n

"junwon ơi ra ba sắp đồ cho nè" junhui ngồi lựa mấy đồ em nghĩ cần thiết cho con bỏ vào chiếc balo con mèo để bạn nhỏ có thể đeo đi.

"dạ"

"junie sắp đồ cho wonie đi đâu ạ?" bé con nghiêng nghiêng đầu nhỏ hỏi em.

"biết gọi tên ba trống không như vậy là hư lắm không hả bé?" junhui quay sang nhéo nhẹ mũi con cười nhắc nhở.

"ba sắp đồ để em đến công ty với bố đấy"

"sao nay con lại đến chỗ bố ạ?" bé con nghe junhui bảo nay em đến chỗ bố liền nhăn mặt khó hiểu hỏi ba.

"vì nay ba có việc trên trường nên bố wonwoo sẽ chơi với em hôm nay ạ"
"hông chịu đâu, con muốn đi với junie cơ" bé con nghe ba không cho mình theo là liền ré lên.

"junwon ơi, em nghe ba nói nè, hôm nay ba không cho em theo được" junhui ôm cục nhỏ vào lòng chỉnh lại mái đầu nhỏ hơi xù của bé.

"tại sao hông được, lúc trước vẫn cho con đi mà, junie không thương wonie nữa sao?" cục nhỏ trong lòng mắt liền ánh nước đang trực chờ rơi rồi chỉ đợi ba nhỏ nói câu nữa thôi là thi nhau chảy.

"sao em lại nghĩ ba không thương em?"
"vậy sao con lại không được đi? hông chịu, hông cho ba đi đâu" em bé liền khóc toáng lên ôm chặt lấy cổ junhui không buông sợ buông ra là ba bỏ bé đi mất tiêu luôn.

"bé con ơi, em đừng khóc mà ba đau, hôm nay không cho em đi vì không ai trông và chơi với em" bé con sao lại mau nước mắt thế này em xoa xoa lưng dỗ con nín.
"có chú seungkwan với dino, hai chú sẽ trông con mà" em bé ôm chặt cổ ba nhỏ khóc mãi.

"nhưng hôm nay không có ai cả chỉ có ba thôi" em đưa tay lau nước mắt cho bé.
"ngoan nào nín nhen, em biết ba thương em nhất mà"
"ba yêu junwonie hơn cả bố wonwoo ạ?" dù bé có đang khóc nhưng nghe ba nói thương mình thì vẫn phải hỏi hơn thua với bố cơ.

"tất nhiên rồi ba yêu em nhất trên đời, thương nhất trần đời. nên em thương ba em đừng khóc nhen" tự hỏi có ai sinh con ra mà không yêu con mình không? làm gì có chuyện junhui không thương cục bột sữa trắng, em phải chịu đau để con có mặt trên đời mà, jun dùng những lời thương dỗ ngọt bé con hôn hôn lên má mềm xinh của cục nhỏ.

.

junhui phải làm sao với bạn nhỏ nhà mình đây nay dỗ mãi chẳng chịu nín.

chuyện là junhui có việc phải lên trường mà bạn nhỏ nhà em nay không phải đi học. thật ra thì thường nếu hôm nào bạn nhỏ không phải đi học mà em có việc đột xuất trên trường thì vẫn sẽ cho con đến cùng. nhưng nay trên trường lại không có ai cả sợ không ai trông với chơi với thằng bé nên em đã gọi cho wonwoo bảo anh về đón con lên chỗ làm tiện trông con luôn. anh cũng đã đồng ý còn bảo về đón em và con đi ăn rồi đưa em đến trường thể. nhưng vấn đề nan giải ở đây là junwon cứ khóc thôi.

em mải dỗ con mà đâu nghe thấy tiếng xe nên không nhận ra jeon wonwoo về lúc nào đến khi anh vào nhà bảo về rồi thì em mới biết. còn wonwoo chưa vào đến phòng đã nghe tiếng em dỗ ngọt cậu quý tử rồi chắc là không muốn xa ba nhỏ đây.

"ai? là ai cả gan dám làm bé yêu của bố khóc?" wonwoo đi đến chỗ hai người trong phòng tiện tay lới lỏng cà vạt trên cổ.

sau một lúc em ra sức vồ về an ủi thì junwon cũng không còn nức nở nữa chỉ còn tiếng sụt sịt nho nhỏ. mà jeon junwon mới giây trước dường như sắp nín thì nghe thấy tiếng bố về thì nước mắt lại như đê vỡ mà ào ra. bé con buông ba nhỏ ra nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy wonwoo. thấy con chạy đến anh cũng đưa tay bế lấy cục bông nhỏ còn hôn hôn lên mặt của bé mà bé cũng hôn lại.

