Chap 10

    Thư kí Lee bước vào phòng, trên tay là bản hợp đồng mà trước đó Wonwoo đã duyệt để ngày hôm nay đi kí kết với bên CR.

"Thưa giám đốc đây là hợp đồng "_Thư kí Lee

"Được rồi, cứ để đó cho tôi"_Wonwoo

"Xin lỗi sếp vì hôm nay tôi không thể đi cùng"_Thư kí Lee

"Không sao, sức khỏe là trên hết cô cứ về đi"_Wonwoo

"Cảm ơn sếp"_Thư kí Lee

       Sau khi thư kí Lee ra khỏi phòng, Jun quay ra hỏi Wonwoo.

"Cô ấy là thư kí của anh à?"_Jun

"Uh, cô ấy xin nghỉ phép được ba ngày rồi nên đó là lí do vì sao đến hôm nay cậu mới gặp cô ấy"_Wonwoo

"À, ra là vậy"_Jun

"Thôi chuẩn bị đi, không trễ giờ hẹn bây giờ"_Wonwoo

"Vâng"_Jun

      Cả hai đã chuẩn bị xong và chuẩn bị đến điểm hẹn. Trước khi lên xe Jun gọi cho Minghao

"Alo, Hạo! Hai người đã xuất phát chưa?"_Jun

[Em với Soonyoung hyung đang bắt đầu đi rồi ạ, còn bên hai người?]_Minghao

"Tụi anh cũng đang đi đây. Có gì phải điện cho anh nghe chưa, đừng có làm liều đấy"_Jun

[Em biết rồi, thôi em tắt máy đây]_Minghao

"Uhm"_Jun

"Chúng ta cũng đi thôi"_Jun

"Uh, thắt dây an toàn vào đi"_Wonwoo

*****

Trong một căn phòng nào đó ở tầng cao, có một người đàn ông đứng tuổi đang nhâm nhi tách trà nóng thì bỗng có người gõ cửa.

"Thưa ngài chúng bắt đầu đi tới đó rồi ạ"

"Vậy sao, cho người mai phục như kế hoạch đã vạch"_

"Vâng, tôi đi ngay"

"Kịch hay giờ mới bắt đầu này. Haha.....hahaha....Cứ chờ đó đi"_

*****

"Wonwoo, sao vậy?"_Jun

"Hình như có người bám đuôi"_Wonwoo

"Sao?"_Jun quay lại thì thấy có hai chiếc moto đang chạy sát ngay đuôi xe của họ.

"Chỉ có hai tên ?"_Jun

"Hả..?"_Wonwoo khó hiểu quay sang nhìn Jun

"Thì không phải trước đó ông ta cho người tấn công mình là để thăm dò sao? Giờ lại để có hai tên đi tóm mình như này thật khiến cho người ta nghi ngờ"_Jun

"Hoặc có thể là đã biết chuyện cậu bị thương chăng?"_Wonwoo

"Èo thế thì lại khinh thường tôi quá rồi"_Jun

     Một tiếng lớn ở đuôi xe đã làm cả hai thoát khỏi cuộc trò chuyện và ngó ra đằng sau. Quay lại thì lại chăng thấy ai, lúc nhìn lên phía trước thì đã thấy hai tên đó chặn đầu xe hai người rồi.

"Chúng ép mình phải xuống xe đấy"_Jun

"Haizz, đành vậy"_Wonwoo

"Anh cứ ngồi yên đây, để tôi"_Jun

    Nhìn cậu một lát anh đáp
"Cẩn thận"_Wonwoo

"Uhm"_Jun

      Jun bình tĩnh bước xuống xe, vốn cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc này nhưng cánh tay mới bị thương của cậu có vẻ sẽ gây ra chút khó khăn. Nhìn chúng một lượt Jun phát hiện chúng không có vũ khí.

