Chap 5
Chà ai đó có thể cho cậu biết rằng cậu đã đứng được bao lâu rồi không? Thật sự chân cậu lúc này đang rất mỏi, nó như muốn tê cứng hết rồi này. Cậu cảm thấy khá chán khi phải đứng nghiêm trang bên cạnh anh và không còn gì khác nữa, thậm chí cậu còn phải giữ im lặng khi anh làm việc, tưởng chừng điều này không có gì khó cả nhưng với một người hoạt bát hay nói nhiều như anh thì lại khá khó chịu. cậu thi thoảng lại bị khụy chân xuống nhưng rồi lại lấy được thăng bằng mà đứng thẳng lên như chưa có gì xảy ra cả. Nhiều lần như thế đã khiến Wonwoo chú ý, vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, tay thì không ngừng lướt trên bàn phím, anh lên tiếng:
"cậu mỏi chân à?"_Wonwoo
"không, tôi chỉ hơi...."_Jun
Chưa kịp nói hết câu thì cậu bị anh cắt lời ngang:
"nếu mỏi cậu có thể ra sofa ở đằng kia ngồi cũng được"_Wonwoo
Thấy cậu không phải ứng gì anh liền quay sang nhìn cậu với một cái nhướng mày như một ý hỏi
"tôi đứng đây cũng được, không sao đâu"_Jun
"cậu chắc chứ? Tôi không muốn thấy cảnh vệ sĩ của mình sáng đi lại bình thường mà tối lại phải lết ra khỏi công ty đâu đấy"_Wonwoo
Nghe anh nói vậy cậu cũng chịu ra ngồi ở sofa tiếp tục quan sát anh làm việc, đang ngồi thì bỗng có tiếng gõ cửa
"vào đi!"_Wonwoo
Cô thư kí mở cửa bước vào, đặt một tập tài liệu lên bàn và nói:
"Thưa giám đốc đây là hợp đồng giữa chúng ta với bên CR. Mọi thứ đã được soạn thảo và chỉnh sửa lại, mời anh xem qua ạ"
"cứ để đó đi, lát tôi sẽ xem xét kĩ sau. Cô ra ngoài được rồi" _Wonwoo
"dạ vâng, tôi xin phép"
Vừa được đó là bản hợp đồng giữa SVT và CR khiến cậu chợt nhớ ra chuyện xảy ra ngày hôm qua. Những câu nói đó:"hủy hợp đồng đó hoặc chết tại đây"; "mục đính gì á, là hủy hoại SVT";.... Cậu suy nghĩ và chần chừ một lúc rồi lên tiếng hỏi
"anh biết Oh Han Seo chứ?"_Jun
Đang tập trung làm việc mà nghe Jun hỏi vậy Wonwoo liền khựng lại, dừng mọi việc đang làm, quay qua nhìn cậu nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Biết, Oh Han Seo là chủ tịch của Zew, là công ty luôn đối đầu với chúng ta"_Wonwoo
"Cậu và ông ta có vấn đề gì với nhau à?"_Wonwoo
"à không, chỉ là vô tình gặp thôi..."_Jun
'đúng vậy vô tình gặp thôi......gặp khi ông ta có ý định giết người'_ Jun
Câu nói này cậu chỉ nói nhỏ nhưng anh lại nghe được, thế là anh hỏi lại cậu ngay
"Cậu nói gì cơ tôi không nghe rõ?, Giết người gì cơ?"_Wonwoo
Ôi thôi, anh lỡ nghe được mất rồi, đã thế thì cậu nói luôn vậy dù sao đây cũng là một vấn đề liên quan đến an uy của hai công ty lớn. Nói ra chắc sẽ giúp được họ tránh được âm mưu của lão già độc ác Oh Han Seo.