"nói bố nghe ai cả gan dám làm em bé khóc như thế để bố xử hắn?" wonwoo tay xoa lưng tay kéo ống tay áo lau nước mũi cho bé.

"tôi đây, tôi làm con anh khóc" em thấy hai ba con nhà kia mải âu yếm nhau mà quên mất mình thì giả bộ có chút hờn nhẹ.

"chào em, cục cưng" wonwoo tiến đến ôm lấy eo em kéo lại gần mình và hôn nhẹ lên môi em nói lời chào.

"bố wonwoo ơi"
"dạ, bố nghe sao vậy bé?"
"ba hui không cho con đi cùng ạ. junwon muốn đi cùng cơ" bé con vùi mặt vào vai bố nhỏ giọng nũng nịu.

"ôi em bé, nghe bố nín nha không khóc nữa. khóc là tí mắt sưng lên là không bảnh trai như bố đâu nha" wonwoo an ủi con nhưng vẫn pha chút trêu nhỏ.

"hôm nay là ba junhui có một việc rất quan trọng trên trường nhưng không cho em theo được bởi sẽ không có ai ở trường để chơi với em cả, sợ em ở đó sẽ thấy buồn. nên ba bảo bố về đón em lên chỗ làm để bố chơi và trông em đó" wonwoo tay xoa xoa tay nhỏ của con nhỏ giọng giải thích.

"nhưng bố bận lắm bố chỉ toàn làm thôi có chơi với con đâu" bé con bĩu môi rồi lại chu chu ra đáp
"nay bố không làm đâu bố sẽ dành cả ngày chơi với em, có cả chú seokmin với bác seungcheol nữa. bố sẽ mua cho em những gì em thích"

"thật ạ? vậy tí bố mua cho junwon bánh kem nha?"
"tất nhiên, bố của em có tiền mà mèo nhỏ của bố thích mua bánh nào cũng được mua luôn cái thật to để chia cho mọi người nữa. còn mua một cái để phần cho ba junhui nữa chứ đúng không?" hai bố con một lớn một nhỏ tíu tít cười híp cả mắt với nhau.

những lời wonwoo nói có vẻ thành công đánh lạc hướng và dỗ được em nhỏ. mặt em đã tươi tỉnh hơn nụ cười đã xuất hiện làm junhui yên tâm được phần nào rồi.

"hai bố con các người vui nhỉ? quên cả tui luôn rồi" junhui dùng giọng điệu hờn giận tủi thân trêu chọc hai người kia

"ba nhỏ của junwon giận sao? hai bố con hôn để ba hết giận được không?" anh bế con đứng dậy tiến lại chỗ của jun và rồi mỗi người hôn lên má ba nhỏ một cái rõ kêu làm em không khỏi bật cười.

"giờ đi ăn được chưa? em còn đến trường"
"dạ được " hai bố con nhà kia đồng thanh lên tiếng.

.
.
.

khi đưa một lớn một nhỏ đi ăn uống no nê xong wonwoo liền đánh xe đưa người thương đến trường.

"ba nhỏ của junwon hoàn thành công việc tốt, ba tuyệt vời nhất, chiều bố con anh đến đón em"

"em biết rồi, hai bố con chơi với nhau cẩn thận đừng có chơi mệt quá, em đi đây, ba đi nha em" jun vuốt tóc hôn lên trán bé con tạm biệt.

"è hèm, còn anh? em quên gì không?" wonwoo chỉ tay vào môi đang chu chu ra nhìn chả khác gì bản lớn của junwon mà nhắc nhở.

"anh trẻ con" junhui quay lại hôn wonie một cái hôn nữa hôn wonwoo một cái rồi liền quay đầu đi vào trường.

"junhui ơi cố lên chiều con sẽ cho ba ăn bánh" bé con loi nhoi nói với theo ba.

"dạ, ba biết rồi em phải ngoan nghe lời bố đấy"
"hai bố con về cẩn thận"

hai bố con phải nhìn ba nhỏ khuất bóng rồi mới yên tâm trở về.

"giờ thì ta đi mua bánh mà cục bột của bố thích nào. được không wonie ơi?"

"vâng ạ. ta đi mua bánh thôi bố ơi, mua thật to luôn wonwoo ạ"
trong xe một lớn một nhỏ người tung kẻ hứng vui vẻ đi mua đồ về và chơi với nhau đến chiều rồi đi đón ba nhỏ.

"junhui"
"ba nhỏ ơi ba nhỏ, bố wonwoo, junwonie ở đây ạ"
"dạ dạ, nghe bé ơi, ba đến đây".

26/1/24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top