'ông ta khinh mình đến cỡ nào vậy chứ'

      Thấy cậu tiến đến gần, hai tên đó nhìn nhau rồi gật đầu như đã hiểu ý nhau rồi cùng lao về phía Jun. Dù chúng lao lên khá bất ngờ nhưng cậu vẫn kịp né, vừa thủ vào quan sát từng chuyển động của chúng. Nhanh chóng đã thấy sơ hở và đấm thẳng một cú khá thốn vào mặt tên cao to kia. Hắn ôm mặt đau lùi lại vài bước, tên nhỏ con hơn bên cạnh cũng bị Jun đá cho một cước vào rồi cả hai lao vào đấu tay đôi. Lúc sắp dứt điểm được tên nhỏ con kia thì tên to cao kia lao đến giữ cánh tay bị thương của cậu bóp mạnh, những ngón tay của hắn như muốn đâm thẳng vào vết thương xuyên qua da thịt vậy. Jun đau đớn kêu lên nhưng rồi lại cắn răng nhịn đau dùng tay còn lại cố gắng đấm vào mặt hắn nhằm tách bàn tay đang giữ cánh tay của cậu. Hắn sau khi lãnh trọn cú đấm đó thì cũng chịu buông tay rồi bọn chúng cùng túm nhau lên xe bỏ đi như đã hoàn thành nhiệm vụ.
      
       Jun gục xuống đất đầu cúi gằm ôm lấy cánh tay đang rỉ máu nhuộm đỏ hết phần băng gạt trắng tinh mới được băng bó lại sáng nay. Wonwoo thấy vậy thì nhanh chóng xuống xe.

"Jun Jun, cậu...cậu có sao không? Tay cậu chảy máu nhiều quá, mình đến bệnh viện nhé"_Wonwoo

"Jun à, trả lời tôi đi, ngước mặt lên nhìn tôi này. Cậu đừng làm tôi sợ, Jun"_Wonwoo

     Anh vừa hỏi vừa lay người cậu nhưng cậu vẫn cúi đầu không chịu ngẩng lên. Jun như vậy khiến Wonwoo lo lắng vô cùng.
     Im lặng một lúc thì anh bỗng nghe thấy tiếng xụt xịt hoà với tiếng nấc nghẹn và theo sau là một hai giọt nước mắt rơi xuống cánh tay đang băng bó của cậu. Jun là đang khóc sao?

"Cậu...đang khóc?"_Wonwoo

"Kh..không có"_Jun

      Nói đoạn cậu đưa tay còn lại lên lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt và đọng trong mắt. Sau cùng mới ngước đầu lên nhìn Wonwoo. Đôi mắt còn hơi heon đỏ đó khiến anh có chút nhói lòng.

"Tôi...kh..không sao đâu...mình đi thôi không hai người kia đợi"_Jun

"Vào xe đi, tôi xử lý vết thương cho cậu"_Wonwoo

"Uhm"_Jun

      Wonwoo đỡ Jun vào trong xe, xử lý vết thương cho cậu. Trong lúc xử lý nó, anh rất cẩn thận, nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cậu đau, ân cần hỏi han cậu. Jun thì mắt  như dán chặt vào người đang ngồi trước mặt, người này thật quá dịu dàng với cậu rồi. Gương mặt ân cần pha chút lo lắng của anh khiến cậu như quên đi sự đau đớn ở cánh tay mà đờ đẫn đến mức Wonwoo gọi mãi cậu mới giật mình đáp

"Ha..h..hả?"_Jun

"Cậu làm gì mà nhìn tôi đơ ra vậy, tôi hỏi cậu còn đau không?"_Wonwoo

"à...um..tôi đỡ hơn rồi"_Jun

"Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi chứ?"_Wonwoo

"Uhm, đi thôi"_Jun

       Jun từ trước đến nay luôn tỏ ra mình là một mạnh mẽ thế nên cậu không muốn bất cứ ai thấy được lúc cậu yếu đuối, chính vì thế nên khi nãy Jun đã cúi đầu để anh không thấy được đôi mắt ướt nhoè vì đau của mình.

      Được một lúc thì cả hai cũng đến điểm hẹn, Wonwoo và Jun bước vào trong ngồi vào bàn đã đặt từ trước để đợi Soonyoung và Minghao.

