i

junhui từng đọc ở đâu đó rằng "trăng đáy nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim" hồi đó em cứ nghĩ đó chỉ là vài ba câu mật ngọt trong tiểu thuyết hay ngôn tình thôi.

khi đó em đã cho wonwoo xem rồi bảo câu đó nghe hơi vô vị vì trăng đáy nước nào chả là trăng trên trời bởi phải có trăng trên trời thì mới hiện lên trên nước chứ còn người trước mặt thì có bao người sao mà ai cũng trong tim được? anh cũng chỉ biết xoa đầu em cười trừ bảo em nói đúng.

song junhui lại nghĩ ừm đúng trăng đáy nước là trăng trên trời, nhưng người trước mặt liệu có phải người trong tim thật không?

"jeon wonwoo sao anh phải liều như vậy? có thể mua cái khác mà."

"sao có thể chứ, đây chẳng phải thứ đáng trân trọng nhất sao?"

jeon wonwoo là 'người đó' của moon junhui, người mà từ khi còn bé chỉ cần em khóc hay buồn sẽ bằng một cách nào đó ngay lập tức xuất hiện và đến trước mặt em.

kể từ những ngày còn bé khi một junhui nhút nhát đi học lớp mầm bị các bạn nhỏ khác trêu làm em khóc nấc lên thì người xuất hiện như anh hùng giải vây giúp em rồi dỗ em nín bằng chiếc kẹo mút xinh xinh là jeon wonwoo.

"bạn mèo ơi nín đi nha, mình có kẹo mút này mình cho junhui hết đấy nên là đừng khóc nữa nhé"

rồi một moon junhui những ngày đầu bước chân vào cấp 1 khóc đỏ mắt vì mèo bông yêu thích của mình bị mẹ mang đi đâu mất rồi. hôm sau liền có một jeon wonwoo đến trước mặt chìa ra bạn mèo bông y chang. em có hỏi ở đâu ra bạn chỉ bảo là mẹ bạn mua cho mà bạn không thích nên tặng cho em. cho đến tận sau này em mới biết bạn mèo bông năm ấy là do wonwoo đã đập lợn lấy tiền tiết kiệm để mua.

"mèo bông này mình cho junhui đấy nên bạn đừng khóc nữa nha mình đau đấy"

lúc bấy giờ junhui chẳng hiểu câu 'mình đau đấy' của wonwoo có nghĩa là sao chỉ biết là bạn muốn em đừng khóc nữa.

khoảng thời gian thi chuyển cấp có một junhui tuy có tố chất nhưng lại lười học phải vật lộn với mớ kiến thức đôi khi bất lực đến phát khóc vì bài toán không biết làm thì luôn có một wonwoo bên cạnh động viên em, giảng cho em từng ngữ pháp tiếng anh hay bài toán khó nhằn để rồi ngày biết điểm hai đứa lại chung trường.

"junhui ơi đừng lo lắng có mình ở đây có gì không hiểu hãy cứ hỏi mình"

những ngày tháng cuối của thời học sinh. moon junhui cứ thấy bí bách trong người khi mà các bạn nữ cứ vây quanh wonwoo và anh thì cứ cười nói với họ. em lại chẳng biết đấy là cảm xúc gì chỉ là nó làm em khó chịu lắm, làm em tự dưng vô cớ hờn dỗi jeon wonwoo. em giận jeon wonwoo, em khó chịu đến mức dù có đang ngồi chiếc xích đu em thích nhất từ bé đến giờ đi chăng nữa em vẫn chẳng thoải mái nổi. đến khi jeon wonwoo xuất hiện hỏi em sao vậy, thành công em lại khóc toáng lên kể lể ra mọi thứ.

"jeon wonwoo đúng là đồ tồi, cái đồ trêu hoa ghẹo nguyệt, bạn cứ cười cười đẹp trai như vậy làm các bạn nữ vây quanh làm mình thấy khó chịu lắm. bộ bạn thích người ta lắm sao?"

"junhui thấy khó chịu sao? không muốn mình gần gũi các bạn nữ à?"

"ý... ý mình không phải là wonwoo không được gần các bạn đâu chỉ là mình không vui khi thấy thôi, mình cũng không biết tại sao lại vậy nữa"

wonwoo buồn cười khi mà con mèo cứ sụt sịt lắp ba lắp bắp giải thích cho mình.

"mình không có thích người ta, mình chỉ thích junhui thôi"

mèo con tròn mắt khi nghe anh thổ lộ với mình như vậy. hả gì cơ? jeon wonwoo thích mình á? junhui có thích wonwoo không? hình như có chút thích.

"bạn mèo có thích mình không? chứ mình chỉ thích bạn thôi"

"..."

