Chap 3
sau khi phỏng vấn thành công và cậu có thể đi làm vào ngày mai, cậu đã vô cùng vui sướng gọi ngay cho cậu em yêu quý cùng nhà thông báo tin vui này:
"hạo ơi anh vừa phỏng vấn xong nè và anh đã được nhận, thật tuyệt vời đúng chứ. Anh đã nghĩ mình sẽ không được nhận vì trông mấy người đi phỏng vấn cùng với anh nhìn họ người thì cao to, người thì đô con lắm ấy. Ai mà ngờ người được nhận lại là anh cơ chứ, có lẽ anh giám đốc đó nhìn ra được anh rất giỏi võ quá gương mặt đẹp trai này nên mới nhận luôn, chắc hẳn là như vậy rồi"_ Junhui
"anh nói từ từ thôi jun, em load không có kịp luôn đấy, nhưng mà anh được nhận rồi sao. Vậy là ông anh tôi hết thất nghiệp rồi đấy à, mừng hết sức. Nhưng mà bớt tự khen mình đẹp trai lại đi, cái đồ tự luyến. Làm vệ sĩ chứ không phải idol kpop, thế nên anh đẹp trai hay không người ta cũng chẳng quan tâm đâu"_Minghao
"nghe mày chúc mừng anh mà cứ thấy mùi khinh khinh ấy nhỉ? Với lại anh mày thất nghiệp hồi nào"_Junhui
"em nào dám khinh anh, mà nhận dịp này anh khao em đi chứ"_Minghao
"chú mày chỉ thế là nhanh"_Junhui
"hì, chuyện vui như này khao anh em là đúng mà"_Minghao
"rồi rồi, tôi khao được chưa, gọi cho cả seungkwan với chan đi chung cho vui. Mình đi ăn lẩu đi, lâu rồi chưa ăn lẩu"_Junhui
"vâng để em gọi cho hai đứa nó"_Minghao
"uhm chiều nay, ở quán cũ nhé, anh tới đó đặt bàn trước"_Junhui
"ok, em cúp máy đây"_Minghao
sau khi tắt máy cậu quyết định đi dạo một chút, thời tiết hôm nay khá đẹp, không mưa cũng không nắng, tiết trời mát mẻ. Thật thích khi cùng đi ăn, đi chơi với mấy đứa em. Jun là người Trung và cậu em cùng nhà (Minghao) cũng là người Trung. Hai anh em quen biết nhau từ khi còn ở trung, sau đi thì cùng nhau sang Hàn. Lúc mới sang còn gặp nhiều trở ngại về ngôn ngữ nhưng may sao hai người vô tình gặp được seungkwan và chan hai cậu nhóc người hàn kém họ 2-3 tuổi, hai người họ giúp jun và hạo rất nhiều và rồi cả bốn người cũng dần thân thiết với nhau , coi nhau như anh em ruột thịt vậy.
Jun thì tính tình hiền lành, hoạt bát, tinh tế, và rất quan tâm đến người khác, có điều đôi lúc hơi tự luyến. Cậu rất giỏi võ thuật, từng đạt rất nhiều giải lớn về võ, ngoài ra cậu cũng rất giỏi đánh đàn piano, nhận được không ít giải thưởng từ nó. Cậu từng đi xin việc ở nhiều chỗ khác nhau nhưng đều ko được, chỉ có làm ở cửa hàng tiện lợi là cậu được nhận, làm việc ở cửa hàng tiện lợi một thời gian không quá dài thì cậu vô tình biết được SVT đang tuyển vệ sĩ riêng cho giám đốc, cậu liền cảm thấy hứng thú và nghĩ rằng cuối cùng thì mình cũng tìm được đất dụng võ rồi. Thế là cậu xin nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi và nộp đơn xin ứng tuyển làm vệ sĩ, lúc mới đầu cậu trông có vẻ tự tin lắm, nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ được nhận thôi. Nhưng đến ngày phỏng vấn thì cậu lại cảm thấy hơi rén vì những người đi phỏng vấn cùng với cậu toàn người to cao, đô con nên cậu sợ rằng mình sẽ bị loại. Lúc vào phỏng vấn, mọi chuyện lại diễn ra một cách suôn sẻ đến không ngờ, anh giám đốc này không quá gắt hay khó tính như cậu tưởng, cậu và anh ấy còn nói chuyện với nhau một cách thoải mái với lại cũng rất hợp nữa. Lúc nghe thông báo cậu mừng lắm ý và cũng rất mong chờ được làm việc với anh giám đốc ấy nữa.