"Hmm... Thật ra tối qua khi tôi đi dạo cùng mấy đứa em thì bắt gặp cảnh ông ta và thuộc hạ của mình lôi một người nào đó đang bị trói kéo vào một nơi vắng. Tôi và một người em của mình bám theo và có nghe được của nói chuyện của đám người đó và biết được người bị bắt là Kwon Soon-young"_Jun
"Gì cơ Kwon Soon-young á, chủ tịch của CR?"_ Wonwoo
"Phải, là cậu ấy. Ông ta bắt cậu ấy phải từ chối hợp đồng với bên anh nếu không ông ta sẽ giết cậu ấy. Soon-young không đồng ý liền bị thuộc hạ của Han Seo lao đến đánh điên cuồng, may mà lúc đó chúng tôi xuất hiện kịp nên đã cứu được cậu ấy"_ Jun
"Khi được hỏi mục đích muốn phá hợp đồng đó là gì, ông ta liền trả lời là vì muốn hủy hoại SVT"_Jun
"Điều đó cũng không khó đoán, ông ta luôn đối đầu với chúng tôi, luôn muốn hủy hoại SVT để có thể đưa công ty của mình trở lên lớn mạnh hơn"_Wonwoo
"Lão già mưu mô xảo quyệt và thâm độc đó không ngại làm việc gì để có thể đạt được mục đích của mình"_ Wonwoo
Nói đến đây anh khẽ nhếch mép một cái rồi tiếp tục nói
"Hôm trước cũng chính ông ta cho thuộc hạ tấn công tôi trên đường đi làm, vậy ra là ông ta muốn đe doạ tôi và Kwon Soon-young phải hủy bỏ hợp đồng đó sao" _Wonwoo
"Trước đó anh cũng bị tấn công sao?"_Jun
"Uhm, nhưng tôi thoát được nên không sao. Chính vì vụ đó nên tôi mới phải tuyển vệ sĩ riêng đấy. Đó là lí do cậu ở đây"_ Wonwoo
"Ra là vậy"_ Jun
"À mà cậu Kwon Soon-young đó giờ sao rồi?"_ Wonwoo
"Cậu ấy ổn rồi, đang ở nhà tôi dưỡng thương. Tôi sợ lão ta sẽ lại cho người đi truy sát cậu ấy nên đã để cậu ấy ở nhà của tôi vài hôm"_Jun
"Cậu làm vậy là đúng đấy, tôi nghĩ ông ta sẽ không để buổi kí kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ đâu"_ Wonwoo
"Điều đó là chắc chắn rồi nhưng mà không sao, giờ có tôi rồi. Tôi sẽ bảo vệ anh và cả Soon-young nữa"_Jun
"Nhưng liệu một mình cậu có thể..."_Wonwoo
"Đừng đánh giá thấp tôi thế chứ, tôi làm được. Tôi sẽ cho anh thấy mình đã chọn đúng người"_Jun
"Uhm, được thôi. Tôi sẽ chờ xem cậu thể hiện. Vậy cậu tính sẻ người ra làm hai để đi bảo vệ hai người ở hai chỗ khác nhau à?"_Wonwoo
Anh vừa cười vừa hỏi cậu.
"À ừ nhỉ, làm sao mà được ta"_Jun
Cậu ngây ngốc gãi đầu tự thấy ngu ngốc khi không nghĩ đến vấn đề đó.
Bộ dáng đó của Jun khiến Wonwoo không nhịn được cười bật ra một tiếng. Điều đó làm Jun ngượng vô cùng nhưng cũng thấy rất vui khi thấy được nụ cười đó của vị giám đốc này. 'Anh ta cũng có thể cười được như vậy à, mình còn tưởng anh ta không biết cười chứ. Cười lên trông đẹp trai như thế mà cứ không chịu cười, đã vậy lúc nào cũng làm bộ dáng lạnh lùng vô cảm. Thấy mà ghéc'
"Cậu đang nghĩ gì mà nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?"_Wonwoo
Bị anh hỏi như thế cậu mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ kia.
"Hả..ả...đâu có đâu, tôi chỉ đang nghĩ cách giúp anh và Soon-young thôi"_Jun
"Ồ, vậy nghĩ được cách nào chưa?"_Wonwoo
"Rồi, có lẽ phải nhờ đến người em iu dấu của tôi rồi. Thằng bé không phải dạng vừa đâu. Vậy tôi sẽ nhờ em nó đi với Soon-young còn tôi sẽ đi với anh"_Jun
"Cậu có người em cũng lợi hại vậy sao nhưng mà tôi sợ rằng thuộc hạ của lão đông quá thì lại...
"_Wonwoo
"Nếu bất trắc thì tôi vẫn còn có người có thể giúp. Anh cứ yên tâm, tôi tin tưởng thằng bé sẽ bảo vệ tốt cho Soon-young"_Jun
"Uhm, vậy là mọi chuyện tạm dừng ở đây nhé, đợi đến hôm đấy rồi tính tiếp. Giờ tôi làm việc tiếp đây"_Wonwoo
"Uhm"_Jun
Cậu nói xong thì quay lên nhìn đồng hồ. Ôi trời đã 11 rưỡi trưa rồi, bụng cậu cũng bắt đầu réo rồi, 'đói quá đi mất, sáng nay mải dỗ Soon-young mà mình chỉ kịp cắn hai miếng sandwich, giờ mà không ăn chắc mình đói chết mất'
"Này anh Wonwoo, anh không định đi ăn trưa à?"_Jun
"Không, nếu cậu đói thì cứ đi ăn đi"_Wonwoo
"Ey, như thế không có được đâu, anh làm việc nhiều như thế chắc hẳn là rất đói, tôi đứng không từ sáng giờ thôi mà cũng đã thấy đói lắm rồi, anh mà không ăn thì sao mà chịu được đến lúc tan làm?"_Jun
"Tôi quen rồi không sao, cậu cứ đi ăn đi"_Wonwoo
"Không được, anh không đi làm sao tôi có thể đi được. Nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ anh 24/24, không được đi cách anh quá 5m mà vậy nên là anh không đi tôi cũng không thể đi được"_Jun
Dù rất đói nhưng cậu nhất quyết không chịu đi một mình mà để lại con người này trong văn phòng với cái bụng đói được. Anh nói không nhưng cậu biết chắc anh cũng đang đói chỉ là công việc bận rộn và chắc không có ai ở bên nhắc nhở anh về thời gian ăn uống nên lâu dần thành thói quen bỏ bữa.
