoàn cảnh đó, chỉ có thể nói rằng Wen Junhui này hệt như một tên tội đồ đang thực hiện nghi lễ xá tội cuối cùng của chính mình.
#
"Cậu ..."
"Anh không biết tôi? Sao lại không biết tôi được, mối giao hảo của ta không hề tầm thường chút nào."
"Mất tích suốt hai năm qua ... Dù có là ai đi chăng nữa cũng có quyền được xem rằng đã chết mà thôi."
"Đáng buồn thật. Vậy mà tôi vẫn nhớ anh nguyên vẹn, Cục trưởng Choi Seungcheol. Các người đã tuyệt vọng với bệnh dịch, hệt như cuộc điều tra hai năm về trước. Nhưng lần này tôi sẽ mang nó quay trở lại. Bằng một cơ hội từ quá khứ.
"..."
"Là tôi đã giết nó. Người có vết hàn kim loại trên bả vai phải đó."
...
.
Han Jiwon từng cười thật nhiều khi kể cho Wonwoo nghe về anh chồng sắp cưới của mình. Lúc đó cô nàng quá đỗi hạnh phúc đến nỗi chẳng ai mảy may nghi ngờ thân phận của gã đàn ông này.
- À, tôi kể cho anh ấy nghe về vết sẹo của mình và Junhui nói rằng hai ta chính là định mệnh của nhau đó.
- Làm thế nào một vết sẹo phẫu thuật lại trở thành định mệnh vậy?
- Anh ấy nói Wonwoo sẽ bảo vệ tôi. Vì vết thương cậu đang mang trong mình còn lớn hơn cả tôi.
Và Jiwon nhìn anh ấy bằng đôi mắt chân thành đầy long lanh: "Vết sẹo này là lời hứa của tôi. Wonwoo đã từng cứu tôi một mạng, tôi sẽ dùng cả mạng sống này để trả lại cho cậu."
Vậy mà Wonwoo đã không bảo vệ được Jiwon. Anh khóc thảm thiết trong đám tang, trông còn thê lương hơn cả người đã đầu ấp tay kề cùng cô ấy. Tang lễ được cử hành kín đáo, người đến viếng chỉ có gia quyến, bạn bè và đồng nghiệp, gói gọn trong một buổi rồi thôi. Wonwoo cũng tưởng mọi chuyện kết thúc rồi cho tới một ngày thông báo số dư tài khoản tiết kiệm của anh lên đến con số hàng triệu.
Dù chỉ là linh cảm hay trực giác mách bảo, Wonwoo tin rằng Jiwon thực sự đã giữ lời hứa của cô ấy. Để đổi lại cái chết của chính mình.
Công cuộc theo dõi Wen Junhui của Jeon Wonwoo bỗng chốc trở thành một chuyến thám hiểm kì bí vô tiền khoáng hậu trong đời anh ấy. Wen Junhui sống ẩn dật, khép kín, đến nỗi suốt một tháng trời ăn ngủ trên sân thượng toà nhà đối diện của Jeon Wonwoo chỉ thu được hình ảnh đóng mở cửa sổ của anh ta cùng một vài lần ra ngoài có chủ đích.
Sau hơn một tháng án binh bất động và nhận ra bản thân chẳng thể cứ như vậy mãi, Wonwoo bắt đầu tập trung vào những hành vi ngoại lệ của người này. Động vật nào cũng có tập tính riêng nhưng sẽ có thời điểm nào đó trong năm khi điều kiện ngoại cảnh thay đổi chúng cũng sẽ thay đổi tập tính. Wen Junhui đã bắt đầu "thay đổi tập tính", vào đúng một tháng rưỡi kể từ ngày Wonwoo liên tục "nhìn vào" anh ta.
"CHẾT MẸ MÀY ĐI! ĐỒ TẠP CHỦNG XUI XẺO!!!"
Wen Junhui chúi đầu vào gốc cây và nằm mãi ở đó. Một đám phụ nữ lớn tuổi, trung niên có, già cả có quây lại hiếp đáp một gã đàn ông gần 30 trông chẳng hợp tình hợp lý chút nào. Người nọ vẫn chẳng làm gì hơn, im lặng, bất động trước màn sỉ vả và sỉ nhục của những bà cô, bà mẹ, thứ mà Wonwoo chẳng hiểu cớ gì lại xảy ra. Bọn họ thi nhau đổ rác rưởi, mắng nhiếc chửi rủa không thiếu một từ nặng nề nào. Wonwoo cắn môi bất bình nhưng anh không thể bước ra lúc này. Chính bản thân anh hiểu rõ mình không được phép khinh suất, nhưng Wen Junhui cư nhiên nằm im chịu đựng nên lòng anh bỗng nổi lên những cảm xúc không tên.
"Đứng dậy đi."
"Đừng n-nói chuyện với tôi."
Wen Junhui không sõi tiếng Hàn. Đến một câu ngắn cũn chỉ chừng 5 âm tiết đếm đủ 5 đầu ngón tay cũng gãy đến thế. Wonwoo tảng lờ, anh đến trước mặt cậu ấy, kẻ vừa bị bạo lực, bị rủa xả, khắp người bốc mùi rác rưởi tanh hôi nhưng đôi mắt sáng trong chưa bao giờ nhưng dõi theo một đụn cát nhỏ dưới gốc cây.
- Đàn ông con trai sao lại để người ta bắt nạt vậy.
- Làm ơn đi đi.
- Tôi đang cố giúp cậu.
- Anh sẽ làm chúngg ... thức giấc mất.
- Chúng là ...?
- Ấu trùng ve sầu.
...
.
"Cậu nói loại vi rút lần này đặc biệt như thế nào?"
Lee Jihoon cầm trên tay bảng phân tích mã gen của vi rút và cậu bắt đầu đăm chiêu.
- Bảng phân tích này là tôi nhận được từ phụ tá của anh, Boo Seungkwan. Anh chắc chắn nghe về kỷ băng hà rồi, dịch bệnh lần này cũng vậy. Nó tương đồng với chủng cúm 2019 tới 98%, phải, nhưng 2% còn lại thực sự chí mạng. Chúng là một chủng vi rút cổ đại. Và hiện tại chúng ta chắc chắn không có cách nào điều chế thật nhanh vaccine chống lại chúng, ít nhất là chống lại 2% quá khứ mà thuyết tiến hoá đã bỏ sót. Vì người duy nhất mang kháng thể được tìm thấy cho đến nay đã chết được 2 năm rồi.
- Đừng nói là ...
Yoon Jeonghan không muốn tin, nói cách khác quá hư cấu. Nhưng Jihoon tin rằng đó là thông tin hữu ích duy nhất mà họ có.
- Thứ anh được xem chỉ là một mảnh hàn kim loại. Chúng tôi không được phép cho người không phải điều tra viên xem xét cái xác tỉ mỉ hơn. Kim Mingyu không đủ dũng cảm để xem tiếp, nhưng anh biết gì không, cái xác này không được chôn thẳng xuống đất. Kẻ chủ mưu thậm chí còn tỉ mỉ đến mức ướp chúng trong dầu và bọc vải lanh rất kín đáo. Thậm chí phần ổ bụng còn được cố tình đúc xi măng xung quanh. Tôi đã cho Choi Seungcheol xem rồi và anh ta khá bất ngờ vì không hiểu được động cơ này. Ngoài bụng ra các vị trí khác đều được chôn cất tự nhiên.
- Nghe giống như cách người ta ướp xác ướp Ai Cập ...
- Chính xác là như vậy.
- Nhưng để làm gì? Tôi không hiểu. Việc cố tình ướp xác, để làm gì? Nếu chẳng phải là vì quá yêu thương và không muốn người này biến mất ...
Yoon Jeonghan thấy mắt mình đau rát và đầu óc ê buốt không sao thông suốt được. Kẻ tình nghi thừa nhận chính hắn ta đã giết người này, nhưng là vì tình yêu cuồng trí mà ra tay? Sau đó lại muốn cái xác mãi mãi thuộc về mình bằng một thủ thuật ướp xác?
