Điều này em có biết không?
- Junnie...
Wooju khẽ gọi, mấy ngón tay ngắn tũn dè dặt níu áo em, đôi con ngươi trong veo như nước ngước nhìn em đầy do dự.
Jun cúi người, hạ thấp thân mình vừa ngang bằng tầm mắt của đứa trẻ, khẽ khàng nắm lấy tay bé con.
- Bé con sao đó?
Wooju nhích lại gần em hơn, những gợn sóng lăn tăn dập dìu trong đôi mắt trong trẻo.
- Baba... Con có thể gọi chú Wonwoo là daddy không? Lúc chiều chú Wonwoo thay baba đón con ở trường, cô giáo đã hỏi chú Wonwoo là ai... Con không biết trả lời thế nào hết, nhưng chú Wonwoo đã nói chú Wonwoo là daddy của con...
Thằng bé cắn môi, đôi mắt ánh lên cảm giác mong chờ.
Jun nhớ lần đầu bé con vươn tay muốn Wonwoo bế, hai con ngươi đen láy ấy cũng ngập tràn là những hi vọng trong sáng. Bé con thích được Wonwoo ôm, vì Wonwoo rất ấm áp, nên cái ôm của gã cũng ấm áp y như vậy.
Wonwoo.
Wonwoo là mối tình đầu của em. Cuộc tình ngắn ngủi giữa em và gã đã chấm dứt ngay khi em có Wooju trong đời.
Một sinh viên 22 tuổi, sự nghiệp trống trơn như tờ giấy trắng, chị gái bỗng nhiên qua đời để lại đứa nhỏ chỉ mới 2 tháng tuổi. Em không thể bỏ rơi cháu mình. Em cũng cần nhiều công việc cùng lúc để nuôi sống bản thân và đứa trẻ đáng quý ấy. Vậy nên Jun đã chọn từ bỏ Wonwoo, cho rằng Wonwoo là điều duy nhất em có thể từ bỏ ở thời điểm đó.
Em nhớ mình đã khóc tận 3 tuần trời. Wonwoo là điều duy nhất em có thể từ bỏ ở thời điểm đó, bởi 9 năm trước tất cả những gì em có vừa vặn lớn bằng Jeon Wonwoo.
- Chú Wonwoo rất dịu dàng với con, chú Wonwoo còn cực kỳ thích baba nữa. Nhưng mà... Nhưng nếu baba không muốn, Wooju sẽ không gọi chú Wonwoo là daddy.
Thằng bé càng nói càng gấp gáp, cả người co lại thành cục bông mềm mềm dính chặt lấy em, bàn tay nhỏ xíu xoa xoa lưng em trấn an.
- Wooju thích chú Wonwoo nhiều như vậy à?
- Eung... Nhưng con vẫn thích baba nhất.
Bé con dụi đầu lên vai em, lặp lại điều thằng bé đã nói hàng trăm lần để chắc chắn em hiểu rằng baba là người quan trọng với Wooju nhất trên đời.
- Chú Wonwoo thấy buồn khi Wooju nói Wooju không thích chú Wonwoo bằng baba đó, Wooju à?
Wooju quay ngoắt lại theo hướng thanh âm trầm ấm truyền tới, hai má đứa nhỏ đỏ bừng như là bị ai bắt quả tang giữa chừng.
- Chú Wonwoo!
Em cũng quay lại nhìn gã.
Hiếm khi, em nghĩ, có lẽ người ta hiếm khi gom đủ may mắn cho những mối nhân duyên kéo dài. Ví như, em lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời Wonwoo 9 năm như thể tình yêu trong em chưa từng tồn tại; để rồi bất ngờ gặp lại gã dưới tán ô chung giữa một ngày hè mưa tầm tã, 9 năm và vai áo gã vẫn ướt nhẹp.
Wonwoo đã ngỏ lời với em lần nữa.
Jun nhìn xem vai anh rộng hơn bao nhiêu rồi này. Anh đã chăm chỉ tập gym lắm đó, tại nếu không làm sao anh cho Jun mượn vai anh làm gối được.
Gã thật ngốc.
- Wooju quên mang áo khoác về này.
Gã huơ huơ chiếc áo khoác trên tay khi bước chân gã tiến về phía em, khuôn miệng cười ấy trông thật chói mắt.
Em nhận lấy chiếc áo từ tay gã,
- Chú Wonwoo tiễn Wooju về nha?
- Toà nhà ngay phía trước đây rồi, Wonwoo.
Nụ cười của gã càng rạng rỡ hơn, nếu nhìn gã lâu hơn nữa chắc chắn mắt em sẽ đau.
- Đừng từ chối, phải đưa Jun về đến nhà anh mới yên tâm.
...
- Wonwoo vốn là người vô thần, nhưng anh đã cầu nguyện bằng tất cả lòng thành để có thể gặp lại và được sống trong những khoảnh khắc có em một lần nữa. Điều này em có biết không, Jun à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top