"Jun, thử gọi cho hai người đó đi. Chúng ta đợi cũng được 30p rồi đó"_Wonwoo

"Uhm để tôi gọi, tôi cũng đang thấy lo đây"_Jun

     Jun nhấc máy gọi cho Minghao một cuộc rồi hai cuộc rồi ba cuộc.... Cứ lặp đi lặp lại mãi bài nhạc chờ đó nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai bắt máy. Điều đó khiến cậu lo càng thêm lo.

"Sao lại không bắt máy vậy chứ, không biết có chuyện gì không nữa"_Jun

   Trong lúc cả hai đang lo lắng cho Minghao và Soonyoung thì có một người đàn ông đi đến ngồi đối diện với họ.

"Sao, ông lại ở đây?"_Jun

"Oh Han Seo?"_Wonwoo

" Giám đốc Jeon, cậu đang đợi đối tác của mình tới sao"_Oh Han Seo

"Đó không phải chuyện của ông"_Wonwoo

"Ồ, thôi không lan man làm gì. Tôi thông báo cho cậu một tin vui, đối tác mà cậu đang đợi sẽ không đến đây được đâu, đừng đợi làm gì. Ấy chết tin này chỉ vui với tôi thôi thì phải..haha"_Oh Hẳn Seo

"Này! Ý ông là sao?"_Jun

"Ô, cậu trai hôm trước pha chuyện của tôi đây mà. Giờ làm vệ sĩ cho giám đốc đây rồi à?"_Oh Han Seo

"Đừng lòng vòng nữa, lão già nói nhanh! Ông làm gì họ rồi, hả"_Jun

"Jun, bình tĩnh"_Wonwoo

"Sao mà nóng tính thế, tôi có làm gì đâu nào. Nhưng thuộc hạ của tôi thì chưa chắc à nha"_Oh Han Seo

      Nói rồi ông ta cười khẩy một cái đầu khiêu khích nhìn Jun. Thấy điệu cười đó càng khiến cậu đã tức còn tức hơn nhưng không thể làm gì được lão ta.

"Thôi chào hai cậu, về nhà vui vẻ. Ta đi đây, tạm biệt...haha"_Oh Han Seo

      Lão vừa đi khuất, Jun không nhịn được cơn giận đập tay một phát mạnh như để chút cơn bực.

"Lão già đó chắc chắn đã làm gì với Soonyoung và Minghao rồi, aiss. Tức chết tôi rồi"_Jun

"Gọi lại cho hai người đó lần nữa đi, không được thì tôi sẽ cho người đi tìm"_Wonwoo

"Uhm, để tôi gọi"_Jun

      Cậu một lần nữa điện cho Minghao, kiên nhẫn đợi có người bắt máy. Sau một hồi chuông dài thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Hạo em.."_Jun

      Jun chưa nói được hết câu, thì đầu bên kia đã có một giọng gấp gáp cắt ngang lời của cậu.

[Jun ơi, hic...Minghao..em ấy..em ấy sắp không được nữa rồi. C..cậu mau đến đây nhanh đi, Jun hic...hic..]_Soonyoung

"Soonyoung, bình tĩnh! Nói tớ nghe có chuyện gì? Hai người đang ở đâu?"_Jun

[Tụi tớ bị bao vây bởi một đám đông...đông lắm phải khoảng hơn chục người..họ đang đánh Minghao, em ấy...em ấy không chịu nổi nữa rồi Jun ơi.. hic..tớ..tớ...]_Soonyoung

"Gửi định vị cho tớ ngay"_Jun

[Uhm uhm, tớ gửi ngay]_Soonyoung

"Có chuyện gì sao?"_Wonwoo

"Wonwoo à, chúng ta phải nhanh đến đó"_Jun

"Hả? Có chuyện gì với họ vậy"_Wonwoo

"Đi, lên xe rồi tôi sẽ kể"_Jun

"Uhm"_Wonwoo

      ....

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top