Anh bất lực để mồ hôi rơi lại trong lòng bàn tay mình, ôm đầu nói yếu ớt:
- Danh tính thì sao? Mặc dù chưa có kết quả xét nghiệm nhưng vết hàn này đã quá quen thuộc với chúng ta ... Liệu có phải chính là cậu ấy không? Tôi không muốn tin. Tôi thực sự ... không thể tin được.
Jihoon thở dài và anh nhận ra cõi lòng nào đã tan nát của tất cả những người đồng nghiệp đã từng làm việc bên Jiwon. Nhưng cái xác này, hơn cả danh tính của nó đã thực sự ẩn chứa một động cơ kì lạ khác. Choi Seungcheol buộc đội ngũ pháp y im lặng và giữ bí mật. Truyền thông và cả đất nước này sẽ không bao giờ được quyền biết đến một vụ án nguội phức tạp đến thế.
Jeonghan từ từ mở mắt và anh đã nhận ra điểm cốt tử mà Jihoon không muốn che giấu.
- Khoan đã, nếu tử vong từ những hai năm về trước, không thể nào hệ miễn dịch còn hoạt động được ...
- Giờ anh đã hiểu ra chưa. Bất khả thi đúng chứ? Nhưng có lẽ anh chưa nghe đến tập tính của ve sầu.
- Tập tính của ve sầu?
- Đúng vậy. Là ngủ đông. Cái xác này đã được "ngủ đông" - một công nghệ ướp xác điên rồ mà chúng ta chưa bao giờ được biết đến. Ở đó chúng đã được cưỡng chế để phân huỷ chậm hơn, vừa đủ thời gian hai năm khi cảnh sát phát hiện ra nó. Dù rất ít ỏi nhưng một phần dịch tị hầu trong mũi của Jiwon đã cho ta biết một thông tin quá đỗi bất ngờ.
- ...
- Cái xác này chứa kháng thể chống lại vi rút. Hay nói cách khác, tôi nghi ngờ con vi rút này thực sự đã được tạo ra từ kháng thể của người đó khi còn sống.
Lee Jihoon bắt đầu đặt nghi vấn: "Có lẽ việc Wen Junhui thừa nhận hắn giết cô ấy là thật. Cả con vi rút này và cái xác này ... cũng là thật."
#
Wen Junhui lại trốn tiệt trong nhà thêm một tuần lễ.
Lấy lí do đến để trả lại những di vật của Jiwon ở đồn cảnh sát, Jeon Wonwoo nghĩ cuối cùng mình vẫn phải tiếp cận trực tiếp với người này. Sau năm lần bảy lượt gõ cửa lịch sự mà không thu được thêm phản ứng gì, Wonwoo cắn răng mở miệng gọi lớn:
- Jiwon!
- JIWON NÓI NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐƯA THỨ NÀY CHO CHỒNG CÔ ẤY!
Wen Junhui cuối cùng cũng mở cửa và Wonwoo hơi sốc vì trông anh ta tiều tuỵ hệt như người sắp chết.
- Cậu khóc đấy à?
- Anh là cảnh sát phải không?
Cố giữ nguyên biểu cảm trông như không bị phát giác, Wonwoo nén lại hơi thở của mình.
- Có chuyện gì với cậu vậy?
- Người ta sai anh đến đây ... để b-bắt tôi phải không? Các người nghĩ tôi giết cô ấy, phải không?
Đóng sập cánh cửa ngay trước mắt, đóng cả sự ngạc nhiên xen lẫn lo lắng của Wonwoo trước một kế hoạch sẽ bị đổ vỡ, Wen Junhui tựa lưng vào tường và nhắm mắt mong một ngày nữa hãy trôi qua thật mau. Vậy mà ngày trôi quá chậm, đến nỗi Junhui nghĩ mình đã ngủ gục sau cánh cửa suốt nhiều tiếng liền mà màn đêm chỉ vừa buông xuống không lâu. Khẽ động tay nắm để nhìn ra bên ngoài, Junhui phát hiện Wonwoo vẫn chưa đi đâu cả. Tự nhiên ngồi bên cạnh người nọ, anh ngước nhìn bóng cây lay động ngoài sân và nói âm trầm.
- Tôi biết các người có thành kiến với dân nhập cư.
- Chủng tộc nào cũng vậy.
- Nhưng tôi ... không giết cô ấy.
- ...
- Tôi không đời nào ... giết người duy nhất đã xem tôi như một con người.
Wonwoo ngẩng mặt nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Bỗng dưng anh thấy có gì đó khác đi, nơi trực giác của một điều tra viên dần trở nên vô tác dụng. Hoặc lần này bản năng của một cảnh sát đã chỉ cho anh một loại cảm giác mà anh không muốn chấp nhận. Hình như người này không hề nói dối. Nhưng nếu bản năng của Wonwoo lại sai trong đúng giây phút quyết định như vậy, có lẽ thứ anh nên quở trách chính là trái tim mình.
Wen Junhui quay đầu lại và anh bắt gặp ánh mắt như ngàn ý nghĩa của Wonwoo.
- Anh tên gì?
- Jeon Wonwoo.
- Anh là người sẽ bảo vệ Jiwon.
- ...
- Jiwon nói rằng nếu gặp được anh thì đừng đuổi anh đi.
Liếc mắt trông vào chiếc hộp nhạc nhỏ mà lần đầu mình nhìn thấy, Junhui nói như mơ hồ:
- Cô ấy dặn tôi rồi. Nếu Jeon Wonwoo tìm ra tôi, đã nỗ lực đi tìm rồi theo dõi tôi, dù có là nhiệm vụ, dù ... anh có mục đích riêng, hãy hiểu cho anh. Nếu ngày đó đến là vì Jiwon không còn nữa, Jeon Wonwoo sẽ thay cô ấy ở bên cạnh tôi.
Wonwoo nghĩ có gì đó đã sáng lên trong tâm trí, nơi đôi mắt kiên định, dịu dàng của Junhui đã nhìn thấu lòng anh, người đó nói thành thực: "Còn tôi sẽ thay cô ấy bảo vệ anh."
...
.
Kim Mingyu nhớ rõ con người này.
Chỉ chừng hai năm trước thôi bọn họ vẫn là tình địch. Đối với Mingyu mà nói Wen Junhui không hơn là một cái gai lạc từ miền xứ sở xa xôi nào đó, không thuộc về bông hoa mà cậu yêu nhưng đã miễn cưỡng chọn đứng cạnh cô ấy. Để rồi cái gai khác loài cào xước cây hoa hồng và khiến nó chết yểu giữa không trung.
"Mày đã giết Jiwon."
Wen Junhui thản nhiên nói: "Phải." nên Mingyu càng thấy mình mất kiên nhẫn.
- Đừng có giảo hoạt. Mày muốn gì? Đường đột thừa nhận giết người sau hơn hai năm trời lẩn trốn khắp đất nước và chịu truy nã. Mày thực sự ... đang muốn gì?"
- Đoán xem.
Choi Seungcheol cùng cấp dưới của anh ta, Seo Myungho theo dõi từ phòng điều hành và ai nấy đều vô cùng sốt ruột. Họ sợ Mingyu sẽ mất kiểm soát, sẽ vì nỗi đau mất người mình yêu thương mà thay cô ấy trả thù Wen Junhui. Nhưng hơn ai hết, Mingyu hiểu rõ ràng rằng kẻ này đang có mục đích, ngay lúc này. Hắn muốn Mingyu kích động để làm ra chuyện bản thân phải hối hận.
Wen Junhui trông thấy một Kim Mingyu lên tới chức vụ Thượng uý rồi mà vẫn bị một mảnh tình cảm làm cho lung lay, hắn vừa cười vừa nói, rất kì lạ mà cũng nguy hiểm đan xen.
- Nếu cậu đặt một câu hỏi sai sẽ không bao giờ có thể nhận lại một câu trả lời đúng. Câu hỏi chính xác không phải là vì sao ta lại ra đầu thú. Câu hỏi chính xác là ta đã làm gì với cái xác đó.
- Choi Seungcheol không nói với cậu đó là ai phải không? Cũng dễ hiểu thôi, muốn khám nghiệm tử thi và xác định danh tính người nọ chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ là không đủ. Ta ở đây với nhau bao lâu rồi, chừng 30 phút, cậu "nên" mất thêm 30 phút để tra khảo một ông già leo núi nào đó. Trong trường hợp các người nắm bắt được thông tin.
