Chap 7
Ăn xong Wonwoo định nhận phần rửa bát vì Jun đã nấu ăn rồi. Nhưng trước khi Wonwoo kịp bưng bát ra bồn rửa thì Jun đã làm điều đó.
"Để tôi rửa cho"_Jun
Thấy vậy Wonwoo cũng đành từ bỏ ý định đó và đi chuẩn bị cho Jun một căn phòng để ngủ.
"Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị phòng cho cậu"_Wonwoo
"Uhm, cảm ơn"_Jun
Xong xuôi rồi thì Jun dọn đồ lên phòng đã được Wonwoo chuẩn bị cho và đi tắm. Tắm xong, thấy còn sớm nên Jun ra phòng khách tính rủ Wonwoo làm gì đó cho đỡ buồn chán.
"Anh Wonwoo này, anh có rảnh không?"_Jun
"Cũng không rảnh lắm, tôi đang soạn lại tài liệu cần thiết. Có chuyện gì sao?"_Wonwoo
"À không có chuyện gì đâu, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Anh cứ làm việc đi"_Jun
"Uhm"_Wonwoo
"......."
Được một lúc sau, thấy Jun có vẻ yên lặng Wonwoo quay ra để xem cậu đang làm gì thì bắt gặp hình ảnh cậu thanh niên cao m8 đang ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, mắt thì ngó nghiêng xung quanh như cố kiếm cái gì đó để chơi cho đỡ buồn chán vậy. Trông vừa buồn cười vừa dễ thương, điều đó khiến anh bật ra một tiếng cười nhẹ. Wonwoo gập tài liệu lại rồi cất giọng hỏi Jun.
" Cậu chán à?"_Wonwoo
Jun hơi giật mình khi nghe thấy giọng của Wonwoo.
"Ừ thì...thật ra tôi cũng hơi chán thật"_Jun
"Tôi xong việc rồi, nếu cậu chán thì có muốn chơi game với tôi không?"_Wonwoo
"Ô...anh cũng có chơi game á? tôi cứ tưởng anh sẽ không bao giờ động đến nó cơ'"_Jun
"Tại sao lại không nhờ?"_Wonwoo
"Thì tại tôi thấy anh bận rộn với công việc của công ty như thế thì chắc sẽ chẳng có thời gian để chơi game ấy"_Jun
"Đúng là không có thời gian thật với lại cũng không có ai chơi cùng nên tôi cũng ít dành thời gian cho nó"_Wonwoo
"Vậy cậu có muốn chơi không, hay tôi đổi ý nhá?"_Wonwoo
"Có chứ, anh rủ thì tôi phải tham gia chứ"_Jun
"Ok, vậy để tôi đi lấy đĩa game"_Wonwoo
.....
"Cũng không nhiều loại lắm, cậu xem thử đi"_Wonwoo
"Để tôi coi, cái này có vẻ hay, cái này nữa nhìn cũng vui vui. Trong hai cái này anh thấy cái nào được hơn?"_Jun
"Chơi cả hai đi, cái bên phải trước"_Wonwoo
"Ồ, đua xe. Có lẽ tôi sẽ thắng anh đấy"_Jun
Nghe vậy Wonwoo cũng chỉ cười nhẹ, vì rõ game này trước đó anh chơi thạo rồi.
"3. 2. 1. Start......"
"Ơ, anh nhanh thế"_Jun
"Từ từ đã, sao anh va xe tôi!?"_Jun
......
Jun ồn ào thì cứ ồn ào, còn Wonwoo thì chỉ im lặng mà bấm điều khiển thôi. Và cuối cùng thì người thắng là Wonwoo, anh quay sang cậu cười rồi nói.
"Cậu thế nào, hình như người thua không phải tôi"_Wonwoo
"Ai biết được anh chơi giỏi thế đâu"_Jun
"Sang game kia đi, game đó chắc chắn tôi sẽ thắng anh"_Jun
"Ok ok, được thôi"_Wonwoo
"Bắt đầu luôn chứ nhờ?_Wonwoo
"Uhm, bắt đầu đi"_Jun
Nói sao ta, hôm nay là ngày gì ấy nhỉ, sao cậu lại xui thế. Hay là do cậu nói trước nên bước không qua, chứ từ nãy giờ chơi cũng hơn tiếng, mấy trận rồi mà Jun vẫn cứ liên hoàn thua.
"K.O"
"Không chơi nữa đâu, tôi chán rồi"_Jun
"Haha..., ơ kìa sao bỏ cuộc sớm thế Jun"_Wonwoo
"Sớm gì mà sớm, chơi từ nãy giờ hơn tiếng rồi có thắng nổi đâu. Anh gài tôi đúng không?"_Jun
"Không hề"_Wonwoo
"Hm, tôi sẽ phục thù sau. Giờ thì tôi buồn ngủ rồi, anh cũng nghỉ ngơi đi mai còn đến công ty nữa"_Jun
"Uhm, cậu đi nghỉ đi. Tôi về phòng đây"_Wonwoo
Cả hai về phòng của mình rồi lên giường đi ngủ.
Có lẽ Wonwoo thấy việc mình chọn Jun là đúng, cậu ấy đặc biệt ngay từ lần đầu gặp ấy. Hôm nay anh đã cười không dưới 5 lần khi ở với Jun, điều mà hiếm thấy từ trước đến giờ. Cậu ấy xuất hiện khiến Wonwoo cảm thấy mình không còn có thể tiếp tục cuộc sống cô độc như trước đây nữa. Tuy chưa quen với sự thay đổi này nhưng không sao, vì điều này thú vị mà. Có thêm một người cùng bầu bạn như thế thì cuộc sống sẽ không còn buồn tẻ nữa.
__________________________
Sáng hôm sau, Jun theo thói quen đã thức dậy từ sớm. Định bụng nấu gì đó để cả hai cùng ăn sáng nên cậu vào bếp, vào đến nơi thì Jun chợt nhớ ra là nhà Wonwoo đã hết toàn bộ lương thực rồi.
"Giờ sao ta?"_Jun
"Mình còn tiền mà nhỉ, ra ngoài xem có gì ăn không vậy"_Jun
Jun ra ngoài tìm một cửa hàng tiện lợi gần đây để mua đồ. Cậu đi ra khỏi cổng ngoài thì cũng là lúc Wonwoo dậy, anh vệ sinh cá nhân rồi pha một cốc cafe để uống. Đang thưởng thức cốc cafe đó thì anh chợt nhận ra điều gì đó.
"Jun đâu nhờ?"_Wonwoo
"Không lẽ chưa dậy?"_Wonwoo
Wonwoo lên gõ phòng cậu thì không thấy phản ứng gì, mở cửa ra thì không thấy Jun đâu. Không lẽ mới làm được một ngày đã bỏ trốn không muốn làm nữa sao. Anh còn đang nghĩ xem mình có làm gì quá đáng với cậu không thì nghe thấy tiếng động ở ngoài.
"Ai đó!?"_Wonwoo
"Tôi đây, anh dậy rồi à"_Jun
"Cậu đi đâu vậy?"_Wonwoo
"À tôi đi kiếm gì đó để tôi với anh ăn sáng thôi"_Jun
"Làm tôi tưởng cậu bỏ trốn rồi chứ"_Wonwoo
"Trốn gì trời, tôi không có trốn đâu. Yên tâm"_Jun
"Đợi tôi một chút tôi làm nhanh thôi là sẽ có đồ ăn sáng"_Jun
"Uhm"_Wonwoo
Sau đó hai người ăn sáng rồi Wonwoo chở Jun cùng đến công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top