Trân quý nửa đời của anh

Jeon Wonwoo, 19, học sinh.

47 ngày trước kỳ thi đại học, nắng giăng vàng cả khoảng sân trường hiu hắt.

Cậu học trò cao lêu nghêu, thân mình gầy guộc, bốn mắt; lững thững lê những bước chân vô định trên con đường xám ngắt, đầu óc lan man giữa guồng suy nghĩ mơ hồ, tăm tối. Rồi cậu sẽ làm gì, trở thành ai, sau khi tốt nghiệp? Cậu giỏi gì, yêu thích gì, muốn làm gì? Cậu đều không biết. Cuộc đời cậu trước giờ vốn luôn bình đạm, không gian nan, không nghèo khổ, không ồn ào, không hỗn tạp. Thành ra, chính vì cứ bình bình như thế, cậu không rõ bản thân mình có mạnh yếu gì, có mục tiêu gì, hay có ham muốn gì. Đứng trước những sự lựa chọn vẽ ra trăm ngàn lối rẽ khác nhau ấy, cậu thấy thật khó khăn, và bất lực.

Jeon Wonwoo, 22, sinh viên.

Thoắt một cái, gã đã là sinh viên năm 4. Những tháng ngày vô định vẫn còn đó, gã lại sắp tốt nghiệp rồi. Gã nên làm gì? Chuẩn bị cho cuộc sống văn phòng đang chờ đợi phía trước? Tự mình ra riêng làm ông chủ của chính mình? Hay là bỏ hẳn tấm bằng Cử nhân Kinh tế, lựa chọn cho mình một con đường hoàn toàn khác?

Gã của năm 22 tuổi vẫn không biết mình giỏi gì, yêu thích gì, hay muốn làm gì. Nhưng gã của năm 22 tuổi hiểu rõ điều bản thân gã không muốn làm nhất trên đời là gì.

Jeon Wonwoo, 25, nhiếp ảnh gia.

Máy ảnh, bất ngờ thay, lại mang đến cho Wonwoo niềm an ủi vô tận.

Seoul ồn ào sớm đã bào mòn sức lực non trẻ của gã, để lại trong gã những mảng màu xám vô hồn, rỗng tuếch. Máy ảnh, cùng những thước ảnh tĩnh lặng, trong vài khoảnh khắc nào đó, đã bình định lại thế giới hỗn loạn bấp bênh của gã. Và gã thấy lòng mình nhẹ bẫng. Hoá ra, thế gian vội vã ngoài kia vẫn còn chỗ cho trái tim lạc lõng gã chôn giấu có được bình yên trong chốc lát.

Gã đã chọn máy ảnh, sống cùng những bức ảnh, và rất may là chúng cũng đón nhận gã như là linh hồn phản ánh chúng. Ngọn lửa tàn hiu hắt trong gã năm nào giờ đây cháy trụi cả mảng hoang tàn dưới đáy lòng gã. Gã chưa bao giờ được sống như lúc này, sống và sống hết mình chỉ và chỉ vì chính bản thân gã.

Jeon Wonwoo, 31.

Wonwoo yêu cách mà cuộc sống đuổi bắt chậm lại trong những bức ảnh. Dường như, mọi khoảnh khắc xảy ra trên đời đều ý nghĩa hơn cả trăm lần dưới ống kính của gã, khi cuối cùng thì vẻ đẹp giản đơn mà người người vô tình bỏ quên giữa cuộc đời hối hả được lưu giữ rõ nét qua từng cái nhấp máy đầy tình ý.

31 tuổi, ống kính của gã vậy mà lại thất bại trước chính công việc nó làm giỏi nhất. Lần đầu tiên trong đời, gã không kịp nhấc lên máy ảnh của mình để lưu lại khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc không bao giờ có thể quên, khoảnh khắc trái tim gã thình thịch rung cảm, khoảnh khắc nắng bừng sáng rỡ cả trời hạ.

Jeon Wonwoo, 38.

Giới mộ điệu ít nhiều đều đã từng nghe qua về Tuấn - tác phẩm được Kwon Soonyoung, người đại diện của Wonwoo - rêu rao khắp các ngóc ngách ở những buổi triển lãm kín, là tuyệt tác của tuyệt tác, bí ẩn của bí ẩn. Chưa một ai từng được tận mắt nhìn thấy bức ảnh ấy, ngoại trừ Soonyoung, người thường xuyên ra ra vào vào nhà Wonwoo như đi chợ. Lời đồn, dựa trên mối quan hệ khăng khít giữa Wonwoo và người đại diện của mình (cũng do mười cái miệng của Soonyoung rêu rao) mà trở nên đáng tin hơn bao giờ hết, càng khiến cho người ta tò mò nháo nhào muốn sở hữu thứ kiệt tác giấu kín đó.

- Bức ảnh ấy sẽ không bao giờ được đưa ra triển lãm. Bởi vì bức ảnh ấy là chân thành cả đời tôi gom góp, trân trọng nửa đời tôi còn lại.

Jeon Wonwoo, 40.

Nắng chiều phủ lên tấm lưng trần của người đối diện, làm đậm thêm màu đỏ thẫm của dải hôn ngân trải dọc cần cổ em và đầu vai mảnh. Em chớp mắt nhìn gã, vài lọn tóc xoã xuống che mất nửa gương mặt em, xinh đẹp biết bao.


Gã yêu em quá.

Bàn tay gã gầy guộc luồn vào tóc em, dịu dàng gom lại mấy lọn tóc lưng chừng buộc ra sau gáy; đầu ngón cái khẽ miết qua gò má ửng hồng khi em tròn mắt nhìn gã, xấu hổ cười ngượng. Gã kìm lòng không đặng mà nghiêng đầu ngậm lấy môi em, lại lần nữa kéo em vào dây dưa không lối thoát. Giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng của em, gã thì thầm, rất nhỏ, chỉ vừa đủ để em nghe thấy,

- Tuấn Huy, mình kết hôn thôi, em à.

Không rõ là mồ hôi hay nước mắt, trong cơn hỗn loạn mơ màng, rơi xuống khuôn mặt em nóng hổi. Em mỉm cười, ôm gã càng gần hơn nữa, bàn tay nhỏ quơ quàng níu lấy bàn tay gầy guộc đang ghìm chặt hông em, môi áp lên má gã một nụ hôn nhẹ tênh.

Khoảnh khắc ấy Wonwoo hiểu, rằng em cũng yêu gã biết nhường nào.

Jeon Wonwoo, 38.

Về kiệt tác của gã.

- Tuấn Huy?

- Vâng?

Em quay lại nhìn gã, khoé môi khẽ giương lên vì phát âm của gã nghe đáng yêu quá. Gió nhẹ thổi một cơn, thổi cả những tàn hoa cuối cùng của mùa xuân cài lên tóc em. Em đưa tay vén mái tóc đã dài chấm vai ra sau tai, đôi mắt hạnh chưa lần nào dời khỏi bóng dáng gã.

- Anh yêu em.

Gã yêu em, cũng yêu chụp ảnh em của gã. Thay vì đếm tuần tự 1 2 3, gã sẽ nói anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, khoảng 3 lần như thế (hoặc nhiều hơn); và đáp lại gã, em sẽ tặng cho gã nụ cười xinh xắn nhất trần đời.


Cũng may, lần đó gã đã kịp. Tách,

em, nhà, trân quý nửa đời của gã.

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

cover belongs to RRRR_moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top