Đột nhiên Mingyu thấy mớ thông tin này quá đỗi mơ hồ. Còn Moon Junhui lại rất điềm tĩnh, như thể bọn họ đã đổi vai trò cho nhau, nơi nghi phạm không hề hoảng sợ mà bình thản kể lại tất cả những con đường sẽ dẫn đến tội ác của mình. Mingyu nhướn mày hạ giọng hỏi:
- Ông già leo núi ... nào?
- Tên Choi Seungcheol đó thật sự ...
- ?
- Nạn nhân đầu tiên, hãy bắt đầu từ đó. Nhưng các người rõ ràng còn chẳng có thông tin gì nên tôi mới ngồi đây. Cho đến bây giờ thứ hiện thực nào cậu phải tin và bấu víu vào, chính là vết sẹo của Jiwon. Chỉ mình cô ấy có vết sẹo phẫu thuật đó.
- Nhưng Thượng uý này, nghĩ thử xem. Nghĩ thật kĩ vào. Vì sao lại là thời điểm dịch bệnh này? Vì sao lại là một cái xác mang kháng thể? Vì sao lại phải bảo quản kĩ đến thế? Đặc biệt hơn ... vì sao mỗi ổ bụng thôi là nơi được giữ gìn cẩn thận để kéo dài quá trình phân huỷ?
- Nếu ta nói thứ sẽ cứu cả cái thị trấn này đang nằm trong thi thể đó, trong đường ruột của người đó thì sao? Cậu có dám giải phẫu nó không? Nếu cái xác đó đến từ người mà cậu yêu thương, cậu có nỡ huỷ hoại sự toàn vẹn của nó không? Chỉ để cứu người, để có cách điều chế ra huyết thanh cứu nhân loại? Cậu có dám ... hi sinh người mình yêu không?
Nghiến răng quan sát một Kim Mingyu đang dần đánh mất trạng thái tỉnh táo của mình, Choi Seungcheol nhăn mặt nhìn xuyên qua dã tâm của Wen Junhui. Hắn đã từng là tên ngoại lai ngu ngốc, hèn nhát như thế nào? Hắn đã từng độc ác đến vậy, thủ đoạn thế này bao giờ chưa? Hay tất cả những biểu hiện ở đây chỉ đang cố dẫn dụ họ đến một ý định khác, cố gắng mở ra một bí mật không được phép mở khác?
Yoon Jeonghan đứng bên cạnh Cục trưởng nói ảm đạm:
- Jihoon nói rằng kết quả xét nghiệm dịch tị hầu chính xác thuộc về Jiwon. Cái xác đó chắc chắn là của cô ấy, dù cho tên chồng bội bạc này đã từng thừa nhận chính hắn đã hoả táng Jiwon. Con người hắn ... thực sự có điều gì là thật không? Có bất cứ lời nói nào của hắn là thành thật hay không?
Boo Seungkwan không được phép tham gia quá sâu vào cuộc thẩm vấn, bí mật theo Seo Myungho ra bên ngoài. Myungho đã từng là đồng nghiệp của Jiwon chỉ khoảng một tháng sau khi cô chuyển công tác từ Seoul về tỉnh Gangwon.
- Cậu Seungkwan, là hắn phải không? Gã chồng từng bị tình nghi sát hại Jiwon.
- Ừm. Nhưng thời gian đó đồng nghiệp của chúng tôi đã điều tra thất bại. Giờ ta hoàn toàn không làm được gì nữa nếu không có bằng chứng.
- Vì sao người chồng lại trở thành kẻ tình nghi vậy? Tôi thực sự ... không có cảm giác anh ta là một tên giết người.
- Không phải dân nhập cư nào cũng đơn thuần và ngờ nghệch đâu.
Seungkwan nói đơn giản và cho đó là hiển nhiên, nhưng Seo Myungho lắc đầu không tin.
- Không. Mà là Jiwon đã từng nói chồng cô ấy rất sợ máu.
- Jiwon nói? Bao giờ?
- Lâu rồi, sau khi cô ấy rời đơn vị và về thị trấn này. Jiwon là nữ cảnh sát hiếm hoi của phòng chúng tôi, quả cảm và quyết liệt ra sao ai cũng biết, nhưng chồng cô ấy lại khá dè dặt, không mấy khi giao tiếp với hàng xóm, cũng chẳng thiết ra bên ngoài. Jiwon kể ngôi nhà tân hôn của cả hai chỉ toàn màu xanh cũng vì anh chồng rất sợ màu đỏ. Cậu hẳn biết màu xanh được chủ ý dùng khi sơn tường để làm dịu mắt sau những ca phẫu thuật quá căng thẳng.
- Điều này ... là thật ư?
- Ừm. Tôi cũng gặp anh ta một lần rồi. Dù có lập dị đến đâu cũng không phải cảm giác của một tên thái nhân cách. Huống hồ gì anh ta còn là thiên tài và dành rất nhiều tình yêu cho động vật. Thiên tài về nghiên cứu sinh vật, đặc biệt là vi trùng học.
#
Thống đốc tỉnh Gangwon lúc bấy giờ đã yêu cầu Cục trưởng Choi Seungcheol đẩy nhanh tiến độ điều tra. Chẳng phải vì họ nôn nóng truy cho ra ngọn ngành sự ra đi đầy đáng tiếc của Jiwon. Hơn cả một vụ án còn chưa thể cấu thành một vụ án, Wen Junhui là trường hợp bị nhắm đến của cả quốc gia này. Vùng tự trị tỉnh Gangwon quá đỗi nhạy cảm và đầy nguy hiểm, việc xuất hiện một người Trung Quốc không có quá khứ, chỉ có một tờ giấy hôn thú cùng cuộc hôn nhân hai tháng với người vợ chết yểu của mình đã dấy lên mối nghi ngờ không sao xua đi được. Thậm chí Thống đốc đã đặt một dấu hỏi rằng người nọ chắc chắn đang có động cơ rất kì lạ và đầy sâu xa.
"Jeon Wonwoo, hơn một tháng rồi có thu được gì đặc biệt không?"
"Tôi không chắc đó có phải điểm đáng lưu tâm hay không ..."
"Bất cứ điểm đáng ngờ nào đều có thể dẫn ta đến sự thật. Đừng bỏ qua dù chỉ là một vụn bánh mì."
Wonwoo thở ra và anh nheo mắt nhớ lại phát hiện vĩ đại của mình.
- Tất cả chúng ta đều tưởng rằng hắn là một gã lầm lì, ít nói và nhút nhát trước người khác, trước một cộng đồng người Hàn luôn bài xích và ghét bỏ người ngoại quốc.
- Thì?
- Nhưng thực ra hắn không hề ngốc nghếch một chút nào mà còn là thiên tài. Một thiên tài dị biệt bị ruồng bỏ.
Mọi chuyện diễn ra vào một tháng mùa đông cuối năm 2021. Ở Hàn Quốc mùa đông đến sớm, tỉnh Gangwon lại thuộc một trong những vùng sẽ đón tuyết đầu tiên và rất dày đặc. Núi Seorak thuộc dãy Taebaek (Thái Bạch) nằm gần thị trấn Sokcho là ngọn núi hiểm trở vô cùng, mỗi đợt cuối năm đều đón rất nhiều đoàn leo núi từ địa phương lẫn khách du lịch tham quan thám hiểm. Vì vậy mà mất thêm một tháng để đợi tuyết đầu mùa đổ xuống, Jeon Wonwoo lần đầu tiên bí mật theo chân Wen Junhui đi leo núi.
Từ sau đêm chất chứa tâm sự của cả hai, dưới bầu trời quang đãng chỉ có ánh trăng đáp lại những tiếng rù rì trong tâm trí bọn họ không còn đối diện trực tiếp với nhau lần nào nữa. Bẵng đi một tháng trời cuối cùng Wonwoo cũng dần nhận ra hành tung khác thường của người nọ, chỉ xảy ra vào ngày trời đầy tuyết. Wen Junhui mặc bốn năm lớp áo dày, run rẩy đào đất bằng thao tác của kẻ chỉ quen dùng đầu óc, chật vật suốt hơn một tiếng đồng hồ để tìm thấy một kho báu.