_______________________
"mấy đứa đến chưa đấy?"_Jun
"tụi em ở ngay trước cửa quán rồi đây"_Minghao
"vậy à, vào luôn đi anh chờ mấy đứa hơi lâu rồi đó nha"_Jun
Vừa cúp máy Jun đã nghe thấy tiếng của seungkwan gọi mình rồi, nhóc này lúc nào cũng thể hiện sự yêu quý to lớn mà nó dành cho jun hyung của nó hết á
"Junnie hiong ơi, em nhớ anh quá đi mất cho em véo má cái coi"_Seungkwan
"nào, anh mày đánh cho phát bây giờ. Mới gặp ngày hôm trước mà làm như mấy tháng rồi chưa gặp ấy. Ngồi vào đi"_Jun
"ơ nhưng mà em nhớ hyung thiệt mà, không tin em à"_Seungkwan
Cậu nhóc 21 tuổi này vừa nói vừa tỏ vẻ làm nũng. Thấy vậy anh cũng chỉ biết bất lực lắc đầu.
"eo ơi ghê quá anh seungkwan ơi, bày đặt nũng nịu đồ. Tay em nổi hết cả da gà rồi này"_ Chan
Cậu nhóc bên cạnh thấy ông anh của mình như thế, liền buông một câu đùa rồi làm vẻ mặt kì thị nhìn người anh, xong liền bị seungkwan đánh cho một cái *bốp*
"anh chiều mày quá nên mày láo đúng không em?"_Seungkwan
Nhìn thấy cảnh này khiến Jun với Minghao không nhịn được mà cười thành tiếng.
"hai cái đứa này, không chọc ghẹo, cãi nhau một ngày là ăn cơm không ngon à"_Minghao
"tại nó cứ thích chọc cho em cọc chứ bộ"_Seungkwan
"rồi rồi, thôi không nói nữa. Hôm này anh mày đi phỏng vấn thành công được nhận vào làm nên muốn khao mấy đứa bữa lẩu mà đến đây hai đứa làm anh quê với người ta quá, biết thế không gọi"_Jun
"ơ kìa anh, em xin lỗi mà. Mà anh làm việc gì đấy à?"_Chan
"anh Jun làm vệ sĩ riêng cho tổng giám đốc công ty SVT ấy"_Minghao
"gì cơ, SVT á. Em có nghe nhầm không vậy?"_ Chan
Chan vừa sốc vừa bất ngờ khi nghe đến SVT, cũng phải thôi anh là một công ty rất lớn và nổi tiếng trong giới kinh doanh mà, thế nên cậu nhóc sốc cũng là điều không khó đoán.
"không nghe nhầm đâu nhóc là SVT đấy"_Jun
"Jun hiong đỉnh thật đấy"_Seungkwan
"đương nhiên rồi, anh mà lại"_Jun
cậu đáp lại cậu em với vẻ tự hào. Nói thật chứ độ tự luyến của anh như được tăng thêm khi được nghe mấy đứa em khen ngợi ấy.
"lẩu lên rồi kìa, chúng ta ăn thôi"_Minghao
"uhm, ăn đi mấy đứa. Hôm nay anh khao"_Jun
"vâng"_Seungkwan, Chan
_____________________________
Ăn xong thì cậu rủ mấy đứa em của mình đi dạo chơi cho tiêu bớt chỗ thức ăn vừa rồi cũng như hóng gió luôn.
"anh seungkwan, nhìn kìa là xe kem đó, tụi mình ăn kem nha"_Chan
"cũng được, anh Jun, anh Hạo có ăn kem không ạ, em với Chan mua luôn"_Seungkwan
"uhm, có chứ"_Minghao
"vậy đợi tụi em tí nhá"_Seungkwan
Nói xong seungkwan và chan chạy lại chỗ xe kem mua kem cho cả đám. Còn Jun với Minghao đứng nói chuyện với nhau, đang rất bình thường thì bỗng Minghao đánh vào vai Jun rồi vừa chỉ về hướng đối diện vừa lên tiếng:
"Anh Jun nhìn kìa, mấy cái tên áo đen ấy trông khả nghi vãi, đã vậy còn đi vào khu vắng người nữa chắc là ai đó đang gặp nguy hiểm rồi"_Minghao
"thật á?"_Jun
"lại còn cầm cả vũ khí nữa kìa, nếu vậy thì mình đi xem thử đi, biết đâu có người gặp nguy hiểm thật"_Minghao
"uhm, đi"_Jun
Cùng lúc đó thì hai cậu em đã mua kem xong quay lại, thấy hai anh của chạy đi đâu đó thì thắc mắc hỏi:
"ơ hai anh đi đâu đấy?"_Chan
"hai đứa ở yên đây nhớ, không được đi theo tụi anh. Chốc tụi anh quay lại ngay"_Jun
"vâng, nhưng mà có chuyện gì vậy ạ"_Seungkwan
Jun và Minghao chạy theo đám áo đen đó vào một khu rất vắng vẻ. Vào đến đây, hai người vô tình nghe được cuộc nói chuyện của chúng.