"mình cũng có chút chút thích wonwoo"

nhìn con mèo mặt đỏ lựng thừa nhận tình cảm của mình. wonwoo tiến đến dỗ dành em tiện thể hôn nhẹ lên má em như xác nhận mối quan hệ này.

hoá ra vì thích nên mới khó chịu. lại là jeon wonwoo xuất hiện trước mặt em giúp em hiểu ra tâm tư của bản thân, giúp em nhận ra mình thích anh như nào.

junhui tự hỏi sao jeon wonwoo phải làm đến mức như vậy? nay hai người có cuộc cãi vã nho nhỏ jun bảo anh phải chăm sóc bản thân hơn đừng làm việc quá sức mà lúc đó wonwoo có hơi đau đầu nên nghe em nói vậy liền cau mày lớn giọng nói lại làm em có chút giật mình, em bảo chỉ là em lo cho anh thôi mà, wonwoo trong khi đang chỉnh lại nhẫn trên tay có chút nóng giận mà quát bảo không cần em lo vớ vẩn sức khoẻ anh như nào kệ đi. nói xong wonwoo nhận ra lời mình nói có quá đáng em chỉ quan tâm hắn thôi mà, em chết lặng nhìn wonwoo, anh liền nắm tay em muốn giải thích dù vậy vì tủi thân mà em không muốn nghe trực tiếp hất tay anh ra. lực hất hơi mạnh không may làm văng luôn cả chiếc nhẫn chưa kịp chỉnh xong trên ngón áp út rơi xuống nước. junhui vì lời anh nói mà bực mình chẳng quan tâm cứ thế quay lưng bỏ đi.

wonwoo hoảng hốt muốn đuổi theo em nhưng lại chọn vội vã đi tìm lại chiếc nhẫn. chiếc nhẫn nhìn thì chẳng có gì đặc biệt nhưng nó lại là thứ đáng trân trọng nhất cuộc đời.

giờ tối muộn rồi mà junhui vẫn chưa thấy anh về dù có giận anh thế nào thì vẫn lo trong lòng. gọi cho anh cháy máy mà anh chẳng thèm nghe sợ anh có chuyện gì liền tức tốc chạy quay lại chỗ hồi chiều để tìm anh. tới nơi em phát hoảng khi thấy jeon wonwoo đang lội nước lụi cụi mò tìm gì có vẻ là chiếc nhẫn chiều nay. em liền gào lên gọi.

"JEON WONWOO"

vừa đúng lúc anh thấy chiếc nhẫn thì nghe có người gọi anh vội ngẩng lên thấy em đang hốt hoảng vội vàng chạy xuống bên bờ. không đợi thêm giây nào nữa em lội ra chỗ anh.

"jeon wonwoo anh bị điên à có biết nguy hiểm lắm không mà làm thế?"

"anh lên bờ ngay cho em"

thấy junhui lao ra chỗ mình wonwoo cũng hoảng chẳng kém chạy nhanh về phía em bảo em đừng mà đừng xuống đây anh lên chỗ em liền.

"junhui à không được đừng có ra đây nguy hiểm lắm anh lên liền"

wonwoo hấp tấp chạy lên bờ kéo em vào bờ theo mình. sau khi thấy cả hai đã đứng trên bờ junhui mới thở ra quát anh trận.

"ANH BỊ LÀM SAO VẬY? CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? CÓ BIẾT NGUY HIỂM NHƯ NÀO KHÔNG MÀ LÀM VẬY HẢ?"

"LỠ ANH BỊ LÀM SAO THÌ EM PHẢI SỐNG SAO?"

nhìn junhui vừa gào vừa khóc tim anh đau lắm kéo em ôm chặt vào lòng mà xin lỗi.

"em à, anh xin lỗi, anh biết nguy hiểm, anh không nên làm vậy, cả hồi chiều nay nữa anh không nên nói vậy làm em buồn"

"junhui à xin lỗi em anh sai rồi"

dù được wonwoo ôm trong lòng nhưng em vẫn chưa hết sợ tại sao phải liều mình như vậy nhẫn có thể mua cái khác mà. anh xoa xoa lưng dỗ em nín, sau khi nghe chỉ còn tiếng sụt sịt nhỏ anh buông em ra khoe chiếc nhẫn nhỏ vừa tìm thấy lại.

"jeon wonwoo sao anh phải liều mạng như vậy? em có thể mua cái khác cho anh mà có đáng gì đâu."

"sao có thể chứ, đây chẳng phải thứ đáng trân trọng nhất sao?"

junhui nhíu mày nhìn anh.

"junhui đã phải đi làm vất vả dùng tháng lương đầu tiên của mình để mua nó mà nó còn là quà kỉ niệm 1 năm bên nhau nữa. nên dù trong mắt mọi người nó chẳng là gì chẳng đáng là bao nhưng với anh nó đáng giá và trân trọng nhất"

junhui lại thấy cay cay ở mũi rồi jeon wonwoo lúc nào cũng vậy không những biết cách dỗ em nín mà còn biết làm em khóc nữa.

"junhui đeo lại cho anh đi"

anh chìa tay ra và đưa nhẫn cho em. junhui cầm tay anh và đeo nhẫn lại còn cẩn trọng đặt nhẹ lên tay anh một nụ hôn. junhui thấy ánh trăng mờ mờ ảo ảo dưới nước ngoảnh mặt bắt gặp hình ảnh wonwoo nhìn chiếc nhẫn trên tay trên môi là nụ cười xinh lắm.

ôm chầm lấy anh, junhui biết em yêu đúng người rồi.

"đồ ngốc họ jeon này, em yêu anh lắm wonwoo"

"wonwoo cũng yêu em lắm mèo nhỏ"

dù có tiền mua bao nhiêu chiếc nhẫn giá trị hơn đi nữa thì chiếc nhẫn ngày kỉ niệm đối với wonwoo luôn là thứ trân quý nhất.

hoá ra đúng là 'trăng đáy nước là trăng trên trời, còn người trước mặt chính là người trong tim mình'. đối với junhui, wonwoo là người trong tim và ngược lại đối với wonwoo, từ xưa đến giờ trong tim chỉ có junhui thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top