...
..
Một cái xác được phát hiện trên núi không hề tình cờ một chút nào, từ một kẻ tự nhận là tên giết người và yêu cầu bọn họ đào bới suốt hơn ba ngày vừa qua.
"Anh nói cái xác này là một sự may mắn?"
"Đúng vậy. Nên lúc này tôi cần cậu nói chuyện với ông lão đang ngồi trong phòng thẩm vấn bên cạnh. Wen Junhui nói hắn chôn thi thể mà ta đã phát hiện trên dãy Taebaek, dưới chân đỉnh Seorak và gần khu tập trung của hiệp hội leo núi địa phương. Chắc chắn sẽ thu được gì đó."
Choi Seungcheol gần như chẳng thể làm gì trước lời thú tội thực tồn đến mức không cách nào suy chuyển của kẻ tình nghi. Nhưng thứ mà Cục trưởng đang tình nghi ở người này lại là động cơ thực sự của hắn. Vì sao hắn ta lại ra đầu thú đúng thời điểm này, cố tình để cảnh sát phát hiện ra cái xác của đồng nghiệp mình trên núi Seorak? Đúng thời điểm mà "người chết cũng biết nói"?
Có một sự kết nối rất kì lạ giữa trận dịch cúm hiện tại với manh mối vừa được đặt ra: nạn nhân đầu tiên trong trận dịch cúm từng là dân leo núi, còn xác chết mới khai quật được lại được các nhà leo núi tình cờ phát hiện, trùng hợp với khu vực mà cảnh sát được chỉ định điều tra. Trùng hợp hơn nữa bọn họ đều là bạn bè trong cùng một hội leo núi.
"Ông nói từ một tháng trước đã không còn thấy Jung Nammin nữa?"
Mingyu nhướn mày trông vào một người đàn ông trung niên trước mặt. Ông ấy không quá hoang mang, cũng chẳng bất ngờ trước cái chết của bạn mình. Ông cho là Tử thần đã gửi đi lời cảnh báo và Jung Nammin chỉ đơn giản là một kẻ được chọn trong số họ, lại còn hết sức ngẫu nhiên.
Nên ông nói chậm rãi:
- Nammin chưa bao giờ bỏ một buổi leo núi nào. Nhưng từ khi ông ta cư xử kì lạ và liên tục nói nhảm về ấu trùng ve sầu, cả hội bắt đầu ngán ngẩm rồi sinh ra cự cãi. Nammin phật ý nên chúng tôi không leo núi với nhau nữa.
- Chuyện đó diễn ra đã bao lâu rồi?
- Khoảng một tháng trước.
Kim Mingyu nhìn vào bức ảnh chụp chung của nạn nhân dịch cúm đầu tiên - Jung Nammin với hội những nhà leo núi Seorak của ông ấy và bỗng dưng anh lấy làm suy tư.
- Ấu trùng ve sầu? Đó là gì vậy?
Người đàn ông là bạn của nạn nhân, cũng là thành viên cốt cán trong hội leo núi bắt đầu hồi tưởng.
- Nammin nói đó là một kho báu. Nhưng tụi này đều cho đó là điềm rủi.
- ...
- Sau khi đào được thứ kho báu đó tính tình lão trở nên thất thường hơn, bỏ leo núi rồi được xác định là chết vì bệnh dịch. Hội leo núi không có ai khác mắc bệnh cả và đang bảo ban nhau ở hẳn trong nhà đừng ra ngoài nữa. Nghe kì cục thật chứ, nhưng tôi thấy các người nên đi điều tra cái kho báu đó. Có lẽ nó vẫn còn nằm dưới lòng đất. Nammin nói lão đã chôn lại vì sợ người khác cuỗm mất ...
Dù không có gì làm chắc chắn, sự nhạy cảm đầy đa nghi của một Thượng uý đang dẫn Mingyu đến một ý định duy nhất là tìm cho ra thứ kho báu bí mật này.
#
Kể từ ngày phát hiện ra thứ kho báu "không chắc là có tình cờ hay không" của Wen Junhui, Jeon Wonwoo túc trực trên sân thượng mỗi tối và không hề đi đâu nữa. Bỗng nhiên anh có suy nghĩ hình như người này cũng thích tuyết rơi. Hắn đã luôn trốn tiệt trong nhà suốt thời gian ấm áp của khí trời và chỉ mở đèn, mở rèm ngắm tuyết khi mùa đông trở lại.
Wonwoo cẩn trọng đặt ống nhòm lên hõm mắt, mím môi quan sát chồng của Jiwon trong chính ngôi nhà của hắn ta, xuyên qua mấy ô kính đã nhuốm màu thời gian. Wen Junhui ngồi thẫn thờ trước một chiếc hộp nhạc độc một viên thuốc màu trắng. Hắn nhìn trân xuống mặt bàn hàng phút mà không hề có ý định dời tầm mắt. Không hiểu vì sao nhưng Wonwoo có cảm giác mình sắp vuột mất con mồi và tất cả những gì đã bỏ ra cho cuộc điều tra này sẽ trở nên vô nghĩa, anh vụt thoát xuống toà nhà đối diện đến đập cửa ầm ĩ trước nhà Jiwon.
"WEN JUNHUI! MỞ CỬA RA!"
Không có âm thanh nào nữa nên Wonwoo tự mất kiên nhẫn. Anh lấy đà đẩy cửa, nỗ lực phá hỏng bản lề rồi ngã nhào vào trong phòng. Trước tầm mắt thấp lè tè đối diện với thảm phòng khách, Wonwoo hốt hoảng trông thấy người nọ nằm vật vã trên nền đất.
Anh hối hả bò đến bên người kia, liếc mắt trông thấy một ly nước đã được uống cạn cùng viên thuốc đã biến mất, Wonwoo nhanh chóng xốc Wen Junhui lên dùng nghiệm pháp Helimich, cắn răng ôm cậu ấy siết mạnh rồi dùng lồng ngực mình gây áp lực lên khí quản của cậu ta, lặp đi lặp lại, thật nhiều lần trong nỗi tuyệt vọng vừa được nhen nhóm. Wen Junhui lả đi trong vòng tay của Wonwoo sau khi người nọ toát mồ hôi chỉ để lấy ra được một viên thuốc chưa tan rã. Mãi đến khi Junhui lấy lại được ý thức và từ từ mở mắt, Wonwoo đứng trước mặt anh ấy, tức giận vung lên một cái tát.
"ĐIÊN RỒI SAO!? MUỐN CHẾT LẮM SAO!!?"
Jeon Wonwoo thở mạnh và anh suýt thì chửi thề. Anh thực lòng muốn đánh chết người nọ ngay lập tức, đã muốn kết liễu rất nhiều lần chỉ để kết thúc chuỗi ngày điều tra không có kết quả này. Thế nhưng Wen Junhui trông quá đỗi thê thảm và có thể thê thảm hơn nữa nếu anh quyết định bỏ mặc anh ta lại.
Đêm buông nhanh trên đỉnh đầu, để khi Wonwoo nhận ra bọn họ đã ngồi yên lặng bên nhau trên sofa lâu đến mức không thể xác định thời gian nhưng lại nhanh đến nỗi họ sợ giây phút tĩnh lặng này bị phá vỡ, Wen Junhui đưa tay lên chạm vào vết máu đã khô, nhìn chằm chằm một lúc lâu trước khi tự bị mình doạ mình. Giả vờ như không có gì quá sức chịu đựng, anh nói đều đều:
- Người ta nói mẹ tôi đã mất hơn một tháng trước. Bà bệnh đã lâu, tôi biết nhưng tôi không tin.
- !
- Chẳng qua bà buộc phải chết ... để tôi không còn được phép nghĩ đến ngày quay về.
Wonwoo kinh ngạc không nói thành lời. Anh chọn nhìn mãi vào chiếc hộp nhạc trống không của Jiwon, thứ đã tắt ngấm vì không còn pin năng lượng, rõ ràng chưa từng chạy một lần mà giống như chỉ dùng để cất giữ một viên thuốc. Như thể cô ấy đã chọn một cái chết cho mình và "nhờ" Wonwoo quay lại đây đưa Junhui đi cùng cô ấy.
