The end
better listen along
.
Căn nhà lặng ngắt như tờ.
Em nhìn gã, phía sau tròng kính cận là đáy mắt khẽ dao động. Gã đang nghĩ gì? Gã đã che giấu điều gì phía sau đôi mắt lăn tăn gợn sóng đó?
- Em sẽ quay lại chứ?
Gã hỏi, trong giọng gã là ẩn nhẫn kiềm chế. Vậy là đã đến lúc rồi.
Nhắm mắt, em thở dài, thấy tâm trí mình miên man về những ngày hè oi ả của tháng 6 nhiều năm về trước, khi ánh mắt lơ đãng của Soonyoung đuổi theo cơn gió lang thang quanh thân những ngọn cỏ lau trắng đục. Cậu ấy chỉ ngồi đó, nhỏ giọng ngâm nga,
Remember the moments we had on the beautiful hills near
where we used to live.
We'd just lie on the ground, feel the warm sunshine
and just forget the world.
Gió quấn quýt bên những lọn tóc lòa xòa qua đôi mắt, nắng chiều phủ lên thân cậu ấy gam màu trầm lắng như màu cam hoài cổ của bảng hiệu sách cũ cuối con phố nơi Wonwoo thường đưa em lui tới.
Sách cũ, Wonwoo.
Wonwoo thích đọc sách, những trang giấy ngả màu thời gian luôn có cách làm khuôn mặt nghiêm nghị của người cảnh sát dịu đi, cũng giống như Junhui luôn có cách khơi ra phần mềm mại nhất bên trong dáng vẻ lạnh lùng xa cách của gã.
Hầu hết thời gian rảnh rỗi của hai người đều trôi qua như vậy: Chọn chỗ ngồi ở chiếc bàn gỗ kế bên bậu cửa sổ, những ngón tay thon dài của gã nhàn nhã lật giở từng trang sách cũ, nắng chiều phủ lên sườn mặt gã tạo ra những khoảng sáng tối rõ ràng, càng khắc hoạ rõ đường nét nam tính sẵn có trên khuôn mặt gã. Bên cạnh, Jun sẽ chỉ lặng im nhìn gã, một tay nâng đỡ đầu mình, tay còn lại nghịch tóc gã. Gã không bày ra vẻ gì là mất tập trung, ngược lại còn rất hưởng thụ cảm giác đầu ngón tay em sượt qua da đầu gã, như một lời nhắc nhở rằng em luôn ở đây, bầu bạn cùng gã.
Is this The end?
Is this The end,
I know, I know.
You don't need to answer,
I know it's The end.
Thỉnh thoảng, cũng sẽ có lúc gã không đọc, mà gã sẽ viết. Ý tưởng trong đầu gã luôn dồi dào vô tận, còn những chủ đề gã tìm hiểu thì trải dài miên man. Em không đọc sách gã viết, không phải vì em không thích; không, em thích mọi thứ thuộc về Wonwoo; chỉ là gã luôn viết ra những suy nghĩ của mình bằng thứ tiếng nào đó không phải tiếng mẹ đẻ, mà em thì tiếng Hàn còn chưa sõi nữa là.
Soonyoung, nhiều năm về trước, cũng đã từng cùng người nọ trải qua những tháng ngày bình yên như vậy. Ở bên người đó, cậu ấy cứ huyên thiên cả ngày, hết chuyện này tới chuyện khác, như thể thời gian trên đời là không đủ để cậu ấy quấy rầy sự yên tĩnh mà người kia luôn yêu thích. Nhưng dù sao, người đó, dù luôn tỏ ra không quan tâm, dường như cũng rất yêu thích những âm thanh sống động mà Soonyoung mang lại cho thế giới của chính mình.
Tất cả yêu thương ở năm tháng ấy đã từng đẹp đẽ tới mức những tưởng rằng chúng sẽ trường tồn mãi, mà không hề mảy may rằng chúng thực ra đã dừng lại ngay trong chính thời khắc tình yêu diễn ra mãnh liệt nhất, rồi dần phai nhạt theo dòng chảy của thời gian và cuộc đời.
You don't know why they end,
you don't know why everything
just has to.
You just realise
and accept that's The end,
you don't know why.
Soonyoung đã nói lời chia tay Jihoon, ngay một chiều giữa tháng 6 đầy nắng. Jihoon, bất ngờ thay, cũng dễ dàng chấp nhận lời chia tay không đầu không cuối đó, chẳng hề níu kéo, chẳng hề thiết tha. 10 năm, 3600 ngày, 87000 giờ, đã kết thúc nhạt toẹt và vô cảm như vậy. Jun cho rằng hai người họ sẽ hối hận.
Cả Soonyoung lẫn Jihoon đều sẽ hối hận. Nhưng cái cách mà Soonyoung nói về những gì đã qua giữa bọn họ khiến trái tim em ngột ngạt.
Chỉ là, một mai thức dậy thấy nửa bên kia giường lạnh ngắt cũng không đến nỗi tệ, một lần lỡ hẹn thấy im lặng không cãi nhau mới là tốt, một tuần bận bịu không làm phiền nhau cũng không mấy nhớ nhung gì. Từ chỗ thân thuộc mọi thứ về nhau, cùng nhau trải qua những ngày trời đẹp tình êm ấm; cho đến khi quen thuộc trở thành điều hiển nhiên tới mức không ai buồn để tâm nữa, ngày vẫn đẹp trời vẫn quang còn tình mình thì tan vỡ. Tình nào rồi tình cuối cùng cũng phải đi đến hồi kết của chính nó.
Em đã mong rằng quả của tình yêu giữa em và Wonwoo sẽ là quả ngọt.
Yes this is The end
No it's not The end
Yes this is The end
No it's not The end
Em nhìn thấy một phần của mình ở Soonyoung năm ấy. Tại vài khoảnh khắc nào đó, em nghĩ tình trong mình đã nhạt, dù em từng yêu Wonwoo biết bao. Em không còn hỏi han nếu sớm mai thức giấc, chào đón em không phải nụ hôn nửa tỉnh nửa mơ của gã. Em không còn giận dỗi nếu phút cuối gã lỡ hẹn, nói rằng gã mệt; không cãi nhau, không ồn ào. Em cũng không còn nhõng nhẽo, nếu gã biến mất, vài tuần vì nhiệm vụ và nghĩa vụ mà em không được phép biết.
"Em sẽ quay lại chứ?".
Jun sẽ quay lại chứ? Em không rõ. Nếu em quay lại, chắc hẳn là trái tim em đã mong nhớ gã nhiều lắm. Nếu em quay lại, có lẽ phần đời phía sau của em đã mặc định là dành cho gã.
Còn nếu em không quay lại?
Jeon Wonwoo sẽ là kỷ niệm, người nắm giữ nhiều nhất những hạnh phúc từng là của em trong đời.
Em tạm biệt gã, bỏ ngỏ câu hỏi ở đó.
Ngày hôm nay thật ảm đạm, còn tình ta lửng lơ dang dở giữa bầu trời.
I know, I know, I know
You don't need to answer,
I know it's
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top