Thấy cậu cương quyết như vậy anh cũng định bụng là không quan tâm nữa nhưng một lúc sau anh lại trong thấy dáng vẻ thiếu sức sống của cậu, tay cậu giữ ở bụng khi nó cứ liên tục phát ra nhiều tiếng sôi sục, chắc là sáng không ăn sáng nên mới đói như thế. 'Haizzz, cứng đầu. Đói đến thế mà bảo đi ăn đi thì lại không chịu....Thôi thì ăn một bữa ở canteen vậy'. Anh sắp xếp lại bàn làm việc một chút rồi rời ghế tiến về phía cậu rồi nói:
" Jun, tôi nghĩ lại rồi. Chúng ta đi ăn trưa cũng được"_Wonwoo
"Cuối cùng anh chịu đi, tôi sắp chết vì đói đến nơi rồi"_Jun
Cậu vừa nói vừa xoa lên cái bụng rỗng của mình.
"Thế mà tôi bảo cậu đi ăn đi cậu lại không chịu"_Wonwoo
"Tôi nói rồi còn gì. Nhiệm vụ của tôi là phải kè kè bên anh để bảo vệ anh với lại anh làm việc nhiều như vậy mà không ăn thì sức đâu chịu được"_Jun
"Rồi rồi, vậy giờ có đi không hay là để tôi đổi ý?"_Wonwoo
"Đi, đi chứ. Chúng ta đi thôi! Canteen thẳng tiến!"_Jun
Cậu đứng bật dậy, cầm lấy tay anh vừa hô như vậy vừa kéo tay anh cùng xuống canteen với vẻ mặt hào hứng vô cùng. Trông cứ như đứa trẻ dắt bố mình đi mua thứ nó thích ấy.
Vừa xuống đến canteen thì cậu có chút hoang mang, 'bộ trên mặt mình hay Wonwoo có dính gì sao mà mà mọi người nhìn chằm chằm vậy?'
"Nay Wonwoo, sao họ nhìn chúng ta chằm chằm vậy?"_Jun
"Chắc là lần đầu thấy giám đốc xuống canteen ăn trưa chăng"_Wonwoo
Anh vừa nói vừa trưng ra gương mặt thản nhiên.
"à... Khoan đã, gì cơ? Anh chưa bao giờ xuống đây luôn đấy hả? Vậy bình thường anh ăn ở đâu?"_Jun
"Thường thì tôi sẽ không ăn, lâu lâu có ăn thì cũng chỉ ăn trên phòng làm việc thôi"_Wonwoo
"Thì ra là vậy"_Jun
"Anh ngồi đây đi, tôi đi lấy gì đó để ăn. Anh muốn ăn gì?"_Jun
"Gì cũng được trừ hải sản ra, tôi bị dị ứng nó"_Wonwoo
"Ồ, vậy đợi tôi chút nhá"_Jun
"uhm"_Wonwoo
Jun vừa đi thì cũng là lúc chủ tịch vừa đi xuống đây. Cô thư ký của ông là người phát hiện ra anh đang ngồi ở đây liền quay qua nói với chủ tịch:
"Chủ tịch, ngài nhìn kìa. Đó chẳng phải là giám đốc của chúng ta sao. Sao nay anh ấy lại chịu xuống canteen vậy?"
Nghe thư ký của mình nói thế, ông có chút ngờ vực không tin rồi cũng nhìn theo hướng tay của cô. Chủ tịch đang rất bất ngờ đấy, đứa con trai mà ông luôn nhắc nhở về việc ăn uống đầy đủ, con trai ông luôn bỏ bữa dù cho ông có la mắng mấy anh cũng chỉ ăn một cách đối phó chứ vẫn không chịu thay đổi. Chuyện anh xuống canteen gần như là chẳng thể xảy ra. Vậy mà nay lại ngồi ở canteen. Thật khó mà tin được. Ông đi thẳng đến chỗ của anh, cùng lúc cũng có một cậu trai bê khay thức ăn ngồi vào cùng bàn với anh.
"Wonwoo, ta không ngờ lại có ngày trông thấy con ở canteen đấy"_Chủ tịch Jeon
Nghe thấy giọng của bố mình anh liền ngước lên đồng thời giọng nói đó cũng khiến cho Jun đang ngồi đối diện với anh cũng nhìn lên.