Anh nghĩ mình không được phép chạm vào vết thương lòng của người khác, nhưng anh tin ở đó còn hơn cả những cái chết không hình dung ra.
- Cậu không phải dân nhập cư bình thường. Cậu có nhiệm vụ ở đây, phải không?
- Tôi có.
Wen Junhui thẳng thắn và bình thản đến mức Wonwoo tưởng rằng tất cả những biểu hiện mà anh nhận ra ở người này chỉ toàn là nghiệp vụ bình thường. Suốt quá trình đó anh ta không hề rơi một giọt nước mắt, chỉ kể lại toàn bộ bằng lời của một người đã đứng ngoài câu chuyện và chẳng liên quan gì. Đương nhiên cũng "không cần" vờ như đã gãy tiếng Hàn nữa.
- Ở đất nước của mình tôi có thân phận, có cái tên mà tôi mong được gọi, có người mà tôi nhung nhớ, có công việc mà tôi say mê. Nhưng họ bắt tôi đến đây chỉ để nghiên cứu về một thứ gọi là "Ấu trùng ve sầu" và không hẹn ngày cho tôi quay trở lại. Đối với tôi nơi này chẳng khác nào một cái lồng kính giam hãm chính mình, nơi mà bất kì ai cũng có thể nằm trên sân thượng hằng đêm và theo dõi tôi uống viên thuốc đó.
Wonwoo thấy mí mắt mình giật mạnh. Anh nuốt khan vì nhận ra Wen Junhui đã phát hiện ra anh từ rất lâu.
- Cậu biết từ bao giờ?
- Từ đầu. Vì Jiwon nói anh sẽ đến. Cô ấy dặn tôi chờ anh đến. Thế là từ việc nỗ lực sống lay lắt mỗi ngày khi Jiwon ra đi, tôi đoán mình đã có gì đó để mong chờ.
Wen Junhui nói chậm như thể anh ta sợ Wonwoo sẽ không nhận ra toàn bộ sự chân thành mà người nọ đang có. Tiếng Hàn của anh ta vẫn chẳng giỏi đến mức cảm thán, nhưng đáng để cảm thán sau khi đã vùng vẫy sống tiếp mà không để ai trông thấy mình đã sụp đổ.
Wonwoo liếc nhìn Junhui, chỉ an ủi như cho có. Dù thật ra trong lòng anh đã ngập tràn những mâu thuẫn không thể nói thành lời.
- Tôi thấy tiếc cho cậu.
- Không cần. Đây là lựa chọn của tôi.
- Cậu chọn nhiệm vụ này rồi tự sát. Cậu nói những điều này không đáng tiếc hay sao?
- Vì tôi không biết là Jiwon sẽ biến mất.
Wonwoo thấy mắt Junhui hoe đỏ, cuối cùng cũng đỏ trở lại vì một bóng hình chưa từng rời xa.
- Tôi thực sự không biết Jiwon sẽ chết. Dù tôi biết cô ấy bị bệnh và không sống được lâu, dù giữa chúng tôi chẳng có tình yêu nào ở đó. Dù cho tất cả chỉ là nhiệm vụ của hai quốc gia, tôi cũng chưa bao giờ chuẩn bị để chia tay cô ấy.
- Chưa bao giờ muốn chia tay.
Hàn Quốc không thiếu điệp viên, mà thực ra quốc gia nào cũng cài cắm người của họ ở khắp nơi trên thế giới. Tất cả cũng chỉ để phụng sự tổ quốc. Có lẽ Wen Junhui lẫn Han Jiwon đều vì tấm lòng với quê hương và chấp nhận hi sinh vì một điều gì chẳng rõ. Nhưng tất cả bọn họ cuối cùng đều bị quê hương bỏ rơi trong chính sự hi sinh của mình.
Trông vào một câu chuyện được kể có lẽ là bởi phản diện, Jeon Wonwoo thấy mình đang phản bội lại chính gốc gác của mình. Vì cũng như người này thôi, anh không thuộc về Hàn Quốc, từ rất lâu rồi.
Wen Junhui thu lại cơn xúc động của mình, anh ta nói:
- Anh cũng vậy, phải không?
- Ừ.
- Anh không đâu. Không bao giờ anh biết cảm giác lạc lõng chỉ muốn biến mất ở cái nơi không chấp nhận anh, không phải là quê hương anh.
- Vậy cậu có biết cảm giác bị ruồng bỏ bởi chính quê hương mình không?
Cha mẹ Wonwoo chỉ có mình anh ấy. Cả gia đình đều là hệ luỵ của một chế độ huấn luyện thanh thiếu niên hà khắc ở vùng Đông Bắc Hàn Quốc. Trước tình hình đất nước nơi mối đe doạ chỉ có thể tính bằng giây, nơi mà quân đội của họ không nằm trong tay họ mà là "nước mẹ", một nửa đất nước bị chia cắt không hẹn ngày tái ngộ, biên giới luôn trong trạng thái bị khiêu khích và đi khiêu khích quốc gia, dân tộc khác. Wonwoo không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận tham gia lực lượng huấn luyện chỉ để cha mẹ già của anh có cuộc sống bớt khổ đau hơn.
"Họ nói sẽ chu cấp cho gia đình tôi, miễn tôi chấp nhận bỏ mạng vì bất cứ nhiệm vụ nào."
Wonwoo lặng lẽ hồi tưởng và anh nhớ lại bước ngoặt đẩy chính mình vào cuộc điều tra này.
- Cậu có biết Jiwon bị bệnh không?
- Là chồng cô ấy tôi phải biết.
- Vậy mà sau khi ra đi không lâu Jiwon thực sự đã chuyển cho tôi hàng triệu won, vào tài khoản tiết kiệm của cha mẹ tôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến một điều rằng cậu đã giết cô ấy.
- ...
- Nhưng giờ tôi lại nghĩ hình như chính đất nước này đã "giết chết" chúng ta.
Chiếc hộp nhạc mà Wonwoo cho rằng sẽ chẳng bao giờ có thể phát ra âm thanh được Wen Junhui vươn tay bật mở. Cô công chúa xoay vòng vòng giữa những bánh răng, nơi những thanh âm trong veo nhưng tịch mịch và cô đơn bắt đầu bủa vây bọn họ, vừa xoa dịu vừa khiến họ thêm ý thức về nỗi đau của mình.
- Tôi đã luôn nghe bài hát này. Là Jiwon đã dạy tôi tiếng Hàn, dạy tôi sống như một người Hàn. Nhưng tôi nhận ra người Hàn cũng cô độc dù họ ở bất kì đâu. Tất cả chúng ta đều cô đơn dù ở bất cứ nơi đâu."
[Có một đêm không có thanh âm nào cả
Một đêm yên lặng chỉ còn tiếng trò chuyện êm ru
Đêm câm nín như ai cũng đã chết
Đêm qua rồi mà có ai ngủ được đâu...]
Đêm không còn treo lơ lửng, nó gục xuống sofa, nơi hai người đàn ông đã tâm sự tất cả cho nhau nhưng lại chọn đưa những gì thẳm sâu nhất chôn cùng bóng đêm.
...
#
Cuộc điều tra về "kho báu" của nạn nhân đầu tiên được tiến hành gấp rút ngay khi cuộc thẩm vấn với Wen Junhui trôi qua một nửa. Cùng lúc đó số lượng người chết vì dịch cúm đột nhiên tăng lên gấp nhiều lần. Lee Jihoon không tham gia cùng đội pháp y ngoài trời. Cậu nhớ đến những lời như mệnh lệnh của Choi Seungcheol, nhớ cả sự hèn nhát đến nỗi phải câm nín hoàn toàn của mình.
"Lee Jihoon. Bản xét nghiệm cuối cùng của cái xác này là bí mật duy nhất giữa chúng ta. Chỉ cần Wen Junhui khai nhận tất cả và dịch bệnh được kiểm soát, mọi thứ sẽ chấm dứt. Cả vụ án trong quá khứ lẫn dịch bệnh này sẽ chấm dứt. Đừng khinh suất, hiểu không?"
