81 kiếp nạn làm "anh" khó lắm phải đâu chuyện đùa

Ta sẽ tái hôn.

Và giờ thì Jeon Wonwoo bỗng nhiên được ban cho, urgh, một người mẹ... mới.

Không chỉ "mẹ", vì gã sẽ được khuyến mãi thêm cậu anh trai khác cha khác mẹ nữa. Gã không chắc là mình muốn chia chác tầng ba của căn nhà với người anh trai nào đó chỉ lớn hơn gã 1 tháng tuổi...?

...

Theo thông báo, lễ cưới được ấn định diễn ra sớm hơn gã tưởng tượng. Ngược lại, lần chào hỏi chính thức đầu tiên lại bị trì hoãn lâu hơn gã dự tính nhiều. Thường thì "gia đình" nên chào hỏi nhau đàng hoàng trước khi tổ chức hôn lễ, hoặc chí ít, cũng nên hội họp sau khi bữa tiệc kết thúc, phải không?

Nhưng Wonwoo không thừa hơi như thế, gã chẳng mặt dày tới mức đến dự một đám cưới mà chính mình còn chẳng nhận được thiệp mời. Chậc... Và kết quả là người ba điên tiết đã đánh cho gã một trận ra trò ngay khi bắt gặp gã phóng con xe yêu thích của ổng đậu trước quán net 5 tiếng đồng hồ liền. Aish, lưng gã tới giờ vẫn còn ân ẩn đau đây?

Trời đánh cũng tránh miếng ăn, vậy mà cuối cùng gã phải ngồi chung mâm với cậu "anh trai" hờ trong bữa ăn "gia đình" nào đó ở nhà hàng nào đó gã cóc nhớ tên.

Nhưng tên của cậu ta thì gã nhớ (bất ngờ thay),

Junhui.

Urgh, hoặc Jun, cho bon mồm?

Jun, ngoài dự đoán, người còn ngơ ngáo hơn gã nhiều. Gã ngoác miệng cười nhạt nhẽo, không hiểu sao dạo gần đây lại có sở thú (sở thích + thích thú = sở thú) mới là chọc cho cậu anh trai này đỏ mặt tía tai tới mức nói không nên lời.

- Này.

Gã chống cằm thở hắt ra một hơi, bút trong tay không biết đã lăn lóc về phương trời nào, nghiêng đầu nhìn "anh trai" gã.

- Mmm?

Em quay sang nhìn gã, mắt em tròn xoe, chắc phải to gấp đôi mắt gã ấy nhỉ?

- Tôi hôn cậu được không?

- H... Hả...

Giờ chắc mắt em phải gấp ba luôn rồi.

- Tự dưng muốn thôi.

- Tự... Tự dưng cái gì mà tự dưng... Tập trung, Wonwoo, tập trung! Cậu mà thi không được 60 điểm là toi đời với ba cậu!

- Tôi không được 60 điểm thì đấy là lỗi của người dạy tôi chứ, do phương pháp của cậu không hiệu quả mà.

Em nghiến răng, thực sự là muốn bóp chết cậu ta cho rồi! Đã học dốt còn la làng!!

- Cậu có phương pháp gì hay hơn chắc?

- Tôi tất nhiên là có, nhưng cậu chịu thử không mới là vấn đề.

- Học hành như cậu mà cũng có cách cứu chữa nữa hả?

Gã đen mặt, thiếu điều muốn gắp một mồi lửa đốt sạch đống giấy trước mắt đi cho rảnh cái nợ đời.

- Bây giờ thử hay không thử?

- Thử, chỉ cần cậu thi được 60 điểm, cách nào cũng đáng thử.

- Chà... Nghe này, vấn đề của tôi ấy, không phải là thứ mà chăm chỉ có thể giải quyết được.

- Cậu bị thiểu năng trí tuệ hay gì?

!!!!!

Moon Junhui chắc là chán cảnh sống an nhàn lắm đây mà?

- Tôi, cần cậu tiếp thêm năng lượng.

Sao em cứ cảm thấy có cái gì không đúng đó?

- Tôi á?

- À há. Cục pin của tôi tụt xuống lõi trái đất luôn rồi, cậu phải lại đây bobo tôi một cái nạp năng lượng thôi ~

!!!!!

- Cậu, muốn, chết, hả, Jeon, Wonwoo?

Em gằn giọng, lườm gã muốn rớt con mắt nhưng gã là người không biết xấu hổ, nhún vai đầy tự mãn.

- Jeon Wonwooooo!!!

- Hmm?

Chớp mắt đã thấy gã chu môi ra, khoé môi dựng ngược cả lên, hai mắt nhắm nghiền bày ra vẻ mặt thoả mãn chờ em đầu hàng.

Em nên làm gì nhỉ? Đấm chết cậu ta à? Hay khâu miệng cậu ta lại? Nhưng điểm số của cậu ta tỉ lệ thuận với độ dày ví tiền của em mà?

Hết cách, em đành cắn răng đưa mặt lại gần gã, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng em. Khi môi em chạm môi gã, tên kia ngay lập tức tóm em lại ôm chặt trong lòng không cho em chạy. Lúc gã tách ra, môi em vẫn còn vương vấn cảm giác ấm nóng nơi đầu lưỡi gã lướt qua ban nãy.

Má em đỏ bừng, đầu cúi thấp, hai tay bấu víu vào áo phông của gã. Gã thăm dò tiến tới lần nữa, cánh môi ngập ngừng ngậm lấy môi em cắn nhẹ một cái. Em cựa quậy nhưng không hoàn toàn đẩy gã ra, chỉ dè dặt tiếp nhận nụ hôn của gã. Chẳng biết từ khi nào em đã bị kéo lên đùi gã, cánh tay mảnh khảnh giữ chặt eo em, bàn tay đỡ sau gáy tiện thể điều chỉnh góc độ cho dễ bắt nạt em hơn.

Tránh khỏi đôi môi đang vờn theo môi mình, em gục đầu lên vai gã thở dốc.

- Cậu... Cậu nói chỉ... chỉ cần hôn... một cái.

- Tôi sẽ... đền cho cậu.

- 80 điểm... Thế nào?

- Duyệt.

- Nhưng bù lại, nếu tôi... haah... nếu tôi vượt quá 80 điểm, cậu phải đáp ứng một yêu cầu khác của tôi. Yes or Yes?

.

Cuối cùng, bài thi toán của Wonwoo không thừa không thiếu...

- Này.

...Vừa đúng chẵn 80 điểm.

- Điều kiện của tôi là...

Nếu được vậy thì cuộc đời lại tốt đẹp quá.

- Là cậu.

- Huh?

- Tôi muốn cậu làm người yêu của tôi.

- Huh!?!?!?

Em trố mắt nhìn gã, não phát đi tín hiệu sập nguồn trước sự xâm nhập bất hợp pháp của loại virus khùng điên này.

- Ý tôi là,

Tôi muốn làm bạn trai của cậu.

- Jeon Wonwoo!!!

- Yes or Yes? Tất nhiên là Yes!!! Không cho phép cậu nuốt lời đâu!

Vừa dứt câu đã nhanh như chớp bay tới ôm má em thơm một cái tèm nhem nước miếng, rồi co chân chạy tuốt một đường không thèm ngoái lại.

Aishhh Jeon Wonwoo hôm nay cậu chết chắc rồiii arghhhh!!!

...

Hoá ra, bài thi toán của Wonwoo không thừa không thiếu, vậy mà vừa hay lẻ đúng,

81 điểm.

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

cover belongs to WenPlusWon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top