Người hùng của em (Mpreg)

D-10:

Wonwoo sẽ gặp lại em sau 6 tháng xa cách, chỉ 10 ngày nữa thôi. Gã tự nhủ, em đã chờ gã quá lâu rồi, gã phải sớm quay lại bên cạnh em, cùng em tận hưởng những khoảnh khắc gia đình đủ đầy êm ấm.

Ở những ngày phép ngắn ngủi ấy của mình, gã sẽ cùng em nấu ăn, cùng em rửa chén, cùng em đi dạo, cùng em say giấc nồng. Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh, mỗi đêm được ôm em trong lòng, khẽ thì thầm câu chúc em ngủ ngon, nghe em thủ thỉ hai tiếng yêu anh, một nhà ba người an ổn cuộn mình trong ấm áp của tình thân; là trái tim gã lại run lên thổn thức.

Ba người.

Là ba người, bởi gia đình nhỏ của gã sắp sửa chào đón thêm thành viên mới.

Đã lâu chẳng gặp em, không rõ em có ăn uống đầy đủ không, bé con trong bụng có còn nghịch ngợm làm em đau không? Đọc thư em bảo, Seoul mùa Xuân khí hậu rất tốt, khiến tâm tình em dễ chịu hơn nhiều, ăn uống cũng không phải gượng ép nữa. Về phần bảo bối, bé con đã gần 9 tháng rồi, trộm vía vẫn ngoan ngoãn lớn lên trong bụng ba nhỏ, dù đôi khi con hơi quậy nhưng em nói em không sao, em chịu được.

Wonwoo xót em lắm. Ngày yêu nhau, em luôn phải cố gắng gấp đôi để có thể ở bên gã. Vì tính chất công việc không cho phép gã có những khoảng thời gian nghỉ cố định, những lần lỡ hẹn trở nên thường xuyên, những lần gặp mặt cũng cứ thế giảm dần, cho tới khi gã ngỡ rằng mình sẽ mất em mãi.

D-4:

4 ngày, 12 bữa cơm, 96 tiếng, 2 chuyến tàu, là tất cả những gì đang ngăn cách giữa Wonwoo và gia đình nhỏ của gã. Hôm qua gã gọi, Jun hỏi gã muốn ăn gì, đáy lòng gã bỗng nhiên ấm áp như có nắng chiều ghé qua. Gã tất nhiên là muốn ăn thật nhiều món em nấu rồi. Gã đã đi qua quá nhiều những ngày mông lung giữa rừng rậm hoang sơ, những bữa cơm nuốt nghẹn khi nhiệm vụ còn dang dở... quá nhiều để gã không nhớ mùi hương quấn quýt của những món ăn em đặt cả tâm sức vào nấu.

Đồng đội của gã - Seungcheol, cứ thỉnh thoảng lại ca bài ca cảm thán cuộc hôn nhân "sóng gió nửa đầu viên mãn đời sau" của gã, rằng anh ghen tỵ với gã thế nào khi Wonwoo quanh quẩn cũng tìm được người sẵn sàng bao dung, đồng hành cùng gã tới cuối con đường. Gã chỉ nhe răng cười, cảm giác tự hào lấp đầy lồng ngực gã. Chính gã cũng không ngờ mà, may mắn nửa đời gã hoá ra là để dành cho thời khắc gặp gỡ đẹp đẽ đến vô thực này.

D-day:

Wonwoo gọi em, một cuộc điện thoại từ biệt. Đáng lẽ ra hôm nay gã sẽ về, đáng lẽ gã sẽ về, nhưng Tổ quốc đã gọi tên gã, người dân cần có gã.

Jun im lặng rất lâu. Gã biết em sẽ không bao giờ cố gắng giữ gã lại, vì em hiểu gã yêu Tổ quốc này nhiều như gã yêu em vậy.

Lần này hãy cũng chỉ chào tạm biệt thôi nha, Wonwoo à? Giống như những lần trước, anh được phép có sẹo, được phép đen thui, nhưng anh không được phép nằm lại, anh hiểu không?

Gã gật đầu. Quân nhân được phép gọi cho người nhà lần cuối, trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ không đảm bảo ngày trở về.

D-bao nhiêu, gã không rõ.

Xung quanh gã là hầm tối đen như mực, thật may là gã đã không nằm xuống.

Wonwoo đã luôn bỏ lỡ những sự kiện cùng em trong đời mình. Buổi hẹn hò đầu tiên, cuộc hẹn thứ hai, cuộc hẹn thứ ba... gã đều gấp gáp rời đi giữa chừng, có lần hủy hẹn còn chẳng kịp nhắn tin khiến em dỗi gã mấy ngày liền. Nên là, để có thêm thời gian dành cho nhau, những cuộc hẹn của hai người dần chuyển địa điểm thành bệnh viện nơi em làm việc, nhà em, hoặc doanh trại nơi đóng quân của gã. Dù vậy, số lần em gặp gã trong 3 năm yêu nhau đếm đi đếm lại vẫn không quá 20 lần.

Gã đã chuẩn bị tâm lý rằng từ đây mình sẽ mất em mãi. Ôm em trong lòng, môi gã mân mê cần cổ non mềm, cảm nhận nhiệt độ cơ thể em, lòng gã băn khoăn dậy sóng. Rồi gã sẽ nhớ khoảnh khắc ấy biết bao nhiêu, sau khi nói ra lời chia tay này.

Mình kết hôn đi, Wonwoo? Nếu mình kết hôn, em sẽ là người đầu tiên được biết khi bạn rời đi, cũng sẽ là người đầu tiên được nhìn thấy khi bạn trở về. Nếu mình kết hôn rồi, em sẽ là một phần của bạn, là gia đình của bạn, như vậy ít nhất thì em sẽ chỉ còn nỗi lo rằng bạn sẽ không bao giờ quay trở lại...

Và gã đã cầu hôn em ngay lúc đó, lúc sống mũi gã cay cay và giọng gã nghẹn lại.

Cuối cùng, Wonwoo vẫn bỏ lỡ lễ cưới của chính mình. Giờ thì gã còn bỏ lỡ luôn cả ngày đứa trẻ nhà mình ra đời.

D...

Bước ra khỏi cổng doanh trại, điều đầu tiên chào đón gã là cái ôm siết chặt từ em. Em gầy đi thật nhiều.

Wonwoo ôm em, ra sức ôm em bằng cánh tay lành lặn của gã, cảm nhận rõ người trong lòng mình run lên từng hồi. Gã xoa đầu em, những lọn tóc mềm mại len lỏi qua kẽ tay gã, để lại hương hoa nhài phảng phất đan hòa cùng mùi sữa non.

Dường như là tủi thân, em ở trong lòng gã càng lúc càng khóc dữ dội, nước mắt tuôn ra như dòng suối chảy dọc gò má em, thấm đẫm cả ngực áo gã.

Bàn tay gã không ngừng trấn an em,

- Ngoan, em bé lớn đừng khóc nhè. Sau tất cả, 

người hùng của em đã ở đây rồi.

( ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

cover belongs to WenPlusWon

inspired by Descendants of The Sun

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top