Ừ, nhớ em rồi.
- Wonwoo?
Em ngồi dậy dụi dụi mắt, nhăn nhó bởi tông giọng ngái ngủ của mình nghe nghèn nghẹt hệt như người bị cảm.
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười rất khẽ, dường như biết rõ em là bị cuộc gọi của gã làm cho tỉnh giấc.
- Từ khi nào mà kính ngữ cũng không cần luôn rồi, hm?
Gã định là sẽ rầy la em một chút, nhưng ngữ điệu lại giấu không được bao dung lẫn nuông chiều.
- Chú Wonwoo quấy rầy giấc ngủ của người khác lúc 2h sáng là nên hay sao ạ?
Gã cười. Tiếng cười của gã dịu dàng như hoa anh đào mùa Xuân, như làn nước biển mùa Hạ, như tán ngân hạnh mùa Thu, lại cũng như khăm choàng ấm mùa Đông.
- Ai là chú của em?
- Wonwoo-nim?
Gã lại cười, em cũng cười, cảm giác ấm áp dâng lên lấp đầy lồng ngực em.
Thực ra, Xuân, Hạ, Thu hay Đông, là mùa nào vốn không quan trọng; nếu bốn mùa của em có gã như mùa Xuân có hoa anh đào, như mùa Hạ có làn biển xanh, như mùa Thu có tàn ngân hạnh, như mùa Đông có khăn choàng ấm; và nếu cả đời này em cũng có gã như hoa anh đào nở rộ đón mùa Xuân, như làn nước biển trong tranh giữa mùa Hạ, như lá ngân hạnh chuyển màu vì mùa Thu hay chiếc khăn len quấn quanh cổ mỗi mùa Đông về. Nếu em mãi có thể là đứa trẻ quanh quẩn bên cạnh gã, thì tốt biết mấy.
- Wonwoo-nim nửa năm không gặp em nên hôm nay bắt đầu nhớ em rồi?
Người ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ đành lắc đầu thở dài.
- Ừ, nhớ em rồi.
Thanh âm trầm ấm dội lại khiến trái tim em run rẩy, cảm giác gờn gợn dưới đáy lòng ngay lập tức ăn mòn chút an ổn ngắn ngủi ban nãy.
Trong một khoảnh khắc, em bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Lỡ như mai này khi em chẳng còn là đứa trẻ của gã, bóng dáng người duy nhất từng ghi nhớ những bước chân chập chững đầu tiên của em, cái ôm người duy nhất từng trao em ngày ngọn núi to lớn của em sụp đổ; đã cùng ngọn gió tan biến giữa bầu trời thì sao?
- Wonwoo.
Dường như là sợ cả đời cũng không kịp,
- Wonwoo đến gặp em được không?
Em thì thầm, rất nhỏ, giọng em nghèn nghẹn, e dè.
Đây rõ ràng không phải câu hỏi.
- Làm sao đây, mèo con? Thời gian tới anh sẽ rất bận.
- Nhưng em không bận. Em ở nhà chờ Wonwoo, được không?
- Jun. Ngoan nào, không nhõng nhẽo.
Gã dỗ dành em, em nghe ra cả cảm giác bất lực ẩn ẩn trong giọng nói gã.
Wonwoo là người khổng lồ của em.
Gã là người mà, bởi vì đã hứa sẽ cùng em ăn một bữa cơm, nên bằng mọi giá giải quyết xong lượng giấy tờ khổng lồ của hai ngày gộp lại.
Gã là người mà, bởi vì đã hứa sẽ không để em cô đơn trong ngày của cha, nên đã dùng tư cách người giám hộ tới trường tiểu học vẽ tranh cùng em.
Gã cũng là người mà, bởi vì đã hứa sẽ nhìn em trưởng thành, nên dù chính mình bận rộn đến mấy cũng phải ghé qua chúc mừng sinh nhật em đúng 0h ngày 10/06 hàng năm.
Người khổng lồ sẽ không bao giờ thất hứa.
15 năm được bảo bọc sau bức tường của người khổng lồ, tất cả những gì gã dành cho em là an toàn, dịu dàng, săn sóc và trân trọng. Nếu gã hứa hẹn 100 điều, gã nhất định sẽ đáp ứng em 100 điều, không có ngoại lệ. Nếu gã lưỡng lự nghĩa là gã không chắc chắn lần kế tiếp mình có thể gặp em là khi nào, hoặc tệ hơn, liệu gã còn có khả năng quay lại mà gặp em không.
- Wonwoo nhớ em nhiều không?
- Nhiều.
- Nhiều chừng nào?
- Nhiều hơn em nhớ anh.
Em rất muốn òa khóc. Giống như lúc nhỏ tủi thân sẽ chạy đi tìm gã đòi bế, rồi khóc nức nở bởi người em cần không có ở đây.
- Nói dối. Người nhớ em nhiều như vậy nhất định sẽ tìm cách đến gặp em.
Wonwoo cười, buổi tối hôm đó gã cười rất nhiều. Dù là khi ấy hay bây giờ, em đều không chắc gã cười có phải vì thực sự vui vẻ hay không.
- Vậy chắc là anh không nhớ Junnie đủ nhiều rồi.
Em không trả lời gã. Gã lại nói dối. Gã luôn nói dối vào những thời khắc quan trọng.
- Chà... Với tư cách là người đã nuôi Junnie lớn, anh có điều kiện cho người theo đuổi em đây. Điều kiện đầu tiên, phải nhớ em nhiều hơn em nhớ gã.
- Wonwoo-nim giống ông già thật đấy.
Gã không quan tâm lời bình phẩm của em, tiếp tục nêu ra những điều kiện kỳ cục của gã.
- Điều kiện quan trọng nhất, là phải yêu em nhiều như yêu sinh mệnh của chính mình vậy.
- Cái chú này là đang muốn làm khó người trong lòng em ạ?
Em đùa, dù chẳng khó để nhận ra là em đang khóc. Đôi khi, đến cả việc hít thở cũng muốn phản bội em.
- Hm? Junnie của chú Wonwoo đã có người trong lòng rồi?
Em cúi đầu, nước mắt lăn dài dọc gò má, rơi lách tách xuống tấm chăn mỏng phủ qua đầu gối cuộn tròn trước ngực.
- Mm.
- Nếu Wonwoo hứa sẽ quay lại gặp em, em sẽ cân nhắc nói cho anh biết.
Nhưng gã im lặng. Lần này, im lặng không tính bằng giây, bằng giờ, bằng tháng, hay năm. Im lặng kéo dài mãi mãi, tính bằng vô tận của thời gian.
.
Wonwoo đã không còn trở lại. Gã cũng không còn cơ hội nghe em kể về người trong lòng ấy nữa.
Wonwoo đã không trở lại, nhưng gã cũng chưa từng lỡ hẹn với em.
Lần cuối cùng gã nói nhớ em, gã không hứa sẽ trở về gặp em, nên gã vẫn chưa từng thất hứa, người khổng lồ ấy của lòng em.
.
cover belongs to Behappyeveryday
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top