Mất thêm ba ngày trời và Yoon Jeonghan phá lệ cùng đội leo núi tìm kiếm "khó báu" chỉ vì Wen Junhui chắc chắn nó sẽ là thứ hi vọng cuối cùng cho đại dịch cúm này. Vậy mà Choi Seungcheol không tin nên hắn đã thay Kim Mingyu đối mặt với người nọ.
- Ngươi có thể quay Kim Mingyu như chong chóng bằng cách lợi dụng trái tim yếu đuối của cậu ta. Nhưng ngươi không thể nào lừa cả sở cảnh sát này, lừa cả đất nước này.
- ...
- Ngươi thì làm được gì ngoài việc chạy trốn? Hai năm trước hay hai năm sau đều như nhau cả thôi.
Wen Junhui nhướn mắt nhìn Choi Seungcheol không ái ngại, nhưng Cục trưởng quyết làm cho hắn dao động. Chỉ để truy cho ra mục đích cuối cùng này.
- Ngươi là chủ nhân của nó chứ gì? Con vi rút cổ đại này, cả ấu trùng ve sầu gì đó.
- !
- Sao ta lại không biết được!? Jeon Wonwoo chưa từng giấu giếm bất cứ thông tin nào. Ngươi nghĩ cậu ta đã đưa tay ra cứu rỗi mình sao? Nó chỉ đang cố đi vào đường hầm để cài một quả bom mà thôi.
Tròng mắt Junhui mở to và hắn cảm giác như tất cả những khoảnh khắc đau đớn của quá khứ ùa về cùng lúc, ngày mà Jeon Wonwoo sau rốt cũng điều tra thành công vụ án cuối cùng của mình.
...
.
Những ngày sau đó sự xuất hiện của Wonwoo trong căn nhà trên đồi tuyết dần trở thành một dáng hình quen thuộc. Rất tự nhiên mà anh bước vào căn nhà này, tự nhiên nằm ngủ buổi trưa, về ăn tối như thể anh đang thay Jiwon sống một cuộc đời bình thường và giản dị bên cạnh người chồng hờ của cô ấy.
Hôm nay Junhui vắng nhà. Wonwoo tin rằng người này sẽ tiếp tục quay lại khu leo núi đó. Jeon Wonwoo chưa bao giờ vì những tháng ngày bình yên đó mà quên đi nhiệm vụ. Choi Seungcheol gây áp lực cho anh, yêu cầu anh phải nhanh chóng tìm ra một manh mối dù chỉ là nghi vấn để một lần bắt gọn Wen Junhui trước khi Thống đốc mất kiên nhẫn và thay đổi ý định. Wonwoo không theo dõi Junhui, lần này anh chọn xác nhận thông tin của đồng nghiệp Jiwon để lại. Trong chính ngôi nhà tân hôn chỉ vỏn vẹn hai tháng ngắn ngủi của cô ấy.
"Anh Jeon Wonwoo tôi là Seo Myungho, đồng nghiệp mới của Jiwon ở đây. Tôi nghĩ có điều này anh cần phải biết và có thể nó có ích vì anh đang sống cùng anh ấy. Junhui sợ máu nhưng lại là nhà sinh trùng học, điều đó rất bất thường. Ngay cả Jiwon ... cũng thấy nó bất thường."
Trong căn nhà đơn điệu chỉ gồm những tiện ích cơ bản của Jiwon bỗng dưng xuất hiện một cánh cửa chưa bao giờ được bật mở. Wonwoo từng vừa ăn cơm vừa nhìn mãi vào tay nắm và cái liếc mắt của Junhui nhanh chóng khiến anh bị đe doạ. Chỉ hôm nay thôi, một ngày cực kì hiếm hoi mà Wen Junhui ra khỏi nhà, Wonwoo phải trực tiếp khám phá căn phòng đó.
Cửa không hề khoá nên càng vô lý hơn. Nhưng thứ đã đả kích nhận thức của Jeon Wonwoo hơn cả vậy chính là một căn phòng hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại của căn nhà. Tất cả đều nhuộm xanh như thể đang lạc vào một bệnh viện ma ám, hàng tá ống nghiệm và mẫu động vật được lưu trữ nguyên vẹn trong bình chứa dung dịch không tên, tiêu bản côn trùng bày đầy trên bàn làm việc, rất nhiều dụng cụ mà anh không biết là gì, cạnh đó còn có một chiếc cáng phẫu thuật và đèn phẫu thuật. Wonwoo không đếm nỗi nhịp tim mình, mạnh dạn dùng đèn pin lên soi và anh suýt đánh rớt nó ngay tại chỗ.
Trên vách tường xanh lục xanh lam tối hù không có mấy ánh đèn là rất nhiều vệt máu đã khô, đã không còn đỏ hay "chưa từng đỏ" chỉ vì một căn phòng phẫu thuật màu xanh. Trên bàn còn rất nhiều viên thuốc trắng giống hệt những viên thuốc nằm khắp nơi trong cuộc đời Jiwon, trong cặp tab, trong hộp nhạc, mà có lẽ là trong chính cô ấy. Những phiên bản thí nghiệm dán đầy trên bảng viết, trong số đó còn có những mẫu vật được đánh dấu bằng thật nhiều kí hiệu không thể nào hiểu được.
Một xung động mạnh mẽ nơi chiếc điện thoại di động đang nằm yên ở đó. Wonwoo bấm nghe trong cõi lòng biết chắc rằng mình không nên bắt máy.
"Lee Jihoon ..."
"Ừ, mình đây. Viên thuốc mà cậu muốn kiểm tra có thành phần hướng thần. Thực sự mình chưa từng biết đến loại thuốc này trước đây, có khi nó cũng mới được điều chế không lâu đâu."
"Liều lượng thì thế nào?"
"Nếu là người quen dùng thuốc ngủ và điều trị thần kinh sẽ không ảnh hưởng nhiều, dù sử dụng lâu dài vẫn có tác dụng phụ gây mất trí nhớ."
"Còn người chưa từng dùng thuốc thì sao?"
"Chỉ là xác suất thôi. Phần lớn sẽ bất tỉnh trong vài phút, nhưng cũng có thể gây sốc và tử vong."
"..."
"Nhưng mà Wonwoo này. Cậu tìm ra mớ thuốc đó ở đâu vậy? Nhớ đừng để cha mẹ cậu động vào, một liều thôi là đủ chết rồi. Ông bà cũng đang mắc bệnh đãng trí mà ..."
"Anh làm gì ở đây."
Wonwoo đánh rơi điện thoại, quay đầu và chiếc đèn pin chuyển tiêu cự rọi thẳng vào mắt Wen Junhui. Người nọ lảo đảo ngã xuống, vô tình va trúng một vật nặng bằng gốm. Cái bình rơi xuống sàn vỡ tan nát trước khi Wonwoo nhanh chóng soi đèn ngược trở lại và nhận ra thứ gì mới thực sự đã nát tan.
Hũ tro cốt mà anh cho rằng chắc chắn thuộc về Jiwon tràn cả ra ngoài, nơi bên trong chất chứa rất nhiều ống nghiệm cả lớn cả nhỏ, thật nhiều thứ "màu trắng" hoà lẫn màu tro cốt.
"Cậu giết cô ấy ..."
"Không Wonwoo ..."
"Cậu giết Jiwon."
Wonwoo thả rơi chiếc đèn pin lăn đến trước mặt Wen Junhui, nơi đôi mắt của người nọ đang phô bày vẻ vô tội. Wonwoo gằn từng tiếng vì khoé mắt anh đã đầy nước.
- Tôi đã ngờ ngợ rồi, ngôi nhà này, cậu và tất cả những thứ màu xanh điên loạn này ... đều vì cậu sợ máu, phải không? Vì trên nền xanh lục, một màu đỏ gây đau đớn sẽ chỉ là một vệt nâu thẫm vô hại.
- Tôi không giết cô ấy.
- Vậy thì đống máu đó là gì? Của động vật? Cậu giết chừng đó con vật để làm gì? Thí nghiệm hồi sinh người chết?
- Tôi đã giết tất cả! Trừ cô ấy! Chỉ trừ cô ấy thôi!
- ...
- Anh không hiểu nhưng tôi đã làm tất cả những gì có thể chỉ để giữ Jiwon không chết đi. Miễn tôi thành công, miễn "ấu trùng ve sầu" có thể thành công, Jiwon sẽ sống mãi ở thế giới này.