"Con không được xuống đây à?"_ Wonwoo
"Ta có bảo không được đâu, chỉ là ta thắc mắc không biết thế lực nào lại có thể khiến con chịu xuống đây thôi"
Jun nhịn không được tò mò về mối quan hệ của hai người này, cậu liền quay qua hỏi nhỏ Wonwoo .
"Này Wonwoo, ông ấy là ai vậy?"_Jun
"Là bố của tôi và là chủ tịch của công ty"_Wonwoo
Vừa nghe anh nói xong cậu liền giật mình đứng phắc dậy cuối đầu trước chủ tịch.
"Chào chủ tịch ạ, tôi xin lỗi vì sự thất lễ của mình. Tôi không biết ngài là chủ tịch, tôi xin lỗi"_Jun
Thấy cậu làm vậy cả chủ tịch và Wonwoo đều có chút giật mình rồi cũng phải bật cười trước hành động đó của cậu.
"Haha... Không sao, không biết không phải là tội. Cậu không cần cúi người mãi như thế đâu đứng hẳn lên đi cho xem mặt mũi xem nào"_Chủ tịch Jeon
Thấy ngài chủ tịch nói vậy cậu cũng chịu đứng thẳng dậy.
"Ôi chao, cũng đẹp trai đấy. Thế cậu làm ở bộ phận nào"_Chủ tịch Jeon
"Cảm ơn ngài đã khen, tôi là vệ sĩ riêng của anh Wonwoo đây ạ"_Jun
"À thì ra là cậu à"_Chủ tịch Jeon
"Vâng"_Jun
"Wonwoo, con cũng có mắt chọn vệ sĩ quá ha. Được đó, cậu ta cũng ổn dù thân hình có vẻ hơi mảnh"_ Chủ tịch Jeon
"Thưa Chủ tịch tuy tôi không cao to hay đô con như những vệ sĩ khác của ngài nhưng tôi chắc chắn mình không hề thua kém họ và cũng sẽ bảo vệ tốt cho Giám đốc Wonwoo nên ngài cứ yên tâm"_ Jun
"Tốt, có chí khí, ta thích rồi đấy. Nếu được hôm nào đó, cậu có muốn thử sức với vệ sĩ của ta chứ"_Chủ tịch Jeon
"Được thưa ngài, tôi rất sẵn sàng. Ngài muốn ngay hôm nay cũng được ạ"
"Haha, hôm nay thì không được rồi ta có việc. Vậy nên để hôm khác nhé chàng trai trẻ. À mà tên cậu là gì ấy nhỉ"
"Dạ, là Junhui, Moon Junhui ạ"_Jun
"Tên hay đấy, thấy cậu kéo được con trai ta xuống đây là ta cũng đã thấy cậu lợi hại rồi đấy. Hay là cậu kiêm luôn việc chăm sóc và để ý ăn uống cho con trai ta luôn có được không?"_Chủ tịch Jeon
Nghe vậy cậu quay qua nhìn anh rồi lại quay lại nhìn chủ tịch và nói:
"Được ạ, chuyện này không khó đối với tôi"_Jun
Nói chứ mấy cái chuyện chăm sóc người khác thế này cậu đã quá quen rồi vì ở nhà cậu còn chăm tới ba đứa em cơ mà nên chuyện này dễ với cậu quá.
"Bố cứ làm như con còn bé lắm ấy mà phải cần người chăm"_Wonwoo
"Anh lớn rồi mà có chuyện ăn uống đủ bữa thôi anh còn làm không được thì ta chả phải nhờ người khác chăm"_Chủ tịch Jeon
Chà, anh cứng họng luôn, không cãi nổi rồi vì nó đúng thật.
"Thôi hai đứa ăn đi, ta đi trước đây. Hẹn cậu một trận đấu ngày khác nhé Moon Junhui, ta rất mong chờ đấy"_ chủ tịch Jeon
"Vâng, chào chủ tịch"_Jun
Sau đấy thì ông cùng thư ký và vệ sĩ của mình rời đi.
"Có vẻ ông ấy thích cậu rồi đấy"_Wonwoo
"Thật á?"_Jun
"Uhm, ông ấy thể hiện rõ sự thích thú khi nói chuyện với cậu như vậy mà"_Wonwoo
"Nếu thế thật thì tuyệt vời quá, ngày đầu đi làm của tôi không ngờ lại gặp nhiều chuyện tốt như vậy"_Jun
"Cậu cũng may mắn quá đó, giờ thì ăn cho xong đi rồi còn quay lại phòng làm việc nữa"_Wonwoo
"Uhm"_Jun
Hai người tiếp tục ăn uống, xong xuôi thì lại về phòng làm việc tới chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top