"hôm trước tại chúng mày vô dụng nên mới để cho nó thoát đấy. Hôm nay lại phải để ông đây tự ra tay, một lũ vô dụng mà"
"chúng tôi xin lỗi thưa ông chủ"
"xin lỗi thì đươc cái m* gì"
"aiss, bỏ đi. Lôi nó vào đây, nhanh lên!!!"
"vâng"
người bị đám áo đen đó kéo vào không ngừng kêu gào:
"các người là ai, mau thả tôi ra, thả tôi ra..."_người bị bắt
"câm miệng ngay". Một tên áo đen đánh người đó một cú đau điếng vào mặt, khiến khóe môi người đó rỉ máu.
"mục đính của mấy người là gì, nói mau đi. Tại sao lại bắt tôi"_người bị bắt
"cũng thông minh phết nhờ, vào đúng trọng tâm rồi đấy. Có phải sắp tới CR và SVT sẽ kí hợp đồng với nhau đúng chứ?"
"đúng như vậy, rồi sao chứ"_người bị bắt
"hủy hợp đồng đó đi"
"gì chứ? Điều đó là không được"_người bị bắt
"một là hủy hợp đồng, hai là tao sẽ lấy cái mạng của mày ngay tại đây"
"ông dám...?"_người bị bắt
"không có gì mà Oh Han Seo này không dám cả, vậy nên Kwon Soon-young, mày tốt nhất là nên nghe theo lời tao nói đi, ở đây không ai cứu được mày đâu"
"tôi thật không ngờ ông lại có những thủ đoạn độc ác như này đấy, để làm gì chứ..?"_Kwon Soon-young
"đương nhiên là để hủy hoại SVT rồi, nếu mày nhất quyết không nghe theo thì tao đành phải tiễn mày tại đây thôi. Tụi bay đâu, đánh chết nó cho tao"_ Oh Han Seo
Câu nói đó vừa cất lên một đám người túm lấy Soon-young đánh liên tục, thấy tình hình không ổn Jun và Minghao liền lao ra
"mau dừng lại, không được đánh cậu ta nữa!!!"_Jun
Cả đám người quay ra nhìn về hướng hai người, dừng lại việc đang làm.
"hai thằng nhãi ranh chúng mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao, HẢ?"_Oh Han Seo
"là ai ông không cần biết, chỉ cần thả người ra thôi"_Minghao
"tại sao tao phải thả người chứ, hay chúng mày là vệ sĩ của thằng này. Nếu vậy thì, xử hai đứa mày trước ha, tụi mày xử hai đứa nó trước đi, thằng này tính sau"_Oh Han Seo
Soon-young nằm một góc không thể nói rõ được một chữ nào cả, chỉ biết nhìn mọi chuyện diễn ra mà không thể ngăn cản.
"Hạo, sẵn sàng chưa"_Jun
"đã sẵn sàng lâu rồi anh ạ"_Minghao
"vậy thì tốt, chúng ta lên thôi!"_Jun
Lần lượt từng tên một lao tới nhưng không tên nào kịp làm gì họ cả, một người vừa lao đến đã bị Minghao cho một cước ngã đè lên người phía sau, còn Jun thì vừa ráng cho chúng mấy cú đấm vừa đạp bay chúng đập vào tường bằng những cú đá mang đầy lực của mình,... Hai người phối hợp rất ăn ý, chỉ sau một lúc đã có thể hạ gục hết tất cả bọn chúng. Nói thật thì mấy tên này chỉ như tép riu với họ thôi, thử nghĩ xem cả hai người đều có võ nghệ cao như thế thì mấy tên này chẳng là gì cả.
"không thể nào, có hai thằng mà chúng mày cũng không hạ được. Đúng là một lũ vô dụng"_Oh Han Seo
"giờ thì tới lượt ông, vừa nãy tôi thấy ông dọa tụi này kinh lắm mà, đã thế còn coi khinh nữa chứ"_Jun
"vậy mà nhìn xem, ai đang co rúm người run sợ thế kia nhỉ?"_Minghao
"lần này là do chúng mày ăn may thôi, tao nhất định sẽ không để yên vụ này đâu. Chúng mày rút về mau!!!"_Oh Han Seo
Ông ta cùng thuộc hạ của mình tùm nhau chạy vội để lại Soon-young nằm ngất ở một bên. Khi chúng rút đi hết, hai cậu liền chạy ngay tới chỗ người đang bị thương đó
"anh Soon-young, anh mau tỉnh lại đi"_Minghao
Vừa nói, cậu vừa vỗ nhẹ vài cái vào mặt của Soon-young, nhưng lại chẳng thấy người này phản ứng gì.
"có lẽ là anh ấy ngất do vừa nãy bị đánh nhiều quá nên mất sức đấy, cứ đưa anh ấy về nhà mình, xử lí vết thương, đợi anh ấy tỉnh lại mình hỏi chuyện sau"_Jun
"vâng, đành phải vậy thôi"_Minghao
Nói xong Minghao giúp Jun đặt Soon-young trên lưng để Jun cõng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top