Wen Junhui đau đớn gượng dậy, vừa nói vừa nén nghẹn:
- Tôi ... đã bất lực nhìn Jiwon tự sát. Cô ấy nói mình quá đau, chỉ mong được chết một lần để hết đau.
- Nên cậu đưa thuốc cho Jiwon? Cậu ... có còn là con người không?
- Đó không phải cái chết. Đó là sự giải thoát ...
- Nên cậu giết Jiwon rồi tự sát cùng cô ấy!? Khốn kiếp!
Nước trong hốc mắt Wonwoo chảy ra toàn bộ khi anh cắn răng kê khẩu súng trước đôi mắt tuyệt vọng của Junhui. Người nọ gục xuống sau một tiếng súng phá tan không gian, khép lại tầm mắt và đánh mất hình ảnh cuối cùng của Wonwoo.
...
.
"Hai năm trước các người nói Wonwoo đã mất tích. Cùng lúc đó tôi bị truy nã trên toàn quốc vì tội danh giết người. Nay manh mối thuộc về vợ tôi cũng đã được tìm thấy, tôi cũng bước ra để đầu thú rồi."
"Đến đây thôi. Kết thúc phiên thẩm vấn này đi."
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Kim Mingyu xông vào phòng thẩm vấn, trước mặt Choi Seungcheol để chế ngự Wen Junhui.
- Làm ơn đừng im lặng nữa! Con vi rút này do anh tạo ra từ kháng thể của Jiwon, không phải ư? Anh muốn trả hết cho chúng tôi nên mới cố tình khủng bố sinh học, mới tạo ra bi kịch này.
- Muộn rồi.
- Wen Junhui!!
Kim Mingyu thực sự đã rơi vào cái hố sâu không đáy bởi chính những quyết định của mình. Không ai đào ra được "kho báu" nào cả. Thứ hi vọng mà Wen Junhui đánh lừa bọn họ thực sự đã bay biến trong không trung. Dịch bệnh ngày càng mất kiểm soát, thậm chí đội ngũ cảnh sát và điều tra viên đang làm nhiệm vụ cũng bắt đầu có dấu hiệu nhiễm bệnh.
Mingyu nghĩ mình không thể nào không quỳ xuống cầu xin người đang lạnh lùng chứng kiến cái chết của toàn bộ đất nước này.
- Xin anh! Jeonghan sắp không xong rồi. Anh ấy đang bộc lộ tất cả những dấu hiệu của một ca bệnh nặng.
Mi mắt Cục trưởng giật mạnh. Anh ta mất bình tĩnh lao vào đấm Wen Junhui ngã lăn ra đất. Máu miệng người nọ trào ra dây đầy trên ngực, hai mắt hắn ráo hoảnh và ôm đầu sợ hãi. Kim Mingyu lao đến đẩy ngã Choi Seungcheol, người nọ không muốn dừng lại và gào lên:
- MẸ KIẾP! KHÁNG THỂ Ở ĐÂU!?
- Tao nói rồi. Nó ở trong "ấu trùng ve sầu".
- CHẾT TIỆT!!
Lôi Choi Seungcheol ra ngoài và tự mình nhốt Wen Junhui bên trong, Mingyu cuối cùng cũng quỳ xuống đập đầu liên tiếp trên nền đất, máu trên trán chảy xuống khoé mắt và hoà vào những giọt lệ lã chã rơi. Choi Seungcheol đập cửa và gào thét trong vô vọng còn Kim Mingyu gần như đã đánh mất chính mình.
- Xin hãy cứu lấy Jeonghan! Chúng tôi đã mất Jiwon rồi, Wonwoo cũng tìm không thấy. Tôi không thể mất nốt anh ấy!
- ...
- Anh cũng ... có người mình yêu thương mà. Anh có quê hương và ai đó vẫn chờ anh quay về.
- Làm gì ... còn ai nữa.
Wen Junhui để mình nằm mãi dưới nền đất, nhớ lại cảm giác ê buốt cực hạn ở đỉnh đầu, nơi nòng súng của Jeon Wonwoo vẫn lạnh căm và chưa từng có một viên đạn nào được bắn ra. Chẳng còn gì ngoài những quyết định tàn nhẫn của một kế hoạch đã ấp ủ suốt hai năm qua, Wen Junhui nói lãnh đạm như thể đã từ bỏ tất cả:
- Quyết định này là của cậu, Mingyu. Đừng hối hận.
- ...
- Cái xác đó, mổ nó ra đi.
- CÁI GÌ ...
- Trong ổ bụng của cô ấy có chứa kháng thể sẽ dùng để điều chế vắc-xin. Liệu có dám giải phẫu cái xác ướp đó không? Có dám ... huỷ hoại người mình yêu để cứu lấy đất nước này không? Mingyu?
Kim Mingyu ứa nước mắt gật đầu lia lịa. Wen Junhui thở dài trông ra khung cửa sổ đầy hỗn loạn, nơi những người dân nhiễm bệnh đã tẩu thoát khỏi khu cách ly và lồng lên như một đám zombie mất ý thức.
...
.
Jeon Wonwoo đuổi theo cái bóng người đó đã hàng phút rồi. Xuyên qua rừng rậm và ngày càng lùi xa khỏi thị trấn Sokcho mờ sương quanh năm tuyết phủ. Cho đến lúc vết thương trên ổ bụng rỉ máu liên tục không thể cầm cự thêm, anh ngã khuỵ bên bìa rừng, nơi bước chân của "con thú săn mồi" mà gã thợ săn bị tấn công tưởng đã để thoát.
Choi Seungcheol không nói gì, hắn chĩa khẩu súng danh dự, món quà mà Thống đốc tỉnh Gangwon này đã trao tặng cho vị Cục trưởng tương lai. Jeon Wonwoo thấy tay mình lạnh run, cả người lạnh run vì mất quá nhiều máu, thều thào trước họng súng của người nọ.
- Điều tra ... chỉ là cái cớ phải không?
- ...
- Anh muốn chúng tôi chết hết thôi. Phải không? Có như vậy cái ghế Cục trưởng này mới có thể vững vàng.
Không ai hỏi ai nhưng bọn họ đều đã hiểu rằng âm mưu nào mới là sự thật. Choi Seungcheol chỉ có thể leo lên được chức vụ này nếu anh ta phá thành công kế hoạch khủng bố sinh học của ngoại bang. Cả Wen Junhui, Han Jiwon lẫn Jeon Wonwoo chỉ là con tốt thí cho một kế hoạch "giết người nhưng hợp pháp". Người nọ nói thản nhiên và từ tốn gạt cò súng.
- Jiwon đã ra đi thanh thản như cô ấy hằng mong muốn. Cậu sẽ có một khoản tiền dưỡng già cho cha mẹ mình, hoàn thành nghĩa vụ với tổ quốc. Wen Junhui sẽ chết, bằng không sẽ nhận truy nã trên toàn quốc với tư cách là phản động ngoại xâm, là kẻ diệt chủng và khủng bố sinh học.
- Hức ... ngươi không khác gì loài cầm thú.
- Dù có là cầm thú cũng là một con thú đã hết lòng phụng sự vì tổ quốc. Thứ mà đám con người hèn kém như các ngươi không bao giờ đạt được.
"ĐOÀNG!"
Wen Junhui mở mắt và khóc nức nở, chậm rãi nhận ra số phận sẽ phải trốn chạy suốt cuộc đời còn lại của mình ...
...
.
Choi Seungcheol phát điên ngay trước phòng khám nghiệm của Lee Jihoon. Một vụ cưỡng chế giải phẫu xác chết được diễn ra trước sự cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm của Kim Mingyu. Hắn lao vào bóp cổ cộng sự của mình nhưng Kim Mingyu với thể trạng vạm vỡ hơn đã nhanh chóng vật ngã người nọ.
"Ngu ngốc! Đó là lý do vì sao mày không được phép điều tra cái chết của Jiwon! Nếu mày nhận phi vụ đó, nếu mày trở thành vật tế ngay lúc đó sẽ không còn ai phải chết nữa cả!"
"Wen Junhui lừa mày rồi! Nó chắc chắn đã lừa mày. Cái xác đó là của ai mày đâu có biết. MÀY CHẲNG BIẾT CÁI QUÁI GÌ CẢ!"
Lee Jihoon đứng chết lặng trước khung cảnh trước mặt. Cầm trên tay tất cả những bằng chứng sẽ khép tội Cục trưởng Choi Seungcheol nhưng không có chút cứu cánh nào cho dịch bệnh, người nọ run rẩy trao lại cho Kim Mingyu.
- Tôi xin lỗi.
- Anh ...
- Cái xác đó ... không phải của Jiwon.
Nhìn vào "chiến lợi phẩm" mà chính mình đã đánh đổi cả sự nghiệp để tìm ra, Kim Mingyu cay đắng thét lên trước hai viên đạn được gắp ra từ ổ bụng của "cái xác ướp đầy tình yêu thương". Cái xác ướp chỉ chủ ý bảo quản đúng nơi mà Choi Seungcheol bắn đi hai phát đạn duy nhất chỉ đích danh hắn, viên đạn danh dự được làm ra để vinh danh hắn.
Choi Seungcheol lồm cồm bò dậy chạy ra bên ngoài, nơi người ta chuẩn bị áp giải Wen Junhui rời khỏi thị trấn. Kim Mingyu đuổi theo sau cùng một cú điện thoại bất ngờ nữa.
"Yoon Jeonghan ..."
"Họ tìm ra rồi. Họ tìm thấy ... Jiwon rồi."
Choi Seungcheol sừng sổ lao vào đoàn điều tra viên, nhào vào đánh tơi tả Wen Junhui. Đám đông cố gắng kiểm soát cơn bốc đồng của Cục trưởng nhưng không thể. Hắn gào lên thảm thiết khi Wen Junhui mặt đầy máu nhìn hắn cười điên dại. Wen Junhui cuối cùng cũng đạt được mục đích rồi. Mục đích trả thù cho tất cả bọn họ.
Hắn cười như mếu. Những giọt máu của chính mình vừa làm hắn xúc động vừa khiến hắn đau đớn.
- Các người vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ thay đổi.
- Có những bí mật đáng bị thời gian vùi lấp. Ta đã nói gì, đã cảnh báo ra sao? Ngươi có đủ dũng khí để khai quật nó trở lại không? Khai quật rồi có dám chịu trách nhiệm với nó không?
- ...
- Ngươi có biết có những cái chết phải được bảo vệ bằng cả mạng sống, ngươi có biết không?
Kim Mingyu cụp mắt khóc tức tưởi. Một gã đàn ông cuối cùng cũng khóc trước sự bất lực của chính mình, trước sự ra đi của tất cả những người mà mình yêu thương. Jiwon đã trở về trong hình dạng một hũ tro cốt. Wen Junhui không nói dối, chưa bao giờ nói dối về "ấu trùng ve sầu". Trong những gì còn sót lại của Jiwon có chứa những ống nghiệm là kháng thể của cô ấy, được bảo quản tốt đến mức có thể ngay lập tức đem đi điều chế. Nhưng có lẽ anh ta cũng đã tổn thương và đau đớn quá nhiều chỉ để ấp ủ kế hoạch này.
Wen Junhui không có gì để mất, cũng chẳng còn gì để bảo vệ và che đậy. Nên thứ cuối cùng mà anh ta để lộ ra chính là cõi lòng tan tác vụn vỡ không sao nhặt nhạnh lại được nữa. Trong vòng vây của cảnh sát, Wen Junhui điên cuồng gào thét:
- Các người mở nó ra chưa? Các người tò mò muốn biết sự thật phải không? Muốn biết đến phát điên chứ gì?
- ĐÓ CHÍNH LÀ CÁI KẾT CỦA CÁC NGƯỜI. NHỮNG KẺ ĐÃ BỨC TỬ WONWOO, ĐÃ DÀY VÒ JIWON, ĐÃ GIẾT CHẾT HI VỌNG CUỐI CÙNG CỦA TA.
- Chính ngươi đã huỷ diệt bọn họ. Tuyệt vời làm sao .... ngươi muốn biết đại dịch cúm thực sự là gì không? Khi ve sầu thoát xác điều gì sẽ xảy ra? Kịch bản thảm hoạ nào sẽ xuất hiện?
- TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ĐỀU PHẢI TRẢ GIÁ! ĐỀU PHẢI ĐỀN TỘI VỚI WONWOO!!
- WONWOO ...... Wonwoo của ta ....
Giữa những âm thanh hỗn độn và đầy nước mắt bên ngoài kia, Lee Jihoon run rẩy buông dao mổ. Cậu tháo chiếc găng tay đã rách của mình, điếng người nhìn ra những sọc đen ngòm trên đầu móng tay. Giây phút đó cậu đã biết "ấu trùng ve sầu cuối cùng cũng đã mở mắt". Không phải là Sokcho nữa, dịch bệnh mới này chắn chắn còn lan ra rất nhanh, sẽ huỷ diệt tất cả những người đã gây ra đau khổ cho họ.
Như một cái hôn tạ từ của Wen Junhui dành cho người duy nhất mà hắn đã yêu ở cái nơi không cho hắn được bất cứ tình yêu nào.
.
.
.
.
- À, tôi kể cho anh ấy nghe về vết sẹo của mình và Junhui nói rằng hai ta chính là định mệnh của nhau đó.
- Làm thế nào một vết sẹo phẫu thuật lại trở thành định mệnh vậy?
- Anh ấy nói Wonwoo sẽ bảo vệ tôi. Vì vết thương cậu đang mang trong mình còn lớn hơn cả tôi.
Jeon Wonwoo vỗ trán Han Jiwon và cả hai cùng cười một lúc. Ngày trước khi cùng nhau truy đuổi một tên tội phạm cầm rìu sắt, Wonwoo vì đỡ cho Jiwon một nhát đến nỗi rạn xương vai. Jiwon khóc rất nhiều và cầu xin bác sĩ phẫu thuật cho cô ấy một vết sẹo tương tự.
"Vết sẹo này là lời hứa của tôi. Wonwoo đã từng cứu tôi một mạng, tôi sẽ dùng cả mạng sống này để trả lại cho cậu."
"Nếu cậu nuốt lời thì sao?"
"Vậy thì vẫn còn Wen Junhui. Anh ấy chắc chắn sẽ bảo vệ Wonwoo. Junhui hứa với tôi như vậy!"
[Lay em dậy đi, đừng để em nằm ngủ
Em rất sợ, sợ đến trào cả nước mắt
Một đêm nữa sẽ chẳng có ai khóc thành tiếng
Một đêm thôi em sẽ khóc thật to, một mình ...
Có ai khác đang khóc ngoài em không?
Lay em dậy đi, đừng để em phải khóc nữa
Em đau đớn quá, thực sự rất đau
Giấu đi sự hỗn loạn của mình, giấu cả nỗi cô đơn
Đêm nay không ai hỏi em cả, không một ai nữa cả ...]
(end)
______________________________
(*) Lời dẫn từ bài hát: IAN - Jung Joonil.
Ảnh bìa: Blu.
{Ảnh bìa truyện trông như tranh ấy nhỉ. Thật ra nhìn kĩ thì nó thực sự là một bức ảnh chụp rất tuỳ hứng mà mình xin được của một bạn trên FB, một bờ sông ám rêu xanh và toàn là cá chết nổi lềnh bềnh, hệt như số phận của những nhân vật chính trong câu chuyện này: trôi dạt vô định, bi thương, lạc lõng và bế tắc.
Mất khá lâu để bộ này được ra đời, vì cốt truyện của nó thực quá đau lòng đối với mình. Sau cùng đây vẫn là oneshot dài nhất mình từng viết, về những kiếp người buồn bã và cô đơn trong chính bản thân và xứ sở của họ.
P/s: Kiến thức y học, dịch bệnh và sinh vật học ở đây đều mang tính chất tham khảo và hư cấu, xuất phát từ một cá nhân đã chủ động tìm hiểu vì không thuộc về bất cứ lĩnh vực nào liên quan đến các chuyên môn trên. Mọi thắc mắc và góp ý về các thông tin được đưa vào câu chuyện này mình xin được tiếp nhận niềm nở và chân thành. Cảm ơn các bạn!}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top